• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: chichiro

Tô Trường An đứng ở trước cửa viện, hắn đã tới Trường An rồi.

Hai năm trước Mạc Thính Vũ xuất phát từ nơi này, hai năm sau Tô Trường An lại tới đây.

Bọn họ, một người là thiên tài mang trên người truyền kỳ của Nhân tộc, một người là tiểu tử không có danh tiếng gì ở nông thôn.

Nhưng đám thám tử trong thành Trường An lại bắt đầu sục sôi giống như hai năm trước.

Tô Trường An đã đến thành Trường An.

Tin tức này được truyền đến trong tay một vài người trong thành Trường An.

Hai năm trước Mạc Thính Vũ là Địa Linh cảnh, sau đó hắn dựa vào cảnh giới như vậy chém Thánh Nữ Ngô Đồng thành danh đã lâu trong Yêu tộc. Đây là một vấn đề khốn nhiễu những người khác thật lâu.

Rốt cuộc Mạc Thính Vũ dựa vào cái gì?

Người? Đao pháp? Hay là cây đao kia?

Những người này cảm thấy có thể từ trên người nam hài tên là Tô Trường An nhận được đáp án bọn hắn muốn.

Cặp mắt đám sài lang trong thành Trường An bắt đầu nổi lên ánh sáng âm u, mà nam hài thân ở trung tâm gió bão lúc này lại hồn nhiên không biết.

Tô Trường An cau mày nhìn cửa viện này.

Viện này xem ra rất lớn, còn lớn hơn cả phủ Vương gia Cổ gia, nhưng cực kì cũ nát.

Bụi bặm che khuất màu sắc ban đầu của cánh cửa, trên mặt gồ ghề như là đã từng khảm nạm chút ít đồ vật gì đó, sau lại bị người nạy ra.

Đây chính là đệ nhất học viện thành Trường An?

Tô Trường An dụi dụi mi mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm chữ viết trên tấm bảng đầy bụi bặm.

Cổ Tiễn Quân đi trạch viện mà Cổ gia đặt mua tại thành Trường An, Lưu Đại Hoành mang theo tiểu nhị còn lại chuẩn bị trở về Trường Môn dưỡng lão, đám người Tô Mạt, Cổ Ninh cũng đi đến học viện bản thân mình đưa tin. Tô Trường An không quen thuộc nơi này, nơi hắn có thể nghĩ đến tự nhiên chính là Thiên Lam học viện.

Học viện trong thành Trường An nhiều như các ngôi sao, trên đường tới hắn đã từng nhìn thấy không ít học viện, mặc dù không thể nói vàng son lộng lẫy nhưng phần lớn cũng có sân trong hơi to lớn đại khí. Mà lúc này chính là thời điểm đệ tử các nơi đến học viện báo tin, đoàn người trước cửa tới lui hầu như nối liền không dứt.

Đệ nhất học viện tại Trường An lại trái ngược, cửa sân đổ nát giống như rất lâu chưa có người xử lý không nói, trước cửa cũng rất vắng lạnh, Tô Trường An ngây người nửa khắc (1) đồng hồ vậy mà không thấy có một người nào đi qua.

Tô Trường An nhíu chân mày càng sâu hơn, hắn cảm thấy nơi này không giống một học viện có chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ, ngược lại càng giống một tòa viện cô độc.

Nhưng đến cũng đã đến, cuối cùng vẫn phải đi nhìn qua một cái. Tô Trường An nghĩ như vậy. Hắn đi đến bậc thang trước cửa viện, giơ tay lên gạt ra mạng nhện quấn trên vòng gõ cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái.

Keng keng keng.

Ba âm thanh trầm muộn vang lên, giống như sóng gợn lay động trên mặt hồ, vang vọng thật lâu trên đường cái trống trải.

Bên trong cửa viện không có truyền đến bất kỳ trả lời nào, Tô Trường An cảm thấy một cổ ớn lạnh không tên khiến cả người nổi da gà.

“ Ngươi là Tô Trường An?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau Tô Trường An.

Tô Trường An quay đầu, hắn nhìn thấy ba đến năm thiếu niên tuổi tác xấp xỉ hắn vây quanh một thiếu nữ. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc một thân sa y màu trắng, trên đầu là một mái tóc dài đen nhánh. Nàng nhìn Tô Trường An, hiển nhiên giọng nói trong trẻo vừa rồi chính là phát ra từ nàng.

“ Là ta.” Tô Trường An trả lời theo bản năng. Thiếu nữ nhìn rất đẹp, so với Tô Mạt còn đẹp hơn, tương xứng với Cổ Tiễn Quân khiến hắn không tự chủ được mà nhìn thêm mấy lần. Sau đó tiện thể liếc nhìn đánh giá mấy vị thiếu niên, trên người đều ăn mặc vải lụa gấm vóc, có lẽ chính là con cái đại hộ trong thành Trường An.

Thiếu nữ đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, còn nói thêm:” Ngươi chính là Tô Trường An được Ngọc Hành gia gia khâm điểm vào Thiên Lam viện? Nhưng nhìn qua ngươi rất yếu.”

“ Ừ. Ta vẫn còn chưa Tụ Linh.” Tô Trường An nói. Hắn không hề cảm thấy thiếu nữ nói sai cái gì, quả thực hắn rất yếu.

Các thiếu niên xung quanh thiếu nữ đều phát ra tiếng cười khẽ, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tô Trường An.

Tô Trường An nhíu mày, hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì buồn cười. Hắn hỏi:” Có chuyện gì sao?”

“ Ngươi quá yếu, không xứng vào Thiên Lam học viện.” Thiếu nữ nói, nàng cũng không thích những thiếu niên này mang theo khiêu khích và tiếng cười giễu cợt. Nhưng đồng thời nàng cũng không thừa nhận người như Tô Trường An có tư cách vào Thiên Lam học viện.

“ Tại sao?” Tô Trường An hỏi, giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, giống như đang thành tâm thỉnh giáo chuyện gì đó.

“ Tại sao?” Không đợi thiếu nữ trả lời, một vị thiếu niên mày rậm mặc gấm vóc bên cạnh gạt mọi người ra đi lên trước.” Chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi quá yếu! Vì vậy không xứng!” Nói xong gã còn dùng ánh mắt liếc nhìn về phía thiếu nữ ở phía sau, dường như rất muốn hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ kia.

“ Chính là bởi vì yếu mới cần phải tu hành. Không phải sao?” Tô Trường An rất khó hiểu, hắn cảm thấy đạo lý của mình cũng không sai, vì vậy hắn nhìn về phía thiếu niên, muốn từ trong miệng thiếu niên lấy được lý do đủ để cho hắn tin phục.

“ Cái này... Cái này...” Có thể Tô Trường An trả lời quá mức đơn giản thẳng thắn khiến thiếu niên mày rậm nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt đỏ lên, ấp úng hồi lâu vẫn nói không ra một câu. Gã quay đầu lại liếc cô gái kia, lại thấy khuôn mặt nàng không biểu tình, dường như căn bản không có chú ý tới khó khăn của mình. Cảm thấy mình bị bỏ qua, thiếu niên mày rậm càng thêm xấu hổ.

“ Tu hành có thể đi rất nhiều nơi, thành Trường An có vô số học viện, tại sao nhất định phải tới Thiên Lam học viện?” Thiếu nữ mở miệng nói, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn thiếu niên mày rậm kia mà vẫn nhìn thẳng Tô Trường An. Nàng định tìm ra Tô Trường An có chỗ nào không giống người thường, nhưng thiếu niên trước mắt này gầy yếu, cảnh giới thấp, thậm chí nghe hắn nói chuyện còn có chút đần độn. Nàng thật sự không nghĩ ra thiếu niên này dựa vào cái gì có thể nhận được Ngọc Hành đại nhân coi trọng.

“ Ta cũng không phải đặc biệt muốn đến Trường An, nhưng mà cha ta muốn để cho ta tới Trường An, cho rằng có thể trở nên nổi bật. Mà Ngọc Hành sư thúc tổ lại bảo ta tới đây, ở Trường An ta không có chỗ để đi nên liền tới nơi này.” Tô Trường An nói rất bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện nhỏ trong nhà.

Nhưng thiếu nữ lại bị lời này làm tức giận đến cắn răng, hoàng đệ nàng thiên tư thông minh, phụ hoàng trăm phương ngàn kế đều muốn đưa hắn vào Thiên Lam học viện bái Ngọc Hành làm sư phụ, nhưng vẫn bị Ngọc Hành từ chối. Thiếu niên trước mắt này thì ngược lại, nói được đến Thiên Lam học viện giống như là chuyện rất ủy khuất.

“ Trưởng công chúa điện hạ, tên nhà quê này đần độn không nói đạo lý, ta và ngài cũng không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp chỉnh đốn hắn một trận đi.” Lúc này một vị thiếu niên thân thể mập mạp đi ra, cười gằn nhìn Tô Trường An, gương mặt đầy thịt mỡ từng hồi run rẩy.

Thiếu nữ kia, cũng là trưởng công chúa trong miệng thiếu niên mập mạp này, cau mày. Nàng cũng không phải là loại hoàn khố đệ tử thích ỷ thế hiếp người, nhưng đối với Tô Trường An có thể được Ngọc Hành coi trọng, trong lòng nàng quả thật không cam lòng, cho nên không có mở miệng ngăn cản.

Thiếu niên mập mạp thấy trưởng công chúa không nói lời nào, trong lòng tưởng rằng đạt được sự đồng ý của trưởng công chúa. Gã đắc ý hướng phía thiếu niên mày rậm bĩu môi, sau đó nghênh ngang đi tới trước mặt Tô Trường An.“ Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi đồng ý với tiểu gia là không có suy nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga, vào Thiên Lam học viện nữa thì tiểu gia bảo đảm chút nữa chỉ phế một chân của ngươi. Bằng không thì, hắc hắc!” Thịt mỡ trên mặt mập mạp run run càng thêm kịch liệt, như là hồ dán đun sôi.

Ánh mắt Tô Trường An bỗng nhiên sáng lên, dường như hắn đã nghĩ thông suốt cái gì đó. Hắn ngẩng đầu, nét mặt chăm chú nhìn mập mạp, nói: ” Các ngươi không muốn ta tiến vào Thiên Lam học viện.”

Mọi người ngẩn người, rồi chợt bộc phát ra từng trận cười, ngay cả vị trưởng công chúa điện hạ kia cũng nhịn không được che miệng cười khẽ hai tiếng.

“ Thì ra là một kẻ đần, lúc này mới hiểu được.” Mập mạp kia chỉ vào Tô Trường An, nói: ” Kẻ đần, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta không phải không muốn cho ngươi vào Thiên Lam học viện, mà là không cho phép ngươi vào Thiên Lam học viện!”

“ Thế nhưng lý do tại sao?” Tô Trường An gãi gãi sau đầu, giống như rất khó xử: ” Cho dù ta không tiến vào Thiên Lam học viện thì các ngươi cũng không được vào a.”

Tô Trường An nói rất thành khẩn, giống như thật lòng vì mọi người cảm thấy tiếc hận.

Tiếng người cười đùa biến mất, sắc mặt của bọn họ trở nên rất khó coi, giống như bị Tô Trường An chọc trúng điểm đau đớn. Thịt mỡ trên mặt mập mạp run rẩy càng mãnh liệt hơn, trên người gã chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên từng trận ánh sáng màu vàng - đó là linh khí chấn động, cũng là tiêu chí của Tụ Linh cảnh.

“ Ngươi muốn chết!” Mập mạp gầm lên giận dữ, vung tay phải đã nắm thành quả đấm đập về phía Tô Trường An.

Tô Trường An sững sờ, vô thức đưa tay đặt vào chuôi đao trên lưng, hơi hơi nâng lên, thanh đao kia liền bị rút ra một đoạn.

Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày thu hồi đao vào vỏ, hai chân đạp một cái về phía sau, khó khăn lắm tránh được quyền phong lăng liệt kia của mập mạp.

Mọi người kinh hô, mập mạp này tuy không được xem là nhân vật lợi hại gì nhưng dù gì cũng là Tụ Linh cảnh, một quyền này dù là lực lượng hay tốc độ thì tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tránh né, mặc dù Tô Trường An có chút chật vật nhưng thực sự tránh được một quyền này.

“Phản ứng rất nhanh đấy!” Mập mạp đánh không trúng, trong lòng biết đã mất thể diện ở trước mặt mọi người, điều này khiến gã càng thêm tức giận. Gã đi về phía Tô Trường An, linh lực toàn thân vận chuyển, một cỗ khí thế từ trên người gã dâng lên. Một quyền vừa rồi gã chỉ dùng sáu phần lực lượng, chính là vì cố kỵ thân phận Tô Trường An, dù sao cũng là đệ tử Ngọc Hành khâm điểm, nếu thật bị gã đánh cho tàn phế thì dù gã là con của hầu tước cao quí cũng gánh vác không nổi. Nhưng lúc này, Tô Trường An tránh thoát một quyền của gã, làm cho gã đánh mất thể diện trước mặt mọi người nơi đây và trưởng công chúa, để trong lòng gã dâng lên một cỗ nhiệt huyết lên đầu, cũng bất chấp nhiều thứ, chỉ muốn thật sự đánh Tô Trường An một trận, phun ra một miệng ác khí.

Tô Trường An cảm giác được khí thế trên thân mập mạp này biến hóa, sắc mặt hơi chút khó coi. Trong cơ thể hắn có ẩn núp thần huyết, lại có pháp môn Ngô Đồng dạy hắn, trên đường đến Trường An hắn từng ngày không ngừng chăm chỉ luyện tập, hiện tại thân thể của hắn mạnh mẽ hơn chút so với người thường. Nhưng dù sao hắn vẫn chưa Tụ Linh, một quyền toàn lực của mập mạp này chắc chắn là hắn tránh không khỏi.

“Không nên đánh nữa, được không nào?” Tô Trường An hỏi, thanh âm rất thấp, giống như đang đề nghị.

“Ha ha ha!” Mọi người lập tức phát ra một trận cười đùa.

“Tiểu tử này sợ hãi!” Thậm chí có người lớn tiếng nói.

Ngay cả vị trưởng công chúa điện hạ kia cũng khinh thường liếc nhìn Tô Trường An, cũng không biết Ngọc Hành gia gia muốn cái gì, người như vậy cũng có thể tiến vào Thiên Lam học viện mà lại không cho hoàng đệ của mình vào.

Trong mọi người thì mập mạp cười vui vẻ nhất, gã cảm thấy mình tìm lại được thể diện vừa mới mất đi, nhưng gã cũng không định như vậy buông tha Tô Trường An.

“Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn!” Mập mạp nói, tay phải gã lần nữa giơ lên cao, sau đó hung hăng đánh về phía Tô Trường An. Lần này gã dùng toàn bộ lực lượng của gã, lực lượng Tụ Linh cảnh không yếu, nếu như người bình thường bị một quyền này đánh trúng thì thân thể yếu đuối có thể sẽ bị đột tử tại chỗ, thân thể tốt một chút cũng khó tránh khỏi nằm trên giường mấy tháng.

Tô Trường An nhìn nắm đấm không ngừng phóng đại trong mắt, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó hắn rút đao ra, mũi đao thuận thế chém về phía nắm đấm tay phải mập mạp. Động tác kia nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, chỉ trong nháy mắt đao Tô Trường An đã tới nắm tay mập mạp, cách chưa đến ba tấc.

Đao thật là nhanh. Trưởng công chúa nhìn mà kinh hãi, chưa bao giờ nàng nghĩ tới một người bình thường còn chưa Tụ Linh vậy mà sẽ có đao pháp nhanh như vậy.

Mà người mập mạp kia lại càng khẩn trương, mắt thấy đao này sắp rơi xuống chặt đứt cánh tay phải của gã nhưng thế đi của gã đã thành, muốn thu hồi nắm đấm của mình cũng không kịp nữa.

Lúc này Tô Trường An cũng hơi chút do dự, thấy vẻ mặt mập mạp kia hoảng hốt, cuối cùng mềm lòng chuyển chuôi đao một cái, thân đao cũng thuận thế chuyển theo biến chém thành đập.

“Hừ!” Mập mạp phát ra một tiếng kêu rên, ôm lấy cánh tay bầm đen lùi về một bên. Ánh mắt gã nhìn Tô Trường An có chút phức tạp, mang theo sợ hãi và cảm kích.

“Ta nói rồi, ta không muốn đánh.” Tô Trường An nói, ánh mắt hắn thanh tịnh, không giống giả bộ.

Mập mạp hơi sững sờ, lúc này mới hiểu được vừa rồi Tô Trường An hỏi thăm cũng không phải do nhát gan mà vì không muốn tổn thương gã, nghĩ tới đây sắc mặt gã đỏ lên.

“Cảm ơn!” Mập mạp đỏ mặt, chắp tay với Tô Trường An nói.

“Không có gì, ta không thích tổn thương người khác.” Tô Trường An cười cười với mập mạp, lộ ra một hàm răng trắng noãn.

Mập mạp cảm thấy xấu hổ vô cùng, gã còn nói thêm: "Tại hạ là con trai Chính Đức Hầu, Tôn Ứng Long. Đại ân Tô huynh hôm nay, tại hạ khắc trong tâm khảm, sau này có chỗ nào dùng được tại hạ cứ nói.”

“Chính Đức Hầu? Hầu tước?”

“Tô huynh nghe nói qua gia phụ?”

“Không phải, ta muốn hỏi một chút là chức quan Hầu tước lớn hay Nam tước lớn hơn?”

“...”

=========================================

(1):

· 1 khắc = 15 phút

· 1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m

· 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m

· 1 bộ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m

· 1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm

· 1 thốn (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm

· 1 phân (市分, fen) = 10 li = 3,33 mm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK