[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Quyển 2 - Chương 20: Chương 20

Khôi Hài

10/03/2017

Bát Khổ Nhai hoang vu vắng vẻ, chỉ có một gian nhà đơn sơ, không bóng người, nghe nói là nơi dành riêng cho những tăng nhân phạm giới tự ăn năn hối cải về những lỗi lầm mình đã gây ra. Triển Chiêu mặc dù lớn lên trong chùa nhưng từ nhỏ hắn đã thông minh hiểu chuyện, tính cách thảo hỉ, còn là võ học kỳ tài. Những nơi như Bát Khổ Nhai này, hắn chưa từng đặt chân tới.

Sơn đạo chưa được người khai phá, so với trong tưởng tượng càng gập ghềnh khó đi, hơn nữa lối rẽ nhiều đến không thể đếm được.

Bạch Ngọc Đường cầm tờ bản đồ đơn giản Phương Trượng đưa cho đi phía trước dò đường, Triển Chiêu bế Triệu Trăn nhàn hạ + đấu võ mồm lững thững đi theo sau.

Triển Chiêu chọc chọc Triệu Trăn: “Học võ bao lâu rồi, một chút đường núi cũng không đi được, ngươi không thấy xấu hổ à?!”

Triệu Trăn chọc chọc lại Triển Chiêu: “Ngươi lớn như thế rồi, cầm bản đồ còn có thể lạc đường, ngươi không thấy xấu hổ à?!”

Trong ba người, duy nhất tương đối đáng tin chỉ có Bạch Ngọc Đường, hắn đứng ở lối rẽ thở dài: “Đi bên này, sắp đến rồi.”

Tuy rằng hiểu rõ tính cách Triệu Trăn, nhưng Triển Chiêu vẫn nhịn không được dặn dò thêm: “Ngộ Thông tính tình ngay thẳng, trước kia vẫn luôn không thích người triều đình, hơn nữa cái chết của Ngộ Phàm lại có liên quan tới triều đình, trông thấy ngươi chắc sẽ không có sắc mặt hòa nhã gì. Nếu ngôn từ có chút thất lễ, ngươi cũng đừng so đo với hắn.”

Triệu Trăn híp mắt nhìn Triển Chiêu: “Người cũng không phải do ta giết chết, sao có thể giận chó đánh mèo được.”

Triển Chiêu gãi gãi cằm: “Hay là ngươi đừng đi nữa, quay về tẩm cung chờ tin tức đi.”

→_→ Yah, đồ ăn đã bày ra bàn, ngươi còn kêu ta gói về nhà ăn?

Triệu Trăn có chút không cam lòng: “Ta tận lực nhẫn, nhịn không được sẽ về.”

Triển Chiêu cùng bé đập tay: “Thành giao!”

“Đến rồi.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào tấm bia đá trước mặt, trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn ‘Bát Khổ Nhai’. Tùy tay niết tấm bản đồ thành bột phấn, Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói: “Tấm bản đồ này vẽ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vạn vật điên đảo, Phương Trương nếu không phải là lão hồ đồ thì chính là đang cố ý chỉnh chúng ta.”

Triển Chiêu và Triệu Trăn trăm miệng một lời: “Cá một cái mộc ngư (mõ)! Ông ấy là đang cố ý chỉnh chúng ta!”

************

Ba người trèo lên giữa sườn núi, phát hiện thiện phòng chiếm diện tích rất lớn, nhưng có vẻ do lâu năm không tu sửa gì nên bề ngoài trông có vẻ mục nát một chút. Trước và sau nhà đều trồng không ít rau dưa lương thực, tăng nhân phạm giới sau khi lên núi, có thể tự cấp tự túc tự làm tự ăn, thật là có cảm giác ẩn cư sơn lâm.

Khi ba người tới, Ngộ Thông không có ở trong phòng, đợi một lát, mới nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Triển Chiêu đẩy cửa ra, thấy Ngộ Thông đang gánh hai thùng nước đi tới, nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.

Bối phận của Ngộ Thông đồng lứa với Triển Chiêu, niên kỉ lại lớn hơn Triển Chiêu một vòng, dung mạo già hơn Triển Chiêu hai vòng. Dáng người cường tráng, con mắt tối đen, trên trán lưu lại vết nhăn sâu như chữ xuyên (川) vừa thấy giống như khổ đại cừu thâm. Người xuất gia phần lớn mặt mũi hiền lành, còn vị này lại giống như Kim Cương trợn mắt. (Bát bộ Kim Cương: có nhiệm vụ bảo vệ Phật pháp, tín đồ và nơi thờ phụng. trong tám vị thì có ba vị mặt trắng nét mặt nhân hậu thường gọi là “khuyến thiện” còn năm vị mặt đỏ dữ tợn thường gọi “trừng ác”.)

Ngộ Thông đại khái đã lâu không gặp Triển Chiêu, sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra, sắc mặt lạnh lùng nói: “Sư thúc sao lại tới đây?!”

Triển Chiêu cười nói: “Nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi đã trở lại, tự nhiên muốn tới thăm.”

Sắc mặt Ngộ Thông hơi hòa hoãn một chút, lại nói: “Hai vị thí chủ này là…”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, dự cảm không ổn, đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường: “Vị này là Bạch Ngọc Đường, hảo hữu chí giao của ta.” Chỉ sang Triệu Trăn, tay có chút run run: “Đây là Triệu Trăn, đồ đệ của ta, pháp danh Ngộ Không, cũng coi như sư đệ ngươi.”

Nghe Triển Chiêu giới thiệu, Ngộ Thông nhìn Triệu Trăn, sắc mặt càng ngày càng lạnh: “A, không dám nhận.”

A?! A muội ngươi mà a! (╬  ̄ 皿  ̄)

Triệu Trăn cuối cùng cũng minh bạch vì sao Triển Chiêu lại lo lắng mình sẽ trở mặt, vị Ngộ Thông đại sư này quả nhiên là ‘ngay thẳng’, hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên mặt, nửa điểm cũng không giả dối, vừa gặp đã mở chế độ châm chọc nhạo báng. Triển Chiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là sư thúc của ngươi, ta năm nay mới bảy tuổi, lại chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi nhăn mặt cười lạnh cho ai xem?!

Không chỉ Triệu Trăn không nhìn nổi hắn mà ấn tượng của Bạch Ngọc Đường đối với Ngộ Thông cũng rớt xuống âm độ.

Trong lòng Triển Chiêu hối hận a ~ sớm biết vài năm không gặp, tính tình Ngộ Thông lại càng xấu đi như vậy, hắn đã một mình tới đây!



Trước đây sức khỏe Triển Chiêu không tốt, Ngộ Thông đối với hắn rất chiếu cố, Triển Chiêu nhớ kỹ ân tình của Ngộ Thông, vẫn luôn coi hắn là trưởng bối, nghe vài câu nói lạnh nhạt cũng cho qua. Thế nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường người này so với người kia càng cao ngạo hơn, nào có chịu được người thích chọc tức thế này, có nên kêu hai người bọn họ về trước không?

Triển Chiêu nhanh chóng hòa giải: “Trước đây sức khỏe ta không tốt, đa phần là nhờ Ngộ Thông đại sư chiếu cố.”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng gật đầu, Triệu Trăn so với hắn cường hơn chút, tốt xấu gì cũng lộ ra bản mặt tươi cười nói: “Ngộ Thông sư huynh hảo.”

Triệu Trăn là muốn NHẪN, nhưng Ngộ Thông lại không cảm kích, ngữ khí lạnh tới mức đóng băng con người ta: “Hoàng thượng đại giá quang lâm, chưa từng viễn nghênh, thiện phòng cũ nát, bàn tăng tựu không tiễn.” Ngụ ý muốn tiễn khách. Nói tiễn khách là còn khách khí chán, nói trắng ra chỉ một chữ — CÚT !

Ánh mắt Triệu Trăn trầm xuống, nhưng tươi cười đối với Ngộ Thông lại càng thêm sáng lạn. — Triển Chiêu bắt đầu thấy đau đầu.

Triệu Trăn nói thẳng: “Hôm nay chúng ta đến, là vì muốn điều tra nguyên nhân tử vong của Ngộ Phàm đại sư.”

Ngộ Thông tựa hồ đã sớm đoán được, bất vi sở động, mặt thối như cũ: “Không dám làm phiền Hoàng thượng.”

“Ngươi không muốn báo thù cho Ngộ Phàm đại sư?” Triệu Trăn hỏi.

Ngộ Thông oán hận nói: “Chưa thấy hung thủ đền tội, bần tăng chết không nhắm mắt!”

Triệu Trăn cười càng sáng lạn hơn: “Vậy được rồi, chỉ cần trẫm từ giữa cản trở, đừng nói uổng chết một hòa thượng, cho dù là uổng mạng một trăm hòa thượng, một ngàn hòa thượng, thậm chí là hòa thượng trong chùa đều chết sạch cũng chả sao. Trẫm muốn ép chết ngươi, ngay cả tay cũng không cần dính bẩn, đã có vô số người khóc hô vì trẫm phân ưu. Ngươi chết chả ảnh hưởng gì, nhưng đảm bảo ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy ngày hung thủ đền tội.”

Ngộ Thông căn bản không coi uy hiếp của Triệu Trăn để trong lòng. Án kiện đã được chuyển giao cho Khai Phong phủ xử lý, điều này đã truyền khắp trong chùa, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói. Hắn đoán được Triển Chiêu sẽ tới tìm hắn, lại không nghĩ rằng Triệu Trăn cũng tự mình đến đây… nhìn Triệu Trăn, hắn đích thực không nén được lửa giận!

Ngộ Thông tuy rằng bài xích triều đình, nhưng lại tin phục Bao đại nhân, cho nên hắn không sợ, hắn kết luận Triệu Trăn không dám giết hắn!

Triệu Trăn tiếp tục cười nói: “Trẫm biết ngươi không sợ, bởi vì ngươi kết luận trẫm không dám giết ngươi. Ngươi biết trẫm là người nói đạo lý, ngươi biết trẫm sẽ nể mặt sư phụ, ngươi biết trẫm sẽ không dễ dàng đắc tội Trấn Quốc tự, ngươi thậm chí còn biết, văn võ bá quan trong triều sẽ không đứng yên nhìn trẫm lạm sát người vô tội. Cho nên ngươi không sợ, ngươi một chút cũng không sợ…”

Ngộ Thông bị đoán trúng tâm tư, thần sắc kịch biến, kinh nghi bất định nhìn Triệu Trăn.

“Cái gì đã chống đỡ sự ngông nghênh này của ngươi đây?” Triệu Trăn cười lạnh: “Là trẫm nhân từ khiến ngươi được một tấc lại tiến một bước, là sư phụ vì ngươi cười hòa giải, là oan hồn tăng nhân uổng mạng trong Trấn Quốc tự, là ngươi tối xem thường triều đình! Nếu không có những cái đó, vậy ngươi là ai?!”

“Được một tấc tiến một thước, hiệp ân báo đáp (lợi dụng sự báo đáp ân huệ của người ta), thị phi không phân.” Triệu Trăn thản nhiên nói: “Ngươi cũng không có cái gì hơn cái này.”

Triệu Trăn vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng đem những lời muốn nói nói hết ra, cảm giác phi thường giải hận, khoái trá vô cùng.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy: “Ngoài miệng đại sư đều là vô Phật, trong lòng cũng vô Phật, không bằng sớm ngày hoàn tục đi.”

**************

Triệu Trăn và Bạch Ngọc Đường xoay người bước đi, trong phòng chỉ còn lại Ngộ Thông sắc mặt xanh mét, cùng Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngộ Thông trong lòng lo sợ. Vốn tưởng rằng Triệu Trăn là tiểu hài tử, đâm chọc bé vài câu, nhiều lắm là trở về khóc một trận, không có gì đáng lo ngại. Hiện tại xem ra, Triệu Trăn quả thực là tiểu yêu quái, tâm cơ thủ đoạn như vậy, cho dù bề ngoài không hề động thủ nhưng ai biết được có âm thầm ngáng chân hay không.

Ngộ Thông không sợ chết, nhưng hắn chỉ sợ hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chỉ sợ sinh thời không thể tận mắt nhìn thấy hung thủ đền tội!

Ngộ Thông trầm mặc thật lâu sau, hỏi Triển Chiêu: “Hắn có thể vì giận dỗi mà bao che cho hung thủ không?”

“Sẽ không!” Triển Chiêu kiên định lắc đầu. Triệu Trăn dù ngoài miệng nói không tha thứ nhưng lòng dạ lại không hề nhỏ nhen như vậy.

“Aiz….” Ngộ Thông thở dài: “Là ta lỗ mãng, sư thúc thứ lỗi.”

Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ: “Ngươi bình thường không phải như thế, ta biết ngươi có nỗi khổ riêng.”

Sắc mặt Ngộ Thông trầm xuống: “Ta biết độc thủ đứng sau là ai!”

Triển Chiêu sửng sốt: “Là ai?”

***********



Sau khi từ chỗ Ngộ Thông đi ra, Triển Chiêu đầy một bụng nghi hoặc, tâm tình rất không tốt đẹp.

Lúc đến ba người nói nói cười cười vui vẻ. (Au: chẳng phải khi đó chỉ có hai thầy trò các ngươi nói nói cười cười còn Bạch Ngũ gia gánh vác trọng tránh dò đường đó sao? →_→ )

Lúc về chỉ còn một mình đơn côi chiếc bóng. (Au: đáng thương như vậy sẽ không phun tào ngươi ~)

Triển Chiêu cúi đầu, chắp tay sau mông, một đường vừa đi vừa đá đá hòn sỏi, bóng dáng thực buồn bực u uất

~“Miêu nhi, ngươi cúi đầu nhặt tiền à?!”

Nha?! Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở xa xa nhìn mình, biểu tình kia, có vẻ đang phì cười?

Triển Chiêu tâm tình ‘phần phật’ một chút liền trở nên sáng sủa, ba bước thành hai chạy tới: “Hóa ra ngươi không về trước nha!”

Bạch Ngọc Đường khống chế không được toét miệng cười. Phản ứng của Triển Chiêu thật thú vị, vừa rồi còn cụp tai như con mèo ủ rũ, chớp mắt lại tinh khí mười phần. Bạch Ngũ gia gật gật đầu: mèo vui vẻ tương đối thuận mắt, mèo tội nghiệp ngẫu nhiên điều hòa.

Đứng cách Bạch Ngọc Đường hai bước chân, Triệu Trăn thở dài một tiếng, yên lặng ném cho sư phụ mình một cái nhìn khinh bỉ.

Cái gì gọi là “Hóa ra ngươi không về trước nha” rõ ràng là cả mình và Bạch Ngọc Đường đều đang đứng đợi hắn, mình không có cảm giác tồn tại như vậy sao?!

Sư phụ a, trên chữ sắc (色) có một con dao (刀), ngươi đến tột cùng là muốn trọng sắc khinh đồ tới tình trạng nào nữa a?!

(╬  ̄ 皿  ̄) tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ… có thể yêu!

******************

Ba người trở lại tẩm cung của Triệu Trăn, Bao Chửng và Công Tôn đã chờ sẵn bên trong.

Công Tôn cầm bản khám nghiệm tử thi đọc: “Bởi vì vụ án đã xảy ra cách đây khá lâu, ta chỉ khám nghiệm mấy thi thể bị sát hại cách đây vài ngày.”

“Thi thể phần lớn đều là chết ngoài ý muốn, người thứ nhất Như Trần bị rơi xuống sườn núi chết, người thứ hai Như Không bị dã thú tập kích chết, người thứ ba Như Thận là ngã chết, người thứ tư Như Cẩm là chết chìm, người thứ năm Như Thành cũng bị dã thú tập kích chết.” Công Tôn lại lấy ra một tờ giấy khác: “Ta cũng đã hỏi thăm các tăng nhân trong chùa những người trước đây đã chết kiểu thế này, lập thành bảng thống kê, phát hiện tất cả mọi người đều là ngoài ý muốn bỏ mình.”

Bao đại nhân nhíu mày: “Tình hình thi thể thế nào?”

“Tử trạng cực thảm.” Công Tôn dừng một chút: “Ba mặt bao quanh Quốc Tự đều là núi cao, thường có dã thú lui tới, mỗi thi thể đều có mức tổn hại khác nhau. Có người bị ăn hết nội tạng, có người bị tổn hại nghiêm trọng ở vùng mặt, nếu không phải các tăng nhân đều thêu tên lên áo, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không thể phân biệt được.”

Triệu Trăn bỗng nhiên nói: “Mặt đều bị hủy, có thể có người giả mạo không?”

Công Tôn lắc đầu: “Ta cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng dò hỏi những người quen biết các tăng nhân đã chết, chứng thực người chết là chính chủ.”

“Thi thể bị dã thú gặm cắn, có lẽ là vì muốn che giấu những vết thương khác.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có nhiều người giang hồ, sau khi giết người vì muốn giấu tai mắt, đều hủy diệt những dấu vết đặc thù của binh khí hay võ công mình lưu lại, hoặc là dứt khoát hủy thi diệt tích.”

Công Tôn cười: “Nãy giờ chỉ có ngươi là nói đúng trọng điểm, những thi thể kia từng nhận qua đao thương, hơn nữa không phải loại đao thông thường, là dao nhỏ chuyên dùng trong khám nghiệm tử thi. Những đao ngân đó đều được tạo thành sau khi chết, đáng tiếc đao ngân đã bị dã thú gặm cắn qua, không thể nhìn ra ý đồ của người dùng đao.”

“Là trái tim!” Triển Chiêu bỗng nhiên nói tiếp, tất cả mọi người nhìn hắn.

“Ngộ Thông nói cho ta biết, vài năm trước, hắn phát hiện thi thể Ngộ Phàm trong rừng phong, lúc ấy thi thể Ngộ Phàm vẫn còn ấm, hiển nhiên mới chết không lâu. Xung quanh Ngộ Phàm không có mãnh thú, nhưng lại bị mổ phanh bụng, trái tim không cánh mà bay, bởi vậy Ngộ Thông mới không tin là ngoài ý muốn.”

“Hắn có đối tượng hoài nghi rồi đi.” Triệu Trăn nhướn mày: “Lần đầu gặp mặt đã có địch ý với ta, chẳng lẽ hung thủ có liên quan tới ta?”

Triển Chiêu cười khổ một tiếng: “Ngộ Thông hoài nghi tiên hoàng.”

Hết chương 20

Jeremy: nghe nói pt lại chặn wordpress :v từ đợt chặn trước tui đã từ bỏ nó và chuyển sang fpt ˊ▽ˋ thực ra sáng nay fpt cũng ko vào wp, nhưng lúc sau lại ngon lành. nếu bạn nào đang dùng pt có thể đổi DNS hoặc dùng opera mini may ra vào dk. Hy vọng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook