• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Mạn Mạn

Biên: Đình Phong

Những ngày ở Trường Môn trôi qua rất nhanh, loáng cái đã qua ba ngày.

Mấy ngày nay Tô Trường An cực kì thoải mái, hắn là Tước gia, nếu luận về thân phận, ở Trường Môn Trấn đến cả Cổ Tương Đình cũng không bằng hắn. Không ai gọi hắn là Tô nhị gia, càng không có ai dám gọi hắn là Tô nhị cẩu. Cho dù Kỷ Đạo gặp hắn cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn một câu Tô Tước gia. Đừng nói đến chuyện bắt nạt, thậm chí liếc nhìn hắn một cái cũng phải rụt rè sợ hãi.

Hắn rất thích cảm giác này, nhưng rồi lại rất không thích.

Thích là dù mình đi đến đâu mọi người đều dõi theo hắn, tựa như mình là trung tâm của thế giới này. Hắn cũng tự biết như vậy là không đúng, mọi người nhìn hắn nhưng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thế giới này vẫn như cũ cách hắn thật xa, khác là khi trước hắn nhìn lên thế giới này mà hiện tại là cúi đầu nhìn xuống. Nhưng có một thứ không thay đổi, hắn vẫn lẻ loi một mình như xưa.

Hôm nay là ngày khởi hành đến Trường An. Tô Trường An rời giường từ sớm. Trong phòng trống không, cha hắn có việc gấp trong quân doanh, ngày hôm qua đã bị điều lên tiền tuyến Khốn Long Quan ở Bắc Địa. Tô Thái giờ đã là Thiên hộ rồi, trong quân doanh có nhiều việc đều cần đến lão, cho dù không có quyền lên tiếng nhưng vẫn nhất định phải ngồi nghe. Lúc lão đi, khuôn mặt trông rất khó coi. Tô Trường An có hỏi nhưng lão không nói, Tô Trường An cũng cho qua.

Tô Trường An không thích công việc của Tô Thái. Lão quá bận, từ khi Thánh Hoàng đăng cơ tới nay, ông dùng tài trí kiệt xuất của mình dốc lòng xây dựng đất nước. Vừa lúc gặp được Nhân tộc xuất ra Tinh Vẫn, y trên ghế rồng cao ngất trong thành Trường An bày mưu tính kế, chém Yêu tộc phương Bắc, mở rộng Man địa phía Tây, không ngừng mở rộng biên giới lãnh thổ. Cũng trong mấy chục năm này, những vị từng là Tinh Vẫn lần lượt chết già, chết trận, hoặc giống như Diêu Quang ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng chung quy cũng đều là chết. Nhân tộc chỉ còn sót lại bảy vị Tinh Vẫn y mới dần ngừng lại mưu đồ nam chinh bắc chiến. Cứ vậy, Thánh Hoàng muốn mở rộng lãnh thổ, cha Tô Trường An phải lên chiến trường cống hiến nhiệt huyết. Thánh Hoàng muốn nghỉ ngơi lấy sức, cha hắn phải ra biên cương bảo vệ quốc gia.

Cho nên, từ khi Tô Trường An ghi nhớ được tới nay, Tô Thái có rất ít thời gian ở cùng hắn.

Vì vậy, từ tận đáy lòng thực ra Tô Trường An cũng không thích Thánh Hoàng, nhưng hắn biết điều này không thể nói ra. Bởi vì đa số người đều thích y, dù y mở rộng lãnh thổ nhưng không quá hiếu chiến. Mặc dù thích làm đại sự nhưng không nặng thu thuế, mặc dù cướp thiên hạ nhà Hán lập ra Đại Ngụy nhưng lại là danh chính ngôn thuận.

Trên phố đều nói y là thiên cổ nhất đế, Tô Trường An nghĩ nếu không phải cha mình quanh năm đều chinh chiến bên ngoài, hắn có lẽ cũng thích y. Nhưng hiện giờ Tô Trường An chính là không thích y.

Tô Trường An ăn hết bánh bao mua của nhà Vương tẩu rồi liếm sạch dầu mỡ dính trên tay. Sau đó đến trước thanh đại đao được thờ trong đại sảnh cung kính thắp ba nén hương. Hắn ngơ ngác nhìn tàn lửa lan dần xuống dưới, khuôn mặt ngẩn ngơ không rõ là đang nghĩ gì.

Đợi đến khi nén hương cháy hết, hắn lấy thanh đao kia xuống mang trên lưng, đóng chặt cửa nhà mình. Nghiêm túc kiểm tra ba lần xem đã khóa kĩ chưa, hắn không muốn khi cha hắn trở về lại phát hiện ra đồ trong nhà đã bị kẻ trộm hốt sạch mất rồi.

Sau đó hắn xoay người giẫm lên lớp tuyết mỏng ra khỏi Trường Môn trấn. Dáng dấp ấy giống hệt Mạc Thính Vũ rời Trường An năm đó.

Trước cửa trấn, Cổ Ninh đang chờ, Tô Mạt, Lận Như, Kỷ Đạo đồng hành cũng đã có mặt, còn có mấy nam tử trung niên dắt theo vài chiếc xe ngựa đứng giữa trời tuyết ở trạm xe.

"Tô huynh, huynh đến rồi à?" Cổ Ninh bước lên chào đón, y mặc một bộ thanh bào dành cho nho sinh, búi tóc dùng một cây trâm ngọc trắng như tuyết cài xuyên qua, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, ôn nhuận như ngọc, giống hệt phụ thân y.

"Cổ... Cổ huynh phải đợi lâu rồi." Tô Trường An vẫn chưa thể thích ứng được với cách xưng hô như vậy, nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, gọi thẳng tên như trước kia lại thành ra không đúng cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cố gắng để ánh mắt không nhìn sang chỗ khác nhưng lại không thể kìm lòng liếc nhìn Tô Mạt đứng bên cạnh, nàng mặc xiêm y màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa thả sang hai bên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, nàng nở nụ cười với hắn, lộ ra hai cái răng khểnh nho nhỏ đáng yêu.

Tô Trường An cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hắn khẽ ho một tiếng che giấu sự khác thường của mình. Tiện thể xoay người nói với những người khác: "Cũng khiến chư vị chờ lâu rồi."

Mấy người vội vàng chào hỏi, Tô Trường An hiện giờ là Tước gia cao quý, bọn họ không dám thất lễ.

"Tô huynh nói đùa, chúng ta cũng vừa mới tới. Nào, để ta giới thiệu với huynh, đây là Lưu tiêu đầu." Cổ Ninh vừa đi tới chỉ vào một vị nam tử trung niên.

Nam tử trung niên này trông rất cường tráng, mặt vuông chữ quốc (国) (thực ra cũng như chữ Điền thôi), môi dày, tay cầm một thanh liễu diệp đao. Khuôn mặt đầy nét phong sương, vừa nhìn đã biết đây là người trải qua nhiều gian khổ trong cuộc sống. Thực ra, Tô Trường An biết nam tử này.

Nam tử này tên Lưu Đại Hoành, ở Trường Môn trấn cũng coi như là có chút danh tiếng. Y là tiêu đầu, mang theo tiêu đội khoảng bảy tám người. Hàng năm áp tải giữa Trường Môn trấn và Trường An. Khi có tiêu thì bọn họ vận tiêu, khi không có thì bọn họ mang theo chút hàng hóa để buôn bán.

Đương nhiên cái này không phải là lạ, ở Đại Ngụy này có vô số tiêu đội như vậy. Nhưng Trường Môn và Trường An lại bị ngăn cách bởi U Vân Lĩnh, nơi đó yêu quái hoành hành. Đừng nói là dân chúng bình thường, đến cả quân đội triều đình muốn đi qua U Vân Lĩnh cũng phải có bảo vật hộ thể do thánh nhân ban, bằng không ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Lưu Đại Hoành bọn họ lại có thể yên bình ra vào U Vân Lĩnh, hàng năm áp tiêu từ Trường An đến Trường Môn, rồi lại từ Trường Môn đến Trường An, kiếm được nhiều bạc đến mức khiến người khác trông mà đỏ con mắt.

Trên phố đồn đãi Lưu Đại Hoành biết cổ ngữ, có thể trao đổi với đám yêu quái, hàng năm cung phụng cho bọn chúng mới đổi lấy được cơ hội bình yên ra vào U Vân Lĩnh. Nhưng về chuyện này, Lưu Đại Hoành không nói lời nào.

Lúc trước, khi chưa gặp Mạc Thính Vũ, Tô Trường An vẫn luôn cảm thấy khắp cả Trường Môn trấn này chỉ có Lưu Đại Hoành là giống đao khách kiếm hiệp như trong sách hay viết, thậm chí có lần vì quá sùng bái y mà có ý định bái sư học nghệ.

Hôm nay gặp lại phát hiện y thật bình thường, chẳng khác những nam tử trung niên khác là bao, thậm chí thoáng nhìn còn chẳng lợi hại bằng cha hắn.

Tô Trường An không khỏi có hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy đao trên tay y thì ánh mắt lại sáng lên.

"Ngươi biết dùng đao?" Tô Trường An hỏi.

Lưu Đại Hoành sửng sờ, y đang định bái kiến Tô Trường An lại bị Tô Trường An hỏi một câu không đầu không đuôi, lời vừa đến miệng đành phải nuốt vào.

"Đúng vậy. Tiểu nhân quanh năm bôn ba bên ngoài, luyện được chút đao pháp, chủ yếu dùng để phòng thân." Nói xong y liếc mắt nhìn thanh đại đao sau lưng Tô Trường An không nhỏ hơn đao mình là bao. Đại đao nằm trong vỏ, không nhìn thấy được thân đao, nhưng vỏ đao rách tơi tả, thậm chí còn bị vấy mỡ. Lưu Đại Hoành dùng đao đã nhiều năm, ngoại trừ thấy nó to hơn thông thường một chút thì thực không nhìn ra còn có chỗ nào đặc biệt nữa, lòng thầm thấy kì lạ. Theo lí Tô Trường An được Thánh Thượng phong làm Tước gia, cũng coi như là một đại nhân vật, cớ sao lại dùng một thanh đao nát như vậy?

"Lưu mỗ thấy Tước gia mang theo một thanh đao, vậy chắc hẳn cũng biết đao pháp. Đao pháp của tiểu nhân hẳn là không so nổi với Tước gia." Tuy trong lòng cảm thấy kì quái nhưng dẫu sao Tô Trường An cũng là Tước gia, Lưu Đại Hoành lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, năng lực lựa chiều đón ý vẫn khá thuần thục.

"Ta không biết dùng đao, cho nên ta muốn mời ngươi dạy đao pháp cho ta." Tô Trường An nói sự thực, năm đó Mạc Thính Vũ dạy hắn một đao, chỉ dạy một lần. Tô Trường An cũng đã nhìn một đao kia của y, cũng nhớ kĩ một đao đó. Hai năm nay ngày nào hắn cũng nghiêm túc luyện tập một đao ấy nhưng vẫn không tiến bộ.

Hắn cảm thấy dù hắn thông minh, cũng khá chăm chỉ, nhưng không chút tiến bộ như vậy hẳn là do một đao này quá khó. Do đó hắn muốn tìm cái gì đó đơn giản hơn luyện trước.

"Như vậy sao được? Không phải Thiên Đao Mạc Thính Vũ là sư phụ ngài sao?" Lưu Đại Hoành hỏi. Hằng năm hắn lui tới giữa Trường Môn trấn và Trường An, tin tức đương nhiên linh thông hơn nhiều. Những chuyện liên quan đến Mạc Thính Vũ, y đã nhớ kỹ trong lòng. Mạc Thính Vũ được ca ngợi là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng mấy trăm năm qua của Nhân tộc, năm đó cảnh giới của hắn chỉ dừng ở Thái Nhất Cảnh mà đao pháp đã độc bộ thiên hạ. Hai năm trước, lại dùng thực lực của Thái Nhất Cảnh chém Tinh Vẫn, người trong thiên hạ đều gọi hắn là Thiên Đao Mạc Thính Vũ. Mà Tô Trường An là đệ tử duy nhất của hắn, sao có thể không biết đao pháp?

"Người đã từng dạy ta." Tô Trường An có hơi khó xử, nếu nói là mình không học được e rằng sẽ mất hết mặt mũi trước mặt Tô Mạt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành nói: "Nhưng hiện giờ ta không dùng được."

"Hả?" Lưu Đại Hoành sửng sốt một lúc mới tỉnh ra, năm đó Mạc Thính Vũ dùng thực lực Thái Nhất Cảnh mà chỉ cần một đao đã chém được Tinh Vẫn, đao pháp kia chắc chắn là vô cùng cao thâm. Tô Trường An này đến cả Tụ Linh cũng chưa thành, không dùng dược đao pháp ảo diệu ấy cũng là hợp tình hợp lí. Nhưng tức khắc y lại thấy khó xử, Tô Trường An là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, Mạc Thính Vũ lại là đồ đệ của Diêu Quang. Đao pháp của y cũng chẳng phải thứ hiếm có gì, dạy cho Tô Trường An thì thân phận của mình lại thế nào. Ngồi uống rượu nói khoác với bằng hữu rằng mình ngang hàng với Mạc Thính Vũ thật là nở mặt, nhưng nếu bị người có mưu đồ biết e rằng không tránh khỏi tai họa. Nhưng Tô Trường An là Tước gia cao quý, trước mặt mọi người mời ydạy đao pháp, y không dám khiến Tô Trường An mất mặt. Đắn đo một lúc y mới nói.

"Tô Tước gia nói đùa. Ta cũng không dám dạy đao pháp cho ngài, nhưng nếu có vấn đề gì khó hiểu về đao pháp, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi."

"Vậy được." Tô Trường An không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể học đao thì thế nào cũng được. "Vậy nếu có rảnh ta sẽ tìm ngươi."

"Được." Lưu Đại Hoành cười đáp ứng.

Lưu Đại Hoành mang theo cả thảy bảy người và bốn chiếc xe ngựa. Cổ Ninh và Tô Trường An ngồi một xe, Kỉ Đạo với Lận Như một xe, Tô Mạt một xe, xe còn lại để cho người của mình dùng khi nghỉ ngơi. Cả chuyến đi không tránh khỏi màn trời chiếu đất, đương nhiên cần người gác đêm. Chiếc xe kia là để cho người gác đêm dùng vào ban ngày nghỉ ngơi.

"Mời các vị ngồi vững, Lão Lưu khởi hành!" Lưu Đại Hoành bước trên lưng ngựa, nói với mọi người trong xe ngựa một câu rồi vung roi lên quất vào mông ngựa.

Con ngựa bị đau hí lên một tiếng rồi bắt đầu lao lên trước.

Tô Trường An vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn Trường Môn trấn lần cuối.

Sắp vào trưa, tuyết trắng khẽ rơi lất phất, khói bếp lượn lờ trong Trường Môn trấn, hình như có mấy đứa trẻ tan học đang đuổi bắt nhau trên đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK