• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đúng rồi."

Trong lúc Tô Trường An vẫn còn sững sờ, giọng nói của lão giả lại vang lên, kéo hắn ra khỏi thất thần trở về thực tại.

"Còn một việc nữa, kẻ chịu trách nhiệm theo dõi Tất Phương chuyển sinh chính là Tinh Thần các."

Nói xong, giọng nói của lão giả dần tắt, lần này là tắt thật sự.

Tô Trường An có chút không rõ lời cuối cùng này là có ý gì, cái này với hắn có quan hệ gì đâu.

Lão giả đi rồi, sức mạnh giam cầm mấy người Tô Thái cũng không còn.

Ba người bật dậy, xông vào phòng Tô Trường An.

"Trường An! Con có sao không?!" Đám người Tô Thái không kịp suy nghĩ lão giả kia đang đi đâu, vội nhào tới lôi kéo Tô Trường An, hỏi nhặng lên.

Tô Trường An gật đầu cười, nói: "Không sao cả, con đã khỏe rồi."

Nói xong, hắn nhìn Cổ Tiễn Quân, ánh mắt trầm xuống.

"Ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau."

Tô Trường An ít khi thấy nghiêm túc như thế, nên đã làm cả ba người sững người, nhận ra có lẽ sắp có chuyện xảy ra, nên không ý kiến gì, đều làm theo lời hắn.

...

"Nói cách khác, Tiễn Quân dù là ở đâu thì bọn Thần tộc kia cũng đều sẽ tìm được cô ấy?" Bốn người ngồi quanh bàn cơm.

Tô Trường An cau mày hỏi.

"Ừ." Cổ Phương Thiên gật đầu, "Năm đó chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp để qua mắt bọn quái vật đó, thậm chí còn có lần cho Tiễn Quân ‘chết đi’, tổ chức tang lễ cho nó, nhưng đều vô ích, nên cuối cùng mới đưa nó tới Trường An, ý muốn nhờ Ngọc Hành đại nhân che chở. Nhưng ngươi cũng biết, dù cho đã đến Trường An, thì đám quái vật đó vẫn đuổi sát theo Tiễn Quân không bỏ."

Tô Trường An đương nhiên biết việc này, năm đó chính là vì cứu Cổ Tiễn Quân bị Thần tộc bắt đi, Sở Tích Phong mới không thể không đột phá tu vi, trở thành Tinh Vẫn.

"Nhưng rốt cuộc bọn chúng làm sao làm được?" Tô Trường An nghi hoặc nhìn Cổ Phương Thiên.

Cổ Phương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta cũng không biết, nếu đã biết thì đã có cách đối phó rồi, đâu cần phải buồn rầu mãi không thôi thế này."

Câu chuyện đến chỗ bế tắc, Cổ Tiễn Quân bỗng lên tiếng: "Có lẽ là vì Thần tính!"

"Hả?" Tô Trường An ngơ ngác nhìn cô.

"Muội là hậu duệ Bán Thần, đương nhiên cũng kế thừa một phần Thần tính của… mẫu thân." Cổ Tiễn Quân nói, lúc nói tới hai chữ mẫu thân, cô hơi dừng lại, hiển nhiên trong lòng cô có khúc mắc với cái người gọi là mẫu thân nhưng chưa từng gặp mặt kia." Thần tính này từ khi muội còn nhỏ đã có sẵn ở trong người muội, mang tới cho muội thiên phú và tu vi rất mạnh, nhưng hồi đó, tu vi của muội quá yếu, không thể khống chế được nó, dẫn tới khí tức Thần tính bị tản ra ngoài, mới làm cho Thần tộc biết được."

"Sau này khi tu vi tăng tiến, muội đã dần khống chế được một phần Thần tính, tuy khí tức vẫn còn bị tản ra, nhưng đã là cực kỳ mỏng manh, nếu không phải mấy hôm trước lúc muội đột phá Hồn Thủ cảnh, Thần tính nhất thời không khống chế được bị tiết ra nhiều hơn, thì đám quái vật đó đã không thể tìm ra được muội nhanh như vậy."

Nói đến đây, nét mặt Cổ Tiễn Quân trở nên ảm đạm.

"Nhưng đây cũng chỉ là cách ứng biến tạm thời, những quái vật đó sớm muộn đều sẽ tìm được muội. Trường An!" Cô ngẩng đầu nhìn Tô Trường An, cực kỳ nghiêm túc nói: "Huynh dẫn Tô bá phụ và phụ thân muội chạy tới Giang Đông đi, muội không muốn liên lụy huynh nữa."

Vừa rồi, lúc Tô Trường An nói ra nguyên nhân vì sao Thần tộc cứ luôn đi tìm Cổ Tiễn Quân cho mọi người, Cổ Tiễn Quân đã ý thức được sự tồn tại của mình sẽ mang tới tai họa cho những người chung quanh. Bao nhiêu năm nay, phụ thân cô đã chịu đủ khó khăn rồi, cô không muốn lại liên lụy mọi người thêm nữa, nên mới nói như thế.

Cô vừa dứt lời, Cổ Phương Thiên đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn: "Không được, làm gì có đạo lý cha đứng im nhìn con đi chịu chết, nếu đi thì cùng đi, nếu phải chết, lão tử cùng chết với con."

Mấy ngày ở chung với Tô Thái đã khiến khả năng ăn nói thô tục của Cổ Phương Thiên từ từ tăng trưởng.

Tô Thái cũng ngẩn người, nhìn con của mình, rồi nhìn Cổ Tiễn Quân, tuy không rõ Thần tộc mà mọi người đang nói rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng từ vẻ mặt nghiêm túc của ba người, ông cũng đoán ra được cái Thần tộc này tuyệt không phải là người lương thiện.

Ông muốn nói với Cổ Phương Thiên rằng, mấy ngày nay con ông hôn mê, ông đã được trải qua cái cảm giác gọi là làm ‘anh hùng hào kiệt’, và ông đã nghiện cái cảm giác ấy.

Nhưng mà đây là việc có thể làm mất mạng, không phải trò đùa, nên Tô Thái lại chần chừ do dự.

Tô Trường An thấy mọi người phản ứng như thế, cũng không ngạc nhiên, đôi mắt nhìn Cổ Tiễn Quân lấp lánh vui vẻ.

"Mấy ngày vừa rồi huynh tuy bất tỉnh, nhưng mọi người nói cái gì huynh đều nghe thấy hết."

"Hả?" Cổ Tiễn Quân giật mình, nhìn Tô Trường An, không hiểu hắn nói mấy lời này vào lúc mấu chốt là có ý gì.

Tô Trường An nghiêm nghị hỏi Cổ Tiễn Quân: "Nếu muội ở lại đây, vậy cháu trai Tô Phú Quý của cha huynh, huynh phải sinh với ai?"

Nói xong, mặt còn lộ vẻ buồn rầu, như đang thật sự suy nghĩ về vấn đề này.

Cổ Tiễn Quân đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Tô Trường An, nhưng không còn nói cái lời để cô lại một mình chịu chết gì đó nữa.

Tô Thái vỗ bàn, đứng lên, cười ha hả: "Ta đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, sao có thể để con dâu của ta một mình chịu chết!" Nói xong còn đắc ý nhìn Cổ Phương Thiên, vẻ đang khoe khoang thằng con mình khí phách.

Cổ Phương Thiên đương nhiên không muốn con gái mình phải chết, nên nghe Tô Trường An nói thế, tâm tình cũng khá hẳn lên, khinh bỉ nhìn Tô Thái, lầm bầm: "Tô Phú Quý cái gì, Tô An Quốc mới đúng chứ!"

"Trường An, vậy chừng nào chúng ta sẽ đi Giang Đông?" Cổ Tiễn Quân hỏi Tô Trường An, giọng dịu dàng xấu hổ.

Cổ Phương Thiên nhìn con gái, lắc đầu, thầm than quả là con gái lớn rồi thì không giữ được, lỗ tai dựng lên đợi câu trả lời của Tô Trường An, không hiểu sao từ khi Tô Trường An tỉnh lại, mọi người đều theo bản năng coi hắn làm người lãnh đạo.

Không ngờ Tô Trường An lại lắc đầu: "Không đi."

"Không đi?!" Mọi người cả kinh.

Thần tộc cường đại lắm, không đi, ở lại để chờ chết sao?

"Đúng! Không đi!" Tô Trường An lặp lại, giọng trở nên cực kỳ lạnh lùng. "Chúng ta đi chính là trốn tránh. Không thể để bọn chúng luôn nắm mũi dẫn đi, lần này, chúng ta không chạy trốn nữa. Ta muốn một lần diệt luôn hậu hoạn, để bọn quái vật kia sau này không dám làm gì hai người nữa!"

Đôi mắt hắn sáng rực, đầy tự tin và quyết đoán.

"Nhưng phải làm như thế nào?" Cổ Tiễn Quân hỏi, cô đương nhiên không nghi ngờ Tô Trường An, chỉ là tò mò không hiểu vì sao hắn lại tự tin như vậy mà thôi.

Tô Trường An quay qua Cổ Phương Thiên hỏi: "Bá phụ, người nói kĩ cho ta biết thực lực của những kẻ đuổi giết Tiễn Quân thế nào có được không?"

Cổ Phương Thiên ngẫm nghĩ, đáp: "Bọn quái vật đó thực lực cao thấp không đều, từ Vấn Đạo cho tới Tụ Linh đều có, cái chính là số lượng đông đảo, và lại còn không sợ chết."

"Bọn chúng giết hoài không hết, lần nào giết sạch, lần sau lại kéo tới đông hơn."

"Nhưng nếu nói chính thức có thể uy hiếp được cha ta thì mấy năm nay ta chỉ thấy có hai ba kẻ mà thôi."

Tô Trường An gật gù. Đám quái vật kia hẳn là tùy tùng mà Thần tộc dùng Thần huyết để tạo ra, nên tu vi mới lộn xộn như thế. Hai ba kẻ có khả năng uy hiếp trong miệng Cổ Phương Thiên kia hẳn mới là Thần tộc thật sự, nhưng chúng cũng chỉ có thể là Thứ Thần mà thôi, vì thực lực của Bán Thần theo hắn biết là có khả năng đánh nhau với cả Thái Thượng, nếu có cường giả như vậy ra mặt, bọn chúng đâu cần phải lén lút đi truy sát Cổ Tiễn Quân? Cứ thế xông thẳng vào Tấn vương phủ là được.

"Cổ bá phụ, người có nghe nói mấy năm nay ở Bắc Địa có nơi nào hay có người bị mất tích kì quái hay không?" Tô Trường An hỏi. Thần tộc muốn tạo ra Thần thị, đương nhiên phải đi thu gom những thân thể có tư cách cho Thần huyết ký sinh, những năm nay bọn chúng tập sát Cổ Tiễn Quân nhiều lần, có nghĩa số lượng tùy tùng chúng chế tạo tất nhiên không phải ít, chắc chắn sẽ phải có ít dấu vết để lại.

Cổ Phương Thiên mơ hồ cũng nghĩ tới điều này, đáp: "Chuyện ở Bắc Địa đa phần đều là do phụ thân tự mình xử lý, ta biết rất ít, nhưng ta có thể sai người đi tra xét giúp ta."

"Ừ." Tô Trường An gật đầu, không hề kinh ngạc chút nào, Cổ Phương Thiên dù sao cũng là Cổ gia Hầu Gia, hôm nay tuy đã chạy ra khỏi Cổ phủ, nhưng ở bên trong Cổ gia cũng vẫn còn lưu lại chút thân tín cũng không có gì là kỳ quái.

Tô Trường An quay qua dặn Cổ Tiễn Quân: "Ta phải rời khỏi đây một đoạn thời gian, lâu là năm ngày, ngắn thì ba ngày, những ngày này muội phải chặn được Thần tính ở trong người."

"Được." Cổ Tiễn Quân không hỏi Tô Trường An đi đâu hay vì sao phải rời đi, cô vốn là như vậy, lúc nào cũng tin vào thiếu niên này vô điều kiện.

"Đợi ta trở về, ta sẽ dẫn muội đi tàn sát hết Thần tộc!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK