• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2: CẢNH 6-10

Cảnh sáu, kí sự mua sách, vẫn đang ở đường lớn của phủ Khai Phong =.=

Bạch: Thôi đi, Mèo Con, chúng ta về trực tiếp đến nhà Trương Long mượn truyện tranh đi.

Mèo: Chờ một chút, ta tìm được một quyển thấy thích, hơn nữa nhà Trương Long không có.

Bạch: Ố? Trên đời có cuốn sách khiến Mèo Con ngươi thích sao, ta cũng muốn xem thử.

Mèo: Được, ngươi lại đây. Ngươi xem đi, câu chuyện kể về cảnh sát trưởng Mèo Đen bảo vệ an toàn cho rừng rậm.

Bạch: Sao? Còn có cả câu chuyện như thế. (Giật lấy quyển truyện, chăm chú đọc phần tóm tắt) Cảnh sát trưởng Mèo Đen cực kì anh dũng truy nã tội phạm Một Lỗ Tai… Ớ, Một Lỗ Tai là cái gì?

Mèo: Một Lỗ Tai là một con chuột. Vì một bên tai của nó bị cảnh sát trưởng Mèo Đen cắt mất, cho nên mới gọi là Một Lỗ Tai.

Bạch: Bạch gia gia không cho ngươi mua loại truyện này!

Mèo: Bổng lộc của ta còn rất nhiều, tại sao không được mua?

Bạch: Ngươi không được mua, nếu không tối nay ta không giặt quần áo.

Mèo: Bạch huynh ngài từng giặt quần áo rồi sao…

Bạch: Mèo Con, ngươi còn dám nói nữa tối nay Bạch gia gia sẽ bắt ngươi lại làm vật sưởi giường!

Mèo: Bạch huynh ngài từng ngủ trên giường ngài rồi sao…

.

Ps: Công Tôn tiên sinh không dám nói gì nữa…

.

.

Cảnh bảy, kí sự đi tắm, trong ổ mèo ở phủ Khai Phong =.=

Bạch (hưng phấn-ing): Mèo Con Mèo Con, chúng ta đi tắm đi!

Mèo đỏ mặt: Không muốn! (lời như đinh đóng cột)

Bạch: Tại sao! đập bàn Ngươi chê trình độ chà lưng của Bạch gia sao?!

Mèo: Triển mỗ không có nói vậy.

Bạch: Vậy tại sao không tắm với ta?

Mèo: Ngọc Đường ngươi tắm trước đi mặt đỏ dữ dội hơn Triển mỗ… Phải sắp xếp hành lý đi công tác.

Bạch: Không phải Bao đại nhân nói hai ngày nữa mới đi sao? Bây giờ gấp gáp cái gì?

Mèo: Vậy Triển mỗ… Ta còn phải giặt quần áo.

Bạch: Còn chưa tắm mà giặt quần áo gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta lập tức cởi cho ngươi sao, vậy được rồi. cười xấu xa

Mèo: Này, ngươi…

Bạch: Ta ta ta cái gì? Mèo Con hôm nay ngươi không tìm được lý do rồi, ngoan ngoãn để Bạch gia tắm cho ngươi trắng trẻo thơm tho đi, khửa khửa.

Mèo: Bạch Ngọc Đường! Ngày mai ta còn phải đi làm…

Bạch vô thơ vô tội: Mèo Con, tắm đâu có liên quan đến đi làm.

Mèo: Ô, hình như trong nhà hết Head & Shoulders rồi, để ta đi mua.

Bạch: Không cần, khi nãy ta tan ca đã đến phòng tắm công cộng của phủ Khai Phong ‘mượn’ chai Rejoice về rồi, nhất định sẽ tắm cho lông mèo của nhà ngươi suôn mượt bóng loáng, sáng lấp lánh luôn…

Mèo: =.=

.

Ps của Bánh Bao:

Vế trái: Khai Phong có một Bạch Ngọc Đường, chuyên mượn Rejoice Head & Shoulders

Vế phải: Đất vườn có một khóm rau xanh, mèo chuyên làm ổ trong nhà bếp

Hoành phi: Trừ hết bổng lộc!

.

.

Cảnh tám, kí sự sưởi ấm, trong ổ mèo ở phủ Khai Phong =.=

Bạch ngọ ngoạy trong chăn: Mèo Con, ta lạnh.

Mèo: Lạnh sao, sao ta không thấy lạnh, chăn dày lắm mà, ta còn cảm thấy hơi nóng,

Bạch cười thầm, ngọ ngoạy tới gần: Sao, không thể nào, ta lạnh như vậy, sao ngươi lại nóng được?

Mèo dường như đột nhiên ngộ ra chân lý, xoay mặt vào tường: Ta mặc kệ con chuột bạch xấu xa nhà ngươi, ta buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa…

Bạch: Mèo Con, sao ngươi lại có thể vô tình với tướng công như vậy, ta thật sự rất lạnh đó… Hay là, ngươi giúp ta sưởi ấm đi, nếu không ta sẽ bị lạnh không ngủ được. ngọ ngoạy trong chăn vươn móng chuột tàn ác ra

Mèo: Này, chuột bạch chết tiệt nhà ngươi, ngươi sờ chỗ nào vậy!

Bạch nghiêm mặt: Trời cao chứng giám, ta đang nghĩ cách sưởi ấm để ngủ.

Mèo: Ta cảnh cáo ngươi, chuột bạch, buông ra buông ra… Không được sờ bậy nữa… Ta, ta, ta ngày mai thật sự phải đi làm sớm… Này… Sáng nay đã đến trễ rồi, cũng tại ngươi… Tiếp tục thế này, ta sẽ không được nhận bằng khen viên chức tiên tiến của phủ Khai Phong năm nay!

Bạch: Ô, Mèo Con, người ngươi ấm quá đi…

Mèo: Bạch Ngọc Đường!!!

Bạch: Mèo Con ngoan.

Mèo: Quân tử báo thù, một đêm không muộn, ngươi chờ đấy…

.

Ps của tác giả: Hôm nay, trong ổ mèo tối đen như mực, không thấy được gì hết, nên chỉ thế này. Nhưng mà, đến sáng hôm sau… (muốn biết tiếp theo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ)

.

.

Cảnh chín, kí sự mèo nhỏ phục thù (thượng), trước cửa lớn của phủ Khai Phong =.=

Vương: Bạch đại nhân, chào buổi sáng.

Mã: Bạch đại nhân, chào buổi sáng.

Bạch đột nhiên hoảng hốt, hai tay ôm cổ: A… Chào hai người, hôm nay đến các ngươi gác cổng sao?

Vương: Đúng vậy, Bạch đại nhân.

Mã (hơi kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang che cổ của con chuột nào đó): Ơ, Bạch đại nhân, sao hôm nay ngài không đeo kiếm?

Bạch (xấu hổ): Ơ, đúng rồi, ta quên rồi.

Vương: Vậy để ta đi lấy cho Bạch đại nhân.

Bạch (kinh hoàng): Không cần, ta nói là, một ngày không mang kiếm cũng không sao.

Vương (ánh mắt nghi ngờ): Hửm, vậy sao?

Bạch (cười gượng): Đúng rồi, Mèo Con… Không, Triển đại nhân đã đi làm chưa?

Mã: Đến rồi, từ nửa canh giờ trước, hiện tại đã dẫn Trương Long Triệu Hổ đi tuần thành rồi.

Vương: Phải, giờ này có lẽ đã đi hết cửa tây rồi. Nói mới nhớ, hôm nay tâm trạng của Triển đại nhân rất là tốt.

Bạch (cắn răng): Ha, vậy, vậy… sao?

Mã: Còn nữa, Bạch đại nhân, Triển đại nhân bảo chúng ta chuyển lời cho ngươi: trưa hôm nay ngươi mua thức ăn…

.

Ps của Vương Triều: Cả buổi sáng hôm nay Bạch đại nhân đều ôm cổ, biểu cảm khi thì phẫn hận, khi là ngượng ngùng, khi thì bối rối. Ta rất là lo lắng, không biết có nên nói Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Bạch đại nhân không nữa…

.

.

Cảnh mười, kí sự mèo nhỏ báo thù (hạ), trong phòng làm việc của Bánh Bao ở phủ Khai Phong =.=

Bánh Bao: Bạch hộ vệ, làm phiền ngươi đưa phong thư này đến quý phủ của Bát Vương Gia, nói rằng đêm nay Khai Phong Phủ ba thiếu một.

Bạch (vẫn duy trì trạng thái hai tay ôm cổ): Thuộc hạ đã hiểu!

Bánh Bao: Bạch hộ vệ, sao ngươi không nhận thư?

Bạch (xấu hổ): Ta, ta gần đây thường nghĩ, ngậm sẽ tiện hơn.

(Một giận gió ùa qua, bóng trắng lướt qua, chuột bạch đã ngậm thư trong miệng, mọi người đen mặt)

Công Tôn: Bạch hộ vệ, người không được khỏe sao? Bị sái cổ sao? Cánh tay bị trật? Sao lại giữ tư thế… xoắn xuýt thế lâu vậy?

Bạch: Cái này, ta, cổ ta bị sái, cổ đau, không sai không sai…

Công Tôn: Vậy đơn giản, học sinh chữa trị cho ngươi, bảo đảm lập tức hồi phục như cũ.

Bạch: Không cần, Công Tôn tiên sinh, ta có lẽ… Chắc là… Không chừng qua mấy ngày là khỏe thôi.

Công Tôn: A, có thích khách!

Bạch lập tức rút đao của Vương Triều bên cạnh ra, nhảy tưng tưng: Đâu đâu, chỗ nào!

Công Tôn: Hình như ở ngay trên cổ Bạch hộ vệ… Hồng hồng… Hai bên đều có.

Bánh Bao: Thì ra…

Vương: Thì ra…

Mã: Thì ra…

Công Tôn: Là dâu tây…

Bạch (hoàn toàn hoảng loạn) : AAAAA!!! Công Tôn tiên sinh, ngài cũng đừng hãm hại ta như vậy chứ!!

.

Ps của Vương Triều: Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Bạch đại nhân lại ôm cổ mãi như vậy rồi, thì ra…

Ps của Mã Hán: rốt cuộc ta đã hiểu vì sao tâm trạng Triển đại nhân lại vui vẻ như vậy rồi, thì ra…

Ps của Công Tôn: Trời cao chứng giám, ta thật sự nghĩ là Bạch hộ vệ bị sái cổ, muốn giúp hắn trị…

Bánh Bao: Bản phủ không có gì để nói.

Triển Chiêu: Bạch Ngọc Đường, ta nói rồi mà, quân tử báo thù, một đêm không muộn, nếu còn lần sau… Dâu tây sẽ không chỉ mọc trên cổ thôi đâu… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK