• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Trường An đi rất gấp, sáng sớm hôm sau đã rời khỏi nhà.

Hắn nói tối đa năm ngày hắn sẽ trở lại.

Nơi này là Bắc Địa, lại chỉ có thời gian năm ngày, dù có muốn đi Giang Đông cầu viện, thời gian nhiêu đây rõ ràng không thể nào đủ được, sẽ là vô cùng gấp gáp. Chẳng lã lại tới Yêu vực tìm sư mẫu của hắn? Cổ Tiễn Quân nghĩ, nhưng lại cảm thấy có chỗ không ổn, Trường Môn tuy rằng ở gần biên cảnh Bắc Địa, nhưng Yêu vực cũng chẳng phải là một nơi bé nhỏ, chưa bảo một mình hắn lẫn vào Yêu tộc đưa tới bao nhiêu phiền toái, dù hắn có đi thẳng một đường không trở ngại, thì muốn chỉ trong vòng năm ngày tới Yêu vực rồi trở về cũng là chuyện không thể nào.

Bởi vậy, Cổ Tiễn Quân rất là khó hiểu.

Nhưng cô quyết định không hỏi gì, yên tĩnh ở lại Trường Môn Trấn đợi Tô Trường An trở về.

Dù sao năm ngày không phải là thời gian dài, so với việc cô chờ đợi Tô Trường An hai năm, năm ngày không đáng là gì cả.

Cô chỉ thấy lo, lo lần đi này của Tô Trường An là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tô Trường An không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi, càng không thể làm gì để giúp hắn.

Nhoáng một cái, sáu ngày trôi qua.

Tuy không hiểu vì sao Bắc Lam Thành không có xuất binh đuổi bắt, nhưng ba người Cổ Tiễn Quân đều vẫn thấy bất an.

Kì hạn năm ngày của Tô Trường An đã vượt qua một ngày, mà hắn vẫn chưa về.

Ba người không biết Tô Trường An đi đâu, nên đương nhiên không làm sao đi tìm được.

"Tô bá phụ, Trường An chắc là gặp chút việc bận, người đừng lo quá, hắn sẽ về ngay thôi.” Cổ Tiễn Quân khuyên Tô Thái, nhưng trong lòng cũng lo lắng không yên.

Ba ngày sau nữa, Tô Trường An vẫn không có tin tức.

Tô Thái trên mặt mũi sầm sì tối tăm, ngay cả sở thích yêu nhất là uống rượu hôm nay cũng không chạm tới.

Cổ Tiễn Quân an ủi, dụ ông vào phòng đi ngủ, rồi đi ra ngoài phòng.

Trên bầu trời có tuyết nhỏ. Bắc Địa là vậy, một khi đã có tuyết thì sẽ không dừng, tuyết sẽ vẫn mãi rơi hoài cho tới bốn năm tháng sau mới dần dừng lại.

Cổ Tiễn Quân đứng trong tuyết, nhìn bầu trời đêm, cau mày.

"Đang lo cho tiểu tử thúi kia hả?" Chẳng biết lúc nào Cổ Phương Thiên đã đi tới cạnh cô, cùng nhìn lên trời đêm, hỏi.

"Dạ.” Cổ Tiễn Quân nhẹ gật đầu.

Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Cổ Phương Thiên, cô cau mặt.

Cô quay qua nhìn ông, thấy mắt ông đã say lờ đờ mông lung.

Cô không khỏi trách cha: "Phụ thân, sao người lại say nữa?!"

Cổ Phương Thiên từ hồi rời hầu phủ, không còn bị Cổ Thanh Phong quản thúc, thì trở nên yêu uống rượu, có cơ hội là uống đến say không còn biết gì, khả năng không hề thua kém Tô Thái.

"Ha ha, chỉ uống xoàng mấy chén, uống xoàng mấy chén thôi.” Bị con gái phát hiện, Cổ Phương Thiên có chút lúng túng, trả lời đại cho qua.

Cổ Tiễn Quân đương nhiên không cho qua dễ dàng, cô định nói thêm gì đó, nhưng lời nói đã đến bên miệng rồi lại thôi, tâm không đành lòng.

"Phụ thân lại nhớ mẫu thân à?" Cô hỏi, giọng rất nhẹ.

Mặt Cổ Phương Thiên đờ ra, như bị người ta xối cho một thau nước lạnh, tỉnh khỏi men say.

Ông cúi đầu trầm mặc một lúc sau, mới phiền muộn đáp: "Nhớ, sao mà không nhớ.”

Cổ Tiễn Quân hôm nay đã mười chín tuổi rồi, ông cũng đã trọn vẹn mười chín năm không gặp vợ của mình.

Ông nhớ bà, rất nhớ.

Nhưng ngoài nhớ thì cũng chẳng làm gì được.

Cha ông quản thúc xưa nay rất nghiêm khắc, bao năm nay ở trong Vương phủ, ông chỉ có thể dằn sâu nỗi nhớ này xuống tận đáy lòng, chưa từng thổ lộ với ai, hàng đêm ngồi một mình ở Hàn Thử các.

Hôm nay đã rời Vương phủ, được Tô Thái cho nếm hương vị rượu, cảm giác không chân thực khi nửa mê nửa tỉnh ấy đã giúp ông ngắn ngủi quên đi.

"Nhưng mẫu thân đã rời đi nhiều năm, chưa từng trở về gặp phụ thân lần nào, người không hận bà ấy sao?" Cổ Tiễn Quân khó hiểu hỏi, đối với người mẫu thân chưa từng một lần gặp mặt, cô thấy oán nhiều hơn là yêu thương, không nghĩ ra được người phụ nữ kia có cái gì tốt mà khiến phụ thân cô phải nhớ mãi không quên.

"Con quen thằng nhóc ngốc kia hai năm, có hận nó bắt con đợi lâu hay không?" Cổ Phương Thiên nhìn con gái, hỏi ngược lại.

Cổ Tiễn Quân cảm thấy câu hỏi này của Cổ Phương Thiên có chút không hợp lý, nhưng vẫn trả lời: "Hai chuyện này không giống nhau, Trường An đã hứa với con sẽ quay về tìm con, và hắn cũng xác thực đã trở về, nhưng người phụ nữ kia, mười chín năm qua một chút tin tức cũng không hề có.”

Cổ Phương Thiên nghe vậy ngẩn người, lại hỏi ngược lại: "Vậy lần này, hắn nói hắn năm ngày sẽ trở về, hôm nay đã là ngày thứ chín rồi, hắn khiến con lo lắng mấy ngày nay, con có hận hắn không?"

Cổ Tiễn Quân ngớ ra, cảm thấy phụ thân của mình có chút rượu vào người là trở nên càn quấy, theo lý thuyết cô không nên tranh luận với ông trong tình trạng như thế này, nhưng cô không muốn thấy cha mình hôm nào cũng say, nên trả lời: "Huynh ấy đã hứa với con, đương nhiên sẽ trở về! Quá hạn cũng là do bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ mà thôi!"

"Làm sao con biết hắn nhất định sẽ trở về? Lần này đi vô cùng hung hiểm, làm sao con dám chắc chắn hắn sẽ quay về được?" Cổ Phương Thiên bám riết không tha, giọng trầm hẳn đi.

"Cái này không tính được! Huynh ấy là vì con mới... “

Cổ Tiễn Quân tiếp tục phản bác, nhưng lần này cô còn chưa nói xong đã bị Cổ Phương Thiên cắt ngang.

"Mẫu thân con cũng là vì con!" Giọng Cổ Phương Thiên càng thêm trầm.

"Chuyện của bọn con và hai người không giống nhau, cha không hiểu con và Trường An... “ Cổ Tiễn Quân còn nói thêm, cô muốn làm cho phụ thân của mình tỉnh lại.

"Cha không hiểu được chuyện của con với thằng nhóc ngốc đó, vậy làm sao con hiểu được chuyện của cha với mẹ con?" Cổ Phương Thiên nói, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng sự xa cách, giận oán của Cổ Tiễn Quân đối với mẹ mình làm cho ông không vui. Cổ Tiễn Quân chưa từng thấy cha mình như vậy nên im bặt.

Nhưng sự không vui của ông loáng qua rất nhanh, vì nói cho cùng, đều là vì ông làm cha, làm chồng mà vô năng, để cho gia đình phải chia lìa, ly tán.

Ông thở dài, quay người đi vào trong phòng.

"Một chữ tình, vốn không cần phải nói với người ngoài, bản thân ta biết là được, cần gì ai hiểu!"

Dứt lời, ông ợ một cái, ngâm nga hát.

"Ngọc trần mạn mạn tư du du, chẩm liêu lương duyên nhất tịch hưu.”

"Tòng thử chích tâm ái lương dạ, không bả minh nguyệt tác hồng tụ.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK