• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch và đề tự: Đình Phong

Quan Tinh đài, thầy trò luận nhân quả

Trường Môn Trấn, Thính Vũ ôm Ngô Đồng.


Đôi lời của Đình Phong: Là một món quà muốn gửi đến hai vị tiểu tỷ xinh đẹp là Trang Huyền và hoangtruc trong Bạch Ngọc Sách.

Vì thời gian của Phong rất có hạn nên không thể ra chương thường xuyên, mong mọi người thông cảm.


Phía bắc thành Trường An chừng trăm dặm có một tòa đài cao.

Nó tên Quan Tinh đài.

Đài cao ba trăm trượng, đáy vuông đỉnh tròn, lấy thiên địa làm ý. Đỉnh đài có khắc lưỡng nghi tứ tượng, lại bố trí tinh đăng tám cái ứng bát phương.

Đỉnh đài lúc này có hai đạo thân ảnh - lão đạo cùng đồng tử.

Lão đạo mặc một Thất tinh đạo bào, mặt hạc tóc trắng, mày kiếm mắt sáng.

Đồng tử đôi mắt sáng ngời, mặt ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp như khắc không nói hết được đáng yêu.

"Sư phụ, đệ tử có chuyện không rõ?" Đồng tử lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì?" Lão đạo chắp tay nhìn trời nói ra.

Trường An dứt mưa, lúc này trời quang mây tạnh, trời đêm phồn tinh sáng lạn, chỉ có một ngôi sao góc tây nam ảm đạm.

"Trong triều đình đều cho rằng Huỳnh Hoặc sắp bị Mạc Thính Vũ chém chết nhưng tính mạng Huỳnh Hoặc đã xuất hiện tối chất, Mạc Thính Vũ trảm hay không trảm, tính mạng Huỳnh Hoặc sớm muộn cũng bị tối chất cắn chết. Huỳnh Hoặc kia chết lại quan hệ gì với Mạc Thính Vũ."

"Ha ha." Lão đạo vuốt râu cười cười hỏi: "Tính mạng lý vốn là huyền diệu, quan hệ nhân quả, mà nhân quả thì khó lường, tính mạng căn nguyên khó liệu. Chẳng qua nếu năm đó nguyên nhân là Huỳnh Hoặc không sát hại Diêu Quang, hôm nay sẽ không có quả là Mạc Thính Vũ đi chém Huỳnh Hoặc. Năm đó Huỳnh Hoặc là nhân, Mạc Thính Vũ là quả. Hôm nay Mạc Thính Vũ là nhân, Huỳnh Hoặc là quả. Cái này nhân quả, quả nhân, rồi lại nhân quả. Ai có thể nói rõ là tối chất trong tính mạng Huỳnh Hoặc lại không phải vì Mạc Thính Vũ tiến về phía bắc sinh ra đây?"

"A..." Đồng tử như hiểu như không nhẹ gật đầu, nhân quả mà nói quá mức cao thâm, không phải hài đồng như hắn có thể hiểu được đấy.

"Cái đứa bé kia? Hắn gặp chuyện vậy? Không phải Mạc Thính Vũ đem Diêu Quang nhất mạch truyền thừa cho hắn sao?" Đồng tử bỗng nhiên hỏi lại.

"Đứa bé kia?" Lão đạo hơi chần chờ, sau nửa ngày mới hỏi lại.

"Đứa bé kia vốn là phàm phu, nhưng sau hôm nay nhân quả lại cùng ba vị tinh vẫn tương liên."

"Ba vị?" Đồng tử đếm ngón tay, nhưng vẫn không nghĩ ra sao có đến ba vị tinh vẫn.

"Ừ." sắc mặt lão đạo có chút trầm trọng.

“Có lẽ đêm ngay ngoại trừ Huỳnh Hoặc còn có hai vị đại năng liên lụy trong đó, nhưng tinh vẫn là ai sư phụ nhìn cũng không rõ lắm.”

“Chỉ có một chút nhưng có thể khẳng định, đứa bé kia thân mang Diêu Quang nhất mạch truyền thừa, những thứ sài lang trong thành Trường An nhất định sẽ đưa hắn vào thành, tìm được mấy chỗ tốt từ trên người của hắn.”

“Mạc Thính Vũ muốn dùng thân phận Diêu Quang nhất mạch làm bùa hộ mệnh cho đứa bé kia, hắn tuy rằng đao pháp vượt bậc thiên hạ nhưng cuối cùng lại không hiểu thế đạo này nhân tâm hiểm ác, sài lang trải rộng thành Trường An.”

Đồng tử không hiểu hết mấy lời lão đạo nói chỉ có thể trợn to hai mắt, sững sờ nhìn bóng lưng lão đạo.

Mà lúc này trong Trường Môn trấn.

Mạc Thính Vũ lại đem đao rút ra một đoạn hơn nửa. Khí thế trên người Mạc Thính Vũ mỗi lúc càng dâng cao, đao giấu trong vỏ mười năm... đao ý giờ phút này như mãnh thú Hồng Hoang gào thét muốn thoát ra.

Đao ý kia như mưa sao bão táp như cuồng phong. Thổi bay gió tuyết trên đất, che khuất tinh quang đầy trời.

"Kỳ thật ngươi cũng không nhất định phải như vậy." Mặc cho tình trạng xung quanh biến hóa như thế nào, mi mắt Huỳnh Hoặc trước sau chỉ chăm chú nhìn Mạc Thính Vũ. Nàng chợt khoát tay, một đạo tinh quang từ phía chân trời đột phá đao ý của Mạc Thính Vũ bắn xuống chiếu lên người nàng.

"Cái chết của ta sớm đã định trước." Thần tình nàng ai oán. “Ngươi hà tất bỏ đi tính mạng của mình.”

Mạc Thính Vũ sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tinh không.

Đao ý của hắn che khuất bầu trời, các ngôi sao đều bị che giấu. Duy chỉ có một ngôi sao vẫn cố chấp chiếu ra một đạo tinh quang. Cái ngôi sao kia ảm đạm, đã bị tối chất thôn phệ hơn nửa, mà loại thôn phệ này từng phút từng giây đều đang tăng lên.

"Tại sao?" Mạc Thính Vũ cau mày nhìn về phía người con gái này.

Lòng của hắn đột nhiên trống rỗng, ngươi đang muốn giết người trước mắt, đao của ngươi muốn ra khỏi vỏ, một giây sau, ngươi có thể chém hết thảy. Nàng lại nói cho ngươi biết, nàng vốn là người sắp chết.

Mạc Thính Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực của mình, hắn muốn gào rú, một một đao trảm phá thế giới này.

Ánh mắt của hắn không còn lăng liệt nữa, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

"Năm đó, ta giả ý cùng ngươi mến nhau, hại chết sư phụ của ngươi. Ta tưởng rằng ta lừa ngươi, mà lúc ta rời đi, khi ta thấy ánh mắt của ngươi. Ta mới biết được, ta tự lừa chính mình. Mười năm, ta áp chế tâm Ma, lúc ngươi một khắc lên Bắc, tâm Ma của ta áp chế không nổi nữa. Ta tu luyện《 Thái Thượng vong tình lục 》,tu luyện giả cần tâm cảnh vô trần vô cấu (bẩn), mà lúc động tình, chỉ có một đường chết." Nữ tử mỉm cười trần thuật việc bản thân sẽ chết.

Sau đó.

Nàng chân trần giẫm trên mặt tuyết, lạc chuông rung động kêu leng keng.

Mỗi một bước, trên mặt tuyết lăng không sinh ra một đóa hoa sen.

Nàng mỗi một bước đi về phía trước, tâm Mạc Thính Vũ không hiểu run lên một cái.

Rốt cuộc nàng dừng lại cách Mạc Thính Vũ khoảng cách một đao.

Nàng nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa làn thu thủy, khóe miệng hiện ra nụ cười ôn nhu.

"Thính Vũ." Nàng hai tay chắp phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe mắt đã khép lại thành hình lưỡi liềm. Tựa như mười năm trước giống nhau trước thành Trường An, nàng gọi hắn như thế.

Mạc Thính Vũ đang run rẩy, tay của hắn cảm thấy không thể cầm đao được nữa. Trong mắt có đồ vật dường như không kiềm được mà muốn xông ra, nhưng hắn hết sức nhịn xuống.

"Sống sót đi! Thính Vũ!" Nữ tử vươn tay, cầm chặt tay phải rút đao của Mạc Thính Vũ. Huỳnh Hoặc tinh tinh quang lập lòe, nữ tử đẩy nhẹ nhàng.

Keng...

Đao của Mạc Thính Vũ trở lại vỏ.

Khi đó, đao ý đầy trời tiêu tán, tinh quang một lần nữa chiếu sáng đại địa.

Tô Trường An ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, phồn tinh sáng lạn như trước, chỉ có một ngôi sao góc Đông Nam, lúc sáng lúc tối, như ngọn nến cháy sắp hết, tản ra hào quang sáng nhất lúc cuối cùng.

Đồ vật trong hốc mắt Mạc Thính Vũ cuối cùng nhịn không được nữa, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống.

"Ngô...Đồng..." Mạc Thính Vũ gọi ra cái tên đã cất giấu mười năm trong lòng.

“Vâng." Nữ tử đáp lại, sắc mặt tái nhợt, nụ cười như hoa. Lúc giúp Mạc Thính Vũ đút đao trở vào, có lẽ nàng đã tiêu hoa hết khí lực. Tính mạng tinh của nàng lập lòe bất định, tựa hồ một giây sau sẽ biến mất tại bầu trời đêm.

"Ngô Đồng." Mạc Thính Vũ buông đao xuống, mười năm đao bất ly thân. Hắn vươn tay về phía nàng, khóe mắt mang theo nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười.

Một giây sau, nữ tử nhào vào trong ngực của hắn. Tựa như bình thường mười năm về trước.

Nữ tử tựa trong ngực của Mạc Thính Vũ, tham lam ngửi mùi vị làm cho nàng mê muội. Lúc này nàng mới phát hiện, bên người Mạc Thính Vũ còn có một hài tử mười lăm mười sáu tuổi. Nàng nhìn Tô Trường An mỉm cười hỏi: "Hắn là ai?"

Không đợi Mạc Thính Vũ trả lời, Tô Trường An đã đi đến phía trước.

"Ta là Tô Trường An, là độ đệ của hắn." Tô Trường An cũng cười đáp lại. Y không rõ lắm giữa Mạc Thính Vũ cùng nữ tử kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng y ưa thích cảnh tượng trước mặt.

Dưới ánh sao, trên mặt tuyết.

Nam tử ôm nữ tử, khóe miệng bọn hắn đều mang nụ cười, xinh đẹp như một bức họa.

"Đồ đệ? Vậy ngươi gọi ta là gì đây?" Nữ tử trừng mắt nhìn Tô Trường An.

"Sư mẫu." Tô Trường An thốt ra.

"Thật nghe lời." Nữ tử nói ra. “Thông minh hơn sư phụ ngươi nhiều.”

Tô Trường An gãi gãi sau ót cũng không đáp lại, chỉ là chăm chú nhìn hai người ôm nhau, nội tâm không nói được thấy cao hứng.

Nhưng loại hạnh phúc này cũng không kéo dài bao lâu.

Tuyết lại bắt đầu rơi xuống.

"Tuyết rơi." Tô Trường An thì thào nói ra, hắn vươn tay đón mấy bông tuyết đang rơi xuống.

"Người đó đã đến." Ngô Đồng tựa trong ngực Mạc Thính Vũ ghé vào lỗ tai của hắn nói khẽ.

"Ừ." Mạc Thính Vũ thanh âm trầm trọng đáp lại.

Tô Trường An không rõ ràng lắm, nghiêng đầu nhìn phía xa xa. Chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh thanh sắc từ từ mà đến.

Đó là một vị thanh y nữ tử, mặt như lụa trắng, bên hông đeo một ngọc tiêu. Nàng tiêu sái không vội không chậm, tinh quang vì nàng trải đường, tuyết rơi vì nàng nhường đường. Dường như nàng là chủ nhân phiến thiên địa này, ý động núi dao động, mở miệng thành phép.

Bầu không khí trở nên trầm mặc, Tô Trường An thấy bất an từng hồi.

Cảm giác này càng mãnh liệt khi nữ tử tới gần.

"Huỳnh Hoặc, thời khắc của ngươi đã tới." Nữ tử đứng trước mọi người nói như thế.

Thanh âm của nàng, vô trần vô cấu, rất là êm tai.

Giờ phút này lại như Phán Quan câu phách, Diêm La đòi mạng.

Nàng tự Thanh Loan.

Nàng đến từ Tinh Thần Các.

Nàng là người đưa đám theo cách gọi của mọi người.

Nàng sống ba trăm năm, đưa đám ma tám vị Tinh Vẫn.

Hôm nay nàng muốn đích thân tiễn đưa anh linh của muội muội nàng về Tinh Hải.

Tinh Thần Các là chỗ rất thần bí, bọn hắn nắm giữ sinh tử của Tinh Vẫn trong thiên hạ.

Bọn hắn xuất hiện nơi đâu, nhất định có Tinh Vẫn vẫn lạc.

Ai cũng không cải biến được định luật này.

Ngô Đồng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn.

Nàng rất khó khăn ngẩng đầu từ ngực của Mạc Thính Vũ, dù cho sắp sửa vẫn lạc, nàng đáng lẽ cũng không suy yếu đến như vậy. Nhưng mười năm, trọn vẹn mười năm đổi lấy một cái ôm. Nàng rất không muốn, vô cùng không muốn. Cho nên nàng tận khả năng vùi đầu trong ngực Mạc Thính Vũ, dù chỉ là một giây.

Rốt cuộc nàng dường như dùng toàn bộ khí lực thoát ra cái ôm của Mạc Thính Vũ, nàng nhìn lấy hắn, nỗ lực làm cho mình cười đến đẹp nhất, nước mắt rồi lại lã chã rơi xuống.

"Ta phải đi." Nàng nói ra như thế.

Nàng có thể cảm giác được mệnh tinh của mình tùy thời có thể dập tắt, nàng vô lực ngăn cản, dù cho Tinh Vẫn, đối mặt với thiên địa to lớn này chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Thanh Loan nhìn ba người phía trước với hai mắt đẫm lệ.

Nhưng nàng không hiểu loại quan hệ này đến cùng có ý nghĩa gì.

Nàng cũng tu luyện 《 Thái Thượng vong tình lục 》,mỗi người của Tinh Thần Các đều tu luyện công pháp như vậy.

Cảnh giới của nàng cao hơn, cho nên nàng càng không hiểu tình là gì.

Nàng chỉ là đang do dự có muốn hay không cùng muội muội mình nói chuyện.

Nhưng ba trăm năm không có thấy muội muội của mình rồi, mà khuôn mặt này chính là cuối cùng.

Nàng theo bản năng sờ lên ngọc tiêu bên hông, chỉ cần một đầu hồn khúc, hồn của muội muội nàng sẽ thuộc về Tinh Hải. Chuyện như vậy nàng đã làm tám lần, chỉ đơn giản là ngựa quen đường cũ mà làm.

Nhưng giờ phút này ngọc tiêu của nàng dường như nặng hơn trước kia rất nhiều.

Ngô Đồng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không biết nên thế nào. Nàng chỉ có thể nhìn hắn, dùng hết khí lực toàn thân mà nhìn hắn.

Ân oán gút mắc giữa bọn họ mười năm, dù cho bây giờ cũng không có cởi bỏ, nhưng sinh tử trước mắt, rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tiêu tan.

Ngô Đồng rút cuộc hạ quyết tâm, nàng giơ tay về phía hắn, môi son hé mở.

"Tạm biệt." Lời của hạ đảo quanh trong cổ họng rồi lại không có nói ra.

Bởi vì Mạc Thính Vũ đột nhiên vươn tay, đem nàng đặt ở sau lưng.

Ánh mắt Mạc Thính Vũ lạnh lụng trước nay chưa từng có, mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm.

"Đáp ứng ta, không nhúng tay chuyện giữa các tộc nữa." Mạc Thính Vũ nói ra.

Không đợi Ngô Đồng trả lời, hắn lần nữa xoay người, đối mặt Thanh Loan.

Dường như ý thức được hắn muốn làm gì, Ngô Đồng hô lên, thanh âm rồi lại bị dìm trong gió tuyết cùng ánh đao.

Lúc này đây, Mạc Thính Vũ rút đao của hắn.

Một khắc này.

Ngôi sao bắt đầu lộ ra, núi sông gào thét.

Hắn giơ đao, nhảy lên thật cao, thanh âm như hổ, ánh mắt như rồng. Như thiên thần hạ phàm, Tu La giáng thế.

Các web khác lấy truyện xin vui lòng để tên người dịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK