• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Mỹ Linh cũng không biết chính xác mình thích Chung Nhất Minh từ lúc nào, là buổi học bổ túc cuối cùng chuẩn bị lên lớp sáu bị mấy bạn trai bắt nạt, Chung Nhất Minh giải cứu cô? Hay là ngày đó nhìn thấy anh mặc đồng phục chơi bóng rổ cùng với các bạn, anh đẹp trai ngời ngời ném chính xác quả bóng vào rổ ở vạch ba điểm? Hay là lúc cô bị đau bụng, được Chung Nhất Minh cõng về nhà

Có một cậu nó là, không biết tình bắt đầu khi nào, mà mối tình thắm thiết...

Cô thích Chung Nhất Minh, ngày nào cũng đứng ở một nơi không xa không gần vụng trộm quan tâm đến anh. Tuy nhiên, từ khi Chung Nhất Minh thấy cô bị dì cả đến, còn mua băng vệ sinh giúp cô, thuốc đường đỏ để pha nước uống, ngay cả một câu cảm ơn cô cũng không nói, về sau khi nhìn thấy Chung Nhất Minh, cô đều chạy trốn. Mãi sau nầy, cô vẫn cảm thấy xấu hổ và canh cánh trong lòng về truyện đó.

Một năm trôi qua, trường học lại tổ chức đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần.

Năm này, Diệp Mỹ Linh giống như bị tiêm hoocmon kích thích, mới vào học chỉ cao 1m48, là học sinh nữ lùn nhất toàn khối, đến đầu năm lớp 7 lại cao đến 1m6.

Diệp Mỹ Linh không có hứng thú đối với lễ vận hội của trường học, vốn chỉ muốn làm một người xem yên tĩnh của trường học, lại bị chủ nhiệm lớp báo danh tham gia chạy 400m giúp mình. Năm trước chủ nhiệm nữa không cho cô tham gia đại hội thể dục thể tham, có thể vì cô là học sinh nữ lùn nhất lớp, cho nên không có mong chờ gì ở cô, bây giờ thì khác, cô cao hơn các bạn cùng tuổi một chút, thế nên chủ nhiệm lớp để cho cô tham gia các hạng mục vận động.

Đừng nhìn Diệp Mỹ Linh lớn lên cao cao gầy, bởi vì bình thường khuyết thiếu vận động, chân tay không linh hoạt. Khi vòng đấu loại chạy 400m nữ, lúc chạy được hơn 300m gần đến đích, nặng nề ngã sấp xuống, cuối cùng tự mình nhịn đau, đi đến đích.

Ở đích có các bạn học giữ vai trò hậu cần chờ ở đó, lúc Diệp Mỹ Linh đi đến đích, mấy bạn học sinh nữ vội vàng chạy lại đỡ cô đi về bản doanh của khối 7. Đại hội thể dục thể thao được cử hành trong ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai, tổng điểm xếp hạng của lớp xếp cuối cùng, tâm trạng của chủ nhiệm lớp cũng không được tốt lắm, nhìn thấy Diệp Mỹ Linh ngã bị thương cũng không an ủi.

Diệp Mỹ Linh cũng không có gì đáng ngại, đầu gối chỉ bị chầy da một chút, không chảy máu. Các bạn học giữ vai trò hậu cần dùng nước khoáng rửa sạch bụi bẩn trên vết thương ở đầu gối, sau đó rời đi, đi đến đích của các trận đấu đưa nước cho các vận động viên.

Diệp Mỹ Linh ngồi trong bản doanh của lớp, không biết phải làm sao, bỗng nhiên không có ai nói chuyện với cô, làm cho cô nghi ngờ có phải do trận đấu của mình không dành được thứ tự, nên mọi người trong lớp mới không nói chuyện với cô. Cô muốn đi nhà vệ sinh, sau đó đứng lên, đi về phía dãy phòng học.

Từ sân vận động đi đến dãy phòng học phải đi qua một con đường, trên đường cũng không có nhiều người lắm, ước chừng chỉ có mười mấy người đi trên đường mà thôi. Vừa rồi bị ngã mặc dù không có chảy máu, nhưng vẫn rất đay, cô chống lên từng thân cây trên đường để đi.

"Mỹ Linh, cậu bị làm sao vậy?" Một bạn trai cùng lớp mới đi từ trong dãy phòng học ra, thấy cô hỏi.

"Chân có đau một chút." Cô trả lời.

"Mình đỡ cậu đi!" Hai tay người con trai vịn lấy tay của cô, chuẩn bị dìu cô đi.

"Không cần, không cần đâu..." Diệp Mỹ Linh vội vàng rút đi tay mình, từ chối. Cô không thích tiếp xúc quá nhiều với con trai, nói: "Mình có thể tự đi được, cậu trở về đi."

"Há, vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút." Người con trai thấy cô từ chối, cũng không tiếp tục kiên trì.

Diệp Mỹ Linh tiếp tục đi tới, đi vài bước đã cảm thấy mệt mỏi, lấy tay bám lấy gốc cây ven đường, nghỉ ngơi một chút, đang định chuẩn bị đi.

"Cậu đi như vậy, định đi tới khi nào?" Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nam êm tai, một giây sau người kia ôm cô đi.

Diệp Mỹ Linh bị hành động như vậy làm cho hoảng sợ hét lên.

Chung Nhất Minh bị tiếng hét chói tai của cô làm cho không thoải mái, nhíu mày nói: "Đừng hét, là mình!"

Diệp Mỹ Linh yên tĩnh trở lại, phát hiện người ôm mình chính là Chung Nhất Minh, vừa cảm thấy ngoài ý muốn vừa cảm thấy vui mừng, thế nhưng mà chuyện xấu hổ giữa hai người… Dù sao thì cũng muốn tìm một cái hố để chui vào.

"Thả mình xuống, thả mình xuống." Tuy cô có chút rụt rè, thế nhưng cô nghĩ bị anh ôm như vậy, thực sự rất xấu hổ.

"Muốn đi đâu?" Chung Nhất Minh giống như không nghe thấy cô nói, hỏi.

"Nhà vệ sinh." Cô trả lời.

Chung Nhất Minh ôm ngang người cô đi về phía dãy phòng học.

Trên đường đi có rất nhiều học sinh nhìn bọn họ, chủ yếu là Chung Nhất Minh là học sinh ưu tú của trường, làm người khác rất chú ý. Diệp Mỹ Linh không muốn gây thêm lời đồn gì, chôn đầu vào trong ngực anh, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ của cô.

Chung Nhất Minh ôm cô đi đến trước cửa phòng toilet nữ ở trong dãy phòng học, hỏi: "Mang khăn tay không?"

Diệp Mỹ Linh có chút im lặng, tại sao phải nói đề tại xấu hổ như vậy, trả lời: "Có mang theo."

"Uh, vào đi thôi. Mình chờ cậu đi ra."

"..." Cảm giác, chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ tất cả đều là xấu hổ.

Diệp Mỹ Linh đi vào nhà vệ sinh trước, khập khiễng đi đến. Chung Nhất Minh nhíu mày nhìn chân của cô, nói: "Bị thương à?"

"Hả?" Nói nhảm, cô không bị thương thì cần gì phải đi chậm như vậy?"Chảy máu." Anh nhìn chỗ đầu gối của cô nói.

Diệp Mỹ Linh cúi đầu xem xé, thật sự đầu gối cho chảy máu. Vừa rồi cho rằng chỉ bị cọ trầy da thôi, bây giờ máu mới từ từ chảy ra.

"Đi, đến phòng chăm sóc sức khỏe xử lý một chút đi." Chung Nhất Minh lại ôm ngang người cô lên.

Bọn họ đi vào phòng chăm sóc sức khỏe, cửa phòng chăm sóc sức khỏe mở, thế nhưng mà nhân viên y tế lại không có ở trong phòng. Có lẽ ở ngoài sân vận động bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó, thế nên mới rời đi.

Chung Nhất Minh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó đi đến trước tủ thuốc, nhìn một lúc, lấy ra ngắm hai bình thuốc và miếng băng gạc mỏng. Anh dùng dung dịch oxi già (H2O2) làm ướt miếng bông, bắt đầu tẩy rửa viết thương cho cô.

"Đau quá!" Diệp Mỹ Linh rụt chân lại.

"Cố chịu một chút."

"Ừm." Cô di chuyển chân lại.

Chung Nhất Minh tiếp tục rửa cho cô.

"Hí!" Cô hít một hơi, chịu đựng.

Chung Nhất Minh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vì đau mà trở nên vặn vẻo, cảm thấy rất buồn cười, anh nở nụ cười nhẹ.

"Cậu cười cái gì?" Cô nhìn thấy anh nở nụ cười.

"Không có." Anh vẫn mỉm cười, dừng một chút, "Đúng rồi, cho cậu." Anh móc một cây kẹo que ở trong túi áo ra, vị trái xoan. Đó là do một bạn học nữ nhét cho anh từ lúc sang, thế nhưng anh lại không thích ăn ngọt.

Diệp Mỹ Linh nháy mắt mấy cái nhìn anh, không nhận cây kẹo que.

"Không thích ăn sao?" Chung Nhất Minh cho là cô giống mình, không thích ăn kẹo.

"Thích."

"Thích thì cầm lấy ăn đi."

"Ồ!" Diệp Mỹ Linh cầm cây kẹo que từ trong tay anh, bóc vỏ, ngậm trong miệng, cười hì hì nhìn anh.

"Thật dễ dỗ." Chung Nhất Minh cười tiếp tục xử lý miệng vết thương cho cô, một bên dặn dò: "Về sau không nên tùy tiện ăn đồ của người xa lạ, biết không?" Cho dù bây giờ Diệp Mỹ Linh cao được 1m6, nhưng ở trong mắt của anh cô vẫn là tiểu la lỵ chưa cao đến 1m5 bị mấy đứa con trai bắt nạt. Cho dù khi đó cô có chuẩn bị trước rồi, nhưng anh vẫn sợ trên đường về nhà cô bị mấy chú biến thái bắt cóc.

"Vậy còn cậu?" Diệp Mỹ Linh nói thầm: Cậu cũng là người xa lạ.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Chung Nhất Minh bất đắc dĩ cười cười, coi như không tính lần này, anh đã giúp cô ba lần, rõ ràng con nhóc kia cho anh là người lạ.

"Mình không biết tên cậu là gì." Diệp Mỹ Linh cố ý nói dối, anh là học sinh ưu tú của trường, làm sao cô có thể không biết tên của anh.

"Mình là Chung Nhất Minh." Anh có chút trịnh trọng nói ra tên của chính mình.

"Mình là Diệp Mỹ Linh." Cô cũng nói ra tên của mình.

"Thế nên?" Anh cười, thử hỏi.

"Chúng ta không phải là người xa lạ, xem như là quen biết." Diệp Mỹ Linh ngậm lấy kẹo que, cười nói.

"Vậy về sau cậu không được trốn mình nữa, biết không?" Từ sau chuyện xấu hổ đó, con nhóc này luôn bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy anh, mấy người bạn thân của anh đều cho là anh từng bắt nạt con nhóc này.

"Ừm." Diệp Mỹ Linh gật gật đầu.

Từ khi sau khi Chung Nhất Minh xử lý miệng viết thương cho Diệp Mỹ Linh, Diệp Mỹ Linh cũng không lại trốn tránh Chung Nhất Minh nữa. Tuy nhiện, lúc gặp nhau ở trường học, Diệp Mỹ Linh cũng sẽ không chào hỏi với anh, ra vẻ không quen biết. Bởi vì Chung Nhất Minh là học sinh ưu tú của trường, cô không muốn bị người ta để ý.

Mặt khác, Chung Nhất Minh nhìn thấy con nhóc kia tuy không né tránh mình nữa, nhưng lại ra vẻ không quen biết, thì rất đau đâò. Con nhóc ranh, học sinh nhỏ, tiểu la lỵ, một chút lương tâm cũng không có, trẻ con quá mức, không hiểu tâm ý của anh một chút nào!

Anh quyết định không sẽ không bao giờ thích đứa con nít ranh là Diệp Mỹ Linh này!

Vài năm sau, trên giấy đăng ký kết hôn, tên của vợ: Diệp Mỹ Linh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK