• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn cơm tối xong, đám thợ thủ công lại chuyển giao một ngày công tác.

Rốt cuộc nhóm người Tô Trường An mới được nhàn rỗi.

Phàn Như Nguyệt gần đây luôn trốn trong Tàng Thư Phủ của Thiên Lam Viện, lục lọi tìm thứ gì đó. Tô Trường An cảm thấy nàng cũng quá nhàn rỗi. Thay vì để cho nàng nấu những chén thuốc kỳ quái kia chẳng bằng đi xem một chút sách cổ.

Bên trong Tàng Thư Phủ của Thiên Lam Viện hầu như có đủ loại sách vở trên đời này.

Mấy ngày trước thậm chí Tô Trường An còn phát hiện ra hai bản Xuân Cung Đồ kẹp trong một cuốn sách cổ. Mới đầu hắn cũng không biết đó là thứ gì, mở ra nhìn một chút thì mặt đỏ đến mang tai. Vốn định đưa những thứ này đến một nơi hẻo lánh không người đốt đi. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy vật này hẳn là do các tiền bối Thiên Lam Viện để lại.

Ừm... Tuy Tô Trường An cũng không biết các tiền bối lưu lại mấy thứ này rốt cuộc để làm gì, nhưng hủy xét cho cùng không phải chuyện tốt. Thế nên hắn sửa sang lại một phen, cất giấu trong Tàng Thư Các.

Mục Quy Vân lúc này đang ngồi trong thư phòng của mình thổ nạp linh khí.

Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân đang tu hành kiếm pháp trên diễn võ trường đã bị tàn phá.

Bởi vì ban ngày phải giám sát đám thợ thủ công làm việc, thế nên không có quá nhiều thời gian tu hành, do đó việc này đành tiến hành vào buổi tối.

Một hồi ngươi tiến ta lùi, thời gian vô thức đã qua gần một canh giờ.

Hai người rất ăn ý thu kiếm, nhìn nhau cười cười.

Tuy Ngọc Hành đã qua đời, Thanh Loan lại đến Tinh Thần Các, hai người tu hành kiếm đạo không có người chỉ dẫn. Nhưng trong quá trình hai bên so chiêu, cả hai đều thảo luận nghiên cứu được mất, cuối cùng thu hoạch cũng không phải nhỏ.

Trong bầu trời đêm tuyết vẫn còn rơi.

Tuyết Trường An vốn là như thế, tuy nhỏ nhưng lại liên miên không dứt, làm cho lòng người phiền muộn.

Giờ phút này kề vai đứng cạnh nhau, cả hai ngẩng đầu nhìn tuyết trắng bay múa giữa bầu trời đều trầm mặc.

Cổ Tiễn Quân hiển nhiên rất thích chuyện này, cùng thiếu niên trước mắt này luyện kiếm, ở cùng một chỗ nhìn tuyết rơi. Tóm lại, chỉ cần ở chung một chỗ với hắn, không hiểu sao nàng cảm thấy rất an tâm.

Đương nhiên, đáy lòng nàng thầm nghĩ nếu tuyết này là tuyết ở Trường Môn Trấn thì càng tốt hơn. Nếu như hắn có thể nắm tay nàng vậy thì không thể nào tốt hơn được nữa.

Nghĩ vậy, nội tâm nàng có chút rung động. Mà lúc nàng muốn áp dụng cái rung động này vào thực tế thì cổng Thiên Lam Viện lại không đúng lúc mà vang lên tiếng đập cửa.

Tay nàng vừa đưa ra lại giống như bị giật điện vội thu lại. Giống như có ai đó khám phá được bí mật làm sắc mặt nàng tự nhiên ửng đỏ lên.

Nhưng Tô Trường An vẫn chưa nhận ra điều này.

Hắn chỉ thầm nghĩ: "Đã trễ thế này ai còn đến gõ cửa chứ?"

Sau đó hắn cau mày, bước vội về phía sân.

Cổ Tiễn Quân ở sau lưng nhìn điệu bộ hắn như vậy, nội tâm không khỏi thất lạc, thầm mắng hắn một tiếng cục cằn, vô cùng khó chịu. Nhưng nàng vẫn bước theo sau, cùng hắn đi về phía cổng.

Gần đây Thiên Lam Viện có không ít khách đến thăm, nhưng phần lớn đều là những người bụng dạ khó lường.

Ví dụ như mấy ngày nay, một số học viện xếp vị trí trên năm mươi luôn dẫn theo đệ tử đến trước cửa khiêu chiến.

Chuyện các học viện khiêu chiến trong thành Trường An là rất bình thường, đều mang danh nghĩa là trao đổi kinh nghiệm.

Đương nhiên, khiêu chiến luận bàn này là do hai bên tự nguyện, cũng không phải như trên Tướng Tinh bảng người thấp khiêu chiến người cao, không thể không đáp ứng.

Tô Trường An rất bài xích chuyện này, trong lòng cũng hiểu rõ sau lưng những người này có người sai khiến. Thế nên hắn cũng cự tuyệt những học viện đến khiêu chiến ngoài cửa.

Thế nhưng, lại có rất nhiều chuyện không phải đơn giản như hắn nghĩ.

Những người khiêu chiến bị hắn từ chối kia cứ đứng ì ngoài cửa Thiên Lam Viện không đi. Sau đó thỉnh thoảng lại hô hào rằng Thiên Lam Viện sợ chiến đóng cửa, làm cho người khác vô cùng bực bội.

Còn chưa kể sau đó những kẻ khiêu chiến thấy Tô Trường An giống như con rùa rụt cổ rụt đầu trong Thiên Lam Viện mãi không chịu ra, thế nên bọn họ bắt đầu quấy rối những thợ thủ công ra vào kia. Điều này làm cho đám người Tô Trường An có chút giận dữ rồi.

Mọi người đều có chung một suy nghĩ, trong bọn họ có Mục Quy Vân là Tướng Tinh Địa Bảng, có đệ nhất Nhân Bảng. Nhưng thực tế chiến lực cũng không chỉ có Mục Quy Vân và Tô Trường An, còn thêm vị Tiểu Hầu Gia Bắc địa Cổ Tiễn Quân chẳng biết lúc nào đã tu đến Thái Nhất Cảnh.

Đội hình xa hoa như vậy, muốn chống lại Âm Sơn Trọc một đại sư xâm nhập võ đạo nhiều năm có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng để đối phó với những học viên cùng trang lứa của những học viện khoảng vị trí năm mươi hẳn là dư xài.

Vậy nên mọi người liền thử tiếp nhận chuyện khiêu chiến của một học viện.

Kết quả cũng không thoát khỏi dự đoán của bọn họ. Tuy học viện đến khiêu chiến kia dẫn theo hơn hai mươi đệ tử, tuy nhiên không có ai có thể vượt qua nỗi mười chiêu với cả ba người. Mọi người liền cho rằng như vậy cũng là để dựng lên uy danh, việc này cũng xem như được giải quyết rồi.

Nhưng ai biết được, một học viện bị đánh bại thì càng nhiều học viện khác chen chúc đến.

Vậy nên cứ mỗi sáng sớm bên ngoài Thiên Lam Viện luôn có hơn mười học viện khá có danh tiếng gào thét đòi khiêu chiến.

Bất kể là thực lực học viện của bọn họ, hay những học viên được dẫn đến thực lực không thể bằng đám người Tô Trường An, thế nhưng một khi nhân lực bọn họ quá nhiều, lại thay nhau ra trận, khiến cho mấy người Tô Trường An đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong, có thể nói là phiền không chịu nổi.

Thế nhưng về sau, Tô Trường An thầm nghĩ, Bát Hoang Viện làm chuyện này kỳ thật chỉ có một mục đích, chính là muốn chọc giận Tô Trường An hoặc là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Để cho bọn họ còn chuẩn bị sát chiêu sau lưng.

Sau khi thông suốt điều này, hầu như tâm tình mọi người cũng từ từ trở nên tốt hơn. Với loại khiêu khích này cũng hào hứng hơn, coi như để thư giãn gân cốt một chút, ra tay lại đắn đo đúng mực, làm cho đối phương phải đau đớn thế nhưng vết thương lại không chí mạng.

Mấy ngày sau, những học viện kia cũng dần thu liễm lại.

Nghĩ cũng đúng, mỗi ngày cứ đưa người đến trước mặt Tô Trường An làm bao cát, chỉ e không sợ xấu mặt học viện mình thì những học viên kia cũng không ngẩng đầu lên được.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đám lang sói kia sẽ dừng tay, chỉ sợ rằng phía sau còn có thủ đoạn đáng sợ hơn.

Thế nên lúc này trong lòng Cổ Tiễn Quân sinh ra chút phòng bị với khách gõ cửa bên ngoài.

Đã đến giờ hợi, người đến lúc này nói không chừng là do thủ đoạn của Tư Mã Hủ và Bát Hoang Viện đấy.

Nghĩ đến đây, nàng cũng thu lại vẻ ngượng ngùng lúc nãy, vội vàng đuổi kịp bước chân Tô Trường An, cùng hắn bước đến cửa sân Thiên Lam Viện.

- Ai đấy? - Tô Trường An ở trong nội viện hỏi.

Nhưng ngoài cửa lại không có tiếng trả lời.

Hắn và Cổ Tiễn Quân nhìn nhau, đều sinh ra cảnh giác.

Chỉ thấy Tô Trường An nín thở, đôi mắt phát lạnh định mở cửa. Cổ Tiễn Quân lúc này cũng rất ăn ý, mấy ngón tay ngọc đặt lên chuôi kiếm của mình.

Cửa lớn Thiên Lam Viện đã cũ được mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt.

Vài hình dáng Tô Trường An chưa từng gặp qua ngay lúc này bỗng xuất hiện trước mắt hắn.

Đó là bốn bóng người cao thấp không đồng đều.

Tất cả đều mặc áo tơi, đầu đội nón lá. Không thấy rõ dung mạo nên cũng không phân biệt được là nam hay nữ.

Chỉ là nhìn tuyết trắng đọng trên người bọn họ có thể đoán được, hình như bọ họ đến từ một nơi rất xa, chạy một quãng đường dài mới đến nơi này.

- Các ngươi là ai?

Tô Trường An cau mày hỏi, trong con mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn loáng thoáng cảm nhận được linh lực chấn động mơ hồ chuyển vận trên cơ thể bọn họ. Chỉ những người có linh lực vô cùng hùng hậu mới có thể vô thức tản ra như vậy.

Vậy nên hắn không thể không âm thầm triệu tập linh lực quanh thân, cơ bắp khắp thân thể cũng trở nên căng cứng. Cánh tay hắn vòng lại, đặt ngang eo. Như vậy trước tiên hắn có thể rút đao chém một nhát mạnh nhất.

Nhưng bốn người kia đối với chuyện này làm như không thấy. Chỉ là sau khi hơi trầm mặc thì trong bốn người một người giống như là cầm đầu, dùng giọng nói trầm thấp như lúc nãy trả lời:

- Từ Nhượng.

Vì vậy tại một đêm tuyết vô cùng yên tĩnh trong thành Trường An.

Dưới ánh hỏa đăng lờ mờ trước cổng Thiên Lam Viện.

Những cái tên từng khiến người trong thiên hạ Đại Ngụy chấn động lần lượt vang lên bên tai thiếu niên.

- La Ngọc Nhi.

- Hầu Như Ý.

- Hoa Phi Tạc.

---o0o---

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK