• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Minh

Từ khi Cảnh Hằng còn bé, cậu đã là một bé trai xinh đẹp người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chở, xinh đẹp hơn cả búp bê Barbie. Cho dù những người xung quanh gặp cậu đều khen cậu xinh đẹp: “Cậu bé thật đáng yêu, con xinh đẹp hơn cả những bé gái.” Nhưng trong lòng cậu vẫn đinh ninh rằng, cậu là một bé trai thật sự; cậu là bé trai chân chính nhất trong các cậu bé...

Chỉ có điều, cậu thích màu hồng.

Nhưng thích màu hồng là sai sao?

Không sai!

Vì sao đàn ông chân chính lại không thể thích màu hồng.

Cậu là một người đàn ông chân chính, cậu thích màu hồng…

Cậu chỉ thích mặc quần áo màu hồng trung tính khi mỗi lần đến nhà trẻ, mẹ Cảnh muốn mặc quần áo màu xanh lam cho cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đều vừa khóc vừa gào, sống chết không chịu mặc.

Cuối cùng, mẹ Cảnh thỏa hiệp, cậu thích mặc màu gì thì mặc, chỉ cần lớn lên không ẻo lả là tốt rồi.

Ở nhà trẻ, Cảnh Hằng lúc nào cũng chỉ có một mình, cậu không muốn chơi trò chơi với bọn con gái, trong mắt cậu các trò chơi của bé gái đều không phải chuyện quan trọng, cậu cũng không muốn chơi cùng các bạn trai, suốt ngày lăn lộn trong cát bùn thật bẩn thỉu.

Rồi ngày nào đó, có một gia đình chuyển đến tiểu khu.

Tiểu khu có nhiều người qua lại như vậy, làm sao cậu biết có một gia đình mới tới được!

Ngày nào đó, cậu cùng vài đứa con trai ở trong tiểu khu chơi ô tô. Ô tô của cậu chạy đụng phải chận của một cậu bé trai khác.

Cậu bé ngồi dưới tàng đây đọc sách, bị ô tô không biết từ đâu ra quấy rầy. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đọc sách giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảnh Hằng chạy đến cầm ô tô lên rồi nói với cậu bé: “Thật xin lỗi.”

Cậu bé lạnh nhạt ừ một tiếng: “Ừ.”

Cảnh Hằng nhìn một chút, cảm thấy cậu bé này có chút xa lạ, sống ở tiểu khu này lâu như vậy, cậu cũng không phát hiện nhân vật nào như vậy. Dáng vẻ cậu bé này trắng trẻo, dễ nhìn hơn mấy bé trai trong lớp rất nhiều. Cậu bé này cao hơn1m3, nhìn qua thì cao ngang bằng với Cảnh Hằng, Nhưng Cảnh Hằng chỉ có 5 tuổi, cậu chính là người cao nhất trong lớp.

Cậu bé mặc áo T-shirt màu trắng, quần jean, dáng vẻ bình tĩnh ngồi dưới tán cây đọc sách của cậu bé nhìn qua giống như xem Cảnh Hằng đứng bên cạnh là không khí.

Trong lòng Cảnh Hằng có một giọng nói, rằng cậu bé này quá ngầu, cậu muốn làm bạn với người này!

Thế nên, Cảnh Hằng chủ động tiến lên kết bạn: “Chào cậu, mình tên là Cảnh Hằng, mình có thể làm bạn với cậu được không?”

Cậu bé không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn Cảnh Hằng một chút sau đó lại tiếp tục vừa đọc sách vừa nói: “Mình không thích chơi với con gái.”

“Mình không phải là con gái, mình là con trai.” Cảnh Hằng sửa lại cách nói của cậu.

“Cậu mặc quần áo màu hồng.” Cậu bé ra vẻ rất có đạo lý nói.

“Mình là con trai.” Cảnh Hằng tức giận thanh minh.

“Mình không tin.”

“Mình có chim.”

“Xoạt…xoạt…” Cảnh Hằng cời quần nhỏ của mình ra để cho cậu bé thấy chim của mình.

Cậu bé gấp quyển sách lại rời đi.

“Này, cậu đi đâu vậy, cậu còn chưa nói có đồng ý làm bạn với mình hay không mà.” Cảnh Hằng vội vàng kéo quần lên đuổi theo cậu bé.

“Mình không thể làm bạn với cậu.” Cậu bé ra vẻ nghiêm túc nói.

Cảnh Hằng hỏi: “Vì sao? Chẳng phải cậu nói không làm bạn với con gái sao, mình là là con trai mà.”

“Mẹ nói để lộ chim đều là người xấu.”

Cảnh Hằng…

*

Ngày thứ hai, năm hai ở nhà trẻ có thêm một học sinh mới.

Cảnh Hằng ngồi bàn sau cùng trong lớp học nhìn thấy cậu bé gặp phải ở tiểu khu hai hôm trước đi sau lưng giáo viên.

“Các bạn nhỏ, hôm nay thầy giới thiệu cho các em một bạn học mới, tên của cậu ấy là Chung Nhất Minh…”

(Hoàn)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK