• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Tiểu Băng

Trường An năm nay, tuyết đặc biệt tới sớm.

Tuyết rơi nhiều phủ kín cả kinh thành, Chu Tước phố vốn vô cùng náo nhiệt trở nên đìu hiu đi không ít.

Nhưng không chỉ là bởi vì một trận tuyết này.

Trên phố mấy ngày nay đều ồn ào chuyện không tìm thấy Hoàng Đế của họ.

Đúng vậy, không nhìn thấy.

Chỉ tung ra một cái tin báo ốm, đã hơn mười ngày liền, đám đại thần chưa từng được nhìn thấy Hoàng Đế.

Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, truyền rằng hơn mười ngày trước, Hoàng Đế sau buổi triều sớm thì mất tích, cứ như bị người ta bắt mất, thái giám hầu cận thì bị giết, thi thể nằm ở điện Thái Hòa. Người bị mất tích chung với y còn có Thái úy đại nhân, cho nên mới có tin đồn rằng chính là Thái úy đại nhân bắt đi Hoàng Đế.

Đương nhiên mọi người đều biết rõ Tư Mã Hủ mới là người cầm giữ triều chính, Hoàng Đế Hạ Hầu Minh này chỉ là một con rối, nên đối với chuyện Thái úy bắt đi Hoàng Đế rốt cuộc là bắt cóc hay là cứu, thì ý kiến của mọi người đều khác nhau.

Bất quá cái chức Hoàng Đế này cuối cùng ai tới làm, đối với dân chúng bình thường thì chẳng có gì khác biệt, nhưng ở bên ngoài Trường An, Bắc Địa đã dựng lên tân vương, Thác Bạt Nguyên Vũ đóng quân tại Tây Giang, sống chết mặc bay, Tây Thục và quân đội của triều đình đang đánh nhau hừng hực khí thế.

Cho dù một người thất phu không có kiến thức cũng ngửi ra được mùi loạn thế.

Mà cái thứ gọi là loạn thế.

Xưa nay chính là vũ đài của các anh hùng, và cũng là trường bi ca của dân chúng bình thường.

Dân chúng đua nhau chạy trốn về U Châu và Ly Giang Giang Đông, nghe nói chỗ đó có đệ tử Thiên Lam viện ở, nên có lẽ đó sẽ là nơi bình tĩnh duy nhất của thiên hạ.

Trong mưa tuyết dày đặc, một người mặc áo choàng, vai phủ đầy tuyết đang đi trên Chu Tước phố.

Lúc này người đi đường tuy rằng ít thấy, nhưng đương nhiên vẫn có người đi, nên chẳng có ai để ý tới hắn.

Hắn bước đi, để lại một hàng dấu chân dài.

Hắn đi tới cửa một học viện.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển.

Chữ ở trên biển sắc sảo như đao khắc - Thiên Lam!

Hắn ngưng mắt nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài một cái.

Hắn đẩy cửa viện, nơi này sau bao nhiêu lâu vắng vẻ, nay đã lại có người đi vào.

Nam tử trầm mặc nhìn vào trong học viện, lá rụng đầy đất, chỗ rẽ ở cửa chính cây dại mọc lên xanh um.

Nhưng vẫn còn vẹn nguyên hình dáng của ngày xưa, không hề thay đổi chút nào.

Nam tử lại thở dài một hơi, đi vào cửa sân, cánh cửa viện khép lại sau lưng.

Tuyết càng rơi càng lớn, rơi nhiều như mưa trút nước. Tuy mới là cuối mùa thu, nhưng thời tiết lại là rét đậm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay cái mũ choàng đầu của nam tử, lộ ra gương mặt tuấn mỹ như ngọc, mái tóc trắng xóa trên đầu vô cùng chói mắt.

Bịch một tiếng.

Hắn quỳ xuống.

Hắn nói.

"Sư huynh, Như Ý đã trở về.”

Nhưng ngoài tiếng gió tuyết đung đưa cành cây, thì không có âm thanh nào khác đáp lại lời hắn…

Người ở Trường An đã giảm đi rất nhiều, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Đế Đô vẫn là Đế Đô.

Dù đã có rất nhiều người rời khỏi nơi này, nhưng trong một quái rượu ở đường Chu Tước, bên trong vẫn có không ít khách đang ngồi.

"Nói tới chuyện Tô Trường An đi đến Tây Lương, chỗ đó Man quân đóng quân cả trăm vạn người!"

"Cái đám mọi rợ này thật là người thường không sao so bì được. Bọn chúng khỏe kinh khủng, tên nào cũng cả hơn một trượng, trong đó Man Vương Thác Bạt Nguyên Vũ càng là cao tới hơn bảy trượng, hôm nào cũng lấy con nít làm thức ăn, nghe nói một ngày ăn tới ba trăm cái đầu lâu con nít. “

Đùng!

Nói tới chỗ này, tiên sinh kể chuyện ở trên bục đập mạnh tay một cái, thần sắc trên mặt nghiêm nghị nói thêm.

"Nhưng Tô Trường An vẫn dứt khoát không sợ, tay cầm Cửu Nan đao, sau đó là Thập Phương kiếm."

Tiên sinh trên kia kể chuyện tới nước miếng tung bay, dưới đài khách uống rượu nghe tới say sưa.

Cái tiên sinh kể chuyện này cũng hơi lạ, người ta kể chuyện là đều kể những câu chuyện xưa, chỉ có người kể chuyện này là thích nói về tên gian tế Yêu tộc Tô Trường An.

Nhưng nói cũng kì quái, những câu chuyện, lời nói đại nghịch thế mà lại chẳng có sai dịch triều đình nào tới bắt, ngược lại còn thu hút càng ngày càng nhiều khách uống rượu tới nghe, khiến quán rượu hầu như không còn chỗ ngồi.

Ở cửa quán, có hai người một già một trẻ đi tới, lão giả mặc áo xanh, mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng tấm lưng thẳng tắp, trung khí mười phần, người trẻ chừng ba mươi, mặc áo gai, lưng có đeo một thanh kiếm cực to, ánh mắt đầy thâm sâu nhìn về hướng Thiên Lam viện.

Lúc cửa sân Thiên Lam viện bị người mở ra, lão giả rốt cuộc thu hồi ánh mắt.

Lão quay đầu nhìn nam tử trung niên bên cạnh, chậm rì rì hỏi: "Thiên Thương, con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nam tử trung niên trả lời: "Hai mươi tám.”

"A....” Lão giả nhẹ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm: "Hai mươi tám? Người ta nói tam thập nhi lập, tới lúc con nên đi ra ngoài một chút rồi. Dù sao nếu cứ dừng lại ở Trường An cuối cùng cũng khó làm đại sự.”

"Hả?" Nam tử kia sững sờ, có chút không hiểu nhìn lão giả, hỏi: "Nhưng mà Man quân đóng quân ở Tây Giang, đợi tới khi Tây Thục kết thúc chiến sự sẽ phát binh cướp lấy Trường An, đến lúc đó… "

Nói đến đây nam tử dừng một chút, tựa như cũng cảm thấy được lời ấy không ổn, nhưng y vẫn nói tiếp: "Thời kì nguy cấp như thế, làm sao Thiên Thương lại rời khỏi phụ thân mà đi, làm sao bỏ mặc cơ nghiệp mấy trăm năm của Kinh Luân viện ta mà không để ý.”

Lão giả lắc đầu, bình tĩnh nói: "Người có số của mình, sao có thể cưỡng cầu, chớ nói Kinh Luân viện ta, ngươi xem Thiên Lam đã từng thịnh thế như thế nào, vậy mà hôm nay còn không phải cũng rơi xuống tình cảnh thế này hay sao? Thiên đạo bây giờ, con người là vô cùng nhỏ bé.”

Nam tử trầm mặc, hiển nhiên vẫn có chút do dự, y nói: "Nhưng mà ngày nay quần hùng đã nổi lên, loạn thế đã thành, con phải đi đâu bây giờ?"

"Giang Đông.” Lão giả đáp lại.

"Giang Đông? Ý phụ thân là bảo con tới tìm Thiên Lam nương tựa?" Nam tử hỏi.

Lão giả lắc đầu, mắt híp lại.

"Thiên Lam làm việc quá mức cương liệt, mà cứng quá dễ gãy.”

"Vậy ý của phụ thân là?" Nam tử càng thêm khó hiểu.

"Ngàn năm trước, Tây Thục ra Hán tổ, trăm năm trước, Trung Nguyên ra Hạ Hầu thị, ngày hôm nay, cuối cùng đã tới phiên Giang Đông.”

"Giang Đông, chính là nơi rồng bay lên.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK