Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 15: Vương Bá Phong Mềm Lòng

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Nhanh chóng khắp khoang miệng hai người tràn ngập mùi máu tươi."Mẹ kiếp". Vương Bá Phong tức giận tát cô một cái như trời giáng, từ trước đến giờ cô là người to gan nhất dám chống đối anh. Nhưng sự thật thì cô là người phụ nữ đầu tiên anh cường bạo. "Anh...thả tôi ra.. ". Đầu cô ong ong lên, bên má bị anh đánh sưng lên một mảng màu đỏ hồng thật làm cho người khác đau lòng.

Thấy cô chống cự quyết liệt, anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, dùng tay bóp chặt cổ cô lại, tay kia từ từ tiến đến điểm nhạy cảm của cô.

"Không được.. Tôi xin.. Anh". Cảm thấy cổ rất nóng rất khó chịu, trước mắt tối đen, cô không còn nhìn thấy gì nữa, cùng lúc đó tay của anh cũng chưa chạm đến điểm nhạy cảm của cô.

Cô gái dưới thân mình đã ngất xỉu, Vương Bá Phong nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Tôi rất thích em, vậy nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ cướp em từ tay Lục Thiếu Nam thôi cô bé".

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Vương Bá Phong trong phòng, cô lén đưa mắt nhìn vào phòng tắm, thấy cửa mở chắc là anh ta đã bỏ đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường, trên người vẫn bình thường vậy chắc là tối qua không có chuyện gì chứ.

'Cạch'. Tiếng cửa được mở ra và Vương Bá Phong bước vào, thấy anh, cô hốt hoảng kéo chăn che người lại, lùi sát vào đầu giường ra tư thế cảnh giác.

"Mặc quần áo vào". Anh ném cho cô một túi đồ rồi xoay người bước ra ngoài.

Lam Ngân Anh cầm đồ lên và bước vào nhà tắm, bên trong là một chiếc đầm màu hồng, cô mặc dù không thích nhưng quần áo của cô đã bị anh xé rách, đành mặc chiếc đầm quái quỷ này vào.

Sau khi thay xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng chính thì bị Vương Bá Phong chặn lại.

"Đi đâu?".



"Tôi.. Tôi muốn về nhà".

"Em không được đi".

Cô lấy sức cắn mạnh vào cánh tay anh đang chặn trên cửa, bất ngờ nên anh buông tay xuống, cô nhân cơ hội liền chạy ra ngoài.

"Vương thiếu, có cần đuổi theo không?". Đám thuộc hạ cung kính nói.

Anh đưa một tay lên "Không cần".

Một khi người mà anh đã để ý rồi thì có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích mà thôi, huống hồ.. Cô gái này là người ở ngay trước mặt.

Lam Ngân Anh lo lắng bước vào biệt thự, cả đêm cô không về, chắc là anh đang rất nổi giận a. Nhưng may mắn thay, anh cả đêm cũng không về.

Cô định bước về phòng thì nghe tiếng xe, là xe của anh, tự nhiên trong lòng dâng kên cảm xúc khó thở.

Bóng người cao lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, gương mặt tối đen kéo cô lên phòng.

Đóng sầm cửa lại, anh hung hăng bóp chặt cổ tay cô.

"Nói, tối qua, cô đi đâu?"

A.. Hôm qua anh không về, tại sao anh lại biết là cô không có ở nhà, chắc là cô đã qên mất, tay mắt của anh có mặt khắp mọi nơi.



"A.. Anh làm tôi đau. Mau buông ra".

Lục Thiếu Nam im lặng không nói gì, thả lỏng tay cô ra. Quay mặt đi đến trước quầy rượu, trực tiếp uống cạn một ly.

"Vương Bá Phong đã làm gì cô?".

"..."

"Nói". Con người anh từ trước đến giờ không có kiên nhẫn, cô tốt nhất nên trả lời nhanh một chút.

"Anh ta không có làm gì tôi".

"Để chứng minh hắn không đụng vào cô, tôi cần kiểm tra một chút". Nói xong anh lập tức kéo hết đồ của cô xuống. Quả thật là không có gì, làn da trắng noãn của cô cũng không có dấu hôn, anh tâm tình bỗng trở nên rất tốt, cũng lâu không đụng đến cô rồi hôm nay lại muốn nếm lại mùi vị của cô.

Đẩy cô xuống giường, anh trực tiếp cởi áo khoác của mình ném sang một bên, áp môi mình xuống môi cô mà tự do thăm dò.

"Ưm.. Ưm.. Đừng". Cô cố chống cự lại anh, cô hiện giờ là ở giữa chu kì, không thể làm chuyện này được, và anh cũng không dùng biện pháp bảo vệ.

Tay của anh trượt xuống mép quần lót của cô. Cô lập tức kẹp chặt hai chân.

"Không được, tôi đang có.. "

Lục Thiếu Nam tất nhiên hiểu ý của cô, cũng không ngần ngại đưa tay kiểm tra, quả thật là có, nếu cô dám nói dối, kết quả sẽ rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook