• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hôm Bách Viện Yến, Ân Thiên Thương và Mục Quy Vân liền đến Thiên Lam Viện.

Mục Quy Vân thì không khác trước, rất nhiệt tình giúp Tô Trường An các công việc sửa sang lại Thiên Lam Viện. Trái lại, Ân Thiên Thương rất kỳ quái. Mặc dù nói gã là giáo tập nhưng vừa mới bắt đầu Tô Trường An đã biết đây chỉ là một giả chức. Từ khi đến Thiên Lam Viện không thấy gã tu tập, lại càng không thấy gã chỉ dẫn kiếm pháp cho Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân.

Mỗi ngày gã chỉ lấy từ chỗ Cổ Tiện Quây nửa xâu tiền đi mua chút rượu bình thường, một người một bình rượu lại đi ăn sáng là mất gần nửa ngày.

Như thế cũng không có gì đáng ngại, một ngày nửa xâu tiền, tính toán một chút một tháng cũng mới mười lăm lượng bạc. Với thực lực Thiên Thính Cảnh của gã, chút tiền tài ấy không hề ảnh hưởng gì lớn cho toàn cục. Chẳng qua Tô Trường An cảm thấy nghiện rượu như vậy là chuyện không tốt. Vốn hắn định khuyên, nhưng lại nghe Mục Quy Vân nói trước đây Ân Thiên Thương cũng như thế. Đừng nói là Tô Trường An, mà ngay cả Ân Lê Sinh từng nói qua mấy lần nhưng cũng không có tác dụng gì.

Tô Trường An suy nghĩ một chút, nên làm việc cần làm thôi.

Phía Bát Hoang Viện bên kia, vào tối hôm sau đã đưa ngân lượng như đã hứa đến. Phí an dưỡng của Tô Trường An và Mục Quy Vân vậy mà khoảng chừng mười vạn bạc ròng. Hơn nữa không phải ngân phiếu, là bạc thật giá thật. Đủ để chất đầy hơn mười xe ngựa, đứng đầy ắp trước cửa Thiên Lam Viện.

Người khác không biết nhưng lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên Tô Trường An thấy nhiều tiền như thế. Nhất thời không tránh khỏi hoa mắt, tính toán một chút cũng không biết nên tiêu xài như thế nào. Cũng may Cổ Tiễn Quân xuất thân từ gia tộc lớn. Hàng năm Bắc Địa cống nạp cho triều đình vượt xa chừng này. Nàng thu xếp đưa bạc ròng vào kho, sau đó cùng Tô Trường An tính toán thật tốt một phen.

Lúc này mới biết mười vạn lượng bạc ròng tuy nhiều nhưng muốn hoàn toàn xây dựng lại Thiên Lam Viện đổ nát vẫn còn thiếu không ít.

Nhưng cũng may hiện tại, Thiên Lam Viện không có nhiều người. Vậy nên theo đề nghị của Cổ Tiễn Quân, Mục Quy Vân tìm thêm mấy thợ thủ công nữa, dựng lên đại điện tiếp khách, xây mới lại mấy thư phòng.

Điều này cũng là vì sau khi Đỗ Hồng Trường bị bắt đi, mấy kẻ ác được lợi dụng bằng nhiều tiền để tung ra lời đồn cũng bị bắt đi. Lúc này lời đồn Tô Trường An gia hại Ngọc Hành mới sụp đổ. Với thanh danh của Tô Trường An trước khi tham gia Bách Viện Yến chỉ sợ rằng tốn thêm nhiều tiền nữa cũng khó mời được thợ thủ công.

Đảo mắt một cái, gần một tháng trôi qua. Lúc này đã đến tháng chạp.

Bởi vì thỉnh thoảng có tuyết rơi nên tiến độ xây dựng không tính là quá nhanh. Bất quá mấy gian thư phòng cũng xem như là xong rồi. Còn đại điện có lẽ phải cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Tô Trường An đi trong tường trắng bao quanh Thiên Lam viện, lần nữa xem những kiến trúc kia được dựng lên. Phía đại diện thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét to của đám thợ thủ công, tâm tình hắn bỗng khá hơn vài phần.

Tuy rằng chung quanh Thiên Lam Viện vẫn có rất nhiều kẻ địch, nhưng khí thế lần này lại tăng lên không ít.

- Thiên Lam Viện bây giờ rốt cuộc đã có chút tư thế của Thiên Lam rồi. Bước tiếp theo nên làm gì? Đừng nói với ta là trọng chấn Thiên Lam Viện chỉ là một lời nói suông cửa miệng đấy.

Chẳng biết từ lúc nào Mục Quy Vân đã bước đến, đứng song vai với hắn..

Tô Trường An nghe vậy cười cười nói:

- Muốn chấn hưng, trước phải thủ vững.

- Thực lực của ta quá yếu, kẻ địch lại quá mạnh. Muốn chặn địch mạnh trước tiên mình phải mạnh, hoặc hết thảy đều là lời nói suông.

- A... Đúng thế - Mục Quy Vân gật đầu, lập tức thay đổi chủ đề nói tiếp:

- Còn có một việc ta không thể hiểu được.

- Chuyện gì?

Tô Trường An ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỗ ấy vạn dặm không mây, mặt trời trên cao rực rỡ chiếu xuống, mùa đông ở Trường An hiếm khi có thời tiết tốt như thế.

- Tư Mã Hủ rốt cuộc là ai chứ? Rõ ràng ta và ngươi đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Hồng Trường chết, vì sao chết rồi còn có thể phục sinh? Trong Bách Viện Yến, ngươi vạch trần gương mặt thật của gã, nói ra thân phận của gã, dường như lúc mới đến đã tính toán đến bước ấy rồi. Vậy thì Tư Mã Hủ hiển nhiên có liên quan đến yêu tộc, vậy thì tại sao không tố cáo lão với triều đình? Còn nữa, ngày đó con quái vật kia luôn miệng nói mình là Thần Tộc gì đó. Chắc ngươi cũng nghe thấy chứ, thế ngươi có biết Thần Tộc đến cùng là loại sinh vật gì?

Mục Quy Vân hỏi liên tiếp mấy câu, xem ra những câu hỏi này đã nghẹn ứ trong bụng y từ rất lâu rồi. Chỉ là trước đó vài ngày, vì Ngọc Hành chết mà tâm trạng Tô Trường An sa sút nên y không muốn nhiều lời.

Lúc này Tô Trường An cũng trầm mặc.

Tuy hắn biết rõ, sau khi Mục Quy Vân và hắn đã trải qua những chuyện hoang đường kia, có nhiều thứ không thể giấu được nữa. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn thật sự không nghĩ ra nên trả lời y như thế nào.

Thứ nhất, Thần Tộc làm việc quá mức bí hiểm, ngay cả hắn cũng biết rất ít về bọn chúng, hiển nhiên không thể nói gì với Mục Quy Vân được.

Thứ hai, Thần Tộc là một chủng sinh vật nguy hiểm. Sau ít lần tiếp xúc, Tô Trường An càng sâu sắc hiểu rõ điều này, vì để đạt được mục đích bọn họ hoàn toàn không màng đến sống chết của những sinh linh khác.

Biết quá nhiều chuyện ngược lại không hề tốt cho Mục Quy Vân. Đây mãi là trở ngại đối với Tô Trường An.

Nhưng hiện tại, Mục Quy Vân lại cố ý giúp Tô Trường An, không tránh khỏi về sau càng tiếp xúc nhiều hơn với Thần Tộc. Vậy nên Tô Trường An do dự một chút, rốt cuộc cũng quyết định nói thẳng chuyện Thần Tộc ra.

Tuy hai người quen biết không lâu, nhưng đã mấy lần cùng nhau trải qua sinh tử. Tô Trường An tự nhiên tín nhiệm y hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, rốt cuộc Tô Trường An cũng hạ quyết tâm, dẫn Mục Quy Vân vào phòng mình, đợi cả hai đều yên vị rồi mới nói hết thảy chuyện Thần Tộc với y.

Đây là một đoạn thoại rất dài, Tô Trường An nói liên tục hơn nửa canh giờ, lúc đầu Mục Quy Vân còn có chút câu hỏi, nhưng về sau chỉ hoàn toàn khiếp sợ mà thôi.

Thậm chí y còn cẩn thận nhìn Tô Trường An một chút, âm thầm phỏng đoán xem đứa nhỏ này có phải đang đùa giỡn với mình hay không. Nhưng Tô Trường An lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Lại nghĩ đến các loại tình huống trong hơn một tháng qua, nội tâm y cũng không nghi ngờ nữa, mơ hồ tin tưởng hơn vào lời nói của Tô Trường An.

Nhưng y vẫn rất khiếp sợ.

Thế gian này nói có quỷ thần thật không phải giả, nhưng một khi chính thức biết được những thứ trong truyền thuyết kia quả thật tồn tại trong lòng vẫn không tránh được khiếp sợ.

Huống chi cách đây không lâu, y còn chạm mặt với thứ gọi là Thần kia, tận mắt nhìn thấy Ngọc Hành dùng một kiếm chém đổ vị kia.

Bất kể dù thế nào thì đây cũng là một chuyện đáng giá để khiếp sợ một lúc.

Vậy nên Mục Quy Vân giật mình.

Tô Trường An cảm thấy điều này rất bình thường, nên hắn bình tĩnh rót cho mình một chén nước. Nhấp một ngụm yên tĩnh chờ Mục Quy Vân tiêu hóa hết chuyện hắn vừa nói.

Đây là một quá trình không quá dài, đại khái một khắc đồng hồ trôi qua.

Mục Quy Vân như tỉnh khỏi mộng, thân thể run rẩy, sau đó kinh ngạc nhìn Tô Trường An.

- Nghe xong chuyện này ngươi còn muốn tiếp tục ở lại Thiên Lam Viện không?

Tô Trường An quay đầu hỏi. Hắn cảm thấy Mục Quy Vân có quyền chọn lựa một lần nữa. Thần Tộc đáng sợ hiện tại chỉ lộ ra một góc của núi băng, hắn không cho rằng Mục Quy Vân có nghĩa vụ phải cùng mình đối diện với chuyện này.

Mục Quy Vân cũng vì thế mà trầm mặc.

Giống như là đang suy tính được mất, vậy nên sắc mặt và tâm tình y có chút bất định.

Nội tâm Tô Trường An không khỏi khẩn trương. Tuy rằng miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút mong ước. Con người tóm lại vẫn cần có một ít bạn bè. Mục Quy Vân là một trong số ít bằng hữu của hắn. Nhưng vì là bằng hữu nên hắn mới cảm thấy mình không nên kéo y vào tình thế nguy hiểm.

Chuyện này vô cùng mâu thuẫn, cũng ăn khớp sự giả dối của sĩ diện.

Nhưng nhiều khi, có rất nhiều chuyện.

Tình cảm và lý trí giằng co với nhau.

- Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?

Mục Quy Vân cũng không vội nói quyết định của mình cho Tô Trường An, chỉ đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Hả, chuyện gì?

- Thánh Nữ Yêu Tộc chưa chết? Trở thành sư mẫu của ngươi sao?

Vẻ mặt của Mục Quy Vân có chút cổ quái.

- Ừ. - Tô Trường An gật nhẹ đầu, lại nhớ ra điều gì đó vội nói tiếp:

- Thế nhưng trước khi sư phụ ta lâm chung đã từng bảo sư mẫu đồng ý là không nhúng tay vào chuyện giữa Yêu Tộc và Nhân Tộc nữa. Ta tin sư mẫu nhất định sẽ nghe lời sư phụ.

Đây là chuyện thực, hai năm qua, Ngô Đồng luôn dò xét điểm nghi ngờ trên thân Mạc Thính Vũ. Sau khi thần huyết phụ thân Tô Trường An, cũng bận rộn giúp Tô Trường An tìm phương pháp giải quyết. Căn bản không hề trở về Yêu Quốc ở Bắc Địa, tự nhiên cũng không tính là đồng ý lời dặn dò trước khi chết của Mạc Thính Vũ.

Nhưng sắc mặt Mục Quy Vân cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều, chỉ là trong lòng y vẫn có chút vướng mắc.

Mạc Thính Vũ tàng đao mười năm, một đao chém Tinh Vẫn ở Bắc Địa.

Khí thế quá mức nguy nga.

Y gần như chính là một truyền thuyết.

Một vị thần từng sống trên nhân thế.

Khi chân tướng này bị phá vỡ, trong lòng Mục Quy Vân khó tránh khỏi gợn sóng.

- Đó là sự lựa chọn của sư phụ. Đôi khi cừu hận càng dễ dàng sinh ra thêm nhiều cừu hận nữa. Như vậy rất tốt. Ít nhất trong bọn họ vẫn còn một người còn sống.

Tô Trường An đại khái có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Mục Quy Vân, thế nên hắn nói:

- Mà ta tôn trọng lựa chọn của người.

- Ừ. - Mục Quy Vân trầm mặc gật đầu, suy nghĩ một chút mới thoải mái cười nói:

- Ngươi nói rất đúng. Có nhiều chuyện người ngoài cuộc không có tư cách để bình luận.

- Thế nhưng còn có một chuyện - Mục Quy Vân dừng lại một chút, lại hỏi: - Ngươi nói Tư Mã Hủ rất có thể là người Thần Tộc sao? Nhưng ta cùng Trường Tuyết... Cùng Trường Tuyết chung đụng trong cuộc sống, nhưng ta lại không cảm giác được điều gì bất thường. Hơn nữa, ta tin vào ánh mắt mình. Nàng tiếp xúc với ta tuyệt không phải là người hai lòng.- Ta cũng không biết. - Tô Trường An lắc đầu.

- Chuyện của Thần Tộc ta biết rất ít, hoặc có lẽ bây giờ Tư Mã Hủ chỉ là bị Thần Tộc phụ thể thôi. Vậy nên thân thế của Tư Mã Trường Tuyết có thể quan hệ với Thần Tộc, còn chuyện khác thì không cần nói tới.

- Ừ. - Mục Quy Vân lại gật nhẹ đầu, y nhìn Tô Trường An, biểu tình trở nên nghiêm túc.

- Chuyện nơi đây xong rồi, ngươi cùng ta đến Tây Lương một chuyến. Những chuyện này nếu không nói rõ với Trường Tuyết, ta sợ về sau tính mạng nàng sẽ nguy hiểm.

Tô Trường An đang muốn gật dầu, chợt ý thức được ý tứ trong lời nói kia. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc nhìn y hỏi:

- Ngươi quyết định ở lại Thiên Lam sao?

Khóe môi Mục Quy Vân lúc này cong lên nở ra nụ cười quen thuộc với Tô Trường An. Y vỗ bả vai hắn, vẻ mặt đương nhiên nói:

- Đây là hiển nhiên, mặc kệ Tư Mã Hủ là người hay quỷ. Hiện tại lão chỉ là một người bên Thái Tử thôi. Bất kể như thế nào, ta và ngươi đều muốn có đất dung thân ở Đại Ngụy, tự nhiên không tránh được đối đầu.

Mục Quy Vân nói lời này rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Trường An biết rõ muốn đối địch với Thái Tử cũng không nhất định phải ở lại Thiên Lam Viện. Bởi vì nơi này không lâu nữa sẽ chắc chắn sẽ trở thành đầu sóng ngọn gió để tranh đấu hoàng quyền trong thành.

Nội tâm Tô Trường An lúc này rất cảm động, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, còn nói thêm:

- Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thanh Loan nói với ta Tinh Thần Các đã đuổi giết Thần Tộc gần ngàn năm. Hiện tại ở Trường An, Tư Mã Hủ này có liên quan đến Thần Tộc, không có lý nào Tinh Thần Các lại buông tha cho lão. Mấy ngày trước Thanh Loan đã xuất phát đi Tinh Thần Các tìm kiếm sự giúp đỡ của Các Chủ. Ta còn nghe nàng nói, Các Chủ của bọn họ là một gia hỏa rất lợi hại, tất nhiên có thể xử lý chuyện lần này.

- Như vậy à.

Mục Quy Vân gật nhẹ đầu, y đang thầm thấy kỳ quái sao mấy hôm nay không nhìn thấy Thanh Loan hóa ra là nàng đến Tinh Thần Các cầu viện binh.

Tinh Thần Các này từ trước đến nay, là một nơi kỳ quái trên thế giới mà mỗi người đều kính sợ cực kỳ. Vậy nên nghe nói Tinh Thần Các sẽ ra tay, trái tim đang treo lơ lửng của Mục Quy Vân cũng hạ xuống.

Nhưng chợt biểu cảm của y có chút cổ quái, y lại hỏi:

- Trường An, ngươi nói Thanh Loan, Cổ Tiễn Quân còn có Hạ Hầu công chúa và Phàn Như Nguyệt cô nương nữa, đến cùng thì ngươi thích người nào?

- Hơ!

Tô Trường An sững sờ, không biết vì cái gì tư duy của Mục Quy Vân lại chuyển nhanh như vậy. Sắc mặt hắn không khỏi ửng đỏ, vừa định nói gì đó, nhưng Mục Quy Vân lại cướp lời hắn, rất phối hợp mà nói.

- Phàn Như Nguyệt tuy tao nhã hợp lòng người nhưng tính tình lại quá trầm tĩnh. Ta thấy hai người không hợp. Còn Hạ Hầu công chúa ngược lại có chút lanh lợi hơn người, nhưng xuất thân nhà đế vương, khó tránh khỏi làm một chút chuyện thân bất do kỷ. Ta sợ là ngươi không thích. Duy chỉ có Thanh Loan và Cổ Tiễn Quân là hợp. Một người tuy trầm mặc ít nói nhưng quan tâm ngươi vô cùng. Một người tính cách tinh quái nhưng đâu đâu cũng suy nghĩ vì ngươi.

Mục Quy Vân nói đúng nên rung đùi đắc ý, dáng vẻ kia cực giống Ngụy lão đầu dạy văn chương cho hắn ở Trường Môn Trấn.

- Nói đi, rốt cuộc ngươi thích nười nào?

Đột nhiên Mục Quy Vân lại quay đầu nhìn lại, chế giễu hỏi.

- Ta thích Mạt Mạt.

Tô Trường An ra vẻ trấn tĩnh trả lời.

- Hãy chấm dứt việc đó. Ta đã sớm nghe ngóng rồi. Tô Mạt kia là đồng môn ở Trường Môn trấn với ngươi phải không? Người ta là thanh mai trúc mã với Cổ Ninh cũng là bà con xa với Cổ Tiểu Hầu Gia rồi, nào có chỗ cho ngươi đùa giỡn.

Nói đến đây, sắc mặt Mục Quy Vân thay đổi, như nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi y thu lại, nghiêm túc nhìn Tô Trường An, còn nói thêm:

- Đúng rồi. Ngươi nói vị đồng hương Cổ công tử kia hình như là người của Côn Ngô Viện phải không?

- Hả? Đúng vậy, sao thế?

Tô Trường An cũng rất kỳ quái không biết sao Mục Quy Vân lại nhắc đến chuyện này.

- Côn Ngô Viện từ trước đến nay dòm ngó Bát Hoang Viện xếp ngay phía trên mình. Đồng hương kia của ngươi lại là đệ tử Côn Ngô Viện, với thủ đoạn của bọn họ sẽ làm chút ít biện pháp. Ngươi nên mở rộng tầm mắt.

Tô Trường An nghe vậy nhướng mày. Hắn có chút không vui nói:

- Cổ Ninh là đồng môn của ta, ta và hắn cùng nhau lớn lên, cách làm người của hắn thế nào toàn bộ Trường Môn Trấn đều rõ như ban ngày...

Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã bị Mục Quy Vân cắt ngang.

- Con người sẽ thay đổi. Cuộc sống này lòng người khó lường, không thể không phòng!

Tô Trường An lại sững sờ, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội. Hắn không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên gật đầu qua loa nói:

- Ta đã biết.

Mục Quy Vân nhìn bộ dáng hắn như vậy biết nhiều lời cũng vô ích cho nên không nói thêm nữa. Lại chuyển sang vấn đề khác.

- Còn có một chuyện.

- Hả? Chuyện gì? - Tô Trường An hỏi.

- Ta nghe viện trưởng nói, hai tháng sau thì vị sư phó nào đó của ngươi sẽ dẫn đám đao khách tới Trường An rồi.

- Ngươi nói là tiền bối Sở Tích Phong? - Tô Trường An ngẩn người, không khỏi có chút nghi hoặc.

- Người đến Trường An làm gì?

- Ngươi không biết?

Mục Quy Vân nhìn biểu cảm của Tô Trường An càng kinh ngạc hơn.

- Không biết.

Tô Trường An cau mày suy nghĩ một lúc, xác nhận bản thân chưa từng nghe ai đề cập đến vấn đề này. Nhưng chợt hắn lại giật mình, như nhớ ra điều gì đó.

- Chẳng lẽ có quan hệ tới nợ máu nhà người? Ta từng nghe sư thúc tổ nói, trong nhà Sở tiền bối từng có ước hẹn một trăm năm với ai đó. Tính ra hai tháng sau chính là sắp đến kỳ hạn ngày hẹn đấy.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút.

Sở Tích Phong từng nói qua y nhất định phải trở thành Tinh Vẫn. Mà lúc này lại rất cấp bách, bởi vì có người đã đợi không kịp rồi.

Bây giờ nghĩ lại hẳn là vì ước hẹn trăm năm này.

Nhưng là kẻ địch gì phải cần Tinh Vẫn để đối phó?

Đáp án này rất rõ ràng, chính là Tinh Vẫn. Chỉ có Tinh Vẫn mới có thể chống lại Tinh Vẫn.

Thế nhưng trong Tinh Vẫn trong thành Trường An này có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đơn giản chính là Thánh Hoàng cùng vị Thái Bạch Chân Nhân ở trên Quan Tinh Đàikia.

Suy nghĩ một chút, Sở Tích Phong có thanh bảo đao tên là Hạ Hầu Huyết, vậy thì kẻ thù của y đến tột cùng là ai lúc này cũng quá rõ ràng.

Sắc mặt Tô Trường An trở nên bất ngờ, hắn quay đầu nhìn Mục Quy Vân trong đôi mắt sáng lên ánh lập lòe bất định.

Mục Quy Vân nhìn qua đã biết suy nghĩ trong lòng Tô Trường An, nhưng y chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Yên tâm đi, không phải vị ngươi nghĩ.

- Mà là một vị Hạ Hầu khác.

Tô Trường An lần nữa sửng sốt. Tinh Vẫn hiện tại trong Nhân Tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay: Thiên Lam Viện sư thúc tổ Khai Dương, Cổ Gia lão thái gia Bắc Địa, Vũ Vương Tây Lương Phù Tam Thiên, Thục Sơn Kiếm Lão Nhạn Quy Thu và cả Thánh Hoàng Đại Ngụy.

Thế nào lại có thêm một vị Tinh Vẫn nữa?

Mục Quy Vân hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc của Tô Trường An. Y ho nhẹ một tiếng, nói:

- Kỳ thật Hạ Hầu thị còn có một Tinh Vẫn nữa, nghe nói là tộc đệ của Thánh Hoàng. Nhưng ba mươi năm trước gã đã biến mất, kể từ lần đó ngôi sao của gã vẫn chưa từng sáng lên. Vậy nên trong dân gian luôn đồn rằng gã đã chết. Nhưng ta từng nghe cha ta nói, Sở gia có một thanh đao gọi là Hạ Hầu Huyết. Trên thanh đao đó có bám một tia anh linh của Thiên Thương Giang Đông Mãnh Hổ Sở Tiêu Hàn, có thể cảm nhận được khí tức của kẻ thù gia tộc bọn họ. Mà từ lúc tộc đệ kia của Thánh Hoàng biến mất, đám đao khách Giang Đông cũng chưa bao giờ đình chỉ công tác chuẩn bị báo thù cho bọn họ. Vậy nên cũng có người lường trước được, vị Tinh Vẫn Hạ Hầu kia còn chưa chết, chỉ là trốn đi thôi.

- Mà bây giờ, Sở Tích Phong nếu như chuẩn bị dẫn tộc nhân vượt sông, vậy thì đoán được vị Tinh Vẫn kia vẫn còn sống.

Nội tâm Tô Trường An sợ hãn thán phục một tiếng, không thể ngờ được trên lưng Sở Tích Phong còn đeo sứ mạng kia. Hắn không khỏi hỏi lại:

- Cuối cùng thì vị tộc đệ Thánh Hoàng này có mối thù gì với Sở gia chứ? Cho dù đã hơn một trăm năm vẫn muốn huy động nhân lực như vậy đến đây để báo thù.

- Ta cũng không biết. Nhưng người Giang Đông một trăm năm cũng không quên chuyện này, nhất định là thâm cừu huyết hải không thể hóa giải rồi.

Tô Trường An cau mày gật nhẹ đầu, đồng ý với lời nói của Mục Quy Vân.

Thần Tộc xâm lấn, hai tử đoạt quyền, đàn sói nhìn bốn phía, Giang Đông nợ máu.

Thất đúng là thời buổi loạn lạc.

Đáy lòng Tô Trường An thầm cảm thán, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chắc biết từ lúc nào Trường An lại bắt đầu có tuyết rơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK