• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển 2: Năm tháng tốt đẹp nhất của chúng ta

Dịch: Đình Phong

Rốt cuộc sắc mặt của Sở Tích Phong xuất hiện biến hóa, y nhìn Tô Trường An sững sờ nói: "Vì sao trên người ngươi lại có khí tức của hắn?"

"Khí tức của hắn?" Tô Trường An lặp lại, hắn thực không rõ Sở Tích Phong cuối cùng muốn nói cái gì.

"Ta vừa cảm giác được! Trên người của ngươi có đao ý của hắn! Hắn căn bản không chết!" Trong ánh mắt của Sở Tích Phong xuất hiện một tia cuồng nhiệt, như là bươm bướm truy đuổi ngọn lửa, rốt cuộc trong đêm tối cũng thấy được ánh lửa.

"Sư phụ thực sự đã chết rồi." Tô Trường An giải thích, bỗng nhiên hắn có chút khổ sở, thực sự không rõ vì nam tử trước mắt này hay là vì Mạc Thính Vũ đã chết đi", "Đao ý này là sư phụ lưu lại trong đao ý tinh linh cho ta đấy."

Lời này vừa nói ra, mọi người rất ngạc nhiên.

"Đao ý tinh linh..." Hạ Hầu Túc Ngọc nhắc đi nhắc lại, trong con ngươi sáng rọi bắt đầu chớp động, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường An trở nên khác thường.

"Đao ý tinh linh? Ngươi nói bậy, Mạc Thính Vũ không phải Tinh Vẫn, ở đâu ra đao ý tinh..." Âm thanh của Sở Tích Phong trở nên nhỏ đi đến mức không thể nghe được, điên cuồng trong ánh mắt chậm rãi rút đi, tâm tình hoảng sợ dần hiện lên đuôi lông mày.

"Ngươi nói đây, hắn đã thành Tinh Vẫn!" Y hỏi Tô Trường An, trong thanh âm mang theo run rẩy không thể áp chế.

"Đúng vậy. Sư phụ đã thành Tinh Vẫn, hồn quy Tinh hải." Tô Trường An cũng không biết cảm giác của Sở Tích Phong đối với sư phụ mình như thế nào, dường như mang theo địch ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy Sở Tích Phong vì sư phụ mình chết đi mà thực sự khổ sở.

Tin tức này có thể nói là long trời lở đất! Về việc Mạc Thính Vũ làm sao có thể giết chết Thánh nữ Yêu tộc, mọi người có vô số tưởng tượng. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ qua Mạc Thính Vũ có thể trở thành Tinh Vẫn, hai năm trước, hắn mới hai mươi chín tuổi chứ mấy, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua có Tinh Vẫn trẻ tuổi như vậy. Cho dù trăm năm trước là thời đại sáng chói nhất của Nhân tộc, số lượng Tinh Vẫn đến trăm, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thiên kiêu yêu nghiệt như vậy.

"Tinh Vẫn! Ngươi vậy mà tu thành Tinh Vẫn!" Sở Tích Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa như có thể trông thấy anh linh của Mạc Thính Vũ. "Ngươi không hổ danh là thiên tài nhân tộc trăm năm qua! Từ Nhượng, La Ngọc Nhi, Hầu Như Ý, Hoa Phi Tạc, các ngươi biết không, hắn vậy mà tu thành Tinh Vẫn! Ha ha ha!"

Sở Tích Phong điên cuồng cười to, khóe mắt chưa phát giác đã có nước mắt chảy xuống.

Sống cùng thời đại với Mạc Thính Vũ là may mắn cũng là bất hạnh. Hắn như một tòa núi lớn đặt trên vai từng tu sĩ cùng thế hệ, bất kể ngươi cố gắng như thế nào chạy nhanh theo, ngươi ngẩng đầu, cũng chỉ như trước thấy bóng lưng của hắn càng ngày càng xa.

Hiện tại hắn chết đi, lưu lại một đoạn truyền kỳ không thể tưởng tượng nổi, làm cho những người đã từng nỗ lực đuổi theo hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Cuối cùng Sở Tích Phong dần dần tỉnh táo lại, thu liễm những thứ đao ý kia, quan đạo phía trước Thiên Lam viện khôi phục lại yên lặng.

Nhưng nhóm Hạ Hầu Túc Ngọc như trước lại rất khẩn trương, bọn hắn nhìn Sở Tích Phong, không biết một giây sau đó người nam nhân này sẽ có những cử động điên cuồng như thế nào.

"Trên người của ngươi có truyền thừa tinh linh của hắn?" Thật lâu sau đó rốt cuộc Sở Tích Phong lại hỏi.

"Ừ. Đúng vậy." Tô Trường An gật đầu.

"Cùng ta đánh một trận đi." Sở Tích Phong nói rất chân thành, đao của hắn được rút ra, thân đao trắng như tuyết, lóe ra hào quang làm người ta sợ hãi.

"Hả?" Tô Trường An ngẩn người, hắn không nhìn ra cảnh giới của Sở Tích Phong, nhưng trong lúc y vô tình thả ra đao ý cũng biết, người nam nhân trước mặt này hiển nhiên vượt xa Cửu Tinh cảnh.

"Ta còn chưa được Tụ Linh." Tô Trường An thử cường điệu cảnh giới của mình với y, hy vọng y thay đổi chủ ý.

"Ngươi là đồ đệ Mạc Thính Vũ, hắn nợ ta một trận, ngươi phải trả hết." Sở Tích Phong không để ý đáp lại.

". . ." Tô Trường An không phản bác được, hắn cảm thấy Sở Tích Phong nói rất có đạo lý, nhưng thực sự hắn không phải đối thủ của y. "Nhưng ta đánh không lại ngươi, tính ngươi thắng."

Sở Tích Phong nhíu mày nói ra: "Đồ đệ Mạc Thính Vũ sao lại có phẩm chất như vậy? Còn chưa đánh qua, sao ngươi biết đánh không lại ta?"

Tô Trường An ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới có người còn giảng đạo lý hơn mình. Nhất thời cũng không tìm được lời phản bác Sở Tích Phong.

"Vầy đi, ta tự phong linh lực, chúng ta chỉ so chiêu thức." Sở Tích Phong thấy Tô Trường An cả buổi không nói chuyện, dường như cảm giác mình có chút lấy lớn hiếp nhỏ, lần nữa lên tiếng nói.

So chiêu thức? Tô Trường An thầm cười khổ, chiêu thức của hắn có được đều do trên đường cùng Lưu Đại Hoành học qua mấy thứ thô thiển, đơn giản là quét, bổ, gẩy, gọt, lướt, nại, trảm, mấy thứ cơ bản vậy thôi. Mạc Thính Vũ dạy hắn duy nhất một chiêu, hắn cũng học được da lông, hai năm qua cũng là dựa vào lực lượng Mạc Thính Vũ lưu lại trên đao mà miễn cưỡng sử ra một lần.

"Ta. . ." Tô Trường An đang muốn mở miệng cự tuyệt nhưng trong đầu rồi lại vang lên âm thanh già nua nhưng mang theo mười phần trung khí.

"Đồng ý hắn đi." Thanh âm kia nói như thế.

Tô Trường An rất kinh ngạc, hắn nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Sở Tích Phong và đám người Hạ Hầu Túc Ngọc rốt cuộc cũng không thấy ai cả.

"Đừng tìm, ta không ở chỗ này." Thanh âm kia dường như có chút không kiên nhẫn, "Ngươi chỉ cần mặc niệm trong lòng những lời cần nói, ta sẽ nghe được."

"Người là sư thúc tổ Ngọc Hành?" Tô Trường An hỏi trong lòng, hắn nghĩ đến người có năng lực thần kỳ như vậy rồi cũng biết thân phận mình, chỉ có một vị chính là Ngọc Hành đại nhân thành danh đã lâu.

"Tiểu tử ngươi cũng không quá đần." Thanh âm kia đáp lại.

"Thế nhưng, ta còn chưa tới Tụ Linh." Tô Trường An cau mày, mặc niệm nói trong lòng.

"Bảo ngươi đồng ý thì ngươi cứ đồng ý, không lẽ lão phu có thể hại ngươi sao?" Thanh âm kia dường như càng thêm bất mãn.

"Cái này. . . Vậy được rồi." Tô Trường An bất đắc dĩ, hắn mặc dù chưa từng gặp mặt Ngọc Hành nhưng bởi vì Ngọc Hành là sư thúc của Mạc Thính Vũ. Vì vậy Tô Trường An đối với Ngọc Hành có một sự thân cận không nói rõ cùng tín nhiệm.

"Chờ một chút, ta muốn nói với ngươi một số thứ, đem chi thuật đối phó tiểu tử Sở gia." Thanh âm kia lần nữa nói ra.

Sở Tích Phong cũng đã đợi lâu nhưng không thấy Tô Trường An đáp lại, hắn nâng đao lên chỉ về phía Tô Trường An: "Tiểu tử, đến cùng là ngươi đồng ý hay không?"

Lúc này bỗng nhiên Tô Trường An ngẩng đầu cười cười với Sở Tích Phong, mang theo một sự tự tin không gì sánh kịp. Hắn cao giọng nói: "Ta đồng ý với ngươi! Bất quá ngươi cũng phải chấp nhận một điều kiện của ta!"

"Chuyện gì?" Sở Tích Phong nhíu mày hỏi.

"Ngươi cùng sư phụ ta là đao khách nổi danh, là tiền bối của ta. Tuy rằng nguyện ý tự phong tu vi cùng ta tỉ thí nhưng dù sao thời gian tu hành hơn ta quá lâu. Nếu như thắng ta, là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu hậu bối ta may mắn thắng tiền bối, thế thì phải như thế nào?" Tô Trường An không vội không chậm đem lời của Ngọc Hành lặp lại một lần.

"Ngươi muốn như thế nào?" Sở Tích Phong có chút mất hứng, y tất nhiên biết thắng Tô Trường An cũng là thắng người không võ, nhưng Mạc Thính Vũ là ma chướng trong lòng y, nếu không cùng Tô Trường An là truyền nhân của hắn đấu một trận, chỉ sợ sẽ có trở ngại cho con đường tu hành sau này.

"Rất đơn giản, tiểu tử ta nếu may mắn thắng tiền bối, ta hy vọng tiền bối vào Thiên Lam viện làm giáo tập đao đạo cho ta."

Sở Tích Phong nghe vậy càng nhíu mày. Y tuy là võ si nhưng không phải hoàn toàn không rành thế sự. Lúc này mặt ngoài Đại Ngụy quốc thái dân an, nhìn như sóng êm gió lặng. Nhưng hai trụ cột chính của đất nước là Ngọc Hành cùng Thánh Hoàng đều là mặt trời sắp lặn, mạch nước ngầm dưới thành Trường An phồn hoa bắt đầu khởi động. Vào Thiên Lam viện chính là chọn Ngọc Hành nhất mạch, liên quan lợi hại khó mà một câu nói hết được. Nhưng y cảm giác mình không thể thực sự bại trong tay Tô Trường An, cho nên y hơi do dự đáp lại: "Được, ta đồng ý với ngươi!"

Hạ Hầu Túc Ngọc giật mình, hôm nay phía trước Thiên Lam viện đã xảy ra nhất nhiều việc.

Ví dụ như Mạc Thính Vũ trở thành Tinh Vẫn, trong cơ thể Tô Trường An ẩn chứa truyền thừa tinh linh của y, Sở Tích Phong biệt tích thành Trường An mấy năm đột nhiên trở về. Những thứ này không phải việc nhỏ, thậm chí mỗi việc đều đáng cho Thánh Hoàng hỏi đến. Nhưng so với những thứ đó, Tô Trường An có can đảm tiếp chiến thư của Sở Tích Phong mới thật sự làm người ta rợn cả người.

Sở Tích Phong là người phương nào? Cũng thuộc nhất đại thiên kiêu, nếu không phải yêu nghiệt ngang trời xuất thế là Mạc Thính Vũ thì hắn cũng như thế hệ này Cổ Tiễn Quân, Mục Quy Vân nhân vật không tầm thường. Hơn mười năm trước đi Tây Vực đã là Phồn Thần Cảnh, hôm nay khổ tu mười năm trở về, cảnh giới cao thâm bực nào? Mà Tô Trường An tuy nói là đồ đệ Thiên đao Mạc Thính Vũ, thậm chí trong cơ thể có truyền thừa tinh linh của hắn nhưng nói cho cùng cũng là một vị tiểu tử nông thôn chưa tới Tụ Linh. Người như vậy cũng dám cùng Sở Tích Phong chiến một trận, nếu không tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Túc Ngọc sẽ cảm thấy đây là đầm rồng hang hổ sự tình.

Hạ Hầu Túc Ngọc có chút thất thần, cho đến lúc Tô Trường An đi đến trước mặt của nàng, mới tỉnh táo lại.

"Có thể mượn kiếm của ngươi dùng một chút không?" Tô Trường An nói như vậy, đôi mắt trong suốt như ao thu.

"Ừ, ừ." Hạ Hầu Túc Ngọc không hiểu sao mặt lại đỏ lên, nàng theo bản năng đưa kiếm cho Tô Trường An.

"Cảm ơn." Tô Trường An cung kính tiếp nhận kiếm, quay đầu nhìn về phía Sở Tích Phong nhẹ gật đầu nói: "Được rồi."

Chỉ thấy Tô Trường An hoành kiếm trước ngực, thân thể hơi nghiêng, ngón giữa cùng ngón trỏ tay trái khép lại, khẽ tựa vào chỗ bảy tấc trên thân kiếm.

Trong mắt Sở Tích Phong hiện lên một tia kinh ngạc, tư thế Tô Trường An nhìn như tùy ý, kỳ thực tiến có thể công lui có thể thủ, bất kể là vị trí tay trên thân kiếm hay chân thế đứng đều không sai một ly nào. Cái này không thể là một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên có được tạo nghệ trên kiếm đạo, giống như là một vị tông sư xâm nhập kiếm đạo nhiều năm.

Sở Tích Phong mơ hồ cảm thấy một chút không ổn, nhưng nhất thời nghĩ mãi cũng không thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng y là một vị đao khách, vấn đề nghĩ không ra, thế thì như trước nay đem một đao mà chặt đứt.

Vì vậy y hành động, hai chân đạp đất, đao trên tay lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt chém về phía Tô Trường An.

Một đao kia thế lớn lực trầm, dù cho phong ấn linh lực nhưng thân thể của y cũng cực kỳ cường hãn, dù cho tu sĩ Cửu Tinh hay Phồn Thần cảnh bình thường, y cũng có thể dựa vào lực lượng thân thể cùng đao pháp hung hãn đánh bại. Y tin tưởng xuống một đao kia, Tô Trường An tất nhiên sẽ thua tại chỗ.

Không chỉ mình y, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng như vậy. Uy lực một đao kia của Sở Tích Phong, cho dù Hạ Hầu Túc Ngọc có tu vi cao nhất ở đây cũng không tiếp được. Nhưng chẳng biết tại sao nàng có chút không đành lòng, tuy rằng nàng không thích Tô Trường An nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể bị lực lượng một đao kia ép thành bọt vỡ, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái.

Tô Trường An đối mặt một đao kia gào thét mà tới, không tránh cũng không né. Tay phải cầm chuôi kiếm chuyển một cái, nhảy về phía trước, nghênh tiếp một đao mang theo khí thế lôi đình kia.

Trên mặt Sở Tích Phong hiện lên một nụ cười khinh miệt, một đao kia thế lớn lực trầm, tuyệt đối một thiếu niên chưa có Tụ Linh có thể tiếp được đấy. Y nghĩ có rất nhiều phương pháp để tránh một đao kia nhưng Tô Trường An lại dùng một phương pháp ngu xuẩn. Y biết rõ, một đao kia xuống Tô Trường An tất nhiên sẽ chết tại chỗ. Y cũng thu lại chút lực đạo, không muốn giết chết Tô Trường An, hắn dù sao cũng là đồ đệ Mạc Thính Vũ. Tuy rằng Sở Tích Phong luôn bám theo xem Mạc Thính Vũ là đối thủ trên con đường tu luyện nhưng cũng không hẳn là địch nhân, thậm chí y mơ hồ cảm thấy Mạc Thính Vũ chính là bằng hữu.

Keng!

Một tiếng giòn vang. Đao và kiếm gặp nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK