Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 10: Cô... Bị Bắt Cóc

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Khách sạn. Tống cô vào phòng, Vương Bá Phong khóa chặt cửa cho bọn thuộc hạ canh ở ngoài, anh tiến đến phía cô, anh tiến một bước, cô lùi một bước, đến lúc không thể lùi được nữa vì sau lưng cô là bức tường lạnh ngắt, cảm giác lo sợ lập tức kéo để bao phủ trong người cô.

"Anh.. Anh định làm gì? ".

Vương Bá Phong cầm một ly rượu đưa đến trước mặt cô.

"Uống".

Lam Ngân Anh đưa bàn tay đang run của mình ra nhận lấy, cô nhìn anh không khỏi run rẩy vì sợ.

"Nếu tôi uống xong, anh sẽ thả tôi đi chứ? ".

"Ừm". Không nói gì anh chỉ khẽ gật đầu.

Lam Ngân Anh nhắm mắt uống hết ly rượu, đặt cái ly rỗng lên bàn cô quay sang hỏi anh.

"Tôi đã uống xong rồi, tôi.. Tôi rời đi đưọc chưa? ".

"Tôi có nói là cho em đi sao? Hử".

"Anh.. Aaa ..".

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cả người cô rất nóng rất khó chịu, nhìn mặt thống khổ của cô anh không những không thương xót mà còn ngồi xổm xuống nâng cầm cô lên.



"Sao nào? Rất nóng có phải không? ".

Thật sự là rất nóng, nóng đến mức có thể thêu chết cô.

"Nóng.. Nóng lắm.. Aa".

"Này nhóc, tôi nên nói thế nào về em đây, thật ngu ngốc".

Vương Bá Phong quăng cô lên giường và nới lỏng cà vạt.

"Vương thiếu, anh có điện thoại". Một tên thuộc hạ của anh từ ngoài cửa nói vọng vào.

Anh nhìn cô rồi quay lưng bỏ ra ngoài, trước khi đi không khỏi khóa cửa.

Lam Ngân Anh vội vàng mở túi xách lấy điện thoại gọi đi, chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai co đã nhanh chóng kêu cứu.

"Cứu tôi.. Cứu tôi với.. Sợ lắm.. Sợ lắm.. " tút tút tút.

"Lam Ngân Anh.. Alo.. "

Đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút của máy móc, liền cầm Áo khoát xông thẳng ra ngoài.

***



Vương Bá Phong nghe xong điện thoại, mở cửa bước vào phòng, thấy cô đã hoàn toàn mềm nhũn, gương mặt ửng hồng càng thêm quyến rũ.

"Chết tiệt, cơ thể mình ngang nhiên lại có phản ứng với cô ta".

Anh buông một câu rồi lập tức cuối xuống xé rách cái Áo sơ mi trên người cô.

"Đừng.. Xin anh.. Đừng làm ..". Cô khó chịu nói ra từng chữ, cảm giác như mình đang ở trong ột đống lửa.

Vương Bá Phong hung hăng ngậm lấy bờ môi của cô, bốn cánh môi dán chặt vào nhau không chừa một khe hở, tay anh di chuyển đến khóa cài sau lưng cô.

'Rầm'.

"Dừng lại".

Gương mặt Lục Thiếu Nam âm u đen tối lập tức đá văng cửa và công vào kéo Vương Bá Phong ra.

"A. Tôi còn tưởng là ai hóa ra là Lục tổng sao? ". Vương Bá Phong có chút tiếc nuối vì con mồi ngon ngay trước mắt mà vẫn không ăn được, nhưng cơ, hội của anh còn nhiều.

"Vương thiếu cậu từ bao giờ lại có hứng thú với người của tôi? ". Tiến đến kéo chăn lên phủ lên người Lam Ngân Anh.

"Hóa ra cô ấy là người củânh, tôi còn nghĩ cô ấy chỉ là thư kí của anh không chứ, nếu đã động đến người của anh vậy tôi đây đã đắc tội, ở đây anh cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước".

Vương Bá Phong rời đi, Lục Thiếu Nam cởi áo khoát mặc vào người cô và đưa cô về biệt thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook