• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Tiểu Băng

Cổ gia Tấn vương phủ.

Thông Minh Điện vì trận ác chiến kia đã bị phá hủy, được Cổ Thanh Phong triệu tập hầu như toàn bộ tất cả công tượng Bắc Lam thành, suốt ngày đêm thúc giục họ làm hết công suất, mấy hôm trước đã được dựng lại.

Thất hoàng tử điện hạ, đang ở trong Thông Minh Điện.

Đúng vậy, y đang ở trong Thông Minh Điện.

Lạ lùng, một Đế Vương tẩm cung không ở, lại cứ ở trong một nơi như Thông Minh Điện.

Nhưng mà sau khi được nhìn thấy thực lực đáng sợ của tân vương này, không còn ai dám chỉ trích hay ý kiến gì với hành vi của y nữa.

Y ở trong đó hơn mười ngày liền.

Ngoài Vương thái giám và Cổ Thanh Phong, chỉ còn có những người nô bộc chịu trách nhiệm đưa cơm là nhìn thấy y.

Nhưng mỗi lần có người hỏi, những nô bộc đó đều đầy sợ hãi, không dám nói ra một lời những gì mình nhìn thấy ở trong đó.

Ban đêm.

Gió Bắc Địa như còn lớn hơn ban ngày.

Tuyết bay tán loạn, đảo mắt tuyết đã đọng dày cả một thước, cho dù là ở Bắc Địa, tuyết như vậy, cũng là ít khi thấy.

Cả Thông Minh Điện chìm trong bóng tối, hoàn toàn không hợp tí nào với cái tên Thông Minh của nó.

Trên đài cao, một đôi mắt chợt mở ra.

Trong con ngươi xanh thẳm, hào quang chợt lóe lên.

Lập tức, Thông Minh Điện bừng lên những hàng nến đỏ.

Những ánh nến ấy chẳng những không xua tan được sự hắc ám tối tăm, mà ngược lại còn tô đậm thêm bầu không khí quỷ dị ở trong điện.

Nhờ ánh nến, có thể nhìn thấy được một thiếu niên mặc trường bào rộng, nửa nằm nửa ngồi trong vương tọa trên cao.

Sau lưng y như ẩn như hiện mấy đạo thân ảnh, nếu đếm kĩ, sẽ đếm được tổng cộng có mười lăm cái, đứng sừng sững như pho tượng, không hề nhúc nhích.

"Vương công công, ngươi đi theo ta đã bao lâu?"

Một giọng nói lạnh băng phát ra từ miệng thiếu niên.

Đôi mắt bình tĩnh không nhìn ra buồn vui nhìn chằm chằm vào bóng người lưng còng ở dưới đài.

"Vi thần từ khi bệ hạ khởi sự đã đi theo tùy tùng, đến hôm nay, đã được một trăm năm mươi ba năm tám mươi bảy ngày.”

Bóng người lưng còng dưới đài đáp lại, giọng đầy khiêm tốn.

"Phải không?"

"Vi thần tuy tuổi đã già, nhưng việc này chưa từng bao giờ quên.” Người dưới đài đáp.

"Đã lâu sao?" Thiếu niên lầm bầm, giọng trở nên tang thương như hoài niệm cho con số một trăm năm mươi ba năm ấy.

Mắt y bắn ra một đường thần quang, bắn thẳng về phía lão giả ở dưới đài.

Giọng y trở nên cao vút.

"Ngươi theo Quả Nhân đã lâu, hẳn cũng biết Quả Nhân xưa nay ghét nhất là cái gì!"

"Bệ hạ ghét nhất chính là người lừa ngươi.” Người dưới đài đáp, giọng vẫn đầy cung kính như cũ.

"Nếu như đã biết rõ, ta bảo ngươi đi điều tra tung tích Cổ Tiễn Quân, ngươi rõ ràng đã tới Trường Môn, sao lại về bảo với ta là cô ta không hề ở chỗ đó!" Thiếu niên hỏi, giọng giận dữ rõ rành rành.

Lão giả dưới đài khựng người.

Lão trầm tư thật lâu, mới lầm bầm đáp: "Thế giới này đã ra bộ dáng, chung quy vẫn nên để lại cho hắn chút ít hy vọng.”

Thiếu niên híp mắt: "Ngươi cũng cho là Quả Nhân làm sai?"

"Bệ hạ là thiên tử, làm sao sai được? Vi thần chỉ là làm một chút chuyện thần phải làm mà thôi.” Lão giả đáp, lưng càng còng xuống thêm, gần như song song với mặt đất.

"Ngươi!" Thiếu niên giận dữ, định nói gì đó, nhưng đầu y đột nhiên trở nên nặng nề, mê muội hẳn đi, như đang có cái gì đó sắp tỉnh lại ở trong đầu.

Cảm giác này đã quấn lấy y suốt những ngày qua, khiến y làm ra rất nhiều chuyện mà ngay cả y cũng thấy kinh ngạc.

Ví dụ như hợp tác với Hắc Thần, giao trả Cổ Tiễn Quân, thả Chân Thần kia ra.

Y cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng không muốn tiếp tục truy cứu lão giả đã đi theo mình nhiều năm này nữa.

Y lắc đầu, nói: "Ta nhớ ngươi đã lập rất nhiều công lao, vất vả, việc này tạm thời bỏ qua cho ngươi, đợi ta bắt được Cổ Tiễn Quân, lại hỏi ngươi sau!"

Nói xong y đứng dậy, linh áp dồi dào như biển từ trong cơ thể y tuôn ra.

Y định hóa thành lưu quang vọt đi, nhưng lão giả lưng còng dưới đài lại hơi ngẩng lên.

Lão nói: "Bệ hạ, người không đi được.”

Giọng nói vẫn khàn khàn, mang theo một sự thong dong.

Thiếu niên híp mắt, sự giận dữ vừa dập tắt lại dâng trào lên mặt.

"Sao? Ngươi muốn cản trẫm?"

"Vi thần không dám.” Lão giả nói, lưng thẳng lên vài phần. “Chỉ là bệ hạ long thể bất an, mong người lo nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể bởi vì chuyện nhỏ mà mất lớn.”

Sự cung kính trong lời lẽ của lão nhạt đi, thay bằng mùi vị uy hiếp.

"Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện kiểu đó với trẫm!" Thiếu niên đầy sát khí, mười lăm thân ảnh sau lưng y tuôn ra khí tức lăng liệt, trên đầu họ lấp lóe mười lăm ngôi sao.

Mười lăm đạo tinh quang bắn xuống, soi sáng mười lăm gương mặt, hoặc kiên nghị, hoặc lạnh lùng, hoặc âm trầm đủ vẻ.

Đó là Đại Ngụy năm vương mười ba hầu đã từng uy chấn thiên hạ, đương nhiên trong bọn họ đã có mấy người vĩnh viễn ngã xuống, nhưng hồi còn sống, mười lăm người này đã từng làm cho đất trời rung chuyển.

"Đã nhiều năm không gặp chư quân, không ngờ không thể cùng nâng cốc ngôn hoan, đã phải đao kiếm tương hướng, quả thực là đáng tiếc.”

Lão giả cảm thán.

Cái lưng còng cả trăm năm lúc này thẳng tắp, trên đầu, một ngôi sao sáng lên rực rỡ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK