• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: chichiro

Tô Trường An đã sống mười sáu năm, rất ít khi gặp phải tình huống như vậy - đồng thời bị mấy trăm người nhìn chăm chú.

Lần đầu tiên là ở Trường Môn Trấn, thời điểm Thánh Hoàng phong hắn làm Nam tước.

Lần này là ở thành Trường An, trong đại điện Bát Hoang Viện, thiên tài yêu nghiệt tụ tập trên Tướng Tinh hội.

Hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nắm tay hắn vừa buông ra lại không biết rốt cuộc nên đặt ở nơi nào, đầu lúc thì ngẩng lên, khi thì cúi xuống nhưng không biết ánh mắt của mình cuối cùng nên nhìn nơi đâu.

Hạ Hầu Túc Ngọc đi cùng thì ngược lại, không vì ánh mắt của mọi người mà không thoải mái. Nàng là công chúa Đại Ngụy, từ nhỏ đã sống trong cái nhìn chăm chú của muôn người, nhưng nàng không vui vẻ chút nào. Sau khi nàng nghe được giọng nói âm trầm kia, ánh mắt nàng liền nhìn về phía Nhân bảng trên đài cao, bất ngờ phát hiện tên người ở vị trí thứ nhất lập loè ánh sáng - Tô Trường An!

Nàng nhớ đến một câu chuyện xưa đã từng xem qua.

Trường lại mã phì, quan giả khoái chi, thừa giả hỉ kỳ ngôn, trì khu bất dĩ, chí vu tử.

(Trường Lại(*) cưỡi ngựa mập, người xem thích nhanh, người cưỡi thích lời của bọn họ, phi nước đại không ngừng, đến nỗi mất mạng.)

(*) là quan lại có địa vị tương đối cao ở cấp huyện.

Nàng đã từng hỏi Thánh Hoàng, những lời này đến tột cùng có ý nghĩa gì. Lúc đó Thánh Hoàng nói ra hai chữ mà cho tới bây giờ trong kí ức nàng vẫn còn mới mẻ - Bổng Sát (tâng bốc chết)

Đúng vậy. Bổng sát!

Tô Trường An đến Trường An lúc Tụ Linh chưa thành, ngoại trừ một nhóm người được nàng dẫn theo để bao vây Thiên Lam Viện từ sớm, thì bị ép xuất thủ cũng chỉ có loại người có tiếng bất học vô thuật như Tôn Ứng Long mà phải khó khăn lắm mới có thể chiến thắng. Tuy rằng sau đó đánh bại Sở Tích Phong, nhưng sau chuyện đó ngẫm lại liền biết nhất định là Ngọc Hành ra tay giúp đỡ. Loại chuyện này ngay cả nàng cũng có thể suy đoán ra thì người Bát Hoang Viện làm sao mà không biết.

Lại nói, trong khoảng thời gian này Tô Trường An ở Thiên Lam Viện tuy rằng tu vi tinh tiến, thậm chí có thể cân sức ngang tài với nàng nhưng hắn chưa bao giờ bước ra khỏi cửa Thiên Lam Viện, người ngoài làm sao biết được. Mà với tài nghệ thể hiện ra ở trước cửa Thiên Lam Viện ngày đó, có thể đi vào Nhân bảng đã vô cùng may mắn, làm sao lại được uy danh đệ nhất trên Nhân bảng?

Càng nghĩ Hạ Hầu Túc Ngọc cảm thấy chỉ có một khả năng là Bát Hoang Viện cố ý đặt Tô Trường An, người không có danh tiếng gì ở vị trí thứ nhất Nhân bảng, dùng cái này kích thích cơn giận dữ của những đệ tử tâm cao khí ngạo kia, muốn mượn tay đệ tử trên Tướng Tinh Hội, cực lực ra sức khiến Thiên Lam Viện mất thể diện.

Nàng không thể không nghĩ đến việc hiện tại kéo tay Tô Trường An chạy trốn khỏi nơi Hồng Môn Yến này, nhưng giờ phút này mọi người đều nhìn Tô Trường An, nếu rời đi như vậy chắc chắn mang lấy cái tiếng sợ chiến, đúng như ý muốn của Bát Hoang Viện. Vì vậy Hạ Hầu Túc Ngọc chỉ kiên trì đi bên cạnh Tô Trường An, xem tình thế mà hành động. Hơn nữa với tu vi của Tô Trường An, đệ tử bình thường trên Nhân bảng muốn lên cũng có thể miễn cưỡng đối phó, nếu thật sự có thiên tài yêu nghiệt giống như Hứa Định Nhạc ra tay thì cùng lắm là nàng lấy thân phận công chúa Đại Ngụy của mình che chở, đoán chừng đối phương cũng không dám làm quá mức.

Mà hiển nhiên Tô Trường An không nghĩ nhiều như thế, sau khi cảm giác không thoải mái lúc đầu khi bị mọi người nhìn chăm chú rút đi, ánh mắt hắn rốt cuộc đã tìm được chủ nhân của giọng nói âm trầm trong đám người.

Đó là một ông lão tóc bạc trắng nhưng lưng thân thẳng tắp, đường nét khuôn mặt giống như đao gọt, mi mắt buông xuống lộ ra tinh quang, cái mũi nhô lên giống như mỏ ưng cực kỳ bắt mắt.

"Ông biết ta?" Cuối cùng Tô Trường An hỏi, hắn nhớ là hắn chưa từng gặp qua ông lão này, nhưng ông lão hiển nhiên nhận ra hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái.

"Tô công tử là đệ nhất thiên tài trên Nhân bảng thành Trường An, ta làm sao mà không biết." Ông lão mũi ưng trả lời. Ông ta nhấn mạnh giọng ở chữ "đệ nhất", những đệ tử xung quanh nghe thấy thì thần sắc trên gương mặt hoặc nhiều hoặc ít đều bộc lộ ra vẻ không phục. Với cái nhìn đầu tiên, bọn họ sớm nhìn ra tu vi Tô Trường An chỉ là Tụ Linh cảnh, mà mỗi một thiếu niên có thể có một vị trí chỗ ngồi trên Tướng Tinh Hội thì ai mà không phải là thiên tài được tuyển chọn ra từ trong ngàn vạn người ở các châu quận. Tô Trường An khó khăn lắm mới Tụ Linh lại cưỡi trên đầu bọn họ, những thiếu niên thiếu nữ tâm cao khí ngạo này làm sao bằng lòng?

Tô Trường An cũng không cảm thấy ông lão mũi ưng nói có đạo lý, nhưng hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Hắn lại quan tâm một vấn đề khác hơn, hắn nhìn ông lão, rất nghiêm túc hỏi: "Đệ tử mới nhiều tuổi như ông, thật sự là rất ít thấy. "

Giọng nói Tô Trường An rất chân thành, chân thành đến mức tìm không ra chút xíu khuyết điểm nào, tựa như hắn thật lòng bội phục nghị lực của ông lão mũi ưng vậy.

Quả thật là hắn thật lòng bội phục ông lão, nhưng đệ tử xung quanh không nghĩ như thế, ông lão mũi ưng lại càng không cho là như thế.Vì vậy sau khi trầm mặc một khoảng thời gian ngắn, trong đám người phát ra một trận cười vang, nhưng ngừng lại rất nhanh, bởi vì sắc mặt ông lão mũi ưng chợt âm trầm. Với thanh danh hung ác của lão trong thành Trường An, những đệ tử này tự nhận bất phàm cũng không dám xem nhẹ thể diện của ông lão này.

Ngay cả sắc mặt Hạ Hầu Túc Ngọc cũng trở nên cực kỳ đặc sắc khi Tô Trường An nói ra những lời này. Có đôi khi nàng thật sự không hiểu vị sư đệ này của mình. Nhìn qua không rành thế sự, nhưng mỗi lần tranh chấp với người khác đều có thể nói ra một vài câu kinh người, nhưng lúc nói ra những lời này thì nét mặt của hắn lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, khiến người khác đoán không được rút cuộc là trong lòng hắn có suy nghĩ như thế nào.

"Ha ha." Lúc này, một tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Thanh âm kia chợt vang lên trong đại điện yên tĩnh, khiến ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn lại hướng thanh âm kia truyền đến.

Lại thấy một vị thiếu nữ mặc lụa trắng, đang nhẹ nhàng đi về phía Tô Trường An. Dáng người nàng thướt tha cao gầy, môi hồng ướt át, răng trắng như tuyết. Trong con ngươi ẩn chứa làn thu thủy, có xuân sắc vũ mị, tóc dài đen nhánh được quấn thành đuôi ngựa, tự nhiên rủ xuống về phía sau, vừa điềm tĩnh thêm vài phần anh khí.

Trong nháy mắt nàng xuất hiện, tất cả ánh mắt trong đại điện đều bị nàng hấp dẫn. Nhưng dường như nàng hồn nhiên chưa phát giác, vẫn như trước cười dịu dàng nhìn Tô Trường An, nhẹ nhàng đi tới.

Vẻ mặt Tô Trường An trở nên cổ quái, mà sắc mặt Hạ Hầu Túc Ngọc lại cực kỳ khó coi.

Cuối cùng nàng đi tới nơi cách trước người Tô Sướng chưa tới một thước, một mùi thơm nói không nên lời nhưng cực kỳ dễ chịu thổi tới.

"Tô công tử, đã lâu không gặp." Cô gái nói như thế.

"Cũng không lâu lắm." Tô Trường An nói, ánh mắt hắn có hơi né tránh, không dám đối diện với ánh mắt cô gái.

Cô gái này đương nhiên là Bắc Địa Tấn Vương, Cổ gia Tịnh Thiên Hậu Cổ Tiễn Quân!

"Đây nói đến cũng là tiểu nữ một bên tình nguyện, một mình tương tư rồi." Trên mặt Cổ Tiễn Quân hiện lên từng nét ai oán, để người nhìn thấy cực kì đau lòng.

Cổ Tiễn Quân khác Tô Trường An, mặc dù nàng sinh ra ở Bắc Địa nhưng vẻ ngoài xinh đẹp và thiên phú đã sớm nổi tiếng ở Đại Ngụy, có không biết bao nhiêu đệ tử quý tộc Đại Ngụy xem nàng là tình nhân trong mộng. Tin tức gần đây nói Cổ Tiễn Quân đi tới Trường An càng khơi dậy sự cuồng nhiệt của những người ái mộ kia, đệ tử quý tộc đến trước trạch viện nàng thăm hỏi không biết bao nhiêu, nhưng phần lớn không công mà về. Có một vài người may mắn gặp mặt nàng một lần, khoe khoang ở trước mặt bằng hữu chính là chuyện vô cùng có thể điện.

Giờ đây Tô Trường An lại có vẻ là quen biết cũ với Cổ Tiễn Quân, sự bất mãn trong lòng mọi người với Tô Trường An lại càng thêm dày đặc.

Nhưng Tô Trường An vui vẻ không nổi, hắn mười sáu tuổi rồi, theo đạo lý mà nói cũng đã đến tuổi có mối tình đầu. Hắn cũng có cô gái mình thích, cũng thích ở chung một chỗ với cô nương xinh đẹp, ví dụ như sư tỷ của hắn Hạ Hầu Túc Ngọc chính là cô nương vô cùng xinh đẹp. Cổ Tiễn Quân ngày thường trái lại rất đẹp, đẹp hơn Mạt Mạt, thậm chí xinh đẹp hơn sư tỷ, nhưng Tô Trường An lại không thích ở chung với nàng chút nào.

Ngày ấy Ngô Đồng vì không muốn bại lộ hành tung bản thân, cũng vì không ảnh hưởng đến Tô Trường An mà xóa đi trí nhớ mọi người. Tô Trường An lại càng bịa ra một câu chuyện về người thần bí xuất thủ cứu mọi người. Hiển nhiên mọi người tin tưởng không nghi ngờ, một là bọn họ quả thật tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công thoát hiểm; hai là cảm thấy Tô Trường An cũng không có lý do lừa gạt bọn họ.

Nhưng cũng không biết có phải hay không là thuật mất trí nhớ của Ngô Đồng xuất hiện sai lầm, hay là Cổ Tiễn Quân này không giống người thường, nàng có nhiều nghi vấn về chuyện đêm đó, nhiều lần truy hỏi Tô Trường An, tuy nhiên đều bị Tô Trường An lấy đủ loại lý do lấy lệ cho qua. Nhưng từ đó về sau, thái độ nàng với Tô Trường An lại trở nên có phần mập mờ không rõ, làm cho Tô Trường An mơ hồ cảm thấy Cổ Tiễn Quân ít nhiều đã nhận ra chân tướng đêm đó. Vì vậy dọc đường đi Tô Trường An luôn dùng mọi lý do trốn tránh Cổ Tiễn Quân, không muốn tiếp xúc nhiều với nàng, sợ mình nói nhiều tất nói hớ, nhưng lại không nghĩ tới ở trên Tướng Tinh hội này sẽ lại gặp nàng.

"Cổ tiểu Hầu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ." Lúc này Hạ Hầu Túc Ngọc bên cạnh chợt mở miệng nói.

"Đây không phải công chúa Túc Ngọc sao? Nghe nói cô vào Thiên Lam học viện, thật sự là đáng mừng." Cổ Tiễn Quân dường như giờ đây mới nhìn thấy Hạ Hầu Túc Ngọc, trên nét mặt lộ ra kinh ngạc. Nhưng tuy rằng ngoài miệng nàng nói chúc mừng nhưng trong giọng nói lại nghe không ra chút chúc mừng nào, trái lại mang theo một chút hương vị giễu cợt.

Sắc mặt Hạ Hầu Túc Ngọc càng trở nên khó coi. Nàng không thích Cổ Tiễn Quân, hoặc là nói nàng rất ghét Cổ Tiễn Quân. Các nàng một người là công chúa Đại Ngụy, một người là thiên kim Tấn Vương Bắc Địa. Nói một cách không chút khách khí thì các nàng chính là hai thiếu nữ có thân phận tôn quý nhất Đại Ngụy.

Bởi vì thân phận không kém bao nhiêu, lại đều sắc nước hương trời, vì vậy hiển nhiên không tránh khỏi bị người đưa ra so sánh với nhau. Mặc dù Hạ Hầu Túc Ngọc có thiên phú dị bẩm trên phương diện tu hành nhưng cuối cùng vẫn thua kém thể loại yêu nghiệt như Cổ Tiễn Quân, hai năm trước đã là Cửu Tinh cảnh, thậm chí nghe lời đồn trên phố thì mấy ngày qua nàng đã đột phá đến Phồn Thần cảnh. Đây không thể nói không phải là một đả kích đối với Hạ Hầu Túc Ngọc còn đang ở Cửu Tinh cảnh sờ bò lăn đánh.

Mà từ nhỏ đến lớn Hạ Hầu Túc Ngọc vẫn luôn sống dưới cái bóng Cổ Tiễn Quân. Lúc nàng được sư phụ kiếm đạo khen là thiên tài thì Cổ Tiễn Quân đã Tụ Linh; lúc nàng Tụ Linh chưa bao lâu thì Cổ Tiễn Quân đã là Cửu Tinh cảnh; thật không dễ dàng nàng đột phá đến Cửu Tinh cảnh, lại bái nhập Thiên Lam Viện môn hạ Ngọc Hành nhưng Cổ Tiễn Quân cũng đã là cao thủ Phồn Thần cảnh.

Hạ Hầu Túc Ngọc tự nhận không phải là người quan tâm hư danh, nhưng lúc nào cũng tồn tại dưới cái bóng của người nào đó, chung quy vẫn khiến nàng không có biện pháp vui vẻ nổi, lại càng không có cách nào thích người này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK