Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 13

Ngũ Canh Vũ

03/04/2014

Khuôn mặt Viên Lai Lai đỏ bừng, đoạt lấy chiếc áo lót trong tay hắn liền vứt vào thùng rác, "Em thực sự thích sạch sẽ, không thích người khác chạm qua những đồ của mình!"

Hình Diễn nhìn cô một cái như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái, "Ở lại đây đi, tí anh sẽ dẫn em đi mua đồ số A."

"Đi chết đi!", "Rầm" một tiếng, Viên Lai Lai đã phóng nhanh vào phòng ngủ.

Năm phút sau, Viên Lai Lai đã dọn dẹp sạch sẽ thỏa đáng, xách những thứ không cần thiết ra cửa, cũng không thèm để ý tới Hình Diễn một cái, đi thẳng tới cửa thay đôi giày khác chuẩn bị ra cửa thì liền bị anh gọi lại.

"Viên Lai Lai, anh với em hãy làm một cuộc giao dịch di." Hình Diễn dựa vào ghế sofa tức giận trừng mắt nhìn Viên Lai Lai, tự nhu bị "tức tiểu tức phụ"

"Không làm!" Viên Lai Lai cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái liền thẳng thừng cự tuyệt lời yêu cầu đó.

"Cung cấp xe cao cấp Ferrari cho em, không cần em phải bồi thường, tiền lương tăng gấp ba lần, mỗi tháng đi trễ ba lần cũng không bị kỉ luật, công ty sẽ cung cấp phòng nghĩ cho em, có thể giúp em mua môt căn nhà khác tốt hơn, nhìn sơ qua nơi này quả thật quá đơn sơ." Hình Diễn anh vĩnh viễn nhớ rõ những điểm yếu của cơ, thật dễ dàng có thể làm cô động lòng, thay đổi quyết định.

Quả nhiên, Viên Lai Lai ngay lập tức dừng động tác thay giày dưới chân, nhìn lại mình bây giờ, hiện tai chắc hẳn rằng tiền thưởng chuyên cần tháng khẳng định sẽ không có, nhưng là những lời của hắn nói chẳng khác nào công ty đang cần tuyển ban lãnh đào cấp cao nha, "Hình Thị dưới sự quản lý của anh có phải hay không đang gặp khó khăn? Anh như thế này phải hay không đang tuyển em làm nhân sự cấp cao cho anh?"

Hình Diễn nháy mắt ý bảo cố mau ngồi xuống, "Ăn sáng đi."

Viên Lai Lai lúc anyf mới phát hiện ra anh thế nhưng đã bê bữa sáng tới, nghi ngờ nhìn anh, "Anh xác định hôm nay sẽ không trừ tiền luơng của em, sẽ không trừ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của em chứ?"

Hình Diễn nhíu mày, "Bộ dạng anh như thế này sẽ không bao giờ giống với môt loai người nói mà không bao giờ giữ lời." Rõ ràng là có nhiều thâm ý nha.

Viên Lai Lai đứng hình khi vừa nhìn thấy những thức ăn trong hộp mà anh vừa mang tới, "cháo Vân Trung Hải? Cháo thượng hangh hai ngàn nhân dân tệ đây sao?" Cô hít thở một ngụm khí, người có tiền chính là sống như vậy qua ngày hay sao? Bọn họ có hay không suy nghĩ cảm giác của những bọn tiểu dân thấp hèn như cô qua những thứ này?

Hình Diễn sững sờ một chút, "Em không phải là rất thích hay sao?"

Viên Lai Lai đem tô cháo đây tới trước mặt hắn, "Anh có thể trực tiếp đổi thành tiền mặt cho em không?" Từng giọt máu trong lòng cô đang tửng giọt từng giọt rỉ ra nha, nghĩ đến đây không phải là dùng tiền của chính mình chi trả, cô nhanh chóng đoạt lấy tô cháo lại từ trong tay Hình Diễn, múc hai ba muỗng chớp nhoáng liền sử sạch hết những thức ăn sáng mà anh mang tới lúc nãy, vừa lau miệng vừa nhìn Hình Diễn, "Trước tiến hãy nói một chút về cuộc giao dịch của anh đi."

"Hãy làm thư ký của anh." Hình Diễn nhìn bộ dáng của cô chém món điểm tâm Vân Trung Hải như hổ háo đói, dịu dàng sủng nịnh nhìn rồi đưa cô ly nước.

Viên Lai Lai dời lực chú ý của mình sang Hình Diễn, "Tất cả những ai làm thư ký cho anh đều có đãi ngộ tốt như vậy sao?"

"Chỉ có một mình em." Hình Diễn ngược lại không e dè mà thẳng thừng đáp.

"Em có thể từ chối không?" Cô thừa nhân rằng cô đủ thông nhưng vô luận như thế nào cũng không đấu lại hắn, không chừng ngày lại đó cô không còn tác dụng sẽ bán cô đi lấy tiền lại ngay lập tức.

"Không có khả năng." Hình Diễn đưa tay lau đi vết chocolate còn dính lại trên khóe miệng cô, "Em biết anh có tính thích sạch sẽ, mà em là người con gái duy nhất khiến anh cảm giác thoải mái sau khi tiếp xúc, như vậy có thể giúp anh thoát khỏi rất nhiều phiền toái ngoài kia."

Aaaa, hóa ra là như vậy nha.

Nhưng mà Hình Diễn căn bản không cho cô đủ thời gian để kịp những điều hắn vừa nói, thuận tay liền đêm cô kéo lên xe mà thẳng tiến hướng tới công ty, trực tiếp đẩy cô vào thang máy VIP chuyên dụng của mình mà lên thẳng tầng lầu trên cùng.

"Kể từ giờ trở đi, đây chính là phòng làm việc của em, mỗi ngày ở trước mặt, trước khi tan sở anh đều phải nhìn thấy em," dừng một chút, lại nói, "Vắng mặt một lần, trừ một phần ba tiền lương của em cuối tháng"



Nói đến chuyện tiền lương của mình, Viên Lai Lai cũng nhanh chóng phản bác lại, "Lúc ở nhà ai đã nói rằng mỗi tháng cho em ba lần đi trễ?"

Hình Diễn khóe mắt liếc qua sự tò mò của mọi người, "Mỗi lần em muốn đi trễ, em liền có thể nộp bảng báo cáo cho anh trước ba ngày, anh liên phê chuẩn em đi trễ."

.........................

"Xe của em đâu?" Viên Lai Lai cảm giác càng ngày có gì đó không đúng như những gì cô nghĩ rồi.

"Ở tiệm"

"Phòng đâu?"

"Đang tu sửa lại"

"Còn tiền thưởng đâu?"

"Xem xét biểu hiện của em."

Mẹ nó! Cô lên phải thuyền giặc rồi! Cô đang muốn bốc hỏa thì bóng dáng Hình Diễn chớp mắt liên biến mất không tung tích trước mắt cô, một giây kế tiếp một người phụ nữa tóc lên cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ, nghiêm nghị như một bà cô già đã xuất hiện trước mặt cô thuyết giáo, "Đã đến làm thư ký Tổng Giám Đốc, cô nên có những tư cách mà một thư ký Tổng Giám Đốc nên có, ở công ty không được thảo luận những chuyện đời tư của cấp trên, không được mang dép, không thể không trang điểm khi đi làm, không được mặc những trang phục bình thường, lưng phải luôn thẳng, tóc luôn gọn gàng, không được.......cười đùa!" (editor: *khụ khụ* công ty quái quỷ gì đây , nhiều luật thế nhì :shock2: )

Viên Lai Lai run run lên nhìn người đàn bà trước mặt, toàn bộ nhân viên trong công ty này đều biết rõ "bà cô già" này đến nay vẫn chưa kết hôn, đối với thuộc hạ còn càng nghiêm khắc hơn nữa, luôn luôn lấy chuyện nhỏ hóa to, chỉ một câu kết luận đơn giản đó là: gặp người nào, giết người nấy không buông tha.

"Báo cáo Trưong tổng, theo những tiêu chuẩn mà cô vừa đề ra, tôi đây một tháng nhịn ăn nhịn uống của tôi cũng không mua được một bộ y phục được xem như là vừa mắt cô đi, có phải hay không về sau tôi cos thể không cần mặc quần áo để đi làm?" Nói giỡn hay sao, lấy tiền lương khổ cực của cô ra mà đùa giỡn à, Viên Lai Lai cô đây cũng không nỡ bỏ ra một khối tiền lớn thế để mua những y phục giá trên trời như vậy!

Khuôn mặt "bà cô già" liền xụ xuống, "Đối với thư ký của Tổng Giám Đốc, công ty sẽ cũng cấp một khoảng tiền mỗi tháng cho tiền trang phục, cô hãy đi nhận khoảng tiền đó sau giờ làm, cô tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô mặc những bộ quần áo rách rưới này tới công ty" Nói xong, cô ả liền quay đầu đi, cũng không quên ban tặng cô một cái liếc khinh thường.

Viên Lai Lai nhìn xung quanh liền nhận được những ánh mắt đồng tình của mọi người trong phòng, nhìn trên bàn cùa mọi người những văn kiện đều được xếp thành từng chồng cao ngất ngưỡng, nhìn lại mình, một chút bụi cũng không có, duy nhất chỉ có một hộp chocolate được đặt ngay ngắn ngay trên bàn, không cần suy đoán cũng biết chắc đây nhất định là đo Hình Diễn bày trò.

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng đồng hồ cũng điểm tới 12 giờ. Mọi người không lưu luyến gì liền rủ nhau cùng xuống căn-teen ăn trưa. Do thức ăn buổi sáng cô ăn vẫn còn động lại trong dạ dày, Viên Lai Lai cũng không có bất kì cảm giác đối nào, do đó cô liền không cùng những đồng nghiệp khác cùng xuống ăn cơm chung, mà ngược lại nán lại văn phòng ngồi chơi game.

Cốc.....Cốc....Cốc....

Mặt bàn bị gõ ba cái, Viên Lai Lia theo phản xạ có điều kiện liền ngước lên nói, "Biến, đừng làm phiền tớ." Cô không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, liền nhầm tưởng mình hiện tại vẫn còn ở trong ký túc xá đối mặt với Tần hay đám nữ nhân cùng phòng kia.

"Xin hỏi, cuối cùng Hình như thế nào rồi?" Một giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, ý tứ không nhanh không chậm, ngược lại bời vì chắn ngang thời gian chơi game của Viên Lai Lai mà càng cảm thấy có lỗi.

Viên Lai Lai chuyển tầm nhìn lên người cô gái đó, lập tức đứng lên, đây chẳng phải là người còn gái ở Bát Quái Tuần Sai hai ngày trước, là ngôi sao lớn, là đối tượng đính hôn của Hình Diễn, Tử Ninh sao? So với trong hình, cô ngoài đời xem ra xinh đẹp hơn nhiều. Tên của cô gái này, cô đã nghe qua trong năm năm qua, đã từng nhìn thấy trong điện thoại, chỉ là không nghĩ tới hai người sẽ gặp nhau trong tình huống như thế này.

Xoa xoa đôi tay có chút lo lắng không biết làm sao, giơ ngón tay chỉ hướng phòng làm việc của Hình Diễn, "Hình tổng đang ở bên trong, cô có hay không muốn tôi giúp cô thông báo với Hình tổng một tiếng?" Đúng vậy, Hình Diễn trời sinh nên ở cùng một chỗ với mỹ nữ như vậy, thật sự là trai tài gái sắc, chỉ tiếc....... là sự ngưỡng mộ thầm mến.

Cô gái đó liền xách theo hộp đồ ăn tình nhân hướng văn phòng tổng giám đốc của Hình Diễn mà tiến vào, Viên Lai Lai vốn đang cao hứng chơi game, không nói một lời, tâm trạng cô liền ỉu xìu không còn hứng thú nào nữa. Cô không biết Hình Diễn cùng với cô gái đó có hay không sẽ phạm vào bệnh "không thích sạch sẽ" sau lưng cô? Năm năm trước không, giờ phút này sẽ càng không!!!



(Editor: ta nghĩ bệnh không thích sạch sẽ đó là ấy ấy *Đỏ mă-ing*... các nàng nghĩ như thế nào??)

"Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì thế?" Một giọng nói chợt bên tai cô vang lên, khàn khàn nhưng rất dễ nghe, dọa Viên Lai Lai giật mình một lúc, xoay người liền nhìn thấy một nam nhân đang thượng tọa trước bàn làm việc của cô.

"Là anh?" Viên Lai Lai chỉ chỉ vào cái mũi của người trước mặt, đây $không phải là người con trai ngày hôm qua từ trên xe Hình Diễn bước xuống sao? Nghĩ tới đây mặt cô liền cứng đờ, "Tới bắt gian?", được lắm, một bộ dáng không lo lắng, không quan tâm, cố tình đểu là tự mình yêu thầm cả đấy! Yêu thầm còn chưa tính, tại sao phải yêu thầm Hình Diễn?

"Anh ta cho em chuyển đên đây chẳng phải cố tình giúp anh và anh ta che giấu bí mật ấy hay sao?" Vệ Thần cười gian tà nhìn cô, kéo ghế ngồi đối diện cô, nháy mắt đào hoa cũng không thấy nháy, giọng điệu lành lạnh nói, "Em cũng biết, anh và anh ta thật sự cần người chuyển tới đây để giúp che giấu, mà em lại là một trong những ứng cử viên tốt nhất, trong quá khứ, em và anh ấy có dây dưa qua lại với nhau không rõ ràng mấy năm trước, bay giờ trong mắt người khác, họ sẽ nghĩ là nối lại tình xưa, cho dù vị hôn thê của anh ấy có hoài nghi cũng sẽ hoài nghi em chứ không phải anh, như vậy chẳng thuận cả đôi đường hay sao?"

Viên Lai Lia liếc mắt nhìn hắn, "Muốn bắt kẻ thông dâm, mời vào bên trong, tôi đây không có hứng thú theo cùng!!!"

Vệ Thần lắc đầu một cái, khóe miệng cố nhịn cười, "Không, anh tin tưởng anh ấy."

(editor: anh muốn hù tỷ ấy cũng không cần ngọt ngào thế chứ .____.")

....................

Viên Lai Lai chỉ còn cảm thấy nguyên đàn quạ đen bay ngang qua đầu cô, tạm thời cô muốn giảm cơn sốc trong đầu mình xuống, cơ mà hình như người nào đó không muốn để cô được toại nguyện, "Đi, anh và em cùng đi ăn đi."

Viên Lai Lai cũng không rút lại đôi bàn tay yêu quý đang bị nắm chặt của mình, cô cũng xem hắn như những cô bạn gái của mình, "Tôi đã ăn rồi, nếu không có việc gì, tôi muốn tiếp tục công việc của mình." Ý của cô chính là nơi nào đó máu lạnh, lạnh lùng, đai gia như anh nên đi chỗ khác chơi đi.

Ai ngờ ánh mắt đào hoa của hắn tràn đầy uất ức, năm tay của cô càng chặt thêm, "Em nhẫn tâm bỏ rơi anh một mình đi ăn trong tình huống này hay sao? Em biết rõ......"

Viên Lai Lai có thể chịu đựng được người khác tức giận, cười cợt, trêu chọc hay mắng cô, nhưng duy nhất lại không thể nào chịu đựng được ánh mắt nhỏ uất ức như thế này, đặc biệt còn là một dạng nam nhân như Phan An đang ở trước mặt đây! Theo bản năng cô đưa tay lên vỗ đôi vai rắn chắc của hắn, không thấy hắn nhíu mày, nháy mắtkinh ngạc, hào phóng nói, "Được, ngày hôm nay tiểu thư tôi đây đi với anh, không phải say Bất Quy!"

Sự uất ức trong đôi mắt Vệ Thần liền hóa thành hư vô, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn một cái về phía cánh cửa văn phòng của Hình Diễn vẫn đang bị khép chặt, hắn nhanh nhảy lên bước chân sáo lôi cô "Vậy nhanh đi nào!!"

Viên Lai Lai cơ hồ bị Vệ Thần một không hai lời quăng lên xe, cô ngồi trong xe không an phận sờ đông sờ tây xem một chút, trong chốc lát lại lần nữa vì tiểu QQ như cô mà trầm mặt.

Giọng nói Vệ Thần truyền tới bên tai, "Hình Diễn cho em điều kiện gì mà lại khiến em đồng ý ở bên cạnh anh ta làm trợ lý cho anh ta?"

"Mua cho ta một chiếc xe Ferrari, lấy danh nghĩ công ty cho tôi một phòng riêng, đồng thời còn nói tiền lương sẽ tăng gấp bội, một tháng tôi còn có thể đi trễ ba lần..." Nhưng cam kết này sẽ mãi chỉ là ảo tưởng, không bao giờ trở thành sự thât, giọng nói cô nhất thời buồn bực mà nói, "Xe ở xưởng, phòng đang xây, hơn thế nữa đã trễ lần thứ nhất đã bị trừ một phần ba tiền luơng, anh nói xem làm sao trong cùng một buổi sáng giữa khoảng thời gian anh ta ở nhà tôi và công ty mà lời noí anh ta có thể thay đổi nhanh như gió như vậy chứ?"

Vệ Thần nhíu mày, quả nhiên chỉ có Hình Diễn mới có thể làm những điều chuyện như vậy, "Yên tâm, có anh ở đây, những lời nói đó chắc chắn có thể thành sự thật"

Nghe nói như thế, Viên Lai Lai lập tức vui vẻ ra mặt, " Tổng giám như anh là tốt nhất, cùng thầy Hình kia đứng một chô thật là tài tử giai nhân (Editor: ta nghĩ là khác một trời một vực), chờ ngày nào đó Thầy Hình cũng anh kết hôn, tôi đây nhất định sẽ là người chứng hôn cho hai người, sư tổ nhìn thấy con dâu anh đây như vậy nhất định rất cao hứng!"

Vệ Thần khóe mắt không ngừng nheo nheo lại, tay cầm tay lái cũng không dám lên gân xanh, ho nhẹ một tiếng, "Đợi chút, để anh gọi điện thoại."

"Diễn, tôi đưa Lai Lai đi ăn cơm, có muốn hay không thuận tiện mang đò ăn về cho anh? Muốn ăn cái gì?"

Viên Lai Lai nội tâm cảm động, tình yêu như vậy thật sự khiến cô cảm động cùng một ít ghen tuông nha.

Viên Lai Lai rõ ràng thấy Vệ Thần nắm chặt chiếc điện thoài, khóe mắt lơ đãng tức giân, tực giận tức giận nha..... Hình Diễn chỉ liền cùng những nữ nhân khác ăn môt bữa cơm, hắn liền như thế tức giân nha, cô đây thật thông cảm, cảm thông cho người trước mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Nam Và Tiểu Bạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook