• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đình Phong

Gần trăm thân ảnh chợt xuất hiện bao vây mọi người vào trong.

Những thân ảnh kia hoặc tứ chi đứng trên đất hoặc lăng không mà đứng, tướng mạo vô cùng cổ quái. Bọn hắn hoặc người hoặc thú, đầu có hoặc không, hoặc có mắt không miệng, hoặc có miệng không mắt, tóm lại cũng chỉ là một viên thịt làm cho người ta thấy buồn nôn.

Trên người bọn nó hiện ra ánh sáng âm u, ánh sáng kia vừa tối vừa lạnh, U Vân Lĩnh cũng không vì có thêm những thân ảnh này mà sáng thêm, ngược lại càng thêm âm trầm.

Hí...iiiii.

Vải mành một chiếc xe ngựa bị xốc lên, một cô gái áo lam xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng cột tóc đuôi ngựa, cầm trong tay một bả thanh phong (kiếm) lộ ra hàn quang. Khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo khí khái hào hùng.

Vị Hầu gia Cổ Tiễn Quân chưa bao giờ lộ diện lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Giờ đây giữa hai đầu lông mày của nàng mang theo sát khí nhưng lại không khó coi, trái lại trông càng thú vị.

"Ngươi chính là tên tặc tử vẫn luôn bám theo ta?" Cổ Tiễn Quân hỏi như thế, âm thanh cũng không nhỏ nhẹ như nữ tử bình thường, mang theo vài phần thong dong cùng đại khí.

Tại tích tắc Cổ Tiễn Quân xuất hiện vị hắc bào nhân kia liên tục nhìn nàng không rời. Ánh mắt hắn cực nóng, giống như tình nhân nhìn ái lang, vừa giống thần tử nhìn lên quân vương.

Mặt hắn biến hóa đổi thành bộ dáng một mỹ nam tử. Thanh âm cũng trở nên êm tai cực kỳ giống như khúc đàn ca lời nhạc.

Hắn nói: "Ta tìm ngươi đã hơn ngàn năm."

Tìm cùng cướp bất đồng, tìm là cầu, cướp là muốn. Tìm là văn, cướp là võ.

Cổ Tiễn Quân không nghe ra có gì khác biệt, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Nàng từ Bắc chạy trốn tới Trường An nhưng vẫn bị tìm được.

"Ngươi tìm ta làm gì?" Trong thanh âm mang theo tức giận, nàng vốn là phương Bắc công nhận thiên tài, lại là Cổ gia Hầu gia, thân phận tôn quý, một đường trốn tránh đã là uất nghẹn, giờ đây bị tìm được, dứt khoát liều mạng một phen với tên đầu sỏ này.

"Bởi vì ngàn năm trước, ta đồng ý với ngươi, chắc chắn tìm được ngươi." Hắc bào nhân nói ra, thần tình chăm chú nhìn Cổ Tiễn Quân, ánh mắt như tinh quang xuyên qua ngàn vạn năm.

"Ta với ngươi chưa bao giờ gặp mặt, nói gì hứa hẹn. Huống chi, ta mới mười sáu, ngàn năm trước chưa từng có ta!" Giữa lông mày Cổ Tiễn Quân sát ý càng đậm, nàng cảm thấy vớ vẩn, lấy cái cớ vớ vẫn này làm Cổ gia mấy năm qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

"Ngươi thần huyết chưa tỉnh tất nhiên không nhớ ra ta. Nhưng ta và ngươi là bán thần còn sống trên đời này, trở thành phu thê, ngày sau hạ sinh Chân thần hậu duệ, nhất định quân lâm thiên hạ." Trong ánh mắt hắc bào nhân cực nóng như muốn hòa tan Cổ Tiễn Quân, thậm chí khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì cái nóng kia mà có chút vặn vẹo.

"Phì! Ngươi cái đồ vô sỉ kia, ta nghĩ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, lại không nghĩ là thứ phạm vào chứng dâm tặc." Thanh âm Tô Trường An bỗng nhiên vang lên, hắn cảm thấy buồn cười, mình thích Tô Mạt, đó là âm thầm ưa thích. Mà hắc bào nhân này, nhưng là đoạt, tình vợ chồng đều biên được hoang đường như thế. Cảnh tượng như vậy Tô Trường An còn chưa thấy qua, trong nội tâm thấy kinh hãi. Nhưng hắn xem qua không ít sách, trong sách nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng Tô Trường An rút đao không ra bất quá hắn nhớ kỹ đạo lý mà Tô Thái đã dạy hắn. Đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được liền mắng. Tô Trường An học đến lúc dùng, vì vậy hắn liền mắng.:)

"Thần cùng thần đối thoại há lại cho phàm nhân xen vào." Hắc bào nhân kia thậm chí cũng không thèm liếc Tô Trường An, trăm thân ảnh vây quanh mọi người lên tiếng mà động, lao phần phật về phía mọi người.

Lúc này mọi người đã xuống xe ngựa, lưng tựa vào nhau thành một vòng, Tô Trường An trốn ở bên trong. Trong mọi người chỉ có hắn chính là trói gà không chặt. Có lẽ đứng giữa đám người làm cho hắn thấy an tâm một chút nên mới có dũng khí chưởi bậy như vừa rồi.

"Tới rồi!" Lưu Đại Hoành hét lớn một tiếng, những thứ tà vật này dường như cũng không mạnh mẽ, nhưng hắc bào nam tử toàn thân lộ ra quỷ dị làm trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc.

Chỉ sau một lát, mọi người cùng tà vật liền đánh giáp lá cà.

Lưu Đại Hoành xung trận lên trước, hắn đã tới Cửu Tinh cảnh, Liễu Diệp đao trên tay đại khai đại hợp, đao mang bắn ra bốn phía, diệt địch trước tiên. Vừa đối mặt lấy bản lĩnh liền có mấy tên tà vật bị chém thành hai nửa.

Mà Cổ Tiễn Quân tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng là Cửu Tinh cảnh cao thủ, một bả thanh phong hàn quang tràn ra, kiếm ảnh như mưa, phàm là tà vật cận thân đều bị đâm thủng mấy lỗ, máu chảy không ngừng.

Mấy người như Tô Mạt, Cổ Ninh đều là những học sinh tài giỏi, tuy rằng bọn hắn không có kinh nghiệm thực chiến nhưng dù sao cùng là Tụ Linh cảnh, những thứ tà vật này đều là ma quỷ không chính thống, mấy người ỷ vào cảnh giới cao chém rụng mấy tên tà vật.

Tô Trường An thấy thế rất cao hứng, nhưng khổ nỗi tu hành chưa đủ nên chỉ có thể ở bên cạnh cao giọng trợ uy. Nhưng hắn chợt phát hiện có chút không đúng, đảo mắt mọi người chém rụng hơn mười tên tà vật. Nhưng số lượng vây quanh mọi người chung quy không có giảm bớt. Lúc này Tô Trường An mới nhìn rõ, mỗi khi có một tà vật bị trảm thì trong hư không lại sinh ra một tên khác giống y như đúc.

Chúng nó tựa như châu chấu bầy kiến, trước chết sau sinh, giết mãi không hết.

Lưu Đại Hoành cũng phát hiện mấu chốt của vấn đề, bọn hắn đã giết mấy trăm tà vật. Mọi người trong tiêu đội cùng Cổ Ninh một đám đệ tử cũng chỉ Tụ Linh cảnh mà thôi, thời gian trôi qua thì lực lượng cũng giảm. Hắn và Cổ Tiễn Quân tuy rằng dư lực nhưng sức người có hạn, nếu tiếp tục như vậy chưa bị tà vật giết chết đã kiệt sức mà vong.

"Bắt giặt phải bắt vua trước!" Lưu Đại Hoành quát lớn, mấy vị thành viên trong tiêu đội nháy mắt hiểu ý, lưỡi đao trảm ra, vì hắn và Cổ Tiễn Quân mở ra một con đường máu.

Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân thuận theo con đường máu kia đánh tới hắc bào nhân.

Hắc bào nhân không thấy khẩn trương chút nào, môi hắn lại mở ra nói: "Bách quỷ dạ hành!"

Âm thanh âm lãnh, như hàn thiết nghìn năm, như xương khô vạn năm.

Tiếng nói vừa dứt, trên thân thể những tà vật kia hiện ra từng đợt huyết quang. Cảnh giới của bọn nó liền thăng lên đến Tụ Linh cảnh. Gần trăm tà vật Tụ Linh cảnh đột nhiên phát lực, đánh cho mọi người trở tay không kịp, vừa mới mở ra lỗ thủng giờ phút này lại bị đám tà vật sinh sôi ép trở lại.

Áp lực với tất cả mọi người đột nhiên tăng lên, ưu thế trên cảnh giới như Lưu Đại Hoành với Cổ Tiễn Quân còn được, có thể chém giết vài tên tà vật, nhưng dần dần thấy từng đợt mệt mỏi xông lên đầu. Vài tên thành viên của tiêu đội cũng còn có thể tự bảo vệ mình, cần phải tranh giành mạng sống với tà vật rồi, mà mấy vị đệ tử như Cổ Ninh thì cực kỳ nguy hiểm.

Tô Trường An đã trốn phía dưới xe ngựa, cũng không phải hắn nhát gan, chỉ là hắn ngay cả Tụ Linh cũng không thành, lao ra ngoài sẽ làm cho mọi người phân tâm chiếu cố hắn, lại càng rối rắm.

Nhưng hắn càng ngày càng sốt ruột, mọi người bị đám tà vật dồn ép liên tục bại lui, Cổ Ninh cùng Tô Mạt càng thêm nhiều vết thương, thần sắc chật vật. Hắn âm thầm lấy sức rút đao nhưng đao vẫn như cũ nằm trong vỏ, cho dù hắn có dùng sức như thế nào cũng không lay chuyển. Hắn cảm thấy mình vô dụng, nếu mình có thể rút đao ra, có thể chém ra một đao kia như Mạc Thính Vũ, dù chỉ là một phần mười uy lực, những thứ tà vật này chẳng phải đều đền tội?

Rốt cuộc trong đám người xuất hiện thương vong.

Đó là thành viên trong tiêu đội của Lưu Đại Hoành, Tô Trường An nhớ hắn dáng cao gầy nhưng không nhớ tên, mọi người trong tiêu đội gọi hắn là Hoắc lão nhị. Hắn cũng sử dụng đao, lúc rảnh rỗi Tô Trường An cũng hỏi qua hắn đao pháp.

Giờ phút này ngực hắn bị tay của tên như viên thịt đâm thung, hai mắt trợn to, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống.

"Lão nhị!" Lưu Đại Hoành bi thương kêu một tiếng nhảy lên thật cao, một đao chém viên thịt kia thành hai nửa. Nhưng cuối cùng cũng chậm một bước, Hoắc lão nhị đã không còn hơi thở.

Mọi người hốc mắt đều đỏ lên, không chỉ riêng vì Hoắc lão nhị chết mà dường như mọi người thấy được kết cục của bản thân không lâu sau đó.

"Bách quỷ dạ hành!" Hắc bào nhân kia dường như cũng không muốn cho mọi người cơ hội nào, lần nữa hô lên.

Những tà vật kia cảnh giới thăng lên Cửu Tinh cảnh.

Gần trăm tà vật cảnh giới Cửu Tinh vây quang, chớp mắt liền có thêm hai vị đội viên tiêu đội bị đám tà vật phanh thây.

Mọi người cảm thấy càng tuyệt vọng cùng vô lực. Gần trăm tà vật Cửu Tinh cảnh, nếu bọn chúng không phục sinh thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ.

Lại thêm ba vị tiêu đội bỏ mình làm cho mắt Lưu Đại Hoành triệt để đỏ tươi, hắn đối với bóng đêm trong U Vân Lĩnh rống lớn: "Thụ gia gia cứu ta!"

Đám tà vật càng ép càng chặt, mọi người thối lui liên tục nhưng lúc này đã đến sườn dốc, không thể lui nữa. Đám tà vật lại chen chúc mà lên, mắt thấy đã là tử cục.

Chợt trong sơn lĩnh truyền đến tiếng nổ mạnh.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Hình như có quái vật khổng lồ nào đó đang đi đến nơi này.

Ầm ầm!

Lại một tiếng vang thật lớn, một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, những tà vật kia trong nháy mắt bị ép vỡ nát. Nhất thời xác chết đầy trời, máu chảy như mưa rơi.

Đó là khối cây, chính xác mà nói là một vị thụ nhân, hắn mọc ra tứ chi, vô cùng to lớn, thân cành phải hơn mười người mới có thể ôm hết.

"Thụ gia gia!" Lưu Đại Hoành thấy thụ nhân, cực kỳ vui mừng.

Thụ nhân kia nghe vậy chậm rãi quay đầu, hắn khổng lồ quá mức nên quay đầu cũng tốn thời gian hơn mười hơi thở(1). Tô Trường An thấy rõ mặt của hắn, từ cành lá mà sinh ra, không có lông tóc, theo lý thì không nhìn ra tuổi nhưng rồi hai đầu lông mày lại lộ ra nét tang thương.

"Lưu tiểu tử, sao ngươi lại trêu chọc đến vật dơ bẩn bực này?" Thụ nhân mở miệng, giọng ồm ồm như chuông bên tai.

"Nói ra rất dài dòng." Lưu Đại Hoành gượng cười đáp, lòng có vạn từ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Vậy thì về sau từ từ nói." Thụ nhân quay đầu lần nữa, lại có gần trăm tà vật xuất hiện trong hư không lao đến phía thụ nhân.

Lão vung lên cánh tay tráng kiện, đám tà vật bị quét bay ra ngoài. Nhưng trong hư không lại không ngừng xuất hiện tà vật, bị giết chết một đống rồi không biết từ chỗ nào lại tái sinh.

"Thụ gia gia! Những thứ tà vật này giết mãi không hết, phải tìm chính chủ!" Lưu Đại Hoành thấy vậy nóng vội lên tiếng nhắc nhở.

"Lão thân biết được!" Thụ nhân bước về trước một bước, đám tà vật vây quanh như châu chấu đá xe, thụ nhân chỉ cần nhẹ vẫy tay, đám yêu tà liền hóa thành phấn.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Mỗi bước đi của thụ nhân trong sơn lĩnh phát ra tiếng vang thật lớn. Lão đi chậm chạp nhưng kiên định, mặc cho đám tà vật như ong bướm xông lên rồi lại không tạo chút gì ảnh hưởng cho hắn.

Trên mặt mọi người hiện lên một chút vui mừng, lực lượng thụ nhân áp chế tuyệt đối, cho bọn họ thấy được hy vọng.

Rốt cuộc thụ nhân tới trước người hắc bào nhân, lão giơ cánh tay lên cao quát!

"Tà vật đền tội!"

==============

(1): ta chỉ dùng kiến thức y học để nói thêm, nhịp thở người 16-20 lần/phút. Vậy một nhịp thở tính ra khoảng 3s.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK