Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 23: Đau Lòng

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Lam Ngân Anh chạy về phòng đóng sầm cửa lại, ngã xuống giường, đôi mắt cô đầy hơi nước nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một màu đen yên tĩnh phủ một thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, nó u ám và buồn bả như trong lòng của cô. Cô nhắm mắt lại, trên gương mặt nóng lên, đưa tay sờ thì mới biết đó là nước mắt."Đang thất vọng sao?". Lục Thiếu Nam bước vào phòng, ngồi lên ghế sofa, trên tay cầm một điếu thuốc, tư thế rất ung dung kiêu ngạo.

"Không.. Không có". Lam Ngân Anh ngồi nhỏm dậy, đưa tay lau nhanh đi nước mắt đang lấp lánh trên mặt.

"Không có? Em đang thất vọng vì người tôi chọn không phải em? Hử?".

"Tôi...".

"Nếu em thích, có thể thử". Nói xong anh tiến lại gần cô, phả một dòng khói trắng vào mặt cô khiến cô ho liên tục mấy tiếng. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật đáng thương a, nhưng rất tiếc, anh chưa từng biết xót thương cho người khác.

Cô lùi vào đầu giường, kéo chăn phủ kín người, anh lập tức vươn tay kéo cô vào cánh tay mình, cô căn bản là không có sức kháng cự, một nước rơi vào người anh.

"Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra". Cô giẫy dụa và đánh thật mạnh vào người anh, nhưng cô càng động thì anh lại càng muốn chơi với cô ván cờ này.

"Tôi từ trước đến giờ không có thói quen để phụ nữ làm chủ trong trò chơi này. Em yên tâm đi, ở trên giường tôi sẽ cho em cảm giác thoải mái". Anh nghiêng đầu khẽ liếm quanh vành tai cô, đôi tay nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngủ trên người cô.

"Anh mau buông tôi ra... Tôi không muốn". Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng làm sao cũng không được. Anh bắt lấy hai tay cô cố định trên đầu giường, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nên nhớ, em chưa đủ tư cách cự tuyệt tôi, em chỉ là món đồ chơi mà tôi bỏ tiền ra để mua về".



Cô chỉ biết im lặng, anh nói đúng, cii không có tư cách để chống đối anh, cô mãi mãi cũng không có tư cách đó. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò vào bên trong khuấy đảo mật ngọt. Anh đưa tay đến hạ thân mình, mạnh mẽ đưa em trai của mình vào sâu trong người cô, mạnh mẽ, dứt khoát như muốn đâm thủng người cô.

Cảm giác đau đớn như thế này cô không phải là lần đầu trải qua, cảm giác bây giờ không đau đớn bằng lần đầu tiên của cô, khi màng trinh bị rách, cô có liên tưởng mình đang rơi xuống địa ngục. Thế nhưng lần này cô là đau thể xác ít nhưng trái tim thì nhiều.

Từng đợt ra vào nhịp nhàng đã khiến cô mất đi cảm giác, ánh mắt không hồn nhìn lên trần nhà, một màu trắng toát hiện lên trên đầu cô, bên tai chỉ nghe được tiếng ra vào của anh trên người mình.

***

Buổi sáng, cô lăn người tỉnh giấc, bên cạnh anh vẫn còn ngủ, vội vén chăn bước xuống giường, khắp người đau nhức ê ẩm khiến cô mất hết sức lực, dựa vào vách tường đi vào nhà tắm.

Lục Thiếu Nam mở mắt, thật ra anh đã dậy rồi nhưng lại giả vờ ngủ, một màng chật vật của cô lúc nảy đã lọt hết vào mắt anh, trong lòng dâng lên một chút phức tạp. Cô rất giống người con gái mà anh đã rất yêu, người con gái có đôi mắt màu nâu buồn của hải âu.

Lam Ngân Anh rửa mặt tắm rửa thay đồ xong bước ra thì anh đã đi mất, cô thở dài rồi mở tủ lấy một cái áo khoác cổ cao mặt vào để che đi dấu hôn đêm qua.

Tập đoàn Toàn cầu.

Hợp đồng của tập đoàn Vạn Phát hôm qua đã được đưa đến phòng làm việc của cô, hợp đồng là do cô hoàn thành, bây giờ giá cổ phiếu của Vạn Phát phải được thông qua Toàn cầu mới được duyệt, mà cô là người đại diện cho công việc đó. Cô làm xong tài liệu trên bàn rồi sắp xếp lại đi ăn trưa, tình cờ gặp Tuệ Mẫn ở thang máy.

"Mẫn, cậu đi ăn trưa với mình nha?".

Tuệ Mẫn nghe tiếng kêu kiền quay đầu lại.



"Anh Anh".

"Đi thôi". Lam Ngân Anh kéo Tuệ Mẫn vào thang máy xuống nhà ăn nhân viên.

Sau khi gọi món ăn, Tuệ Mẫn lưu luyến nhìn Lam Ngân Anh.

"Anh Anh, tớ phải theo gia đình đi nước ngoài rồi, có lẽ tớ sẽ đi vài năm".

"Hả? Sao lại đột ngột vậy?". Cô giật mình lập tức hỏi, sao vậy? Lý Tuấn Minh đi Úc hai năm, giờ đến bạn thân nhất của cô cũng phải sang nước ngoài vài năm sao?

"Mẹ tớ bắt tớ sang Úc quản lí chi nhánh trang sức, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ nghĩ làm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mốt".

"Ngày mốt? Nhanh vậy sao?".

Tuệ Mẫn không nói gì chỉ gật đầu, cô đưa cho Lam Ngân Anh sợi vòng tay may mắn, nói nhỏ.

"Đeo cái này cậu sẽ sớm có một chàng trai để bảo vệ cậu".

Sợi dây may mắn có một màu đỏ tươi, trên dây tua rua là hai hạt trân châu màu đỏ lấp lánh, nó như mang đến một sự may mắn thần kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook