• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Trường An là Thiên Thính, không phải Thiên Thính bình thường.

Hắn chứa quá nhiều lực lượng đáng sợ, dù cho một ít đại năng Vấn Đạo cảnh bình thường hắn cũng có sức đánh một trận.

Theo cách nhìn của hắn, Thiên Xu mạnh hơn nữa ở cảnh giới Thiên Thính, lẽ ra cũng không phải là đối thủ của hắn.

Trên điểm này, hắn có tuyệt đối tự tin.

Chẳng qua là khi đao của hắn chạm đến thanh trường thương trên tay phải Thiên Xu, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình đến tột cùng là ngây thơ cỡ nào.

Chỉ nghe "keng" một tiếng giòn vang, thân thể hắn đột nhiên thối lui mấy bước.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

"Cái này..." thần sắc của hắn kinh hãi, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới một thương của Thiên Xu nhìn như bình thường lại có lực đạo lớn như vậy.

Vẫn còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trường thương của Thiên Xu lại giòi trong xương theo đuôi tới, hắn gần như không kịp phản ứng lần nữa bị thanh trường thương xuyên qua thân thể.

Hắn lại hóa thành một luồng ánh sáng xuất hiện cách đó mấy trượng.

Chân mày hắn cau lại, trên mặt không có nửa phần uể oải mà là nghi hoặc.

Hắn cảm thấy kì quái, tu vi của Thiên Xu rất là bình thường, so với tu sĩ Thiên Thính cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng trong một thương lại chứa lực đạo nặng tựa nghìn quân, chỉ một cái đối mặt đã đánh cho bản thân nội thương.

Mà trong lúc Tô Trường An còn đang nghi hoặc, thân ảnh Thiên Xu lại tập kích tới, hắn một lần trở tay không kịp lần nữa chết tại chỗ.

Tô Trường An phục sinh lần nữa không dám phân thần, chính như Vô từng nói, muốn hiểu một người thì biện pháp tốt nhất chính là địch nhân của hắn. Đã nghĩ không thấu triệt, vậy thì đánh một hồi, trắng đen thị phi đúng sai, tất có phán đoán suy luận.

Cái này tự nhiên cũng không phải có được ngay.

Sau khi Tô Trường An tiếp tục chết năm sáu lần rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này.

Hắn vứt bỏ tất cả khả năng tiến công, bắt đầu toàn lực ngăn cản tiến công của hóa thân Thiên Xu, không cầu có thể đánh bại y, chỉ cầu có thể phòng thủ như vậy cảm nhận được tinh túy trong thương pháp của Thiên Xu.

Lần đầu tiên chết đi, hắn không cảm giác được chút gì, chính là dùng toàn lực chống cự một thương của Thiên Xu khiến thân hình bạo lui, phòng ngự vỡ ra, sau đó bị một thương theo đuôi, xuyên thủng mi tâm.

Lần thứ hai, y nguyên như thế.

Đợi đến lần thứ ba, hắn mơ hồ nhận ra cái gì nhưng cái này y nguyên không đủ, bởi vì hắn chỉ phát giác lại không biết nó đến tột cùng có vật gì.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

...

Cho đến lần thứ chín, trong lúc đầu thương Thiên Xu điểm lên thân đao của hắn, thân thể hắn nhanh lùi lại bỗng nhiên thấy rõ, trong một thương của Thiên Xu, nhìn dường như một thương kì thực bao hàm rất nhiều thương, giống như trong tích tắc đầu thương của y chạm đến thân đao của Tô Trường An, bắt đầu run run cực nhanh, đầu thương liên tục điểm trên thân đao.

Mỗi lần đều dùng sức thật lớn mà không nghiêng lệch điểm tại một vị trí trên thân đao của Tô Trường An.

Vì vậy tại lần thứ mười, Tô Trường An bắt đầu thử phương pháp xử lý khác chống cự thương của Thiên Xu, lúc đao của hắn chạm đến mũi thương đột nhiên rất nhanh chấn động thân đao của mình. Ý đồ dùng cái này hạ xuống lực đạo của Thiên Xu, cùng lúc phản kích.

Nhưng bắt chước cũng không phải là một quá trình dễ dàng.

Bởi vì không quá nắm chắc tốc độ chấn động thân đao, Tô Trường An thậm chí nhiều lần còn chưa kịp chống cự thương đầu tiên đã bị Thiên Xu đánh chết.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc hắn chết một trăm hai mươi bảy lần, hắn mới chân chính trên ý nghĩa ngăn được thương của Thiên Xu.

Lúc thương Thiên xu chạm đến thân đao hắn liền chấn hạ một phát mười ba lực đạo, là ròng rã lực đạo của mười ba thương. Mà khi đó đao của Tô Trường An rốt cuộc cùng tốc độ với thương của Thiên Xu, giống nhau cùng chấn động mười ba lần rốt cuộc ngăn được một chiêu này. Khi đó trong lòng hắn không tránh khỏi vui mừng, mà trong lúc này Thiên Xu cũng thừa dịp Tô Trường An thất thần một chiêu lấy mạng hắn.

Sau một trăm hai mươi tám lần phục sinh, Tô Trường An không có nửa phần uể oải, tích tắc sau phục sinh hắn lại lần nữa xách đao nghênh đón thương Thiên Xu.

Lúc này giao phong, hắn vững vàng tiếp được một thương của Thiên Xu.

"Sư thúc tổ! Ta thắng!" Mặt Tô Trường An lộ vẻ vui mừng, tu vi của hắn mặc dù ngang với Thiên Xu nhưng sức mạnh ở cảnh giới này ít người có thể vượt qua y. Mà khi hắn tiếp được một thương này, đợi đến thời điểm hắn phản kích, hắn có lòng tin tuyệt đối một chiêu đánh gục.

Nhưng sau một khắc, trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Xu lại trồi lên nụ cười nhạt, dường như đùa cợt ý nghĩ hão huyền của Tô Trường An.

Sau đó y vươn tay kia lên nắm một cây thương khác.

Trong lòng Tô Trường An chấn động, lúc này mới nhớ lại Thiên Xu dùng là đôi thương. Nhưng giờ phút này tỉnh ngộ thì đã trễ, Thiên Xu dùng cây thương kia không chút trở ngại đâm vào ngực Tô Trường An.

Tô Trường An phục sinh lần nữa thì nhíu lông mày, một thương hắn có thể tiếp nhưng đôi thương đến từ hai bên, hắn thế nhưng khó có thể chống cự.

Bởi mới có đạo lý song quyền nan địch tứ thủ là như vậy.

Lại gần hai mươi lần tử vong, hóa thân Thiên Xu tay năm tay mười thẳng đánh cho Tô Trường An không có lực chống đỡ.

Tô Trường An dần dần có chút mệt mỏi.

Thiên Đạo các, người sẽ không mệt, cũng sẽ không đói.

Nhưng loại không mệt mỏi này chỉ là trên thân thể.

Với cường độ chiến đấu cùng tử vong không ngừng như vậy, sinh lực của Tô Trường An có chút chết lặng, thậm chí buông lỏng.

Mà đang khi đó chỗ đan điền của hắn tuôn ra một luồng ánh sáng xanh, đó là Thần mộc Nhược Mộc mà lão nhân Thiên Cơ Nam Đẩu lưu cho hắn.

Tương truyền mộc này chính là một trong tứ đại Thần mộc thời thượng cổ, ẩn chứa sức sống vô cùng, có thể cải tử hoàn sinh.

Tô Trường An chính là dựa vào mộc này mà nhặt một cái mạng về.

Giờ phút này ánh sáng xanh kia bạo lên, ngay lập tức xuyên qua tứ chi bách hải của Tô Trường An.

Đầu hắn đang mê man ngay lập tức thanh tỉnh, mệt mỏi khi đó cũng sút giảm thật nhiều.

Hai con ngươi hắn trầm xuống, nhìn về phía hóa thân Thiên Xu lần nữa tập kích đến, trong đầu khẽ động xách thêm ra một thanh trường đao Hạ Hầu Huyết sau lưng mình.

Ngươi đã có đôi thương, ta đây liền dùng song đao cho biết tay!

Tô Trường An nghĩ như vậy, sát khí bừng bừng dâng lên nghênh tiếp đôi thương lập lòe hàn mang của Thiên Xu.

Hắn không giỏi dùng song đao, cũng chưa bao giờ học cách sử dụng song đao như thế nào.

Cái này không giống đơn đao, người sử dụng song đao cần thâm nhập đã thông đao đạo cực sâu lại phải nhất tâm nhị dụng, như Thiên Xu trước mặt tuy là một người dùng thương, nhưng lúc địch nhân lâm trận lại như đối mặt hai vị cao thủ thương đạo, khổ không thể tả.

Trên điểm này thì Tô Trường An theo không kịp.

Nhưng cũng may trong Thiên Đạo các không có chết thật, mà hắn lại có Nhược Mộc trong người, từ ý nào đó mà nói hắn gần như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Cho nên đối mặt Thiên Xu cường hãn như thế, tâm của Tô Trường An ngược lại bình tĩnh xuống.

Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều.

Hắn coi y như một lần ma luyện, ma luyện ý chí của chính mình, cũng tôi luyện đạo của chính mình.

Người thường thường đến thời khắc sinh tử sẽ bộc phát ra tiềm năng rất lớn, một lần không được thì mười lần, mười lần không được liền trăm lần, thậm chí nghìn vạn lần.

Tô Trường An nghĩ như vậy lại một lần tiếp một lần đối chiến với Thiên Xu.

Mà hắn chưa từng chú ý tới chính là, một chỗ nào đó trong phương trời đất này một bóng người hư vô không mặt bỗng nhiên hiển hiện, y nhìn thấy tâm Tô Trường An trầm xuống thì khẽ gật đầu không lộ dấu vết, sau đó bóng người lần nữa biến mất không thấy.

---o0o---

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK