Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 12: Đưa Đình Uyên Rời Khỏi

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Sáng hôm sau, một người phụ nữ trung niên đến phòng bệnh của Đình Uyên, hôm nay là ngày Đình Uyên xuất viện, Lam Ngân Anh và Tuệ Mẫn đang sắp xếp quần áo thì nghe tiếng mở cửa. "Anh Anh".

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"M.. Mẹ".

"Anh Anh, mẹ về rồi đây, mẹ xin lỗi con". Bà Lam bước đến ôm chầm lấy cô, lần này bà về chẳng phải vì đứa Đình Uyên rời khỏi sao?.

"..."

"Anh Anh, tớ ra ngoài trước nhé, cậu với bác gái cứ tự nhiên". Tuệ Mẫn không muốn ở đây quấy rầy nên bước ra ngoài chờ.

"Mẹ đến đâu để đưa Đình Uyên đi sao? Mẹ đưa em đi còn dượng thì sao? Dượng sẽ không thương nó.. "

Thật sự cô rất lo lắng, dượng là người ngoài thì làm gì mà thương yêu Đình Uyên như ba cô và cô chứ.

"Con không cần lo lắng, mẹ và ông ta đã không còn quan hệ từ nửa năm trước rồi, lí do mà mẹ không quay về là mẹ muốn kím tiền để bù đắp lại cho hai chị em con, bây giờ mẹ đến đón Đình Uyên đi, con cũng tìm được nơi gửi gắm cả đời, mẹ cảm thấy rất vui".

Nơi gửi gắm cả đời..?

"Mẹ nói vậy.. Chẳng lẽ là.. ".

"Chẳng phải con và Lục tổng sắp đám cưới sao?". Trên gương mặt bà Lam có chút khó hiểu.

Phải vậy, cũng cho là sắp đám cưới thậm chí là đám cưới đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là hợp đồng, mà bản hợp đồng này nó sẽ kết thúc bất cứ lúc nào mà anh ta muốn.

"Phải, con sắp được gả vào cổng Lục gia rồi, ha ha". Cô cười đến mếu máo, thật sự cô không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, chông gai, đau khổ.



"Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, mẹ sẽ đưa Đình Uyên đi, mẹ sẽ quay lại thăm con và trao con cho Lục Tổng".

Cô không nói gì chỉ gật đầu, quay sang nói với Đình Uyên "Em theo mẹ về sống nha, chị không có thời gian chăm sóc cho em được, bây giờ mẹ chỉ sống một mình thôi nên em đừng sợ là dượng sẽ bắt nạt em, chị hai sẽ đến thăm em, chịu không?".

"Dạ chịu, nhưng chị hai phải đến thăm em thường xuyên em mới theo mẹ về". Đình Uyên ôm chặt lấy cô như muốn cô cho con bé một lời hứa.

"Được rồi, chị hai hứa".

Sau khi bà Lam đưa Đình Uyên rời khỏi, cô cũng phải dọn đồ sang nhà Lục Thiếu Nam ở, những ngày tháng này làm sao cô sống đây.

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có vài cái áo T-shirt và vài cái quần jeans, sắp xếp chúng lại chỉ vừa một cái vali nhỏ. Xe do thuộc hạ Lục Thiếu Nam dừng trước cửa nhà và đưa cô đi.

Bàn chân cô đặt lên nền gạch lạnh ngắt của căn biệt thự sang trọng này, cảm giác như có một luồng điện chạy ngang qua người cô, run người một cái cô mới xỏ đôi dép mang ở nhà bước vào, bà quản gia cung kính từ trong bếp đi ra cúi người chào hỏi.

"Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn, phòng của cô là phòng 2 lầu 2, cô đưa vali cho tôi mang lên ạ".

"Không cần đâu, con tự làm được rồi, cám ơn dì".

Cô đáp lại bằng một nụ cười rồi đem vali lên phòng.

Căn phòng này...

Là căn phòng mà đêm hôm qua Lục Thiếu Nam đưa cô về đã cho cô ngủ tại đây, bây giờ xem như đây cũng là phòng riêng của cô rồi.

Sắp xếp quần áo lên giá treo trong tủ đồ cô mới phát hiện bên trong toàn những bộ quần áo, váy đầm sang trọng, cô tự cười nhạo bản thân, chắc kà không phải anh mua nó cho cô chứ, chắc không phải đâu.

Buổi tối, Lục Thiếu Nam đưa cô đến dự một buổi tiệc, trên đường đi anh đã đưa cô vào shop để mua váy đầm và đưa cô đi trang điểm, nếu như nói mặc mộc của cô cũng đã rất đẹp rồi.



Mái tóc được búi cao lộ ra cổ trắng ngần, khoát trên người bộ váy dạ hội màu trắng sang trọng không kém phần quyến rũ, đn cả Lục Thiếu Nam anh cũng giật mình.

"Anh định đưa tôi đi đâu?". Cô nhìn mình trong gương không khỏi thắc mắc hỏi anh.

"Đến nay cô sẽ biết". Anh bỏ lại câu nói đó và bước lên xe, cô cũng đi theo anh ngồi vào ghế phụ".

7 giờ .

Xe của Lục Thiếu Nam dừng lại tại tập đoàn Toàn cầu, cô theo anh bước vào trong, mới vào đến sảnh đã có người tiến đến bắt tay, cô đứng sau lưng anh không dám làm phiền, đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi, rất nhìêu rất nhiều người a, cảm thấy mình cũng giống như là một người thừa.

"Còn đứng đó làm gì?".

Giật mình, cô nhìn thấy Lục Thiếu Nam đang đi về phía mình. Anh cong tay "Khoác tay tôi".

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh cứ như nếu cô không nghe lời thì cô sẽ chết rất khó coi.

Cô đưa tay vòng qua tay anh, MC lên bục cao cầm lấy micro.

"Thưa quý vị, buổi mừng lễ kỉ niệm 2 năm thành lập tập đoàn toàn cầu bây giờ xin phép được bắt đầu, xin mời Lục tổng lên phát biểu vài lời".

Lục Thiếu Nam từ từ bước lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn sang Lam Ngân Anh.

"Phối hợp cho tốt".

Đỡ lấy micro, anh nhàn nhạt nói: " Chào tất cả cổ đông và các nhà báo có mặt tại đây, nhân dịp buổi lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn tôi xin giới thiệu, người đứng bên cạnh là vợ tôi Lam Ngân Anh".

Anh nói xong liền làm cho tất cả mọi người và cả cô bất động, cô không phải vì chuyện anh tuyên bố cô là vợ anh mà là vì tập đoàn Toàn cầu là tập đoàn lớn số 1 trên cả nước lại được gầy dựng vỏn vẹn trong vòng 2 năm, quả thật, thời gian 2 năm để đưa 1 tập đoàn phát triển nhanh như vậy là không thể, người đàn ông đứng đầu giới tài chính này chỉ mới hai mươi bốn tuổi tức 2 năm trước anh chỉ mới hai mươi hai tuổi, thật là còn rất trẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook