• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Mạn Mạn

Không khí trong xe lại trầm xuống.

Đối với những người ngồi đây, dù là Lưu Đại Hoành tung hoành giang hồ nhiều năm hay Cổ Ninh mới mười sáu tuổi thì "chết" vẫn là một chữ vô cùng nặng nề.

Nhưng Tô Trường An lại nở nụ cười, tựa như đêm đó Mạc Thính Vũ mỉm cười chịu chết, Ngô Đồng cười tiễn đưa y. Hắn và Cổ Ninh trạc tuổi nhau, chưa hiểu rõ thế nào là sống chết. Hắn chỉ biết rằng phải cười, cho dù giây tiếp theo phải đối mặt với núi đao biển lửa cũng phải cười, bởi vì ngươi phải nói cho thế giới này biết rằng: ngươi không chịu thua.

"Thực ra, Lưu đại ca và Cổ huynh không cần quá lo lắng." Tô Trường An nói, "Cổ gia rốt cuộc đắc tội với ai chúng ta không biết. Nhưng có một điều, bọn họ muốn đưa Cổ Tiễn Quân đến Trường An an toàn, hơn nữa còn là do chúng ta hộ tống. Cổ huynh cũng đã nói Cổ Tiễn Quân là một trong tam hầu Cổ gia, thân phận cao quý, nếu không nắm chắc vài phần, Cổ gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa Cổ Tiễn Quân khỏi Cổ gia. Cho nên chúng ta chỉ cần mang theo Cổ Tiễn Quân thì không hẳn là không còn đường sống."

Hai người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Sau khi nghe Tô Trường An nhắc tới mấu chốt của chuyện này họ mới tỉnh ngộ, thì ra sự tình không xấu đến mức như bọn họ tưởng.

"Tô huynh nói rất đúng, nếu chúng ta sắp xếp hợp lí cũng không phải là không có phần thắng." Cổ Ninh gật đầu nói, ánh mắt nhìn Tô Trường An có phần đặc biệt. Y thầm nghĩ, Tô huynh có thể trở thành đệ tử của Mạc Thính Vũ, xem ra là có cái hơn người.

"Ừm. Tô tước gia, Cổ công tử, các vị xem tối nay nói việc này cho mọi người, để chư vị đều cảnh giác hơn được không? Sau đó để mọi người hợp mưu hợp lực nghĩ ra một biện pháp thích hợp." Vẻ mặt Lưu Đại Hoành tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn.

"Vậy cứ làm theo lời Lưu tiêu đầu đi."

Đám người mang theo tâm trạng khác nhau cuối cùng cũng đợi đến chạng vạng, tiêu đội tìm một chỗ trống trải nghỉ ngơi qua đêm.

Đây là kinh nghiệm áp tiêu nhiều năm của Lưu Đại Hoành, nơi có tầm nhìn trống giúp người gác đêm tiện quan sát tình hình hơn, đốt thêm một đống lửa, vừa có thể sưởi ấm vừa có thể đuổi được dã thú.

Ba người triệu tập mọi người lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Cổ Tiễn Quân vẫn không xuống xe ngựa, thậm chí đến cả đồ ăn cũng là nhờ Tô Mạt đưa đến.

Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần Cổ Tiễn Quân cứ ở yên trong xe ngựa, việc bảo vệ cũng nắm chắc vài phần.

Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Đại Hoành mới nói sự tình cho mọi người biết. Biết được tình cảnh của mình, đương nhiên không ai vui vẻ gì, cũng may ba người vạch rõ lợi hại trong chuyện này ra, vẻ tức giận trên khuôn mặt họ mới hơi dịu xuống.

Chỉ là nói đến biện pháp, chẳng ai nghĩ ra cách nào.

Cuối cùng lại là thiếu niên ít lời Lận Như đứng ra nói chuyện.

"Nơi này là Bắc Địa, nhiều núi cao, đường xá gập ghềnh khó đi, hơn nữa cũng ít thôn xóm. Qua U Vân Lĩnh là Trung Nguyên, nơi đó đường xá rộng rãi, lại thường có quan quân đi lại tuần tra. Nếu ta là tên tặc nhân muốn cướp Tiểu Hầu gia Cổ gia chắc chắn sẽ chọn Bắc Địa để hành sự. Một là có thể che giấu tai mắt người khác, hai là có thể đề phòng xảy ra biến cố. Cho nên mấu chốt của việc này là làm thế nào để đi từ Bắc Địa đến được U Vân Lĩnh."

"Tặc nhân đa số sẽ chọn hành sự vào buổi đêm, chúng ta có thể đi suốt đêm, dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi. Như vậy ban đêm vừa có thể đề cao cảnh giác, mà người canh gác buổi sáng cũng dễ dàng quan sát hơn."

Lận Như từ tốn nói, không nhanh không chậm, không mảy may hoảng sợ khi gặp đại biến như những thiếu niên thông thường khác.

Mọi người cũng hiểu Lận Như nói có lý, bổ sung thêm một vài chi tiết rồi định ra phương án.

Vì thế, đoàn người suốt đêm lên đường, ngày đến thì dừng lại nghỉ ngơi. Chớp mắt mười ngày đã trôi qua mà không phát sinh nguy hiểm nào như trong tưởng tượng, thậm chí đến cả bóng dáng một tên thổ phỉ cũng không thấy."

"Đằng trước là U Vân Lĩnh, qua U Vân Lĩnh là Trung Nguyên rồi!" Xe ngựa của Lưu Đại Hoành đi tuốt đằng trước, sau xe treo hai cái đèn lồng, dùng để dẫn đường cho xe phía sau trong đêm tối.

Tiếng reo hò vang lên khắp tiêu đội, nhiều ngày nay mọi người đều lo lắng đề phòng, giờ chỉ cần đi qua U Vân Lĩnh bọn họ sẽ an toàn.

"Đại tiểu thư Cổ gia thật đúng là tiểu thư khuê các có khác, hơn mười ngày ngồi trong xe cũng không bước chân ra ngoài tí nào (đi vệ sinh thế nào đây?), đến ăn cơm cũng phải để Mạt Mạt hầu hạ." Tô Trường An ngồi trong xe bất mãn lầm bầm. Hiển nhiên không có mấy hảo cảm đối với Tiểu Hầu gia Cổ gia hại mọi người vất vả như vậy.

"Tô huynh chớ nghĩ nhiều. Thực ra Tiểu Hầu gia nàng cũng bởi vì muốn tốt cho chúng ta, nàng càng không ra mặt chúng ta lại càng an toàn. Mạt Mạt nói là hầu hạ, thực ra cũng chỉ là đưa chút đồ ăn, cũng không có gì to tát." Cổ Ninh cười khuyên giải, rốt cuộc cũng sắp đến Trung Nguyên, tâm trạng của y cũng tốt hơn một chút.

"Ha ha, Cổ công tử nói rất đúng!" Tiếng cười sang sảng của Lưu Đại Hoành truyền tới, rốt cuộc căng thẳng cũng giảm bớt, y lại nở nụ cười hào sảng quen thuộc kia.

"Đúng rồi, Lưu đại ca, đằng trước là U Vân Lĩnh, nghe nói trong U Vân Lĩnh tinh quái hoành hành, cực kỳ hung hiểm. Nhưng sao lần nào huynh cũng bình yên vượt qua? Chẳng lẽ huynh biết cổ ngữ thật? Có thể trao đổi với yêu tinh trên núi?" Cuối cùng Tô Trường An cũng hỏi y về nghi hoặc trong lòng suốt bao năm.

Vốn việc này đề cập đến cơ mật của tiêu đội Lưu Đại Hoành, nhưng Tô Trường An trước nay không có tâm cơ gì, nghĩ cái gì hỏi cái đó, huống chi trải qua mấy ngày này, mọi người cũng coi như là cùng nhau trải qua hoạn nạn.

Lưu Đại Hoành không có ý giấu diếm, cười nói: "Thực ra nào có kì lạ như người ta nói vậy, chỉ là ta biết một con Thụ tinh, hình như rất có uy vọng trong ngọn núi này, nên mỗi lần ta đi qua thì đám tinh quái cũng không đến quấy rầy."

"Thụ tinh? Vậy chẳng phải là cùng bọn với đám Yêu tộc phương Bắc sao?" Tô Trường An hơi khó hiểu, hắn không ghét Yêu tộc, mặc dù cha hắn hàng năm đều cùng đám Yêu tộc đánh tới đánh lui ở biên quan, nhưng hắn cảm thấy đó là chuyện giữa Thánh Hoàng và Hoàng đế Yêu tộc, người dưới cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ít nhất người thường không thích chiến tranh, Tô Trường An tin dân chúng Yêu tộc bên đó hẳn là cũng không thích. Huống chi sư nương của hắn là Yêu tộc, do vậy hắn càng chẳng có lí do gì để đi ghét Yêu tộc cả.

Nhưng điều hắn không rõ là nếu Thánh Hoàng đang đánh nhau với Yêu tộc, vậy trong U Vân Lĩnh nhiều tinh quái thế sao Thánh Hoàng lại không để ý tới?

"Nghe nói trong U Vân Lĩnh có đại yêu, từ xưa đã sống trong U Vân Lĩnh, có ước định không xâm phạm lẫn nhau với các đời thống trị giả của nhân tộc. Tuy Thánh Hoàng hùng tài đại lược (tài trí mưu lược kiệt xuất) nhưng cũng không muốn dốc hết binh lực đi gây chiến với U Vân Lĩnh thêm lãng phí quân lực." Cổ Ninh ngồi bên giải thích.

"Thế không phải là bọn họ đứng nhìn chúng ta và Yêu tộc đánh nhau à." Tô Trường An càng khó hiểu, nào có chuyện người nhà mình đánh nhau với người ngoài mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Tô Trường An cảm thấy chắc hẳn yêu quái của U Vân Lĩnh này cũng chẳng phải thứ tốt gì."Vậy thì có gì kỳ quái, Thục địa phía Nam còn có hẳn một quốc gia người và yêu quái cùng chung sống." Lưu Đại Hoành chen lời, hắn thường xuyên tiếp xúc với đám tinh quái ở U Vân Lĩnh, đương nhiên không bài xích yêu quái như người thường Đại Ngụy.

"Ồ? Còn có nơi như vậy à." Tô Trường An tựa như lần đầu tiên nghe thuyết Lâu Lan (1), cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đi xem thử.

"Giờ chúng ta đã tiến vào U Vân Lĩnh, tinh quái trong này đều nhận ra mùi của ta, sẽ không xâm phạm. Đám tặc nhân muốn bắt Tiểu hầu gia cũng phải xem xem tinh quái của U Vân Lĩnh có đồng ý hay không." Lưu Đại Hoành tức khắc trở nên hăng hái tựa như bước vào địa bàn nhà mình.

Hai người ngồi trong xe nghe vậy cũng cười, đã tới U Vân Lĩnh, lại có cả Lưu Đại Hoành - "địa chủ" U Vân Lĩnh tọa trấn, quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Tô Trường An vén rèm che, phát hiện ra U Vân Lĩnh với Bắc Địa tựa như hai thế giới, nơi này không có tuyết đọng quanh năm như Bắc Địa, cây cối rậm rạp bao phủ khắp cả đỉnh núi. Chỉ cảm thấy thật là khác với Trường Môn, thực đẹp.

Hắn quay đầu, ngắm nhìn cảnh tượng suốt mười sáu năm qua chưa từng thấy, chỉ là đáng tiếc đêm nay ánh sao mờ nhạt, hắn nhìn không rõ.

Tô Trường An vẫn còn đang tiếc nuối, chợt, hắn phát hiện trên sơn đạo phía trươc có một bóng đen đứng đó, chỉ là cũng bởi bóng đêm nên nhìn không rõ ràng lắm. "Là thú vật trong núi chăng?" Hắn nghĩ.

"U u u ~"

Còn chưa kịp hỏi, một luồng âm thanh chợt vang lên giữa chốn núi non vắng vẻ. Nó nén thứ âm điệu quái dị, mang theo một loại mùi vị kì quái xuất hiện đột ngột.

Tô Trường An cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân, xuyên qua tứ chi bách hải chạy thẳng lên đỉnh đầu, hắn không khỏi rùng mình.

"Đó là cái gì?" Tô Trường An cảm thấy giọng nói mình dường như hơi run run.

"Có lẽ là tinh quái trong núi chăng?" Lưu Đại Hoành không chắc chắn, âm thanh kia không hiểu sao khiến y cảm thấy sợ hãi.

Tốc độ của tiêu đội dần chậm lại, mấy người Tô Mạt cũng đều ngó đầu ra, muốn lên tiếng hỏi lại bị không khí quỷ dị lúc này kiềm chế.

Lưu Đại Hoành xách đèn lồng soi trước mặt, đánh xe thong thả đến gần bóng đen kia. Nét mặt y vô cùng khẩn trương, đến mức vầng trán còn lấm tấm mồ hôi.

Tô Trường An và Cổ Ninh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia, thậm chí Cổ Ninh còn thầm vận nội kình, hắn đã đến Tụ Linh cảnh, nếu chỉ là thú vật bình thường hoặc giả là tinh quái, hắn cũng có đủ sức chiến đấu một trận.

Xe ngựa chậm rãi đến gần, cách hắc y không xa liền dừng lại.

Đó là một người mặc hắc bào, cúi đầu cầm một loại nhạc khí lạ lùng, vừa giống sáo lại vừa giống như khèn, âm thanh khi nãy là do nó phát ra.

Khung cảnh này vô cùng quỷ dị, giữa U Vân Lĩnh tinh quái hoành hành, một "người" đứng trên sơn đạo giữa đêm thổi khúc nhạc thê lương.

"Ực!" Hầu kết Lưu Đại Hoành khẽ nhúc nhích nuốt một ngụm nước miếng. Y cẩn thận xách đèn lồng tiến lên trước, muốn nhìn rõ diện mạo người đó.

Tô Trường An cầm đao trên tay, hắn vẫn chưa biết đao pháp, cũng không rút nổi đao ra, nhưng nắm chuôi đao nặng trong tay hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Một luồng bạch quang trôi nổi trên tay Cổ Ninh, pháp thuật của hắn đã chuẩn bị xong. Mỗi người trong Tiêu đội đều lấy ra vũ khí của bản thân, khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia. Thậm chí đến cả đám Tô Mạt cũng cầm vũ khí của mình ra, thực lực bọn họ đều đã đến Tụ Linh Cảnh, cũng không phải là đám học trò tay trói gà không chặt. Chỉ có Cổ Tiễn Quân vẫn ngồi yên trong xe ngựa như cũ, tựa như bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nàng.

"Người mặc hắc bào kia cứ đứng nguyên đó, y vẫn tấu lên khúc nhạc khiến lòng người sợ hãi ấy theo ý mình. Hắc bào nhân vân đạm phong khinh, đám Tô Trường An tựa như lâm đại địch. Bọn họ giống như sư tử với đàn cừu giằng co lẫn nhau.

Rốt cục, khúc nhạc kia cũng kết thúc.

Hắc bào nhân thong dong thu lại nhạc khí quái dị của y, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Cuối cùng thì Tô Trường An cũng nhìn rõ dáng vẻ của hắc bào nhân, tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của y.

Tô Mạt thét lên chói tai, mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh.

Đó là một khuôn mặt biến đổi liên tục, lúc là nam lúc thành nữ, khi thì già lúc thì trẻ, lúc là người lúc lại là thú.

Y nâng tay lên, tay trái trắng nõn như ngọc, tay phải héo quắt như xương.

Y cười nhìn mọi người, nụ cười mang theo sự trêu tức cùng tàn nhẫn.

Bờ môi y chậm rãi mở ra, giọng nói khàn khàn tựa như tiếng cưa xẻ gỗ.

Y nói: "Bách quỷ dạ hành!"

===========

(1) thuyết Lâu Lan: Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >
BÌNH LUẬN FACEBOOK