• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng vậy, người kia chính là Tô Trường An.

Hắn cảm thấy mình sắp chết, công tử Trường Môn trấn thiên tài Cổ Ninh vừa mới ngã xuống dưới chân hắn, ngay cả Mạc Mạc hắn thầm mến cũng ngã xuống. Mà tên Kỷ Đạo thích bắt nạt hắn cũng ngã xuống, đương nhiên cũng có Lận Như hắn không quá quen thuộc. Bọn họ đều ngã xuống, bọn họ giống như đều đã chết hết nhưng dường như lại chưa thực sự chết đi. Nhưng chung quy cũng sẽ chết.

Vì vậy Tô Trường An không cảm thấy mình có thể sống sót.

Nhưng hắn không muốn chết tại đây. Ít nhất không kịp làm cái gì đã chết đi.

Từ khi mới bắt đầu hắn đã trốn phía sau mọi người nhưng hiện tại những bóng lưng cho hắn tránh né đều đã ngã hết hầu như không còn. Vì vậy hắn cũng muốn làm cái gì đó, dù là dùng vỏ của thanh đao không rút ra được kia nện lên đám quái vật một cái cũng được. Coi như là báo thù cho những người đã từng bảo hộ hắn cũng tốt rồi, coi như không thể giết chết được con quái vật nào, mọi người cũng chết rồi, bản thân có làm gì họ cũng sẽ không biết. Nhưng việc này có thể cho Tô Trường An an lòng một chút.

Trước đây Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng bản thân có thể làm được việc gì.

Hắn nghĩ tới chiếc bánh xốp kia được Mạt Mạt mua nhờ Cổ Ninh đưa cho hắn.

Hắn đương nhiên biết rõ cái này cũng không có ý nghĩa gì, Mạt Mạt ưa thích Cổ Ninh. Dù sao Cổ Ninh cũng là công tử thực thụ, đối xử mọi người lại có khí khái, Tô Trường An cũng không thể nói không thích hắn. Coi như hắn hiện tại đã thành Nam Tước, Mạt Mạt vẫn ưa thích Cổ Ninh. Tô Trường An cảm thấy như vậy rất tốt, nếu hắn thành nam tước Mạt Mạt liền ưa thích hắn, loại Mạt Mạt như thế hắn ngược lại không thích.

Nhưng trương bánh xốp này đúng là Tô Mạt đưa cho hắn đấy, vì vậy hắn một mực không nỡ ăn. Nhưng hắn hiện tại sẽ chết, không ăn hết, nếu quái vật kia được tiện nghi chẳng phải là thật phí của giời?

Vì vậy hắn nghiêm túc dùng chút ít thời gian ăn hết trương bánh xốp kia, mỗi lần đều nhai nuốt rất cẩn thận.

Sau đó hắn đứng lên đi về phía trước, đi về phía những quái vật kia.

Hắn muốn dùng đao của hắn hung hăng đánh tới những quái vật kia, không thể chết một cách nuối tiếc được.

Chỉ đáng tiếc là cha từ nay về sau không còn con, Tô Trường An đột nhiên thầm nghĩ lại tưởng tượng, Thánh hoàng thưởng hắn trăm lượng hoàng kim, coi như chăm sóc bản thân cũng được. Cũng đủ lấy thêm mấy phòng thiếp thất, lại vì hắn sinh thêm mấy tên đệ đệ. Nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy không quá đáng tiếc.

Mà hắn lúc này đã vượt qua Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân di tới trước những quái vật kia.

Những tà vật kia như là nhận thấy khiêu khích, cùng nhau gầm rú xông tới mục tiêu là Tô Trường An.

Hắn dường như cảm thấy điều gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tinh không, đối với những tà vật xông lên chẳng để vào mắt.

Tinh quang bỗng nhiên phát sáng lên, xuyên thấu qua cảnh đêm, xuyên thấu qua thực vật rậm rạp chằng chịt của U Vân Lĩnh chiếu xuống dưới. Chiếu sáng thi hài đầy đất, cũng chiếu sáng mi mắt Tô Trường An. Con mắt của hắn tại tia sáng này chiếu xuống cũng lập lòe tỏa sáng, tựa như ngôi sao trên bầu trời.

Hắn dùng lực tay phải nâng lên chuôi đao, thân đao trắng như tuyết cùng đêm đen như mực đúng là không hợp nhau. Như ác lang nấp trong rừng rậm lại như thần long cắt phá thương khung.

Đúng vậy, lúc này đây Tô Trường An rút đao ra.

Từ khi Mạc Thính Vũ chết đi, cái thanh đao sắc bén này ở ẩn hai năm rốt cuộc lần nữa xuất hiện trước mắt người đời.

Nó gào thét như ác quỷ thoát ngục, nó gào rú như thương lang khiếu thiên.

Tô Trường An cảm thấy dường như có đồ vật gì đó thuận theo chuôi đao dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, hắn không biết nó là gì nhưng hắn cảm thấy rất thân thiết, tựa như Mạc Thính Vũ cho hắn cảm giác.

Hai tay của hắn nắm đao, trừng mắt nhìn xem đám tà vật trước mắt đang bổ nhào về phía mình.

Một khắc này, bốn phía cương phong nổi lên.

Đó là do đao ý khởi động mà xoáy lên cương phong, tất nhiên Tô Trường An không có cách nào phát ra đao ý mạnh như thế, thậm chí một chút đao ý đều không kích phát ra được. Đao ý đầy trời này là Mạc Thính Vũ lưu lại cho hắn đấy.

Những đao ý kia tung hoành tứ phía, phàm là va chạm vào đám tà vật đều như bị thiết cắt thành mảnh vụn. Thậm chí tà vật trong hư không chưa kịp tân sinh cũng đã bị chém chết.

Sắc mặt hắc bào nhân rốt cuộc thay đổi, trở nên khó coi.

Gã kinh ngạc nhìn Tô Trường An, thanh âm khàn khàn lần nữa cất lên hỏi: "Ngươi là ai? Đao này tên là gì?"

Bỗng nhiên phàm nhân trước mắt này tuôn ra chút ít lực lượng, rất đặc biệt cũng rất lăng liệt, hắn đứng trong đó như một cây đao, một cây đao xuyên qua thiên địa. Nhưng cuối cùng lực lượng này quá yếu, hắc bào nhân cũng không sợ hãi.

Nhưng cây đao trên trên tay tên phàm nhân kia quả là quỷ dị, gã cảm thấy từ trên cây đao kia đủ cho gã cảm giác nguy hiểm. Gã vốn tưởng rằng trên đời này không có thứ gì có thể uy hiếp được gã.

Phàm nhân không thể! Tinh Vẫn không thể! Dù cho Tinh Thần các cũng không thể!

Nhưng thiếu niên trước mắt hết lần này tới lần khác, ngay cả Tụ Linh cảnh cũng chưa tới, nhưng từ trên người hắn, gã thấy được mùi vị của tử vong.

Gã sống quá lâu, lâu đến mức quên cả chết là gì. Nhưng giờ đây Tô Trường An làm cho gã nhớ lại chữ này, gã bỗng nhiên thấy sợ hãi.

Tô Trường An không để ý tới gã, đồ vật vừa dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn bắt đầu hoạt động, hắn dường như cảm giác mình có khí lực không thể nào dùng hết. Cỗ khí lực này làm cho hắn có thêm mấy phần tin tưởng, có lẽ hắn có thể giết chết hắc bào nhân báo thù cho Mạt Mạt cùng Cổ Ninh.

Vì vậy hắn cầm đao xông về phía hắc bào nhân, sau đó dưới sự kinh ngạc và cái nhìn chăm chú của Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân hắn nhảy lên thật cao.

Đao của hắn được nâng qua đầu, tinh quang chiếu trên người hắn, hắn phát ra một tiếng như sư tử gầm rú.

Cương phong tạm ngưng, vô số đao ý hóa thành giao long chiếm cứ trên thân đao, thân ảnh của hắn trong bóng đêm rồi lại sáng rõ như ban ngày.

Giờ khắc này, bóng hình của hắn y hệt nam nhân tại trong tuyết dạ hai năm trước.

Hắn bỗng nhiên hiểu rõ tên một đao kia.

Hắn quyết định nói với hắc bào nhân.

"Đao này tên - Mạc Thính Vũ!"

Hắc bào nhân trở nên nghiêm túc, thậm chí thu hồi tay đang chọc trên thân thụ linh. Thụ linh giờ đây héo rũ thật giống một gốc gỗ mục, nhưng tốt xấu cũng còn sống.

Gã nhìn thân ảnh kia nhảy lên thật cao, gã vươn ra hai tay của mình. Một tay trắng noãn như ngọc, một tay khô héo như xương.

Gã nhẹ nói: "Bách quỷ!" Phía sau gã hiện ra một mảnh hư ảnh, chính là đám tà vật vừa vây giết mọi người, bọn nó như là bị nhốt tại một phương thiên địa phía sau hắc bào nhân. Ở bên trong không ngừng gào rú, thê lương mà tuyệt vọng.

Sau đó hắc bào nhân còn nói thêm: "Thiên Chiếu!"

Áo choàng đen bỗng nhiên biến thành màu trắng, một màu trắng thánh khiết làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám tà vật phía sau như bị bạch quang này độ hóa, dũng mãnh chui vào trong cơ thể hắc bào nhân.

Gã đứng trong đó hào quang vạn trượng tựa như thái dương.

Gã giơ tay lên nghênh đón cây đao kia. Tay trái trắng noãn như ngọc, tay phải cũng trắng noãn như ngọc.

Rốt cuộc cây đao kia và hai tay cũng chạm nhau.

Không có ánh sáng bung ra từ va chạm, hắc bào nhân, à không, bạch bào nhân. Tay của hắn vững vàng tiếp được cây đao kia.

Khóe miệng của hắn nhếch lên nhe răng cười nói: "Đao của ngươi rất cổ quái, đáng tiếc ngươi thật sự quá yếu."

Tô Trường An có chút uể oải, thầm nghĩ bản thân cuối cùng thật kém Mạc Thính Vũ, nếu là Mạc Thính Vũ chém một đao kia, cái tên bạch bào nhân này chắc chắc đầu thân cách biệt.

Nhưng hắn cũng không buông bỏ, hắn cảm thấy mình còn dư lực.

Huyệt thái dương Tô Trường An vì dùng sức mà nổi gân xanh, hắn phát ra một tiếng rít khó chịu đem khí lực toàn thân đều quán chú lên cây đao kia. Nhưng đao như trước vẫn không tiến lên được, người bạch bào nhân tựa như thái sơn.

"Không có tác dụng đâu, cây đao này mặc dù không tệ nhưng cuối cùng ngươi lại quá yếu." Giọng điệu của bạch bào nhân giống như khuyên giải.

Tô Trường An rất đau khổ, vất vả lắm mới có cảm giác mình vì bằng hữu báo thù, nhưng cuối cùng lại không phải là đối thủ của hắc bào nhân. Thậm chí đao của hắn cũng không đập được lên người gã.

Nhưng loại khổ sở này nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hắn chưa bao giờ như hiện tại chán ghét một người, càng không có khát vọng như muốn giết chết một người.

Đao của hắn như cảm nhận được sát ý của hắn, lại như có đồ vật gì đó từ trên thân đao truyền đến.

Thứ này cùng với đồ vật khi nãy du ngoạn trong cơ thể hắn không giống nhau. Nó như quân vương bị thần dân phản bội, mang theo hận ý ngập trời xông vào cơ thể Tô Trường An. Tô Trường An muốn cự tuyệt nhưng cỗ ý chí phản kháng đó như châu chấu đá xe. Vật kia tựa như không có gì ngăn cản tiến vào trong cơ thể Tô Trường An.

Tô Trường An cảm thấy trong đầu hắn vang lên một tiếng thật lớn, một cỗ lực lượng từ dưới bụng tuôn ra, truyền khắp thân thể Tô Trường An.

Mắt trái hắn biến thành màu trắng, tựa như tuyết trắng, mắt phải biến thành màu đen, giống như cảnh đêm trên U Vân Lĩnh.

"Ni Khắc Lạp Tang." Trong miệng hắn phát ra mấy ký tự không rõ ý nghĩa, nó được hai thanh âm phát ra cùng lúc. Một giọng trang nghiêm uy vũ, một giọng u lãnh như băng.

Đồng tử áo bào trắng đột nhiên phóng đại, ngược lại trở nên kinh hãi. Một loại cảm xúc mang tên sợ hãi dâng lên khắp nơi trong lòng gã, thân thể gã bắt đầu run rẩy.

Gã hiểu được đoạn âm phù này.

Đó là một đoạn cổ ngữ, là phán xét của quân vương đối với thần dân, là lửa giận của của Chân thần với dị giáo đồ.

Đây không phải là loại pháp thuật gì, cũng không ẩn chứa lực lượng nào cả. Nhưng mấy lời này trên đời cũng chỉ có rất ít người có thể nói ra. Bởi vì mấy người đó từng là chúa tể của thế giời này, bọn hắn chính là phương thiên địa này.

Bọn hắn mở miệng thành phép, chỉ cần ý niệm bon hắn khẽ động, sức mạnh to lớn trong thiên địa liền như lấy ý nghĩ của bọn hắn mà vận chuyển. Đó là lực lượng vượt qua tất cả, pháp thuật, thậm chí là quy tắc.

Mà đoạn cổ ngữ kia chính là - Nghịch Thần Đền Tội!

Thảo mộc, sơn thủy, ngôi sao trong thiên địa như là nhận được dẫn dắt nào đó, phát ra một loại đồng cảm thần diệu. Vật chất trong cơ thể bạch bào nhân bắt đầu trôi mất, không chỉ có lực lượng cùng chân khí, còn bao gồm cả thân thể cùng cốt cách.

Gã dần dần cảm thấy mùi vị của năm tháng, gã bắt đầu già yếu, tốc độ có thể lấy mắt thường thấy được, thân thể như quả bóng da xì hơi, ngày càng gầy gò.

Rất nhanh gã bị biến thành một vị lão nhân tiều tụy, hình hài không còn tuấn mỹ, mắt gã thụt vào thật sâu như ngẫu nhiên có thể rớt ra khỏi hốc mắt, xương trán cũng nổi lên cao cao giống như muốn đâm rách da của gã. Gã hiện tại càng giống bộ da bọc xương, hoặc là thi thể khô héo.

Nhưng gã cũng chưa chết, áo bào trắng dần dần hóa thành màu đen. Hào quang chói mắt lại thánh khiết kia cũng tản đi, gã lại biến thành tên hắc bào nhân u lãnh. Điểm khác biệt chính là gã không còn tuấn mỹ, hai tay tiều tụy như xương.

"A!!!" Gã phát ra một tiếng rống to, rốt cuộc tay cũng không còn bắt được đao của Tô Trường An.

Đao Tô Trường An như cắt ruột bông rách, một đao kia xuống trọn vẹn cắt đi gần nửa thân thể hắc bào nhân. Nhưng không hề có máu tươi chảy ra, thân thể của gã đã khô héo đến không còn vật gì.

Gã vẫn như trước chưa chết, thở hổn hển, dường như còn chưa trong cơn sợ hãi mà phục hồi tinh thần lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK