• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh Vương Đài cũng chẳng có gì thần kì, chí ít thì Tô Trường An cảm thấy như vậy.

Cũng đặt một chiếc bàn nhỏ trên đó, trên bàn bày đồ ăn và rượu giống nhau. Muốn nói có gì khác biệt thì chỉ là đằng sau đặt một lệnh kỳ rất lớn, có lẽ là do dùng pháp thuật, bên trên lấp lóe chằng chịt gần trăm cái tên.

Tô Trường An cẩn thận quan sát cây cờ trước mặt kia. Đứng đầu bảng rõ ràng là viết tên của hắn - Tô Trường An, sau đó là Cổ Tiễn Quân, sau nữa là một loạt những cái tên mà Tô Trường An không biết. Hắn cẩn thận tìm, Hạ Hầu Túc Ngọc xếp thứ hai mươi bảy. Lúc này hắn liền mất hứng thú, quay đầu nhìn mọi người dưới đài.

Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt mọi người bên dưới, sau đó hắn vươn tay, rút thanh đao vác trên lưng ra. Đao dài ba xích hai tấc, thân đao màu trắng như tuyết, lộ ra ánh sáng sắc bén.

"Ta tên Tô Trường An, đao là Mạc Thính Vũ." Giọng của Tô Trường An không lớn, nhưng giữa đại điện mà đến cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy này, lời của hắn có vẻ vang vọng thật lâu.

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên người thiếu niên tuấn mỹ kia, hỏi: "Ngươi thì sao? Ngươi tên gì?"

"Đỗ Hồng Trường." Thiếu niên tuấn mỹ đứng thẳng người, đáp.

Tô Trường An nghiêng đầu nghĩ, nhớ ra đã thấy cái tên này ở vị trí thứ ba trên Nhân bảng. Hắn lại nói tiếp: "Chúng ta đánh một trận đi."

Đỗ Hồng Trường sửng sốt, y đã là Cửu Tinh cảnh viên mãn, sắp bước vào Phồn Thần cảnh, y cũng từng nghĩ qua muốn hung hăng đánh Tô Trường An một trận trên Tướng Tinh hội, nhưng y không ngờ Tô Trường An lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Y không cho rằng cái tên Tô Trường An vừa mới Tụ Linh này có thể trở thành đối thủ của Cửu Tinh cảnh viên mãn như mình.

Y đang định đồng ý, bên cạnh lại nhảy ra một người, đó là một thiếu niên dáng người cường tráng, cầm một thanh khoát đao, mặt mũi giống như hung thần. Giọng gã ồm ồm vang lên: "Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, đối phó một tên như ngươi sao cần đến Đỗ công tử ra tay."

Tô Trường An dù gì cũng được xếp đứng đầu trong Nhân Bảng ở Tướng Tinh hội, chiến thắng hắn sẽ được cái danh đánh bại đệ nhất Nhân bảng. Mà rất nhiều người ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí thứ nhất này.

"Ngươi là ai?" Tô Trường An nhíu mày hỏi.

"Tiểu gia là Viên Động Khôn, đến từ Lai Vân thành, Lương Châu." Thiếu niên cường tráng kia kiêu ngạo nói, đại đao trên tay đã tùy ý vung lên mấy đường, khiêu khích nhìn Tô Trường An.

Viên Động Khôn? Tô Trường An không nhớ rõ cái tên này, xem chừng là xếp sau hạng thứ hai mươi bảy cho nên hắn lắc đầu nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta."

Hắn nói rất nghiêm túc, đến mức khiến người ta bỗng nhiên tin rằng lời hắn nói là sự thực.

Nét mặt Viên Động Khôn xanh mét, gã là Cửu Tinh cảnh, là cao thủ số một số hai trong đám cùng lứa ở Lương Châu. Tên tiểu tử đến từ nông thôn Tô Trường An này vừa mới Tụ Linh đã dám làm gã bẽ mặt như vậy khiến gã tức giận không thôi. Gã hét lớn một tiếng, linh lực dồi dào của Cửu Tinh cảnh phóng ra ngoài, đại đao chỉ thẳng vào Tô Trường An, hét lớn: "Có phải đối thủ hay không, phải đánh mới biết được."

Tô Trường An nghĩ một chút, cảm thấy Viên Động Khôn nói cũng có lý, hắn khẽ nhảy một cái ra khỏi đài cao, đứng trên khoảng chỗ trống giữa đại điện, sau đó hắn cất trường đao vào trong bao, nhìn về phía Hạ Hầu Túc Ngọc trong đám người, nói: "Sư tỷ cho đệ mượn kiếm một lúc."

Hạ Hầu Túc Ngọc thấy một loạt hành động của Tô Trường An xong còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trong lòng thầm trách sư đệ nhà mình sao lại lỗ mãng thế, nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không thể nghĩ được nhiều, vung kiếm trong tay về phía khoảng trống trong đại điện.

Tô Trường An nâng tay tiếp kiếm, rút kiếm khỏi vỏ. Kiếm của Hạ Hầu Túc Ngọc đương nhiên không phải vật phàm, thân kiếm trong suốt tựa như được mài từ ngọc.

"Ngươi không dùng đao?" Viên Động Khôn hỏi.

"Không cần." Tô Trường An lắc đầu. Hắn học đao pháp với Sở Tích Phong đã hai tháng, tố chất về mặt này có vẻ không đủ, đao pháp của Sở Tích Phong lại cao thâm huyền diệu, vì vậy đến giờ đao pháp của hắn cũng chỉ có một chiêu Mạc Thính Vũ dạy hắn năm đó mà thôi. Nhưng một chiêu đó hắn muốn giữ lại cho Đỗ Hồng Trường.

"Được!" Viên Động Khôn vô cùng tức giận, Tô Trường An là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, Mạc Thính Vũ nổi tiếng về đao đạo, cho nên trong mắt Viên Động Khôn, hành động của Tô Trường An không nghi ngờ gì là đang nói cho gã biết, gã không xứng để Tô Trường An xuất đao.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng gã rốt cuộc không cách nào kìm nén được nữa. Gót chân khẽ đạp một cái, thân thể cường tráng không lộ ra chút nặng nề nào, chỉ nhìn thấy một cái bóng xẹt qua, gã đã xuất hiện trước mặt Tô Trường An. Gã khẽ hô một tiếng, đại đao trên tay nhanh như chớp bổ về phía đầu Tô Trường An.

Đây là sát chiêu! Trong những cuộc so đấu thông thường, hai bên rất ít khi công kích điểm yếu hại của đối phương.

Mọi người quan sát ở đây đều giật mình ngạc nhiên. Mặc dù chuyện xảy ra tai nạn chết người ở Tướng Tinh hội không phải chưa từng xảy ra, nhưng dẫu sao Tô Trường An cũng là người của học viện Thiên Lam, đồ tôn của Tinh Vẫn Ngọc Hành, nếu thực có chuyện không hay xảy ra, Ngọc Hành tức giận thật, cả Đại Ngụy này không ai có thể chịu đựng nổi.

Cho nên, lão giả mũi ưng thầm vận linh lực, chuẩn bị cứu Tô Trường An. Đệ tử của học viện Thiên Lam bị một đệ tử xếp thứ năm mươi trở xuống đánh bại trên Tướng Tinh hội, kết quả này đã đủ với Bát Hoang Viện rồi.

Nhưng Tô Trường An đối mặt với nhát chém như cuồng phong sấm sét kia lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cầm kiếm trong tay chắn ngang trước người. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, kiếm của hắn đã chuẩn xác ngăn lại đao của Viên Động Khôn.

Viên Động Khôn không khỏi giật mình, trước giờ gã vẫn luôn rất tự tin về tốc độ xuất đao của mình, cho dù là cao thủ Cửu Tinh cảnh cũng hiếm có ai có thể thành thạo tiếp được như Tô Trường An. Mặc dù giật mình nhưng gã cũng biết giờ là lúc đối chiến, không thể phân tâm. Gã hạ quyết tâm, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nếu không chiếm được ưu thế về tốc độ, vậy thì gã sẽ dùng linh lực cuồn cuộn của Cửu Tinh cảnh đánh bại tên nhóc Tô Trường An đến từ nông thôn vừa mới Tụ Linh này.

Đúng lúc đó, Tô Trường An nhíu mày, cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến từ thân kiếm.

Đây là sức mạnh của Cửu Tinh cảnh? Tô Trường An thầm nghĩ, mấy ngày nay hắn tỉ thí với Hạ Hầu Túc Ngọc, mặc dù cũng có dùng linh lực, nhưng chủ yếu là so sánh về biến hóa kiếm chiêu, rất ít khi trực tiếp dùng linh lực đối kháng. Do đó đây là lần đầu tiên hắn thực sự biết được linh lực của Cửu Tinh cảnh bá đạo đến mức nào.

Vậy thì thử xem rốt cuộc tinh linh của mình có mấy phần sức mạnh đi. Nghĩ đến đây, đao ý tinh linh trong cơ thể Tô Trường An bắt đầu vận chuyện, một luồng linh lực dồi dào trào ra từ đan điền của hắn, lao ra khỏi cơ thể, trực tiếp đón lấy linh lực của Viên Động Khôn.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ trầm đục vang trong đại điện.

Trong sự kinh ngạc của mọi người và ánh mắt run sợ của Viên Động Khôn.

Đao của Viên Động Khôn bị đánh bay lên cao, xoay vài cái giữa không trung rồi rơi xuống, "loảng xoảng" một tiếng nằm yên trên mặt đất.

Tay cầm đao của Viên Động Khôn vô lực hạ xuống, máu tươi chảy dọc theo kẽ tay. Linh lực trong cơ thể Tô Trường An bá đạo và mạnh mẽ khiến gã còn sợ hãi, gã cảm kích nhìn Tô Trường An, gã biết nếu không phải lúc cuối Tô Trường An thu hồi lại linh lực, tay gã có thể sẽ bị phế.

Đối với một đao khách, không còn tay, cái gì cũng không có.

Gã cố chịu đựng sự đau nhức truyền đến từ cánh tay, chắp tay với Tô Trường An nói: "Tô công tử thâm tàng bất lộ, Viên mỗ không biết tự lượng sức, đã bêu xấu." Nói xong, gã chật vật xoay người nhặt thanh đao trên mặt đất, xuyên vào trong đám người. Vài thiếu niên đồng môn với gã mau chóng đón lấy, đưa gã rời khỏi.

Không khí trong đại điện lại rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Thiếu niên ở đây đều là người có chút nhãn giới, đương nhiên nhìn ra Viên Động Khôn so linh lực với Tô Trường An không lại mới bại trận, nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu được Tô Trường An là Tụ Linh cảnh sao có thể giành thắng lợi.

"Tinh linh của hắn không phải tinh linh bình thường, đó là đao ý tinh linh Mạc Thính Vũ cho hắn, truyền thừa của Tinh Vẫn, Cửu Tinh cảnh bình thường đương nhiên không phải là đối thủ."

Trong các cảnh giới tu hành, tu thành chín miếng tinh linh chính là Cửu Tinh cảnh, nhưng đây cũng là cực hạn của Cửu Tinh cảnh, tinh linh không ngừng tu luyện, đến khi được chín chín tám mốt miếng thì là Phồn Thần cảnh. Nhưng giữa đó ước chừng chênh lệch bảy mươi hai miếng tinh linh, cho nên dù cùng là Cửu Tinh cảnh, thực chất sức mạnh cũng khác nhau rất nhiều. Mà Đỗ Hồng Trường đã tu thành bảy mươi tám miếng tinh linh, các Phồn Thần cảnh chỉ một bước nữa thôi. Thực lực của y còn hơn cả Viên Động Khôn, mạnh hơn gấp mấy lần.

Được lão giả mũi ưng đề điểm, Đỗ Hồng Trường cũng hơi trấn định lại, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thoải mái hơn. Tô Trường An dẫu mạnh, trong cơ thể cũng chỉ có một quả tinh linh, luận về tu vi, Đỗ Hồng Trường y cũng chẳng có lý gì bại bởi Tô Trường An.

Nhưng sắc mặt của lão giả mũi ưng lại có chút âm u, thấy Tô Trường An dùng tu vi Tụ Linh đánh bại Viên Động Khôn tu vi Cửu Tinh cảnh mà không kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều đúng mực như vậy. Ngược lại Đỗ Hồng Trường tu vi hơn Tô Trường An gấp trăm lần, lại bị khí thế của Tô Trường An hù dọa. Hai người đối lập, cao thấp đã định.

Lão không khỏi thầm bội phục học viện Thiên Lam có thể đào tạo ra được đệ tử như vậy, quả thực có chỗ độc đáo.

Tô Trường An nhìn bóng dáng Viên Động Khôn dần khuất mới xoay người lại, đang định khiêu chiến với Đỗ Hồng Trường thì có hai người khác nhảy chắn trước mặt Tô Trường An.

"Các người cũng muốn đánh với ta?" Tô Trường An hỏi, hắn có chút không vui, hắn không rõ vì sao tất cả mọi người đều muốn đánh với hắn.

Hai người một nam một nữ, nam cầm kiếm, nữ cầm trường tiên.

"Tô huynh tài nghệ hơn người, ta thực hâm mộ, sao có thể không lãnh giáo một phen." Nam tử cầm kiếm kia cười ha hả nói.

"Nhưng ta không muốn đánh cùng các ngươi." Tô Trường An nói.

"Tô công tử nói đùa, lên Tinh Vương đài phải đánh đủ chín trận. Bằng không chẳng phải là hạng hữu danh vô thực nào cũng có thể ngồi trên Tinh Vương đài này hay sao?" Nữ tử cầm trường tiên châm chọc.

Tô Trường An không nghe ra ý trong lời nói của nàng, hắn cũng bỏ qua, hỏi: "Có nghĩa là ta còn phải đánh cùng bảy người nữa mới có thể đánh với hắn phải không?"

"Cũng gần như vậy." Nữ tử vung trường tiên trong tay đánh vào khoảng không, tạo thành một tiếng giòn vang.

"Vậy các ngươi thêm năm người nữa ra đi, tất cả cùng lên. Ta không muốn đợi nữa." Tô Trường An nói.

Lời này vừa nói xong, cả đại điện trở nên ồn ào, từng tiếng mắng nhiếc giận giữ vang lên. Hầu hết là mắng Tô Trường An kiêu căng ngạo mạn, lời nói cực kỳ ác độc khó nghe.

Có năm người trong đám đông cũng lần lượt bước ra. Người thì cầm đao, người thì cầm kiếm hay thương, vô cùng đa dạng.

Cầm đầu là một nam tử, y bước lên trước, chắp tay nói với Tô Trường An: "Tô công tử tài nghệ phi phàm, chúng ta vô cùng khâm phục. Có thể lấy một địch bảy tuy quả thực là dũng khí hơn người, nhưng chúng ta cũng biết đánh như thế chẳng có gì oai phong. Vì vậy nếu Tô công tử nguyện thu lại câu nói kia, trước mặt mấy trăm đồng môn trên Tướng Tinh hội này nhận sai, chúng ta có thể lui xuống."

Nam tử kia thong dong nói, từ ngữ nghiêm cẩn, câu nào cũng hợp lý, cũng không dựa thế bức nhân, khiến mọi người xung quanh nghe thấy đều lần lượt gật đầu phụ họa.

"Vì sao ta phải xin lỗi?" Tô Trường An lại lắc đầu, chỉ thấy hắn cất kiếm vào bao, trả lại cho Hạ Hầu Túc Ngọc. Sau đó hắn lại rút trường đao sau lưng ra, hai mắt nhìn thẳng bảy người giữa đài, đồng thời đao ý tinh linh và chân hỏa tinh linh trong cơ thể lại bắt đầu vận chuyển, một luồng khí thế không nên thuộc về Tụ Linh cảnh dâng lên trên cơ thể hắn.

Tô Trường An dùng hành động của mình nói cho mọi người đứng đây biết: trận này không thể miễn!

Mọi người cảm nhận được linh lực dao động trên cơ thể Tô Trường An truyền đến, rốt cuộc cũng trở nên thận trọng hơn. Bọn họ đều là đệ tử xếp hạng cực kỳ cao trên Tướng Tinh bảng, so với Viên Động Khôn kia chỉ hơn không kém. Vốn còn tưởng một trận này dẫu Tô Trường An có mạnh cũng đoán chừng không có cơ hội chiến thắng. Nhưng lúc này bọn họ thu lại ý nghĩ vừa rồi.

Linh lực Tô Trường An phát ra không dồi dào lắm, nhưng khí tức cô đọng, trong đó có kình khí nóng rực lại bá đạo bám vào. Loại linh lực này căn bản không phải tu sĩ Tụ Linh cảnh, thậm chí là Cửu Tinh cảnh hay Phồn Thần cảnh có thể làm được.

Loại quà tặng đến từ Tinh Vẫn này vốn không thể dùng cách bình thường để đánh giá, huống chi trong cơ thể Tô Trường An còn có tinh linh truyền thừa của hai vị Tinh Vẫn.

"Không được khinh địch, cũng không cần nương tay." Nam tử trầm giọng quát.

Mọi người đồng loạt hô "Được".

Sau đó, dường như ngầm hiểu ý nhau, cả bảy người gần như đồng thời chạy về phía Tô Trường An. Vũ khí trong tay cũng bay múa loạn xạ, bỗng chốc đao quang kiếm ảnh, thương múa roi triền rít gào đâm tới, trực tiếp bịt kín tất cả đường lui của Tô Trường An.

Dường như bị chuyện của Viên Động Khôn kích thích, hoặc có lẽ do nam tử nhắc nhở trước khi xuất thủ, mọi người lúc này ra tay đều không lưu tình chút nào, đều dùng chiêu thức mạnh nhất của mình. Nhìn khắp đám tân sinh thành Trường An lần này, có lẽ chỉ có Cổ Tiễn Quân đã đạt đến Phồn Thần cảnh là có thể toàn thân trở ra. Mà Tô Trường An chỉ là Tụ Linh cảnh, mọi người dù thế nào cũng không nghĩ hắn có biện pháp gì thoát được.

Đến cả Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không khỏi trở nên hồi hộp lo lắng, nàng đương nhiên biết bản lĩnh của Tô Trường An. Mới tu hành mấy tháng đã có thể đánh bại nàng, chắc chắn là thiên phú dị bẩm. Nhưng dù sao thời gian tu hành vẫn còn ít, bây giờ lại đối mặt với tổ hợp toàn những tu sĩ có thể coi là mạnh nhất trong đám tân sinh của Trường An. Nàng cũng không cho rằng Tô Trường An có thể thắng được. Vì vậy rút kiếm muốn tiến lên giúp Tô Trường An, nhưng lại bị một bàn tay như ngọc giữ chặt lại.

"Cổ Tiễn Quân, ngươi có ý gì?!" Hạ Hầu Túc Ngọc quay đầu, thấy rõ chủ nhân của bàn tay kia xong, không khỏi nghiêm giọng hỏi.

"Lo lắng cho tiểu sư đệ của ngươi đến vậy sao?" Cổ Tiễn Quân bỏ qua vẻ tức giận của Hạ Hầu Túc Ngọc, nàng mím môi cười nói: "Yên tâm đi, tiểu sư đệ nhà ngươi còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều."

Đáy lòng Hạ Hầu Túc Ngọc có chút nghi ngờ, thầm nghĩ sao Cổ Tiễn Quân có vẻ rất hiểu sư đệ nhà mình. Nhưng lại nghĩ mặc dù hai người thường tranh đấu gay gắt, nhưng cũng chưa từng dùng thủ đoạn đối phó nhau, hẳn là sẽ không lừa mình. Cho nên nàng tạm thời kìm nén lại nghi hoặc trong lòng, lo lắng nhìn vào trong đại điện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK