• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Mạn Mạn

"Thần huyết nhập thể sẽ cùng kí chủ hợp thành một thể, muốn lấy thần huyết ra, chỉ có cách giết chết kí chủ. Chí ít thì giờ ta không biết rốt cuộc có cách nào khác có thể lấy thần huyết ra." Ngô Đồng lắc đầu nói. Dáng vẻ của Tô Trường An rơi vào mắt Ngô Đồng, nàng cảm thấy thật khó chịu. Hắn nghiêm túc hỏi như vậy, khiến nàng không có dũng khí nói dối an ủi hắn.

"Vậy sao?" Tô Trường An cúi đầu, dường như đang suy nghĩ đến những vấn đề vô cùng quan trọng. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy vị thần đó sau khi dùng cơ thể của ta sống lại sẽ như thế nào?"

"Đây là điều ta lo nhất." Ngô Đồng có chút do dự, nàng đang nghĩ làm thế nào uyển chuyển nói với Tô Trường An mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cách nào biểu đạt được, vì thế đành nói: "Dù không biết nguyên nhân, trên bức bích họa cuối cùng có nói, thần phục sinh xong sẽ báo thù toàn bộ sinh linh trên thế giới này."

"Báo thù?" Tô Trường An nhíu mày, hắn không thích chữ này, trong tiểu thuyết, những người báo thù ấy sau này cũng không có kết cục tốt lành. Nếu đã vất vả giết chết một người mới có thể sống lại, vì sao không sống cho tốt lại muốn đi báo thù làm gì? Tô Trường An không hiểu, do đó hắn lại hỏi: "Thần rất mạnh sao? Y chỉ có một người sao có thể báo thù toàn bộ sinh linh?"

"Thần không chỉ có một, nhưng chắc hẳn số lượng cũng không nhiều. Tính riêng Bán thần và Thứ thần cũng không quá trăm người. Hơn nữa thế giới này đã có một vài thần phục sinh rồi, bọn họ chỉ là đang ẩn nấp ở đâu đó trên thế gian này, yên lặng chờ đợi thời cơ. Nhưng bọn họ quả thực rất mạnh, chí ít trên bức bích họa viết như vậy."

"Mạnh? Mạnh cỡ nào?" Tô Trường An không vừa lòng với đáp án như vậy.

"Giết Tinh Vẫn như giết gia súc." Ngô Đồng nói ra phán đoán của mình.

Tô Trường An lặng im, hắn lại cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng hắn lại nhìn Ngô Đồng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng còn rực rỡ hơn cả sao trên trời.

Hắn nói: "Vậy xin sư nương giết ta, lấy ra thần huyết trước khi thần phục sinh."

Tô Trường An nói vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Điều này khiến Ngô Đồng không hiểu bỗng run run.

"Vì sao?" Ngô Đồng cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trường An, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong ánh mắt của thiếu niên mười sáu tuổi này, nhưng thứ nàng thấy là một khoảng ánh sáng chói mắt.

"Ta không muốn chết. Nhưng nếu thần huyết không thể lấy ra được, vậy thì thần kia sẽ sống lại từ cơ thể ta. Nếu y là thần tốt, sống lại cũng chẳng sao, có lẽ còn có thể cầu y giúp ta chăm sóc cha ta." Tô Trường An nói: "Nhưng sư nương nói hắn là một Ác thần muốn hủy diệt thế giới này. Mặc dù thế giới này đối với ta không coi là tốt, chí ít là trước khi ta gặp được sư phụ, thế giới này đối với ta không tốt lắm. Nhưng trên thế giới này còn người ta yêu quý, ví như Mạt Mạt, cha ta, còn cả sư nương. Ta muốn để mọi người sống ở thế giới này, nhưng y muốn hủy diệt nó, ta không muốn để y sống lại."

Tô Trường An cảm thấy đoạn này mình nói rất hay, cũng rất có khí thế, giống như mấy anh hùng sắp gánh chịu cái chết như trong tiểu thuyết vậy. Mà lúc này sẽ có một vài người bạn nước mắt hoen mi, cũng sẽ có một hai cô nương sẽ vì hắn mà hai mắt đẫm lệ. Nhưng đáng tiếc nơi này chỉ còn lại mỗi sư nương, nhưng nếu sư nương sụt sùi khóc vì hắn hẳn cũng không tệ nhỉ, dù sao sư nương cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Mạt Mạt nữa.

Nhưng Tô Trường An còn chưa đợi được nước mắt của Ngô Đồng thì đã bị nàng cốc mạnh lên đầu một cái.

"Nam nhân của Diêu Quang nhất mạch các người đều không có tiền đồ vậy sao?" Ngô Đồng thoạt nhìn vô cùng tức giận, giọng nói của nàng cũng lớn hơn vài phần. "Hơi một tí đã nghĩ chết vì người khác, sư tổ ngươi cũng thế, sư phụ ngươi cũng thế, đến cả thằng oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi cũng vậy nốt! Còn bảo vệ thế giới, ngươi chết rồi, Mạt Mạt ngươi thích kia chạy theo người khác thì sao? Đã chết còn bị cắm sừng thì có gì hay?"

"Nhưng Mạt Mạt vốn không thích ta, nàng ấy thích Cổ Ninh. Như vậy sao tính là cắm sừng ta được?" Tô Trường An ôm đầu, tủi thân nhìn Ngô Đồng. Hắn cứ tưởng khí khái anh hùng của mình có thể tuyết phục được sư nương, cho dù không khóc đến mức lê hoa đái vũ như khi Mạc Thính Vũ chết, chí ít cũng phải nhỏ hai giọt nước mắt chứ. Ai ngờ lại đổi lấy một trận mắng mỏ của Ngô Đồng.

"Nàng không thích? Vậy ngươi không biết làm nàng thích à?" Ngô Đồng càng tức giận, thầm nghĩ sao Mạc Thính Vũ lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến vậy chứ.

"Nhưng ta không biết làm thế nào mới khiến nàng ấy thích ta." Tô Trường An lại càng tủi thân, nếu hắn có cách khiến Tô Mạt thích mình sao còn phải đau khổ nhìn Tô Mạt với Cổ Ninh ở đó chàng chàng thiếp thiếp chứ.

"Ngươi không có cách, nhưng sư nương của ngươi có cách!"

"Thật sao?" ánh mắt Tô Trường An lóe sáng.

"Sư nương lừa ngươi chắc?"

"Nhưng ta sắp chết rồi, nếu Mạt Mạt thích ta, ta lại sắp chết, muội ấy nhất định sẽ rất đau lòng." Nét mặt Tô Trường An lại trở nên u ám.

Ngô Đồng tức giận lại cốc một cái lên đầu Tô Trường An, nói: "Thế nên ngươi phải nghĩ cách sống tiếp! Bằng không nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác cướp đi mất!"

"Ta muốn sống, nhưng đến cả sư nương cũng không có cách nào, ta còn có thể làm gì được?"

"Hiện giờ ta không có cách không có nghĩa là sau này cũng không có cách! Đưa tay ngươi ra đây, ta xem tình hình trong cơ thể ngươi đã."

Ngô Đồng ra vẻ hung ác, nhưng Tô Trường An biết nàng thực lòng quan tâm mình, liền vươn tay một bàn tay ra. Ngô Đồng cũng vươn tay đặt trên mạch môn của Tô Trường An. Sau đó nhắm mắt lại, thông qua thần thức tra xét tình hình trong cơ thể Tô Trường An.

Một lúc lâu sau, nàng thu tay lại, mở hai mắt nói: "Tình hình không tệ như trong tưởng tượng."

"Vừa rồi tên Bán thần kia muốn cắn nuốt Chân thần huyết trong cơ thể ngươi, vì tự bảo vệ mình mà Chân thần chi huyết hao tổn không ít năng lượng. Hiện giờ nó rất suy yếu. Hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có đao ý linh tinh sư phụ ngươi lưu lại, nó cũng có thể trợ giúp ngươi ngăn cản sự ăn mòn của thần huyết."

"Đao ý linh tinh sư phụ lưu lại?"

"Tu luyện chi đạo chia làm Tụ Linh, Cửu Tinh, Phồn Thần, Thái Nhất, Địa Linh, Thiên Thính, Hồn Thủ, Vấn Đạo, Tinh Vẫn có cửu cảnh. Mà đệ nhất cảnh Tụ Linh là kết thành Linh Tinh trong cơ thể. Linh Tinh của người bình thường tu luyện ra là một tờ giấy trắng, muốn có được thuộc tính của mình cần căn cứ vào tu luyện chi đạo của con người mà thêm vào. Còn Tinh Vẫn vì truyền thừa, thông thường sẽ đem những lí giải của mình về đạo hóa thành Linh Tinh lưu lại trên người hậu bối, phương pháp truyền thừa này gọi là Tinh Thừa chi thuật, một vị Tinh Vẫn cả đời cũng chỉ có thể hoàn thành một lần. Viên Linh Tinh trong cơ thể ngươi tràn trề đao ý, chắc hẳn là của Mạc Thính Vũ lưu lại cho ngươi. Nó bám vào chuôi đao, đợi đến khi ngươi rút đao ra cũng là lúc kích hoạt truyền thừa. Nó vừa là truyền thừa sư phụ tặng cho ngươi, cũng sợ khi ngươi rút đao ra sẽ bị thần huyết thôn phệ nên lưu lại một tầng bảo hộ."

"Nhưng loại chống đỡ này cũng chỉ là tạm thời, chỉ có thể trì hoãn thời gian ngươi bị thôn phệ, chung quy chỉ là trị phần ngọn không trị hết phần gốc. Có điều cũng để ta có nhiều thời gian hơn tìm kiếm phương pháp giúp ngươi đối phó với thần huyết."

Tô Trường An nghe ra được ý muốn đi xa của Ngô Đồng, trong lòng luyến tiếc, vội vã nói: "Sư nương, để ta đi cùng người đi, dù rằng ta không có bản lãnh gì, nhưng ít nhiều gì cũng giúp người được chút việc vặt."

"Nơi ta muốn đi rất nguy hiểm, ngươi đi theo không chỉ không giúp được gì mà còn tăng thêm phiền phức cho ta. Nếu ngươi muốn giúp ta thì cố gắng tu luyện cho tốt, đừng để đến lúc ta tìm thấy biện pháp loại trừ thần huyết thì ngươi đã bị bại bởi cái thần huyết vớ vẩn kia rồi." Ngô Đồng nói.

Tô Trường An nghĩ một lúc, cảm thấy Ngô Đồng nói rất có lý liền gật đầu, cực kì nghiêm túc nói: "Sư nương yên tâm, ta nhất định sẽ không thua nó!"

Ngô Đồng nghe vậy, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, đẹp đến rung động lòng người. Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Tô Trường An. Tô Trường An cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ đỉnh đầu tràn vào đan điền của mình. Toàn thân trở nên vô cùng thoải mái.

"Sư nương, đây là?" Tô Trường An nghi hoặc nhìn Ngô Đồng.

"Đây là Tinh Thừa chi thuật của ta, ngươi là đồ đệ của ta, Chân hỏa Linh Tinh của ta đương nhiên phải truyền cho ngươi rồi. Lát nữa ta tặng ngươi một ít pháp môn tu luyện, thân thể của ngươi có Tinh Thừa chi thuật của hai vị Tinh Vẫn là ta và sư phụ ngươi, không nói Tụ Linh cảnh, đến cả Cửu Tinh cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng những thứ này dẫu sao cũng chỉ là ngoại vật, ngươi không thể lười biếng, chỉ có Linh Tinh do bản thân tu luyện ra mới có thể chống lại thần huyết trong cơ thể ngươi được."

Tô Trường An cũng không hiểu rõ Tinh Thừa chi thuật là cái gì, nhưng nghĩ tới thứ pháp thuật này mỗi Tinh Vẫn cũng chỉ có thể sử dụng một lần, hẳn là vô cùng quý hiếm. Ngô Đồng dùng trên người hắn, lại chỉ hy vọng trước khi bị thần huyết ăn mòn có thể kiên trì một ít thời gian. Tô Trường An vô cùng cảm động nhưng lại không biết làm thế nào bày tỏ, hai mắt ửng đỏ nhìn Ngô Đồng không nói lời nào.

Ngô Đồng thấy hắn như vậy, mỉm cười xoa đầu Tô Trường An nói: "Chờ các bạn ngươi tỉnh lại, ngươi theo bọn họ đến Trường An đi. Nơi đó có sư thúc tổ của ngươi - Ngọc Hành, ngươi là độc đinh của Diêu Quang nhất mạch bọn họ, hẳn là y cũng không trơ mắt nhìn ngươi chết đi như vậy. Người sống đã lâu, chắc sẽ có biện pháp. Chuyện tu hành cũng có thể thỉnh giáo người, Tinh Vẫn trong thiên hạ này, nói đến tu luyện chi đạo cũng chẳng ai có thể sánh bằng người." Ngô Đồng lại dặn dò Tô Trường An, cuối cùng nghĩ tới gì đó, lại nói thêm.

"Nhớ kỹ, bất luận là gặp phải chuyện gì, trước khi ta đến tìm ngươi nhất định không thể từ bỏ! Ngươi đừng quên đã đồng ý với sư phụ ngươi rằng phải bảo vệ ta. Nếu ngươi chết, sư nương ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi." Ngô Đồng nói xong còn làm mặt quỷ với Tô Trường An.

Tô Trường An chưa bao giờ nghĩ đến sư nương còn có một mặt như vậy, bỗng chốc sững người ra, không biết đáp lại thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK