• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Mạn Mạn

Đao của Sở Tích Phong không xuyên qua kiếm của Tô Trường An như y nghĩ. Kiếm của Tô Trường An dừng chuẩn ở một điểm nào đó trên đao, đây là một điểm rất kỳ diệu, nó là nơi nhát chém của y dùng lực yếu nhất. Nhưng theo lý thuyết, cho dù là lực đạo ít nhất thì với sức của Tô Trường An cũng không thể nào đỡ được. Nhưng hỏng ở chỗ, y muốn giữ lại mạng của Tô Trường An, vì vậy khoảnh khắc hạ đao xuống liền thu lại ba phần lực đạo.

Ánh mắt Sở Tích Phong bỗng nhiên trừng to, y nhận ra một kiếm này của Tô Trường An không phải là trùng hợp. Tô Trường An chuẩn xác tìm được sơ hở của y, thậm chí còn đoán ra y cuối cùng sẽ thu lại vài phần lực đạo. Y cảm thấy kinh ngạc, đây là loại thiên phú gì? Cho dù là y tung hoành trên Đao đạo nhiều năm cũng tự nhận không làm được đến vậy. Y nghĩ đến đó không khỏi có chút thất thần.

Nhưng cao thủ so chiêu, thắng bại thường phân định trong chớp mắt.

Tô Trường An không tính là cao thủ, nhưng hiện tại hắn là vậy, chí ít thì lúc này đây hắn là cao thủ.

Hắn bắt được sơ hở của Sở Tích Phong, kiếm khẽ vung lên hất thanh đao của Sở Tích Phong ra, sau đó tay phải khẽ chuyển, nắm chuôi kiếm đâm thẳng về trước, mũi kiếm cách Sở Tích Phong chưa đầy nửa tấc chợt dừng lại.

"Ngươi thua." Tô Trường An nói, giọng nói của hắn bình tĩnh, thái độ đúng mực, trong ánh mắt cũng không có nét thầm vui mừng hay nghĩ lại mà sợ.

Nhưng xung quanh lại bao phủ một màn yên lặng chết chóc.

Đám người Hạ Hầu Túc Ngọc trợn mắt nhìn, sững người nhìn một màn trước mặt. Lấy nhãn giới của bọn họ đương nhiên không nhìn ra môn đạo trong đó, bọn họ chỉ biết là Tô Trường An đỡ được một nhát chém thế như sấm sét của Sở Tích Phong, sau đó chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được thiên tài Đao đạo Sở Tích Phong nổi danh từ lâu này.

Đây là chuyện khiến người ta cực kì khó tin. Thậm chí Hạ Hầu Túc Ngọc còn khẽ nhéo khuôn mặt xinh đẹp của mình nhằm chứng minh tất cả chỉ là một giấc mộng. Đương nhiên kết quả không như nàng muốn.

Sở Tích Phong nhìn kiếm của Tô Trường An, biểu cảm của y cũng trở nên khó lường. Khiếp sợ, không cam lòng, nghi hoặc, tức giận, nhưng cuối cùng lại thoải mái cười một tiếng, "Ngọc Hành đại nhân của Thiên Lam Viện quả nhiên không phải người phàm, Sở mỗ thua tâm phục khẩu phục!"

Tô Trường An sửng sốt, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, giống như một đứa trẻ bị người ta bắt được khi đang làm chuyện xấu, "Ngươi biết rồi à?"

Kiếm chiêu vừa rồi không thực sự là bản sự của Tô Trường An, lúc đó là Ngọc Hành khống chế cơ thể Tô Trường An, hoàn thành một chuỗi động tác tưởng như đơn giản nhưng thực chất ẩn giấu kiếm chiêu vô cùng ảo diệu.

"Ha ha! Mạc Thính Vũ tìm được một đồ đệ tốt đấy!" Sở Tích Phong cũng không đáp lời hắn, nở nụ cười sâu xa nhìn Tô Trường An. Sau đó hắn dần ngừng cười, nét mặt trang nghiêm dập đầu trước cánh cửa học viện Thiên Lam mục nát, nói: "Sở mỗ nguyện chịu thua, từ hôm nay trở đi là đao đạo giáo tập của học viện Thiên Lam!"

Két!

Sở Tích Phong vừa dứt lời, cánh cửa học viện Thiên Lam phát ra một âm thanh nặng trịch, sau đó từ từ mở hẳn ra.

Lúc này Tô Trường An mới nhìn rõ khung cảnh của học viện Thiên Lam thần bí. Không tráng lệ, rộng lớn đại khí như trong tưởng tượng. Ngược lại bên trong chỉ là một ít kiến trúc tương đối bình thường, thưa thớt lại quạnh quẽ.

Tô Trường An hơi nghi hoặc, hắn kiễng mũi chân ngó nhìn, phát hiện ra cả một cái học viện to như vậy mà không nhìn thấy bóng người nào.

"Từ khi hồn của Diêu Quang đại nhân về với Tinh Hải, học viện Thiên Lam cũng không tuyển thêm đệ tử, ngươi là người duy nhất đến đây trong suốt mười hai năm nay." Dường như nhìn ra thắc mắc của Tô Trường An, mập mạp Tôn Ứng Long sáp lại giải thích cho hắn."

"Ồ?" Tô Trường An cảm thấy kỳ quái, một học viện đệ nhất Trường An đang tốt lành sao lại không tuyển đệ tử nữa? Không có đệ tử thì còn gọi gì là học viện nữa? Hắn đang định nói gì đó, một giọng nói truyền ra từ trong viện, giọng nói có vẻ già cỗi nhưng lại rất có sức nặng. Tô Trường An nghe thấy rõ ràng, đó là giọng nói ban nãy vang lên trong đầu mình.

"Haizz." Âm thanh kia khẽ than nhẹ một tiếng rồi mới từ tốn nói: "Lần này là Ngọc Hành ta tính kế ngươi, đợi ngươi đến Vấn Đạo, Thiên Đạo Các có tên của ngươi."

Lời này vừa nói xong, Tô Trường An không hiểu rõ lắm, nhưng đám người Hạ Hầu Túc Ngọc lại thốt lên kinh ngạc.

Ngược lại nét mặt Sở Tích Phong có vẻ thản nhiên, y dập đầu nói: "Tạ ơn Ngọc Hành đại nhân."

"Ừ." Giọng nói đó còn nói thêm, "Túc Ngọc!"

"Dạ? Ngọc Hành gia gia, có Túc Ngọc." Hạ Hầu Túc Ngọc đứng bên cạnh còn đang ngây người bỗng sực tỉnh, vội vàng đến trước cửa viện cung kính đáp.

"Năm đó Thánh Hoàng muốn đưa Thất hoàng tử nhập Thiên Lam của ta, chỉ là khi đó Thiên Lam đã đóng cửa viện, lẽ dĩ nhiên không thể tuyển nhận Thất hoàng tử. Việc lần đó, là do Ngọc Hành ta đuối lý." Nói tới đây, giọng nói ấy hơi trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: "Giờ Thất hoàng tử đã kế thừa Quan Tinh Thai của Tinh Vẫn Thái Bạch đạo nhân, nhưng Thiên Lam Viện ta nợ Hạ Hầu thị các ngươi một phần nhân tình, trở về nói với phụ hoàng ngươi, nếu đồng ý có thể để ngươi nhập Thiên Lam Viện của ta."

Nét mặt Hạ Hầu Túc Ngọc từ ngạc nhiên bỗng trở nên vui mừng, chân mày không giấu nổi ý cười, vội vàng chắp tay nói: "Vâng, vâng. Cảm ơn Ngọc Hành gia gia, ta lập tức trở về nói cho phụ hoàng biết.""Ừ, đi đi." Giọng nói kia vang lên.

Được sự cho phép của Ngọc Hành, Hạ Hầu Túc Ngọc lại liên miệng nói cảm tạ một lần nữa, sau đó vội vàng mang theo một đám thiếu niên rời đi, muốn tìm Thánh Hoàng báo tin vui này.

Lúc rời đi, Tôn Ứng Long còn không quên hẹn Tô Trường An nếu có rảnh thì gặp nhau, Tô Trường An cảm thấy tên mập này rất thú vị, vì thế cũng cười đồng ý.

"Sở mỗ còn có chút chuyện, ngày mai mới có thể đến học viện, mong Ngọc Hành đại nhân cho phép." Lúc này, Sở Tích Phong cũng mở miệng nói.

"Ừ, ngươi cũng đi đi."

"Sở mỗ đa tạ Ngọc Hành đại nhân." Sở Tích Phong ôm quyền nói xong liền xoay người đi về phía xa.

Học viện Thiên Lam vốn náo nhiệt giờ lại trở nên yên lặng, chỉ còn một mình Tô Trường An đứng ngơ ngác chỗ đó.

Một lúc lâu sau.

"Đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau vào đây!" Giọng nói kia lại vang lên.

"Hả??? Vâng." Lúc này Tô Trường An mới lấy lại tinh thần, trong lòng hắn có hơi thấp thỏm lo lắng, giờ mới nhận ra sư thúc tổ mình hình như là một người rất lợi hại, đến cả công chúa cũng phải cung kính với người.

Nhưng dẫu vậy hắn vẫn thành thực bước vào đại môn học viện. Một là vì hắn không có chỗ để đi, hai là sư nương từng nói cho hắn, Thần huyết trong cơ thể hắn có lẽ cần Ngọc Hành ra tay giúp đỡ.

"Đi thẳng về phía trước, ta ở Ngọc Hành Các." giọng nói của Ngọc Hành lại vang lên.

Tô Trường An vâng một tiếng rồi đi thẳng về phía trước.

Băng qua một hàng cây cỏ Tô Trường An không biết tên, trước mặt hắn liền hiện ra bảy tòa lầu các dáng vẻ khác nhau, tên gọi lần lượt là Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Diêu Quang, Ngọc Hành, Khai Dương. Chúng dường như tọa lạc trong học viện Thiên Lam chẳng theo kết cấu nào. Thế nhưng Tô Trường An lại mơ hồ cảm thấy bảy tòa lầu các này như vô hình ứng với phương vị của Thất tinh Bắc đẩu.

Tô Trường An nhằm đúng tòa Ngọc Hành các bước đến.

Tới trước cửa tòa lầu, trong lòng lại càng thấp thỏm không yên. Không phải bởi vì sợ hãi, mà giống sự lo lắng khi đến gặp nhạc phụ nhạc mẫu, lo lắng đối phương sẽ không thích hắn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa ra, một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Trường An.

Đó là một vị lão giả có mái tóc hoa râm, nếp nhăn phủ đầy trên mặt, hắn còng lưng ngồi ở đó, ánh mắt híp lại như buồn ngủ, lúc này không ngừng xem xét Tô Trường An tựa như đang xem một món đồ.

Tô Trường An cũng đang xem xét đánh giá lão, giờ hắn mới phát hiện, thì ra Ngọc Hành đã già đến vậy rồi, già đến nỗi lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này.

Một già một trẻ đối diện nhìn nhau.

Một lúc lâu sau.

Rốt cuộc hai người cũng đồng thời thu lại ánh mắt.

Lại gần như cùng lúc mở miệng nói,

"Ta sắp chết rồi."

*Liêm Pha là một nhân vật đáng tiếc trong lịch sử, cả đời chinh chiến chưa từng bại dưới kiếm kẻ nào, nhưng lại bị kẻ gian hãm hại, phải rời khỏi quê hương, mắt thấy cố quốc chiến sự không ổn nhưng lại bất lực, rõ ràng là bảo đao chưa già nhưng không thể mặc giáp lên chiến trường, chỉ có thể đứng ở Đại Lương xa xôi thở dài tuyệt vọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK