• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, hừng đông, ánh mặt trời hết lần này đến lần khác chiếu vào căn phòng, chiếu lên hai người trẻ tuổi đang ngủ ngon lành trên giường.

Diệp Mỹ Linh bị ánh sáng mặt chiếu vào có chút không thoải mái, mí mắt nhảy lên mấy lần, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Chung Nhất Minh ở ngay trước mặt mình. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thờ đều đều của anh, một ít hơi thở thổi qua gò mà của cô, ủ ấm, dịu dàng...

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của người con trai, suy nghĩ bay đến tận rất lâu trước kia, ngược dòng thời gian quay là giây phút đầu tiên cô gặp anh, còn nhớ rõ phút giây ấy không khỏi rung động, sau đó yêu...

Lông mi của Chung Nhất Minh khẽ rung một chút, sau đó hai mắt mở ra, thấy cô gái nhìn anh với vẻ mặt mê trai, khóe một hơi hơi cong lên, hỏi: "Dậy rồi à?"

"Ừm." Cô dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.

"Có mắt cứt!" Hắn lấy tay nhẹ nhàng địa xóa đi khóe mắt nàng vật bài tiết.

"Mất hứng!" Nàng đập tay hắn đọc, không vui nói.

"Rời giường vẫn là ngủ tiếp?"

"Rời giường đi." Nói xong diệp Mỹ Linh liền vén chăn lên ngồi xuống. Hôm qua cô mặc áo bóng rổ của Chung Nhất Minh làm áo ngủ, áo bóng rổ là một bộ rất lớn đối với cô, cổ áo cũng rất rộng, lộ ra toàn bộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của cô.

Chuông Nhất Minh ngồi xuống, thoáng xương quai xanh của cô, cúi đầu có chút thô lỗ gặm một chút.

"Anh làm gì thế?" Sau khi bị ăn cắn có chút đau nhức, cô đẩy mới đẩy ra.

Anh chỉ cười một tiếng, không giải thích, nói: "Đi đánh răng."

Hai người ở trong phòng vệ sinh, Chung Nhất Minh tìm cho cô một bàn chải đánh răng mới, anh đưa cho cô cái bàn chải đánh răng đã được bôi kem đánh răng lên, sau đó hai người cùng soi gương treo trong phòng vệ sinh đánh răng.

Diệp Mỹ Linh lúc thì nhìn vào trong gương, lúc thì nhìn anh, cười hì hì đánh răng.

Quanh miệng Chung Nhất Minh toàn là bọt, gậm lấy bàn chải đánh răng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, hỏi: "Làm sao?"

"Hì hì..." Cô nhe hàm răng đángh răng, phát ra tiếng cười.

"Cô ngốc!"

"Ọc... ọc… ọc... Phụt..." Hai người cùng súc miệng, phun nước. Chung Nhất Minh lấy một cái khăn lông xuống, thấm ướt, vắt khô, lau mặt giúp cô.

Hai người đi ra phòng vệ sinh, Diệp Mỹ Linh đứng ở phòng khách phát hiện một chuyện, hôm qua bọn họ ở chỗ này xem tivi cho đến tận khuya mới đi về phòng ngủ, cho tới bây giờ, hình như cô chưa gặp cha mẹ của Chung Nhất Minh ở trong nhà.

"Nhất Minh, ba mẹ anh đâu?" Diệp Mỹ Linh hỏi.

Chung Nhất Minh cầm lấy quần áo hôm qua Diệp Mỹ Linh thay ra giặt sạch ở ngoài ban công, trở về phòng, nói: "Đi công tác." Sau đó đưa quần áo cho cô.

"Thảo nào hôm trước anh không trở về nhà, cũng không có người đi tìm anh!" Hôm trước Nhất Minh say rượu té xỉu, bời vì cô không có mật mã của điện thoại di động mới kéo anh vào nhà, tưởng cha mẹ anh sẽ gọi điện thoại đến, ai ngờ cả một đêm điện thoại cũng không vang lên.

Cô đưa tay nhận lấy quần áo, Chung Nhất Minh nói: "Quần lót của em thật là trẻ con!"

Cô gái thẹn quá hoá giận: "Trẻ con cái em gái anh!" Nói xong chạy tới phòng ngủ của anh thay quần áo.

Diệp Mỹ Linh thay quần áo xong, đi ra phòng ngủ. Chung Nhất Minh đã đứng đợi cô ở trước cửa: "Đi thôi, đi ăn điểm tâm."

Hai người đến cửa hàng bán đồ ăn sáng ở khu buôn bán ăn điểm tâm, có mấy bạn học cùng khối đánh bóng rổ xong, trùng hợp đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng này ăn điểm tâm.

"Này, Nhất Minh, Mỹ Linh." Cảnh Hằng ôm một quả bóng rổ đi tới chào hỏi bọn họ, sau đó nói với mấy bạn trai ở đằng sau: "Mình không ngồi cùng các cậu, mình ngồi ở đây." Bời vì Cảnh Hằng ngồi cùng Chung Nhất Minh, nên anh không cảm thấy một chút lung túng nào khi ngồi trước cặp tình nhân là bọn họ.

"Cút về được không?" Giọng nói của Chung Nhất Minh mang theo ghét bỏ, anh rất để ý thời gian ăn bữa sáng của mình cùng bạn gái bị người khác quấy rối, huống chi ngày mai bạn gái của anh phải đi.

"Này, này, này, chê mình làm bóng đèn à? Vậy thì mình đi được chưa..." Cảnh hằng nói bằng giọng điệu chẳng cần, sau đó đứng lên, thoáng nhìn dấu hôn ở trên xương quai xanh của Diệp Mỹ Linh, xấu xa cười một tiếng nói với Chung Nhất Minh: "Ha ha ha... Rất nhanh tay, một tuần lễ đã cua được..."

"Cảnh Hằng, lăn được bao xa thì lăn thật xa cho mình..." Chung Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Hằng.

"Lăn, mình lăn, mình lăn xa, về sau đừng gọi mình trở về." Cảnh Hằng cười hì hì lại mang một ít mập mờ, đi đến chỗ đám bạn chơi bóng rổ ở bên kia ngồi xuống.

"Cảnh Hằng cậu ta có ý tứ gì?" Diệp Mỹ Linh nghe cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ xong, không hiểu ra sao.

"Đừng để ý đến cậu ta, toàn ăn nói linh tinh." Chung Nhất Minh trừng mắt nhìn Cảnh Hằng ngồi cách đó không xa một chút, sau đó giọng nói lại trở nên dịu dàng hỏi bạn gái ngồi bên cạch: "Đợi chút nữa muốn đi đến chỗ nào chơi?"

Diệp Mỹ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ một lúc, nói: "Ừm... Không biết đâu, anh thì sao, có muốn đi chỗ nào không?"

"Em muốn đi đâu, anh đều có thể." Anh ra vẻ rất lịch sự nói.

"Sao anh không có một chút chủ kiến nào vậy, lại ném nan đề cho em!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, sau đó trong đầu nghĩ đến một trò đùa nhỏ: "Được rồi, em nghĩ ra rồi."

Đôi mắt anh nhìn khuôn mặt của cô một chút, chờ đợi câu trả lời của cô.

"Thuê phòng." Cô gái ra vẻ không xấu hổ một chút nào, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe thấy.

Đầu lông mày của Chung Nhất Minh hơi hơi nhíu lại, nhớ đến hôm qua, cô nhóc này vì chuyện này mà tranh cãi với anh một buổi tối. Anh bình tĩnh tự nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Muốn à?"

"Đúng!" Cô gái xấu hổ trong lòng lan tỏa khắp cơ thể làm cho cơ thể mềm nhũn, cô nắm chặt bàn tay ra vẻ traanhs định một chút.

"Anh không cho!" Chàng trai tới gần bên tai của cô giọng nói nhẹ nhàng, xấu xa cười một tiếng nói. Sau đó, lui về phía sau, mặt nghiêm túc nói chuyện: "Chớ hồ đồ, nhanh muốn đi nơi nào!"

"Hừ!" Cô gái không nói lời nào, tiếp tục ăn bữa sáng.

Không phải là anh không muốn cho, chỉ là muốn làm cho anh phải ngứa ngáy trong lòng, nhớ kỹ anh cả một đời.

Bọn họ muốn đi sân chơi chơi đùa, sân chơi lớn ở vùng ngoại thành, thời gian có chút vội vàng, huống chi Diệp Mỹ Linh đã đồng ý với mẹ Diệp là sẽ về nhà trước giờ ăn tối. Thế là, hai người đến trung tâm thương mại đi dạo.

Chung Nhất Minh mua hai chén trà sữa, lấy một chén đưa cho Diệp Mỹ Linh.

"Cám ơn!" Cô mỉm cười nói cảm ơn, sau khi nhận trà sữa, tay còn lại kéo anh đi về phía trước.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, tủ kính trưng bày một số khuyên tai tinh xảo. Diệp Mỹ Linh dừng bước lại, thưởng thức lấy những khuyên tai xinh đẹp đó.

"Em thích sao?" Anh hỏi.

"Ừm."

"Mua một đôi, anh tặng em."

Diệp Mỹ Linh lắc đầu.

Chung Nhất Minh cho là cô ngại không nhận, nói tiếp: "Không sao, anh còn rất nhiều tiền tiêu vặt."

"Em không có xỏ lỗ tai..." Cô hơi tiếc nói ra nguyên nhân.

Chung Nhất Minh đưa tay vén mái tóc dài của cô lên để lộ ra lỗ tai của cô, nhìn thấy vàng tai trơn nhẵn, hai ngón tay sờ một chút, cười nói: "Thật đúng là không xỏ." Anh thoáng nhìn cửa tiệm có một tờ giấy "Xỏ lỗ tai không đau", nâng lên cái tay còn lại, chỉ một chút, hỏi: "Muốn xỏ không?"

"A... Không muốn, em sợ..." Diệp Mỹ Linh chớp chớp đôi mắt ngập nước, có chút đáng thương nói.

Anh bị cô chọc cười, sờ lấy đầu cô, xoa đầu cô như vừa rồi, nói: "Ừm, không đánh."

Chung Nhất Minh ôm vai Diệp Mỹ Linh, chuẩn bị tiếp tục đi, cô lại dừng bước lại, nghi ngờ cúi đầu nhìn cô một chút: "Làm sao vậy?"

"Em nghĩ... muốn xỏ lỗ tai với anh." Cô gái dừng một chút, tay nhỏ túm góc áo của anh.

Chung Nhất Minh dở khóc dở cười: "Anh là con trai, em nói anh xỏ lỗ tai, đeo khuyên tai sao?"

Diệp Mỹ Linh có chút nũng nịu chỉ hai đôi khuyên tai tinh xảo ở trong tủ, nói: "Người ta mang bông tai đôi với anh."

Anh nhìn theo hướng ngón tay của cô, trong hộp gấp có hai cặp bông tai, thiết kế rất đơn giản, một bên là bông tai hình tròn làm bằng kim loại của con trai, ở giữa có đính một viên mã não màu đen, của con gái thì đính một viên mã não màu trắng. Đúng là rất đẹp, tuy nhiên... Nếu anh xỏ lỗ tai, ngày mai sẽ bị chủ nhiệm lớp, cấp trường, thầy hiệu trưởng sẽ thay phiên lôi anh đến để phê bình? Nhưng nhìn đến ánh mắt sốt ruột mong chờ mình đồng ý của bạn gái, mềm lòng xuống tới nói: "Ừm, ta anh và em cũng xỏ lỗ tai."

Hai người tiến vào trong tiệm, cầm lấy bông tai đôi trong tủ kính qua tính tiền, sau đó ở trong tiệm xỏ lỗ tai.

Nhân viên cửa hàng rửa vành tai cho Chung Nhất Minh một chút, lại bôi chút cồn trừ độc một chút, một cái kim nhanh chóng cắm xuyên qua vành tai của anh, dọa cho Diệp Mỹ Linh không dám nhìn, dáng vẻ hoàng sợ che mắt. Sau đó, cô từ từ thả tay xuống, hai tai Chung Nhất Minh đã đeo, có chút sợ hỏi: "Có đau hay không?"

"Không đau." Có thể sẽ nhói một chút, thế nhưng một chút đau nhức đấy đối với con trai như anh mà nói thì chỉ có cảm giác giống bị kiến cắn.

Diệp Mỹ Linh vẫn rất sợ, sau đó nói: "Em suy nghĩ một lúc, vẫn là thôi đi, chúng ta không cần đeo bông tai." Bắp chân tiến về phía trước một bước, dáng vẻ giống như nhân viên đi chạy hàng.

Chung Nhất Minh vẫn ngồi ở trên ghế, cánh tay duỗi ra, rất dễ dàng kéo cô trở về, quỷ mị cười một tiếng: "Muốn chạy trốn?" Thế nhưng lại lừa gạt anh xỏ lỗ tai, chình mình thì lại chạy trốn?

"A... Em sợ đau..." Cô gái điềm đạm đáng yêu năn nỉ.

Nhân viên cửa hàng đứng một bên, đáp lời nói: "Cô gái xinh đẹp, không có đau chút nào đâu, chẳng phải bạn trai của cô cũng nói không đau sao?"

Chung Nhất Minh đã đứng lên, đẩy cô lên ghế bên cạnh, đè cô lại, nói: "Là chính em nói muốn xỏ lỗ tai với anh, không cho phép trốn nha!"

"A... A..." Diệp Mỹ Linh không vui hừ mấy tiếng, biểu thị chính mình vẫn không chịu nhận.

"Cô gái, cô thả lỏng một chút." Nhân viên cửa hàng thấy Diệp Mỹ Linh nắm chặt tay, cơ thể căng cứng, lại sợ một chút nữa cô sợ hãi mà tránh đinh ghim.

Chung Nhất Minh nắm bàn tay nhỏ của cô, an ủi cô nói: "Không đau, thật sự không đau."

Nhân viên cửa hàng thừa dịp sau khi tinh thần Diệp Mỹ Linh buông lỏng, nhanh chóng đâm hai cái vào hai tai của cô.

Khóe mắt Diệp Mỹ Linh ẩm ướt nhìn Chung Nhất Minh, phàn nàn nói: "Gạt người, còn nói là không đau."

"Hì hì..." Chàng trai giảo hoạt cười một tiếng, sau đó cầm lấy hai cặp bông tai mới mua lúc nãy đưa cho cô, nói: "Đến, đeo vào giúp anh đi." Anh nửa ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn cô.

Cô cầm lấy một bông tai đính viên mã não màu đen, tay khẽ run, đưa tới gần vành tai của anh, dừng lại, sợ hãi nói: "Em sợ làm anh đau, anh gọi nhân viên cửa hàng đeo giúp anh đi." Nhân viên cửa hàng đã rời khỏi, Diệp Mỹ Linh ngước mắt chuẩn bị gọi nhân viên cửa hàng đến.

"Anh không sợ đau, em cứ làm đi." Anh lấy tay xoay xoay gương mặt đang nhìn nhân viên cửa hàng của cô đối diện với mình.

"A..." Diệp Mỹ Linh vẫn có một chút chút sợ hãi, lỗ tai này mới xỏ xong, xem như là vết thương mới, ngẫm lại đều có chút hơi sợ. Tay cô run rẩy lại đưa gần đến vành tai của anh, xuyên bông tai qua, cũng không phải rất thuận lươn, chưa kịp xuyên qua.

Chung Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, hơi hơi nhíu mày.

"Làm đau anh à?" Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Không có, có thể đừng lêu lỏng như vậy được không? Anh đã phải ngồi xổm thật lâu." Anh thúc giục.

"A..." Cô tiếp tục loay hoay một chút, cuối cùng cũng xuyên qua, trong lòng bàn tay đều bốc lên một lớp mồ hôi, sau đó lau trên người mình một chút, lấy thêm một cái khác đeo lên cho anh.

Chung Nhất Minh cũng tự mình đeo bông tai cho cô, dáng vẻ nghiêm túc của anh giống như đang làm một nghi thức thần thánh nào đó, còn thiếu một câu "Tôi đồng ý". Thừa dịp người trong tiệm không có chú ý đến bọn họ, anh nhẹ nhàng hôn lên xương tai của cô, nỉ non: "Em là của anh."

Vẻ mặt cô vui cười đỏ bừng, đôi mắt liếc trong tiệm một chút, sợ người khác phát hiện chuyện xấu hổ như thế này.

"Đi." Anh dắt tay cô đi ra khỏi cửa hàng trang sức.

"Nhất Minh, chúng ta chụp chung một bức ảnh!" Diệp Mỹ Linh đột nhiên đề nghị, hai người hẹn hò một tuần, lại chưa kịp chụp hình chung đã phải tách ra, nếu không chụp sẽ tiếc nuối.

"Ừm." Chung Nhất Minh gật đầu.

Diệp Mỹ Linh mở camera trong điện thoại di động ra, chỉnh sửa thành tự chụp. Đưa tay đặt tại phía trước hai người nói: "Đến, nhìn màn ảnh."

Chung Nhất Minh mỉm cười đối màn ảnh, Diệp Mỹ Linh giả vờ ngây thơ chu môi với màn ảnh.

"Xoạt xoạt."

Sau khi hình ảnh dừng lại, Diệp Mỹ Linh rút tay về nhìn xem ảnh chụp một chút, không hài lòng nói: "Ôi không, không được... Anh quá đẹp trai làm em có chút xấu."

"Em không xấu." Anh xoa đầu cô an ủi.

"Không được, không được, chụp lại tấm khác." Diệp Mỹ Linh lại đưa tay cầm điện thoại di động lên, làm ra vẻ chuẩn bị chụp ảnh.

Chung Nhất Minh lại cúi người, tiến vào màn ảnh, Diệp Mỹ Linh đếm: "Ba hai một..."

"Xoạt xoạt." Lúc đèn flash nháy lên, anh hôn gò má của cô, hình lưu vào điện thoại di động.

Ảnh chụp đã chụp đến, hình ảnh anh hôn lên khuôn mặt của cô. Diệp Mỹ Linh cảm thấy rất không có ý tứ, đẩy ảnh một cái, nói: "Nghiêm túc một chút."

Anh cười cười không có trả lời cô, cầm lấy điện thoại di động anh, mở ra tính năng chụp hình ra, một tay anh ôm lấy vai cô, một tay cầm điện thoại di động duỗi ra hướng lên trên: "Nhìn màn ảnh!"

Diệp Mỹ Linh làm tốt đông tác chụp ảnh, chờ đợi anh nhấn play.

"Được rồi." Anh đưa điện thoại di động của mình cho Mỹ Linh.

"Tấm này đẹp, gửi cho em, gửi cho em!" Diệp Mỹ Linh hưng phấn mà nói: "Làm sao anh có thể chụp đẹp như vậy?"

"Chẳng phải khi tự chụp phải đưa lên bầu trời một góc 45° sao?"

"Há, hình như là vậy."

...

Sau khi hai người vui chơi một ngày ở bên ngoài, Chung Nhất Minh đưa Diệp Mỹ Linh trở lại nhà.

Lần tạm biệt này, có lẽ về sau cũng sẽ không thấy nữa.

"Về nhà đi." Anh sờ tóc của cô, hôn một cái lên trán của cô, giọng nói trầm thấp mang theo bất đắc dĩ.

Diệp Mỹ Linh khổ sở trong lòng, mũi chua chua, nhịn không được khóc lên, ôm anh: "Hu hu... Nhất Minh, em không muốn xuất ngoại."

Anh nghe thấy tiếng khóc của cô, trái tim của anh cũng đau đớn theo, anh cũng không bỏ được, không chút nào tin vào sự thật cô phải xuất ngoại này.

Thế nhưng là, chuyện xuất ngoại, làm sao lại đến lượt hai đứa trẻ vị thành niên như bọn họ quyết định chứ?

"Mỹ Linh, đừng khóc." Anh không biết phải an ủi cô thế nào, hai tay ôm gáy của cô, đầu của cô dán ở trước ngực anh.

"Hu hu..." Cô gái càng khóc to hơn, khóc đến khó chịu, khóc đến ho khan.

Hai tay của anh nâng mặt của cô, nhìn đôi mắt khóc sưng đỏ của cô, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt... Anh lấy khăn tay ra vừa lau chùi cho cô, vừa đau lòng nói: "Đừng khóc, xấu chết."

Cô vừa nghe thấy anh nói xấu, lại há miệng oa oa khóc lớn, nước mắt ào ào chảy ra giống như vòi nước không đóng. Chung Nhất Minh cúi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng cô, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, thế nhưng nước mắt vẫn chảy như cũ.

Anh hôn, có chút hung mãnh, thật sâu mút lấy lưỡi của cô, quấy lấy ở bên trong, tiếng chậc chậc vang lên, toàn thân run rẩy cắn đầu lưỡi của cô, dùng sức ngậm lấy...

"Ừm... ư..." Diệp Mỹ Linh bị hôn đến không thở được, lại không nguyện ý rời đi nụ hôn của anh.

Anh cảm nhận được người trong ngực muốn giãy dụa, nhưng lại chịu đưng, anh rời khỏi môi của cô, cả khuôn mặt cô gái đỏ bừng, ánh mắt mê mang nhìn anh. Rõ ràng cô đã ngừng khóc, nước mắt trên mặt cũng không, biến thành một lớp dính dính trong suốt trên da, ngừng hôn, cô lại khóc.

"Mỹ Linh, đừng khóc, anh nhìn thấy em khóc sẽ rất khó chịu." Anh hôn lên đôi mắt đang chảy nước mắt của cô một chút, nước mắt dính lên môi anh, chảy vào trong khoang miêng của anh, mặn mặn, giống như tâm tình của anh lúc này, có chút đắng chát.

Cô không muốn làm anh khó chịu, cắn môi, cố nén tiếng khóc. Cầm lấy khăn tay vừa lau nước mắt lúc nãy từ trong tay anh, lau hết nước mắt trên mặt, nói: "Nhất Minh, em không khóc..."

"Ngoan." Anh sờ khuôn mặt của cô, ánh mắt toát ra thương yêu.

Điện thoại di động của Diệp Mỹ Linh kêu lên, là mẹ Diệp thúc giục cô về nhà ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một chút rạng sáng còn phải ra phi trường để bay.

"Về nhà đi." Giọng nói của Chung Nhất Minh có chút khàn khàn.

"Hu hu..."

"Đừng khóc, nếu không anh sẽ không yên lòng." Cho dù có buồn, vẫn phải buông tay.

"Chúng ta... Có thể... Không phải rời xa sao?" Cô gái rưng rưng ngước mắt nhìn anh.

Chuyện chia tay, hai người vẫn không có nói qua, cũng biết chia xa như thế... Thực sự cũng không khác chia tay là mấy.

"Chúng ta không rời xa." Chàng trai mím môi, giống hạ quyết tâm, đồng ý với cô, trong mắt của anh đều là nhu tình mà nhìn cô.

"Thật sao?" Cô có chút không tin tưởng.

"Mỹ Linh, anh ở chỗ này, chờ em trở về."

Chàng trai nói hết tất cả những chuyện ngày hôm qua muốn nói ra, nói hết ra.

"Thật sao?" Cô gái nghe thấy người trong lòng nói sẽ chờ mình trở lại, nín khóc mỉm cười, xác nhận lần nữa.

"Sau khi tốt nghiệp đại học xong, trở lại gả cho anh được không?" Tình yêu khác quốc gia, có thể sẽ rất vất vả, vì cô, anh nguyện ý chờ.

"Được." Cô gái đã ngừng khóc, cảm động lại khóc.

"Vợ à, không cần khóc, con mắt sẽ bị khóc đến mù mất." Anh cười cười, lau nước mắt cho cô.

Hôm nay là chủ nhất này 24 tháng 5 năm 201X, Diệp Mỹ Linh và Chung Nhất Minh trở thành người yêu ngày thứ bảy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK