• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn lại là một khoảng trầm lặng thật lâu.

Sau cùng Tô Trường An phá vỡ loại trầm lặng này: "Vì sao? Ông bị bệnh?"

"Không có." Ngọc Hành lắc đầu, nói: "Người đã già, tự nhiên sẽ chết. "

Giọng nói của ông rất nhỏ, không trung khí mười phần giống như vừa rồi ngoài cửa viện khiến trong thoáng chốc Tô Trường An có loại cảm giác hai giọng nói giống như không phải là cùng một người phát ra.

"Tinh Vẫn cũng sẽ chết già? " Tô Trường An nhíu mày, hắn vẫn cho rằng Tinh Vẫn sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết già.

"Là người đều sẽ chết. Sư phụ của ngươi không phải cũng đã chết?" Khóe miệng Ngọc Hành kéo ra thành một đường vòng cung, giống như đang cười.

"Sư phụ không giống thế, người không phải bị chết già, người là..." Tô Trường An bỗng nhiên ngừng nói, hắn đang do dự có nên nói chân tướng cho Ngọc Hành hay không. Mặc dù ông lão này để cho hắn cảm thấy thân thiết nhưng dù sao bọn họ mới nhận biết không đến một khắc đồng hồ.

Ngọc Hành nhếch miệng, lần này Tô Trường An xác định là ông thực sự cười, chỉ là ông quá già rồi, ngay cả cười cũng có vẻ khó coi. Ngọc Hành nói như thế này: "Quả thật hắn không chết già, bởi vì hắn cứu đứa bé Ngô Đồng kia mà chết. "

Đồng tử Tô Trường An đột nhiên phóng to, bí mật hắn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng được Ngọc Hành trong lúc bình thản tự thuật chậm rãi nói ra. Hắn sững sờ nhìn Ngọc Hành, muốn từ trên gương mặt ông lão này nhìn ra một chút gì đó nhưng nét mặt Ngọc Hành lại bình tĩnh như ao tù nước đọng, giống như cái ông vừa nói chỉ là một việc nhỏ không quan trọng.

Tô Trường An bắt đầu khẩn trương, lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí hắn âm thầm lập kế hoạch làm sao mới có thể nhanh chóng chạy ra khỏi cái học viện này, nhưng lời nói tiếp sau đó của Ngọc Hành để hắn bỏ đi ý nghĩ này.

"Nói cho cùng, đã có hơn mười năm ta chưa gặp đứa bé Ngô Đồng kia, thật là nhớ." Ngọc Hành nói.

Ngọc Hành nói rất nghiêm túc, Tô Trường An nhất thời đoán không ra thật hay giả. Hắn hơi do dự nói: "Ông không hận sư mẫu ta sao? "

"Tại sao ta phải hận nó?" Lông mày Ngọc Hành nhíu lại, vô cùng hứng thú nhìn về phía Tô Trường An.

"Sư mẫu ta giết sư đệ của ông." Tô Trường An nhíu mày, hắn cảm thấy thái độ Ngọc Hành rất không bình thường. Mặc dù Dao Quang là sư tổ của hắn nhưng hắn chưa gặp qua, cũng không biết ông. Mà Ngô Đồng là sư mẫu của hắn, đối xử với hắn rất tốt, tự nhiên là hắn sẽ không vì một người chưa từng gặp mà chán ghét sư mẫu của mình. Nhưng Ngọc Hành không giống như thế, ông là sư huynh của sư tổ, sư mẫu giết sư đệ ông, làm sao mà ông lại có bộ dáng không quan trọng gì.

Tuy rằng ý nghĩ như vậy xem ra giống như có chút già mồm cãi láo, nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy không bình thường.

"Nàng cũng đã giết sư tổ ngươi." Ngọc Hành nói, ông nói ra rất nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một chút mùi vị đùa giỡn.

Bất mãn trong lòng Tô Trường An càng lớn, hắn lớn giọng thêm vài phần, rồi nói: "Chuyện này không giống nhau. Ta chẳng hề biết sư tổ, hơn nữa sư mẫu đối với ta rất tốt. Nhưng sư tổ là sư đệ của ông, ông không nên như vậy. "

"Vậy ý của ngươi là ta cần phải trói ngươi lại, dùng cái này uy hiếp đứa bé Ngô Đồng kia, dẫn nàng tới đây, sau đó giết nàng báo thù cho sư đệ ta thì mới đúng?"

". . ." Tô Trường An sững sờ, một lúc lâu sau mới dùng giọng nói nhẹ như không thì thào lẩm bẩm: "Theo đạo lý có lẽ... Có lẽ là như vậy..."

Ngọc Hành nhịn không được cười lên, lắc đầu nói: "Đứa bé Ngô Đồng kia chất phác an tĩnh tinh quái, như thế nào mà lại dạy ra một tên ngốc như ngươi..."

". . ." Tô Trường An không phản bác được.

"Ngô Đồng là đồ đệ Dao Quang thu nhận, tuy rằng Ngô Đồng trở thành Tinh Vẫn hơn trăm năm nhưng luận tu vi nàng lại không bằng Dao Quang. Dao Quang chắc chắn biết được thân phận của nàng, nhưng hắn vẫn thu Ngô Đồng làm môn hạ. Ta nghĩ hắn đã sớm có chuẩn bị với việc này, về phần vì sao thì ta không thể biết được." Nói đến đây Ngọc Hành dừng một chút, còn nói thêm: "Hơn nữa, trước khi chết Dao Quang có nói với ta một câu."

"Câu gì?" Tô Trường An hỏi, hắn ý thức được lời này có thể là điểm quan trọng để Ngọc Hành có thái độ như vậy.

"Ngô Đồng vĩnh là đệ tử Thiên Lam." Ngọc Hành nói như vậy. Tuy rằng giọng nói có lười biếng nhưng Tô Trường An nhạy cảm phát hiện, lúc nói câu nói kia thì khóe mắt buồn ngủ của Ngọc Hành chợt rút đi, đột nhiên toả ra một cỗ hào quang lạnh lùng nghiêm nghị giống như sư tử tỉnh giấc. Nhưng rất nhanh, ông lại thu hồi khí thế này, khôi phục lại bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.

"Nhưng tại sao lại như vậy? Suy cho cùng sư mẫu đã hại sư tôn." Tô Trường An nói ra nghi vấn của mình.

"Làm sao ta biết được, sư huynh ta đây chỉ cần làm tốt theo như lời hắn nói là được rồi." Ngọc Hành ngáp một cái, buồn ngủ trong mắt càng đậm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất, "Chuyện cũ năm xưa nói tới cũng vô dụng, không bằng ngươi nói với ta tại sao ngươi cũng sắp chết đi?"

". . ." Tô Trường An có chút do dự, hắn thấy rằng thoạt nhìn Ngọc Hành dường như rất mệt nhọc, mà vấn đề thần huyết cũng không vội trong nhất thời, cho nên suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: "Nhưng mà ta thấy ông cực kỳ mệt mỏi, hay là trước tiên sư thúc tổ nghỉ ngơi một chút, ta sẽ..."

Lời Tô Trường An còn chưa có nói xong thì đã bị Ngọc Hành lắc đầu cắt ngang: "Người lớn tuổi cũng không thể tùy tiện ngủ, nếu không thì cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại."

"Nhưng chuyện này nói ra rất dài dòng." Tô Trường An vẫn cảm thấy không tốt lắm, để một cụ già chịu đựng buồn ngủ nghe hắn kể chuyện xưa, trong lòng của hắn chung quy có chút băn khoăn.

"Vậy ngươi chỉ nói ngắn gọn đi." Ngọc Hành lơ đễnh nói.

Nói ngắn gọn? Tô Trường An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhìn Ngọc Hành nói: "Trong cơ thể của ta có máu Chân Thần!"

Ngọc Hành đột nhiên trở nên trầm mặc, ông nhìn thẳng vào Tô Trường An, thần thái trên mặt thay đổi không ổn định.

Tô Trường An bị nhìn có chút không được tự nhiên, hắn suy nghĩ có phải mình nói sai cái gì hay không.

Cuối cùng Ngọc Hành mở miệng, giọng ông trở nên có phần đắng chát, thanh âm kia giống như được nặn ra từ trong cổ họng: "Chuyện thế nào?"

"Là ở trên đao của sư phụ."

"Trên đao?"

Tô Trường An đảo mắt, cuối cùng vẫn là đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã trải qua nói cho Ngọc Hành. Sư mẫu để cho hắn tìm Ngọc Hành xin giúp đỡ hiển nhiên là tin tưởng Ngọc Hành, vì vậy Tô Trường An cũng không giấu giếm bất kì chuyện gì.

Ngọc Hành nghe Tô Trường An tự thuật xong là trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng ông thở dài một hơi, nói với Tô Trường An: "Ngươi tới đây, cho ta xem."

Tô Trường An theo lời tiến lên phía trước, Ngọc Hành vươn tay sờ về phía cánh tay trái.

Một dòng nước ấm từ trên cánh tay trái Tô Trường An dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn, Tô Trường An biết Ngọc Hành đang dò xét tình huống trong cơ thể của hắn.

Khoảng chừng một khắc đồng hồ, Ngọc Hành thu hồi tay lại.

"Thần huyết trong cơ thể ngươi dường như tiêu hao không ít sức mạnh trong lần ở U Vân Lĩnh, hiện tại rơi vào yên lặng, mà ngươi lại có truyền thừa tinh linh của Thính Vũ và Ngô Đồng bảo hộ, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn bên trong không có gì đáng ngại. " Lông mày Ngọc Hành nhăn lại, khe rãnh trên gương mặt bị dồn lại thành một đoàn. "Nhưng mà trước sau gì hắn cũng sẽ tỉnh lại lần nữa."

"Vậy sư thúc tổ có biện pháp nào không... " Tô Trường An vội vàng hỏi.

"Không có." Ngọc Hành lắc đầu, cắt ngang vấn đề kế tiếp Tô Trường An muốn hỏi.

Sắc thái trong con ngươi Tô Trường An ảm đạm, hắn cúi đầu xuống, thanh âm hơi nặng nề hỏi : "Vậy ta còn có thể sống bao lâu? "

"Không biết. Có lẽ một năm, có lẽ một tháng, hoặc có thể một ngày." Thanh âm Ngọc Hành cũng trở nên nặng nề. "Một khi Chân Thần sống lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Nói tới chỗ này, ông nhìn về phía Tô Trường An, thần sắc trong ánh mắt trở nên phức tạp.

"Vì vậy bây giờ sư thúc tổ cũng muốn giết ta, chấm dứt tai hoạ sau này?" Tô Trường An dường như đã hiểu ý của Ngọc Hành, thân thể hắn bắt đầu run rẩy.

Chết— đối với Tô Trường An, hoặc giả là với bất kỳ nam hài mới mười sáu tuổi nào đó thì cũng đều là một chữ cực kì nặng nề.

Ngọc Hành lần nữa lắc đầu, ông thở dài nói: "Ta đã quá già rồi, già đến nỗi rất nhiều người quen biết đều đã chết hết, vì vậy không đành lòng nhìn bất kì người nào chết nữa. Ta muốn nói cho ngươi là người biết được chuyện về thần huyết cũng không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có một số người biết rõ. Mà trong những người này lại có một số người muốn lợi dụng ngươi, hoặc là muốn giết ngươi. Vì vậy, chuyện về thần huyết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ được nói với người khác."

Tô Trường An ngẩn người, hắn hơi chút nghi hoặc: "Nhưng ngộ nhỡ Chân Thần thật sự sống lại trong cơ thể ta thì làm sao đây?"

Ngọc Hành trợn mắt, với người sống đã nhiều năm như ông thì chuyện trợn mắt cũng không có vẻ đẹp đẽ gì, thậm chí có chút quái dị. Ông nói: "Chuyện đó có quan hệ gì với ta đâu, khi đó ta đã sớm chết rồi. Ta cần phải làm là, ta sống một ngày liền cho ngươi sống một ngày. Ta chết rồi, ngươi có chết hay không thì đó chuyện của ngươi."

Ngọc Hành nói không hề dễ nghe, nhưng Tô Trường An cảm thấy rất có đạo lý.

"Đúng rồi, ngươi muốn học kiếm ư?"

"Dạ?" Tô Trường An có phần theo không kịp cách nói chuyện nhảy cóc của Ngọc Hành, hắn suy nghĩ một lúc mới kịp phản ứng, nói: "Sư phụ để lại cho ta một cây đao."

Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn học chính là đao.

"Cái này không có mâu thuẫn, đao và kiếm có thể cùng học." Ngọc Hành giống như không hiểu lời Tô Trường An, tiếp tục nói.

"Nhưng ta quá đần, sư phụ dạy ta một chiêu mà hai năm cũng chưa học được." Tô Trường An lại nói thêm.

"Không sao, cần cù bù kém cỏi." Ngọc Hành ngáp một cái rất khoa trương, rồi nói: "Việc này cứ như thế, ngươi lui ra đi, lão già này muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, thậm chí không cho Tô Trường An có bất kì cơ hội phản ứng gì, ông đã nhắm hai mắt lại, phát ra từng trận tiếng ngáy không nhỏ.

". . ." Tô Trường An làm sao cũng nghĩ không ra, vị Ngọc Hành đại nhân thành danh trên trăm năm này vậy mà lại có một mặt vô lại như vậy.

Hắn đành phải nhỏ giọng nói một câu cáo lui, sau đó rời khỏi phòng.

Nhưng Tô Trường An không biết là, trong nháy mắt khi hắn ra khỏi phòng đó, hai mắt Ngọc Hành đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, buồn ngủ nơi khóe mắt ông rút đi, tiếp đố xuất hiện bất đắc dĩ và bi phẫn.

Ông dùng thanh âm chỉ có chính ông mới có thể nghe thấy thở dài nói: "Thiên Lam nhất mạch, cuối cùng trốn không ra khỏi số mệnh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK