• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đình Phong

Trên thế giới này, từ xưa đến nay cũng không thiếu sự tình châu chấu đá xe.

Có sĩ tốt thí tướng soái, hạ thần soán vương hầu, tu sĩ trảm Tinh Vẫn. Những chuyện này mặc kệ có thành công hay không, hôm nay cũng chân thật phát sinh.

Nhưng mà, từ trước tới nay chưa bao giờ có người dám ra tay với người của Tinh Thần Các.

Bọn họ là Tinh Thần Các, là người đưa đám ma Tinh Vẫn, thậm chí có thể nói là chúa tể chính thức của thế giới này. Chưa bao giờ có bất kỳ người hoặc yêu hoặc man hoặc bất cứ sinh linh nào có can đảm khiêu chiến bọn họ.

Bọn họ thấy quá nhiều Tinh Vẫn thường ngày cao cao tại thượng nịnh hót hầu hạ bọn họ, vẫy đuôi xin mạng. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy được tình cảnh bất đồng.

Đó là một thanh đao giơ lên cao. Đao bất quá ba thước, thân đao trắng như tuyết, chiếu xạ tinh quang cùng ánh trăng, sáng loáng đến độ làm người ta không mở được hai mắt.

Nó tựa lôi đình, giống như sét đánh, mang theo một cỗ ý chí dứt khoác chém xuống. Phá vỡ cảnh đêm nồng đậm, cũng phá vỡ cả phiến thiên địa này.

Thanh Loan không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, sẽ có người can đảm giơ đao với nàng. Tay nàng cầm ngọc tiêu dừng lại một chút, sau đó nàng mới cảm nhận được uy năng ẩn chứa trong một đao kia. Cặp mắt nàng đột nhiên trợn to, một đạo thanh sắc lưu quang xuất hiện giữa nàng và cây đao kia.

Mạc Thính Vũ đem hết thảy nhìn trong mắt, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười.

Chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, cầm đao nhảy về phía sau. Cái đao kia kề sát Thanh Loan kéo lê một đường lưu quang hình vòng cung quỷ dị, quay đầu trảm về phía chân trời.

Phía bắc Vân Châu, trên núi Thiên Môn.

Có một trung niên nam tử đứng trên đỉnh núi. Y mặc một bộ áo vải màu xám, dung mạo cũng không đặc biệt. Thật giống một dân chúng bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy chu thiên tinh thần dường như cũng lấy nam tử này làm trung tâm mà xoay tròn, giống như vì sao vây quanh ông trăng, vừa giống như bách điểu triều phượng. Y phảng phất là quân vương của thế giới này, thiên địa núi sông, mặt trăng và ngôi sao, theo y điều hành.

Y vung tay lên, hơn mười ngôi sao cùng nhau bắn ra một đạo sợi tơ như có như không, bọn nó kết nối số ít người trên thế giới này dù ở nơi hẻo lánh nào. Trong bọn họ có quân vương, có tông sư, có ẩn sĩ, bọn họ hoặc nhân hoặc yêu hoặc man. Không ngoại lệ bọn họ đều là Tinh Vẫn, là một nhóm người cường đại nhất trên thế giới này.

Bên trong những ngôi sao này, có một ngôi sao chợt tối chợt sáng. Ngôi sao kia gọi là Huỳnh Hoặc, y nhớ kỹ, ngôi sao này thành Tinh Vẫn chưa tới hai trăm năm, coi như là một ngôi sao rất trẻ.

"Đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết rồi." Nam tử nhìn ngôi sao kia ngoan cố lóe ra ánh sáng, nói rất ư là tiếc hận.

Bất quá y rất nhanh liền thu hồi tiếc hận.

"Ồ?" Nam tử thấy có một vật nào đó, y dõi mắt nhìn lại, mây trên trời cùng sương mù tản ra, thảo mộc trên mặt đất chập chờn. Ánh mắt của y đến độ thú vật lui tránh, quỷ thần nhường đường.

Rốt cuộc y nhìn thấy một đạo bạch quang, từ phương bắc giống như Hồng Hoang mãnh thú. Nó gào thét gầm rú, nó xét nát đồ vật ngăn cản trước mặt y, vô luận là trên mặt đất núi cao hay là tinh huy trên bầu trời.

Nó tới ngay, nhanh như tia chớp lướt qua trước mắt nam tử, chạy về phía đông nam.

Nghìn năm qua, lần thứ nhất xuất hiện đồ vật nam tử này không thể khống chế.

Trên mặt nam tử xuất hiện một loại gọi là phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa thưởng thức loại tâm tình chưa từng xuất hiện từ ngàn năm nay khi hắn chấp chưởng Tinh Thần Các. Một sự tình càng làm cho hắn khó chịu hơn đã xảy ra.

Xoẹt....tt.

Đó là âm thanh một cái tuyến nào đó bị chặt đứt.

Hắn thình lình quay đầu nhìn về phía đông nam. Đạo bạch quang kia, chặt đứt tính mạng tuyến giữa Huỳnh Hoặc cùng nhân gian.

Có người chặt đứt tính mạng tuyến của Huỳnh Hoặc tinh cùng Tinh Vẫn của nó. Hắn muốn cứu Huỳnh Hoặc, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh.

Trong đầu nam tử hiện ra một ý niệm này, ý nghĩ này làm não của y muốn nổ ra.

Sắc mặt y trở nên dữ tợn chẳng khác gì dã thú.

"Ngươi dám!" Hắn giận dữ hét, tiếng như hồng lôi chấn nhiếp bát hoang.

Chu thiên tinh thần như nhận được sắc lệnh nào đó, tinh quang đại thịnh, chiếu lên toàn bộ Thần châu đại lục giống như ban ngày. Những tinh quang kia như mang theo năng lượng nào đó, khoảng cách Huỳnh Hoặc tinh cùng nhân gian tính mạng tuyến bị chém đứt bắt đầu xuất hiện một ít sợi trắng cực nhỏ, những sợi trắng này chậm rãi xuất hiện từng chút một.

Y vận dụng tinh thần lực lượng, y muốn kết nối tính mạng tuyến bị cắt đứt lại một lần nữa.

Từng tên Tinh Vẫn đều mang sức mạnh thiên địa to lớn, vận mệnh của bọn hắn quan hệ lấy mấy ngàn vạn sinh linh nó chứa. Tính mạng tinh kết nối Tinh Vẫn, Tinh Vẫn kết nối lấy chúng sinh. Đã khống chế sinh tử Tinh Vẫn, có nghĩa khống chế chúng sinh thiên hạ, tức nắm giữ toàn bộ thế giới.

Tinh chết tuyến liền đứt, có nghĩa là Tinh Thần Các quyền khống chế thiên hạ tuyệt đối nhận lấy dao động, loại dao động này, trong lòng nam tử là không cho phép xuất hiện.

Sợi trắng không ngừng nối dài, tính mạng tuyến đứt rời sắp nối lại.

Nét dữ tợn trên mặt nam tử rốt cuộc dần dần biến mất, y lại cảm thấy lực khống chế của bản thân với thế giới này. Chỉ cần ý niệm trong đầu y khẽ động, sức mạnh to lớn trong tối tăm sẽ làm cho thế giới vận chuyển theo ý chí của y. Loại cảm giác này quả thật làm cho con người ta mê muội, làm cho người ta không thể bỏ. Vì vậy bất luận đồ vật gì ngăn trở ý chí của y, nhất định bị tiêu diệt.

Ví dụ những người đã từng có ý đồ tìm tòi nghiên cứu chân tướng Tinh Vẫn, lại ví dụ như chủ nhân của đạo bạch quang kia.

Thanh Loan ngơ ngác nhìn hết thảy, nhìn xem đao mang kia vạch phá chân trời, dễ dàng chặt đứt tính mạng tuyến Huỳnh Hoặc tinh.

Nàng chỉ là không rõ.

Tuy nàng cảm giác được uy năng của một trảm kia, nhưng nàng cũng đã thấy Tinh Vẫn cường đại và cổ xưa hơn không cam lòng hủy diệt, đã từng thử chặt đứt tính mạng tuyến, nhưng bọn hắn đều thất bại. Trong tính mạng tuyến ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, loại đồ vật này không phải lực lượng thuần túy có thể hủy diệt.

Nhưng tên nam nhân trước mắt này cảnh giới của hắn cực thấp lại có thể chặt đứt tính mạng tuyến. Chuyện này so với đi vào đầm rồng hang hổ còn khó tin hơn nhưng lại phát sinh ngay trước mắt nàng.

Nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng nàng từng cơn mừng thầm trào dâng.

Tính mạng tuyến đứt, muội muội của nàng không cần chết. Nàng vốn đã vong tình, nhưng linh hồn ý niệm giấu sâu trong đầu nói cho nàng biết, nàng cũng không nguyện ý muội muội của nàng chết tại nơi đây.Ngay cả Ngô Đồng cũng không nghĩ ra có phát sinh biến hóa như vậy, nàng chỉ thấy Mạc Thính Vũ đao giả ý mà chém xuống, sau đó mới ở giữa không trung chuyển hướng đao vung về phía chân trời. Hết thảy tốc độ cực nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng trong tích tắc đao mang kia biến mất ở phía chân trời, nàng cảm thấy u ám khí tức ở nơi sâu kín một mực quấn quanh tại linh hồn nàng biến mất không thấy.

Tuy rằng cuối cùng nàng không cảm giác thấy tính mạng tinh tồn tại, cảnh giới từ Tinh Vẫn hạ thấp nhưng âm ảnh tử vong cũng đồng thời rời đi. Thậm chí nàng cảm thấy gông xiềng nào đó cũng mơ hồ tản đi, thiên địa bỗng nhiên trở nên rõ ràng, có một "đạo" không nói nên lời quanh quẩn tại trái tim nàng. Tựa như lúc này nàng mới chính thức cảm nhận được thế giới.

"Khục khục." Mạc Thính Vũ thở phì phò, mồ hôi thấm ướt vạt áo của hắn. Hắn chống đao, nửa quỳ trên mặt tuyết. Máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên mặt tuyết như những đóa hoa mai.

Ngô Đồng cùng Tô Trường An tiến lên đỡ thân thể hắn.

Tô Trường An chợt nhớ Mạc Thính Vũ từng nói hôm nay đao của hắn một khi ra khỏi vỏ thì hắn phải chết tức khắc không thể nghi ngờ. Hắn nhìn Mạc Thính Vũ bây giờ, nam nhân vừa như Thần Minh kia trong nháy mắt dường như già thêm mười tuổi. Hắn trong lòng khổ sở lại không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn từ Mạc Thính Vũ cùng Ngô Đồng đã minh bạch một cái đạo lý. Trên thế giới có quá nhiều sự tình ngươi không thể cải biến, cho dù ngươi có khóc đến tê tâm liệt phế, hoặc là khổ sở trằn trọc đến bao nhiêu lần đều không làm nên chuyện gì. Ngươi chỉ có thể đối mặt với nó, cười với nó. Vì vậy Tô Trường An nỗ lực nở nụ cười, cho dù nụ cười kia cực kỳ khó coi, nhưng hắn nỗ lực cười cười.

"Thành công không?" Mạc Thính Vũ nhìn Ngô Đồng, sắc mặt hắn tái nhợt rồi lại đầy chờ mong.

"Ừ." Hai mắt Ngô Đồng đẫm lệ mà gật đầu, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Thế nhưng lúc này thiên địa bỗng nhiên run lên, một đường sắc lệnh phô thiên cái địa mà đến. Nó từ bốn phương tám hướng vọt tới, tránh cũng không thể tránh.

"Ngươi dám!" Thanh âm kia giống như sấm sét, mang theo uy nghiêm vô thượng.

Bóng ma tử vong vừa mới tiêu tán lần nữa chạy lên não, tính mạng tuyến của ngôi sao sẽ chết kia lần nữa kết nối với nàng, tuy kết nối này rất yếu nhưng nàng có thể cảm giác tốc độ của nó đang tăng cường. Một cỗ tử khí theo ngôi sao truyền tới, sinh cơ của nàng tiêu tán rất nhanh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, sắc mặt nàng lần nữa như giấy trắng. Nàng thậm chí khó có thể chống đỡ thân thể của mình có thể lập tức ngã vào mặt tuyết, được Mạc Thính Vũ ôm lại.

Nét vui vẻ mới xuất hiện trên mặt Mạc Thính Vũ cũng theo đó biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỗ đó ngoại trừ một mảnh phồn tinh cũng không có vật khác. Nhưng Mạc Thính Vũ có thể cảm giác được một ít đồ vật khác thường, một cổ lực lượng trong tối tăm im hơi lặng tiếng rồi lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông.

Từ mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đến cầm thú thảo mộc, dường như thiên địa vạn vật giờ phút này cùng cỗ lực lương kia chiếu rọi lẫn nhau. Bọn nó cùng nhau tản mát ra một loại ý chí - hôm nay Huỳnh Hoặc tinh hồn về Tinh Hải.

Trên thân đao của hắn bỗng nhiên truyền đến từng trận rung động, như là có đồ vật dũng mãnh muốn vào cơ thể của hắn.

Vật kia mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cùng với hận ý tuyệt vọng đối với thế gian vạn vật. Mạc Thính Vũ không biết nó là gì nhưng tại sao lại xuất hiện trong đao của hắn. Nhưng hắn biết rõ một khi tiếp nhận nó, hắn đã có được thực lực chống lại lực lượng trong tối tăm kia.

Nhưng bản năng hắn kháng cự, vật kia chứa sự hận ý làm cho hắn thấy sợ hãi.

Dường như đã quyết định một việc rất quan trọng, hắn hít sâu một hơi thu đao vào vỏ. Một chớp mắt kia, hắn như nghe thấy đồ vật kia gầm thét.

Mạc Thính Vũ khó khăn nhưng kiên định đứng người lên. Hắn đem Ngô Đồng suy yếu giao cho Tô Trường An, sờ lên đầu Tô Trường An, sau đó đem cả thanh đao kia nhét vào trong ngực Tô Trường An, cười cười nói: "Chăm sóc nàng thật tốt, nàng là sư mẫu của ngươi."

Toàn bộ quá trình mỗi một bước hắn đều làm rất nghiêm túc, cũng rất trang trọng, như là nghi thức nào đó.

"Vâng." dường như cảm nhận được Mạc Thính Vũ muốn làm chuyện gì đó rất quan trọng nên Tô Trường An liên tục gật đầu. Tay phải hắn vịn Ngô Đồng cao hơn hắn một cái đầu, tay trái cầm thanh đao so với hắn còn lớn hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Thính Vũ, trong mắt lóe hào quang. Hắn xem đó là một lời thề vĩnh viễn, là lời hứa của một người nam nhân với một người nam nhân khác, là tín nhiệm của hai bị đao khách. Hắn khắc nó thật sâu trong lòng, mặc cho thời gian trôi qua, rồi lại vĩnh viễn không quên.

Chờ khi Tô Trường An đáp lại rốt cuộc Mạc Thính Vũ buông xuống một chút băn khoăn cuối cùng.

Hắn ngửa đầu mở ra hai tay của mình, giống như tiếp nhận tẩy lễ nào đó.

Linh lực thiên địa phương này giống như bị Mạc Thính Vũ dẫn dắt. Mạc Thính Vũ tại thời khắc này như thành quân vương của nó. Chúng nó tụ tập về phía Mạc Thính Vũ, như là triều bái quân vương của bản thân.

Thân thể Mạc Thính Vũ từ từ bay lên, khí tức trên thân hắn cũng bắt đầu không ngừng nâng lên.

Địa Linh...

Thiên Thính...

Hồn Thủ...

Vấn Đạo...

Cảnh giới của hắn từng bước đột phá, liền mấy hơi đã phá tam cấp, đảo mắt liền tới Vấn Đạo đỉnh phong. Mà trên Vấn Đạo chính là Tinh Vẫn, hắn hiện tại chỉ cần câu thông một ngôi sao, nhen nhóm tính mạng cung tinh hỏa, tương liên cùng ngôi sao phục vụ quên mình. Hắn chính là Tinh Vẫn.

Một bước này nhìn như đơn giản nhưng lại khó như lên trời. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt dựng tại bước này ôm hận mà chết.

Hắn có thể trong mấy hơi mà phá tam cấp là vì trong mười năm hắn góp ít thành nhiều. Nhưng Tinh Vẫn cần thêm nữa những thứ như thiên phú, năm tháng, rèn luyện, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi ngôi sao đều là một phương thế giới, bắt được một phương thế giới khó khăn đến nhường nào? Dù cho Mạc Thính Vũ là đao khách cực kỳ có thiên phú trong trăm năm qua của nhân tộc, cũng không thể trong thời gian ngắn mà làm được.

Nhưng nếu như mục tiêu của hắn là ngôi sao sẽ chết kia, thì chuyện lại khác rồi.

Đúng vậy, hắn muốn nhóm lên viên Huỳnh Hoặc tinh sắp chết kia, nếu như hôm nay thật sự cần một cái tên Huỳnh Hoặc Tinh Vẫn vẫn lạc. Vậy hắn liền thay nàng vẫn lạc.

Mười năm trước hắn trơ mắt nhìn sư phụ mình là Diêu Quang trở về Tinh Hải, mười năm sau hắn không muốn nữ hài mà mình quan tâm cùng một phương thức như vậy bỏ hắn đi. Dù nàng hại chết sư phụ hắn, dù nàng là Thánh nữ Yêu tộc, là tử thù Nhân tộc. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Nếu qủa thật có tội nghiệt, vậy lưng hắn mang cho nàng, nếu quả thật có Địa ngục, hắn sẽ thay nàng sa đọa. Chỉ vì mười năm sau, nàng như cũ chắp tay phía sau, mặt cười như hoa gọi hắn một tiếng: "Thính Vũ!"

Trong thân thể Mạc Thính Vũ bỗng nhiên vươn lên một đường bạch tuyến mà mắt thường không nhìn thấy được. Đó là tính mạng tuyến của hắn, bên trong bao hàm vận mệnh của hắn, nhân quả, đó là những thứ ngay cả Tinh Vẫn cũng không cách nào khống chế, nhưng Mạc Thính Vũ làm được. Đêm nay hắn làm được quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể người nam nhân này ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, cái lực lượng kia có thể soán sinh nghịch tử, thay đổi trời đất.

Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ bắt đầu khai triển hướng phía chân trời đông nam, như giao long mãng xà bổ nhào qua. Xa vạn dặm, chớp mắt là tới. Tính mạng tuyến kia như có linh tính, đối với tính mạng tuyến của Huỳnh Hoặc tinh cùng Ngô Đồng đang kết nối quất một roi. Tính mạng tuyến vốn yếu ớt kia nháy mắt tan vỡ. Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ không đợi Huỳnh Hoặc tinh duỗi ra tính mạng tuyến có phản ứng nào, quay người nhào tới Huỳnh Hoặc tinh.

Ngôi sao có linh hồn, mà bất luận sinh nào cũng sẽ không cam nguyện chết đi. Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ mang theo bừng bừng sinh cơ của hắn, đối với Huỳnh Hoặc tinh sắp chết như củi khô gặp lửa bừng, cây khô gặp cam lộ. Cả hai tính mạng tuyến rất nhanh quấn lấy nhau.

Mà sinh cơ của Mạc Thính Vũ chỉ trong nháy mắt liền bị Huỳnh Hoặc tinh rút không còn một mảnh. Làn da hắn chậm rãi tiều tụy, tóc đen bắt đầu trắng bệch, toàn bộ người dần dần già nua. Nhưng nhìn ra được hắn vui vẻ, vui vẻ trước nay chưa từng có. Hắn thành công, hắn không cần biết thế giới này có bao nhiêu lực lượng muốn nàng tử vong, nhưng rốt cuộc hắn cứu được nàng.

"Ngươi tấu hồn khúc đi, đến giờ anh linh Huỳnh Hoặc tinh trở về Tinh Hải rồi." hắn đối với Thanh Loan vẫn còn sững sờ nói ra.

Sau đó hắn khó khăn quay đầu nhìn xem Tô Trường An cùng với Ngô Đồng sắc mặt dần dần hồng nhuận. Dùng âm thanh rù rì chỉ có chính hắn mới nghe được.

Hắn nói: "Sống. Vui cười mà sống."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK