• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Mạn Mạn

Biên: Đình Phong

"Thần cũng giống với người, đều có dục vọng của bản thân. Mà một khi đã có dục vọng, vậy thì càng không phân tốt xấu."

"Nhưng người cũng có phân tốt xấu." Tô Trường An cực kỳ không đồng ý với quan điểm của Ngô Đồng.

"Có lẽ vậy." Ngô Đồng cười, không muốn tranh cãi với Tô Trường An về vấn đề này nữa.

Tô Trường An cảm thấy mình đã thuyết phục được Ngô Đồng, hắn lại chỉ hắc bào nhân nằm trên mặt đất, hỏi: "Làm thế nào với gã bây giờ? Xem chừng gã sắp chết rồi."

Đúng vậy, hắc bào nhân nằm dài trên mặt đất, gã kinh ngạc nhìn Ngô Đồng và Tô Trường An, hơi mở miệng nhưng lại không thốt ra được tiếng nào.

Ngô Đồng không trả lời Tô Trường An, chỉ thấy tay áo nàng khẽ vung lên, một luồng ánh lửa bắt lên người Hắc bào nhân. Hắc bào nhân còn chưa kịp giãy dụa đã hóa thành tro tàn.

"Đã chết rồi?" Tô Trường An thấy kỳ lạ, vừa nãy Ngô Đồng mới nói không giết chết được người này, sao đảo mắt cái đã thiêu người ta thành tro tàn rồi.

"Không, không thể giết được thần, cho dù gã chỉ là bán thần. Gã sẽ sống lại trên người một ai đó ở đâu đó trên thế giới này. Nhưng cần thời gian rất dài rất dài, có thể là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm."

"Ồ." Tô Trường An từ tốn gật đầu, hắn cũng không thể hiểu hoàn toàn lời của Ngô Đồng. Nhưng hắn biết cái gọi là thần này đã chết rồi, chí ít là đã chết trong vòng một trăm năm nay. Vậy là đủ rồi, Tô Trường An cũng không cảm thấy mình có thể sống lâu đến ngàn năm được, chỉ cần lúc hắn còn sống không phải chung sống với Hắc bào nhân dưới một bầu trời, đối với Tô Trường An mà nói, Hắc bào nhân xem như đã chết rồi.

"Sư nương, ta có rất nhiều lời muốn nói với người, người có thể chờ ta một lúc được không? Ta muốn chôn Cổ Ninh và Tô Mạt." Tô Trường An chỉ mấy người nằm cách đó không xa nói.

"Chôn? Vì sao phải chôn? Không phải bọn họ là bạn ngươi sao?" Ngô Đồng cảm thấy khó hiểu.

"Người đã chết không phải là cần nhập thổ vi an sao?" Tô Trường An cảm thấy Ngô Đồng càng kỳ lạ hơn, đạo lí đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ tập tục của Yêu tộc không giống với con người, thế nên cũng hiểu và thông cảm cho nàng.

"Ai bảo ngươi bọn họ đã chết?" Ngô Đồng lại liếc mắt khinh thường, thầm than sao Mạc Thính Vũ lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến vậy.

"Không chết??" Tô Trường An ngẩn người, trái lại khuôn mặt lộ ra sự vui mừng.

"Ừ, không chết." Ngô Đồng gật đầu, lại bổ sung tiếp: "Có điều sắp chết rồi."

"Vậy sư nương người cứu bọn họ được không? Ta rất thích Tô Mạt... Ừm... với cả mấy người Cổ Ninh nữa." Nét mặt Tô Trường An khẽ ửng đỏ, hắn cảm thấy hẳn là mình che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt trêu chọc của Ngô Đồng vẫn khiến hắn vô cùng xấu hổ.

"Ô~!" Ngô Đồng nghịch ngợm ngân dài giọng ra, giảo hoạt nhìn Tô Trường An, khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy Tô Trường An rất giống Mạc Thính Vũ năm đó, luôn đỏ mặt mỗi khi nhắc đến cô gái mình thích.

"Nếu là người trong lòng của đồ đệ nhà ta, vậy thì người làm sư nương sao có thể không cứu cho được?" Thấy mặt Tô Trường An sắp đỏ như mông khỉ, Ngô Đồng biết không thể trêu chọc thêm nữa, tay áo khẽ phất lên, một ánh sáng đỏ chảy vào cơ thể mấy người.

Mấy người Tô Mạt rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp không thì Tô Trường An không biết, nhưng đám Lưu Đại Hoành và Cổ Tiễn Quân lại bỗng nhiên ngã xuống. Tô Trường An bị dọa hoảng. Hắn nhìn Ngô Đồng, thành khẩn nói: "Sư nương, cách cứu người của người thật đặc biệt."

Sau đó, Tô Trường An lại bị Ngô Đồng gõ mạnh vào đầu.

"Đừng lo, mấy vị đồng bạn của người không quá hai canh giờ sẽ tỉnh lại, về phần mấy vị này, ta xóa đi một ít ký ức của bọn họ. Tin tức ta còn sống rất bất lợi với ngươi."

"Cũng đúng." Tô Trường An cảm thấy Ngô Đồng nói rất có lý.

"Giờ ta muốn nói đến chuyện của ngươi." Biểu cảm của Ngô Đồng bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chuyện của ta?" Tô Trường An có chút ngờ vực.

"Trong cơ thể ngươi có Chân Thần chi huyết." Ngô Đồng nói.

"Chân Thần chi huyết?" Tô Trường An nghi hoặc, hắn nhớ tới vị bán thần Thiên Chiếu kia đã từng nói, lại nghĩ tới thứ trong thanh đao tràn vào cơ thể mình, trong lòng bỗng có chút bất an.

"Từ sau đêm tuyết kia, hai năm nay vẫn luôn có một việc quấn lấy tâm trí ta." Ngô Đồng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tô Trường An, trái lại nói đến một chuyện không liên quan khác." Sư phụ ngươi là một thiên tài. Dù là đao pháp hay tu luyện, hắn đều là thiên tài không thể nghi ngờ. Vì vậy khi hắn có thể lấy tu vi Địa Linh Cảnh chém mệnh tinh của ta hay có thể trong khoảnh khắc trở thành Tinh Vẫn, ta dù kinh ngạc nhưng không thấy ngoài ý muốn. Chỉ riêng chuyện hắn có thể chặt đứt mệnh tuyến giữa ta và Huỳnh Hoặc, ta không thể không cảm thấy nghi ngờ."

"Mệnh tuyến bao hàm vận mệnh và nhân quả. Nó hư vô mờ mịt, không đơn giản chỉ dùng sức mạnh là có thể chặt đứt. Từng có rất nhiều Tinh Vẫn lâu đời lại cường đại liều chết thử chặt đứt mệnh tuyến của mình để sống sót, nhưng bọn họ đều thất bại. Thính Vũ chẳng cớ nào lại làm được. "

"Mang theo nghi vấn này, hai năm qua, ta đã đi đến rất nhiều nơi, tìm kiếm không biết bao nhiêu di tích cổ thành. Rốt cuộc ta cũng tìm được vài câu nói về mệnh tuyến trong một bức bích họa (tranh vẽ trên tường) ở Lâu Lan. Tương truyền, trên thế gian này từng có một đám sinh linh có thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh mà lại không phải gánh chịu nhân quả, do đó bọn họ bất tử bất diệt. Bọn họ từng thống trị tất cả sinh linh trên thế gian này, cũng tự xưng là Thần."

Nói tới đây, Ngô Đồng hơi ngừng một chút, khẽ cau mày rồi mới nói tiếp: "Nhưng xem tới đó, trong bức bích họa ghi chép về Thần tộc lại thiếu mất một bộ phận, dường như có ai đó cố tình phá hủy chúng nhằm che đậy điều gì đó. Ta bỏ qua những phần này tiếp tục xem, thế nhưng Thần tộc lại ngã xuống, mà nguyên nhân hẳn là được ghi trong những bức họa bị thiếu mất kia."

"Vậy những phần đằng sau đó viết những gì?" Tô Trường An tò mò hỏi.

"Phần sau..." Ngô Đồng dường như có chút do dự, ước chừng ngừng một hơi mới nói tiếp. "Thần tuy ngã xuống nhưng thần bất tử bất diệt, đặc biệt, trong số những kẻ được xưng là Chân Thần, bọn họ cho những sinh linh thờ phụng bọn họ thần huyết để sau này phục sinh. Mà những sinh linh này được xưng là Thần Thị, bọn họ ẩn náu trên thế gian, thâm nhập vào các tầng lớp của ba tộc Nhân - Yêu - Man. Tìm kiếm kí chủ thích hợp nhất cho thần mà bọn họ thờ phụng."

"Kí chủ? Đó là cái gì?"

"Thần linh phục sinh cần lấy linh hồn và huyết nhục của sinh linh làm chất dinh dưỡng, bọn họ gieo Thần huyết vào cơ thể kí chủ thích hợp. Thần huyết sẽ ẩn nấp trong đó, từng bước từng bước cắn nuốt linh hồn kí chủ, đồng hóa với thân xác kí chủ. Đợi đến khi kí chủ chết, thần sẽ phục sinh trong cơ thể kí chủ."

Ngô Đồng chậm rãi nói, Tô Trường An nghe xong mà nổi hết cả da gà, tưởng tượng trong cơ thể mình có một vị thần cắn nuốt máu thịt mình, hắn liền cảm thấy tê cả da đầu.

"Mà kí chủ của Thần huyết cần những sinh linh có thiên phú cực tốt, hơn nữa tu vi cũng phải tương đối thấp. Thiên phú tốt đồng nghĩa với việc kí chủ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho thần càng tốt hơn, mà tu vi thấp thì sức chống cự với Thần huyết càng yếu. Mạc Thính Vũ năm đó hẳn chính là một kí chủ phù hợp tất cả thứ đó." Ngô Đồng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nói tới đây, Tô Trường An cũng cảm nhận được sự tức giận rõ ràng trong ánh mắt của vị sư nương nhà mình.

"Thảo nào lúc ta gặp sư phụ người đã ngã trong đống tuyết, bộ dạng rất chật vật. Có lẽ là đã giao thủ với bọn thâng thị rồi." Tô Trường An nhớ lại nhặt được Mạc Thính Vũ trong đống tuyết nói ra từng chi tiết cho Ngô Đồng.

"Nói thì là vậy. Bọn họ đánh bại Thính Vũ, muốn gieo Thần huyết vào người hắn. Nhưng đám thần thị lại coi thường thực lực của Thính Vũ, tuy hắn chỉ là Địa Linh Cảnh, nhưng cảnh giới dưới Tinh Vẫn, hiếm có ai là địch thủ của hắn nổi. Cho nên liền đem Thần huyết gieo trên cây đao Thính Vũ mang theo hàng năm, để Thần tìm thời cơ xâm nhập vào cơ thể của Thính Vũ. Nhưng không ngờ, không qua mấy ngày Thính Vũ vì muốn cứu ta mà ngã xuống ở Bắc Địa." Giọng nói của Ngô Đồng càng lúc càng trầm lắng, cho dù đã qua bao lâu, cái chết của Mạc Thính Vũ vẫn khiến nàng không cách nào nguôi ngoai.

"Có lẽ trước khi chết, Thính Vũ có chút cảnh giác, hạ cấm chế trên đao khiến ngươi không thể rút thanh đao này ra. Nhưng không ngờ ngươi lại rút đao ra được, Thần huyết nhập thể. Mà ta tra ra đến bước này, vốn là muốn tìm ngươi mang thanh đao này đi, lại không ngờ vẫn muộn một bước."

Ngô Đồng nói xong không khỏi thở dài một hơi.

"Không có cách nào lấy Thần huyết kia ra khỏi cơ thể của ta sao?" Chớp mắt, Tô Trường An nhìn Ngô Đồng, nghiêm túc hỏi. Không nhìn ra bất kì cảm xúc nào khác trên khuôn mặt hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK