• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Minh

"Mỹ Linh , tý nữa đến trường học rồi làm thủ tục xin nghỉ học luôn, giữa trưa mang hết những đồ vật để ở trường của con về nhà." Lúc ăn điểm tâm, mẹ Diệp thuận tiện nhắc nhở cô một câu.

"Nhanh như vậy sao?" Diệp Mỹ Linh có chút kinh ngạc.

"Tuần sau là đi ra nước ngoài rồi, cuối tuần còn phải làm tiệc liên hoan chia tay với họ hàng thân thích nữa, hai ngày này con cũng không cần đi học, ở trong nhà sắp xếp hành lý của chính mình." Cha Diệp vừa ngồi đọc báo chí, vừa nói ông đã sắp xếp xong.

"Con còn chưa nói tạm biệt với các bạn học, con muốn ở chung với bọn họ thêm hai ngày..." Mặc dù Diệp Mỹ Linh không phải là một người có rất nhiều tình cảm với lớp, chỉ là cô không nỡ phải chia xa Chung Nhất Minh. Coi như, chỉ còn lại hai ngày, cô vẫn muốn bên anh thật tốt.

"Vậy lúc nào con mới chuẩn bị hành lý của mình?" Cha Diệp hỏi.

"Buổi tối mấy ngày này, còn sẽ từ từ sắp xếp, cha yên tâm đi." Diệp Mỹ Linh cầm miếng bánh mì nướng còn thừa một nửa trên tay, nhét hết tất cả vào miệng, mơ hồ không rõ nói với cha mẹ: "Con trễ giờ rồi, bái bai!" Sau đó chạy đến ghế sa lon cầm lên túi sách, vội vàng đeo giày ở trước cửa rồi chạy ra ngoài.

"Sao lần nào cậu cũng vội vàng như vậy thế? " Chung Nhất Minh nhìn thấy Diệp Mỹ Linh vội vội vàng vàng từ trong tòa nhà chạy ra, nhíu mày một chút.

"Mình sợ cậu đợi lâu." Diệp Mỹ Linh bắt đầu đeo túi sách lên nói.

"Cũng không cần vội vã như vậy mà." Sauk hi Chung Nhất Minh nói xong, đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo của cô: "Cổ áo lệch rồi."

"Ừm." Diệp Mỹ Linh thành thật đáp lại.

Lúc này, Chung Nhất Minh cúi người, đưa sát khuôn mặt lại gần mặt của cô.

Anh muốn làm gì?

Anh ấy muốn hôn mình sao?

Có quá nhanh không?

Mới hẹn hò ngày thứ ba.

Diệp Mỹ Linh khẩn trương nhắm mắt lại, cảm thấy bờ môi bị vật gì ấm nóng cọ sát vài cái.

"Được rồi." Chung Nhất Minh thả tay xuống nói.

Diệp Mỹ Linh nháy mắt vô tội nhìn anh.

Chung Nhất Minh nói tiếp đi: "Mỗi ngày ăn điểm tâm xong đều không chùi miệng, miệng dính đầy vụn bánh mì. Mèo hoa nhỏ!"

"Mình mới không phải là mèo hoa nhỏ!" Cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn phản bác.

Anh lấy tay vuốt lên cái miệng đang bĩu môi của cô, cười nói: "Không sao, mình sẽ không ghét bỏ cậu."

Mình cần chắc, đây là bạn trai kiểu gì vậy!

Diệp Mỹ Linh dùng ánh mắt hung hăng trừng anh một cái.

"Nhanh lên, bài tập số học!" Sau khi đi đến lớp học, Diệp Mỹ Linh bị Lý Lệ Hồng thúc dục mau đưa vở bài tập.

Diệp Mỹ Linh trở lại chỗ ngồi lấy vở bài tập ra đưa cho cô, đồng thời nhắc nhở một câu: "Lệ Hồng à, về sau cậu phải cố gắng học thật giỏi số học, cậu vẫn còn một năm sinh hoạt nữa ở trong cao trung, cũng không thể không nộp bài tập số học được?"

Lý Lệ Hồng là học sinh nghệ thuật, xét thấy thành tích các môn học của cô cũng không tệ, cho dù số học kém một chút, tổng điểm chắc vẫn có thể đậu vào một trường nghệ thuật tốt.

Chỉ là môn học chính ở cấp ba phải nói đến số học, ngày nào cũng phải làm bài tập số học. Sau khi Diệp Mỹ Linh đi sang nước ngoài, sau này phiền phức nhất chính là, phải dựa vào năng lực của chính mình để làm xong bài tập số học.

"Cái này không cần lo, cậu đi ra nước ngoài thôi mà, chồng của cậu vẫn còn ở chỗ này! Chắc cậu ấy cũng sẽ không trơ mắt nhìn bạn tốt của vợ mình mà không cứu đâu?" Lý Lệ Hồng vui mừng nói, may mắn cuối cùng Mỹ Linh hẹn hò với một bạn trai học giỏi, như vậy cô có thể lấy danh nghĩa bạn thân của bạn gái, mỗi ngày mượn vở bài tập số học của anh để chép.

"Cậu đừng vui mừng quá sớm, mình còn chưa nói cho cậu ấy biết chuyện mình phải đi, nhỡ may cậu ấy nghe đến vế sau, muốn chia tay với mình thì phải làm sao đây?" Diệp Mỹ Linh giội cho Lý Lệ Hồng một gáo nước lạnh.

"Cái gì, cậu vẫn chưa nói cho cậu ấy biết sao? Cậu sẽ không giống loại nữ chính tuyệt tình không nói một câu tạm biệt, mà đã biến mất mãi mãi trong cuộc sống của nam chính chứ ? Từ đó cậu ấy căm ghét phái nữ, trở thành một người đàn ông hung tàn." Lý Lệ Hồng không câu thúc nói.

"Cậu khoa trương quá? Chỉ là mình không nghĩ ra phải nói thế nào cho cậu ấy biết mà thôi." Diệp Mỹ Linh liếc nhìn Lý Lệ Hồng một cái.

"Tiểu thuyết Tồng giám đốc đều viết như thế này mà." Lý Lệ Hồng cãi lại.

"Ít nhìn mấy loại tiểu thuyết linh tinh này đi, có lẽ môn số học của cậu sẽ tốt lên đấy."

"Dừng lại!" Lý Lệ Hồng khinh thường.

Diệp Mỹ Linh lấy tay chống cằm, quay đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ: Vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy?

Tuy nhiên, nếu không phải vì chuyện phải sang nước ngoài này, có lẽ chính mình sẽ không tỏ tình với Chung Nhất Minh, sau đó hẹn hò.

Hoặc là Chung Nhất Minh không nên đồng ý nhận lời tỏ tình của cô, cô vốn dự định nếu bị từ chối, sau này cũng không phải rời đi trong nuối tiếc.

Hiện tại, không nỡ cùng Chung Nhất Minh tách ra, mỗi người một nơi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, diệp Mỹ Linh lôi kéo Chung Nhất Minh đi tản bộ, mua hai l y trà sữa, chính mình uống một ly, còn một ly khác thì đưa cho Chung Nhất Minh.

Chung Nhất Minh nhíu mày một cái hỏi: "Mỹ Linh, không phải nói tiền tiêu vặt chỉ có 100 tệ thôi sao? Cậu đủ dùng sao?"

"Đủ mà, hôm qua mẹ mình mới cho mình 500 tệ." Hôm qua mẹ Diệp cho Diệp Mỹ Linh 500 tệ bảo cô mời các bạn ăn một bữa cơm chia tay. Tuy nhiên cô cũng không có bạn bè tốt mấy, không bằng, chừa lại 150 tệ sau đó đi ăn một bữa cá nướng với Lý Lệ Hồng.

"Tại sao mẹ cậu bỗng nhiên lại cho cậu nhiều tiền như vậy?" Anh có chút tò mò.

"Hôm qua mẹ đánh mạt chược thắng được 1000 tệ, đưa cho mình một nửa, nói mình đừng nói cho cha mình biết." Mặc dù chuyện này cũng từng xảy ra, nhưng mà phí bịt miệng của mẹ Diệp bình thường chỉ có 20 đến 30 tệ mà thôi, chút tiền lẻ này chỉ đủ để cho cô ăn một xuất nhỏ dành cho trẻ em ở McDonald's.

"Chung Nhất Minh, chúng ta đi vào tiệm này nhìn xem đi!" Diệp Mỹ Linh lôi kéo cánh tay của Chung Nhất Minh, muối đi đến cửa hàng phía trước.

Chung Nhất Minh đưa tay kéo cô quay lại, có chút bất mãn nói: "Không được gọi cả họ tên của mình như vậy."

"Thế nhưng tên của cậu là Chung Nhất Minh mà?" Vẻ mặt Diệp Mỹ Linh vô tội, không biết vì sao anh lại không vui.

"Gọi mình là Nhất Minh." Chung Nhất Minh lạnh nhạt nói.

"Ha ha..." Diệp Mỹ Linh không khỏi cười một tiếng. Tên nhóc này thế nhưng lại để ý đến việc cô gọi đầy đủ tên của mình, sau đó giọng điệu mang theo một chút nũng nịu nói: "Được rồi, Minh Minh, chúng ta qua qua bên kia nhìn xem."

Minh Minh?

Chung Nhất Minh cảm thấy gọi là Minh Minh như thế này cũng không tệ, cùng đi với cô đến cửa hàng tinh phẩm.

"Oa, thật xinh đẹp!" Diệp Mỹ Linh nhìn thấy một quả cầu pha lê tinh xảo không khỏi lên tiếng khen.

"Cậu thích những thứ này sao?" Chung Nhất Minh hỏi.

"Đúng vậy, mình rất thích những đồ vật đẹp như vậy." Quả cầu pha lê thực sự rất đẹp, Diệp Mỹ Linh nhìn chăm chú không rời mắt.

"Thích không? Mình tặng cậu một cái." Anh cúi người cùng cô nhìn vào một quả cầu pha lê hỏi.

Cô liếc mắt nhìn giá tiền một chút: 288 tệ, sau đó làm ra vẻ không cần nói: "Không cần đâu."

Quả cầu pha lê rất đẹp, chỉ là không nỡ để Chung Nhất Minh phải tốn kém vì cô, một quả cầu pha lê chỉ lớn bằng một quà bóng tennis thôi mà giá đã khoảng 300 tệ rồi, như vậy không có lời.

"Hôm nay là 520, cậu có thể chọn một cái." Chung Nhất Minh nhìn ra được diệp Mỹ Linh bời vì giá tiền cao, cho nên cô mới ra vẻ không có hứng thú.

"520 là cái gì vậy?" Diệp Mỹ Linh nghi ngờ.

Vẻ mặt Chung Nhất Minh chờ đợi nói ra ba từ: "Anh yêu em." Giọng nói của anh trầm thấp không nhanh không chậm nói ra ba từ kia, cảm giác giống như một lời tỏ tình.

Diệp Mỹ Linh nghe xong xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào, sau đó kéo tay anh, nhỏ giọng nói: "Về trường học thôi, thời gian không còn sớm nữa."

Buổi chiều, sau khi tan học, Chung Nhất Minh nói mình có việc phải làm, bảo Diệp Mỹ Linh về nhà ăn cơm.

Cô suy nghĩ một lúc, dường như bận quá không có thời gian ăn một bữa cơm với Lý Lệ Hồng, chi bằng đi luôn ngày hôm nay.

Thế là hai cô gái nhỏ hấp tấp đi vào cửa hàng cá nướng.

"Sao không đi ăn cơm cùng với chồng?" Lúc ngồi chờ đồ ăn, Lý Lệ Hồng hỏi.

"Chồn cái đầu cậu ấy, lại nói như vậy, mình sẽ đi về cho cậu trả tiền." Diệp Mỹ Linh không đồng ý mới hẹn hà mấy ngày mà đã gọi người ta là ‘chồng’ như vậy.

Lý Lệ Hồng cũng rất thức thời không hề mạnh miệng nói: "Ngày 520 như thế này mà bỏ qua bạn trai để đi ăn cơm với bạn thận, cậu thật sự là bạn thân tốt nhất Trung Quốc!"

"Cậu ấy nói cậu ấy có việc phải làm." Không phải vứt bỏ bạn trai, mà là bị bạn trai bỏ rơi nên cô mới tìm đến bạn thân, Diệp Mỹ Linh bất đắc dĩ nói.

"Móa, thì ra mình chỉ là lốp xe dự phòng của cậu." Lý Lệ Hồng không ngờ Diệp Mỹ Linh lại là loại người ‘trọng sắc khinh bạn’ này, thế nhưng sau khi một nồi cá nướng được mang lên bàn, cơn tức giận bất bình vừa rồi cũng ném ra sau não. Chẳng quan tâm mình có phải là dự bị hay không, có ăn là được rồi.

Giờ tự học buổi tối, Chung Nhất Minh đạp lên tiếng chuông báo vào học bước vào phòng, cũng không biết anh làm gì về, cả buổi tối cũng không có nói chuyện với Diệp Mỹ Linh.

Sau khi tan học hai người nắm tay nhau cùng quay về lầu dưới của nhà Diệp Mỹ Linh, Diệp Mỹ Linh mở miệng tạm biệt: "Vậy mình về trước nhé, bai bai."

"Chờ một chút." Chung Nhất Minh đưa tay ra kéo cô quay lại cạnh mình.

"Làm sao vậy?" Diệp Mỹ Linh ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chung Nhất Minh lấy một hộp quà từ trong túi xách ra, đưa cho Diệp Mỹ Linh nói: "Đây là món quà 520 của cậu."

Đúng rồi, hôm nay ngày 20 tháng 5, 520, chính là "anh yêu em".

Giống như ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, đều là một ngày rất quan trọng trong mắt những cặp đang yêu.

"Cái này. . ." Đối với món quà bống nhiên được tặng, Diệp Mỹ Linh không biết phải làm sao, cô chưa chuẩn bị quà tặng cho Chung Nhất Minh, do dư không biết phải làm gì cho tốt.

Chung Nhất Minh thấy cô không đưa tay ra nhận, đành nhét vào trong tay cô, nói: "Mở ra nhìn xem thử."

Diệp Mỹ Linh do dự một chút, mở hộp quà ra, là quả cầu pha lê nhìn thấy lúc trưa.

"Cái này. . ." Có thể trong mắt Chung Nhất Minh hơn hai trăm tệ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với Diệp Mỹ Linh lại rất lớn, dù sao đáp lễ lại cũng phải ngang ngửa giá tiền, tiền tiêu vặt lại không đủ...

Chung Nhất Minh nhìn ra được Diệp Mỹ Linh khó xử, giải thích nói: "Quả cầu pha lê này cũng không phải được mua ở cửa hàng tinh phẩm lúc trưa, đây là mua ở cửa hàng tinh phẩm mà nhà Cảnh Hằng (bạn ngồi cung bàn với Chung Nhất Minh) mở, bán cho mình đúng gia nhập hàng, 100 tệ." Thực ra là 200 tệ, thế nhưng lại không muốn làm cho cô cảm thấy gánh nặng.

Diệp Mỹ Linh nghe được giá nhập hàng tiện nghi như vậy, không khỏi cảm thán một tiếng: "Oa, cái cửa hàng kia thật đúng là lời, nâng giá tiền lên gấp ba lần luôn."

Diệp Mỹ Linh đóng kín hộp quà lại, ngẩng đầu nói với Chung Nhất Min: "Minh… Ngày mai mình sẽ đưa lễ vật đáp lại cho cậu." Lúc này Diệp Mỹ Linh đang tự hỏi nên tặng cái gì cho Chung Nhất Minh.

"Không cần." Chung Nhất Minh suy nghĩ quà tặng cũng tặng xong rồi, chuẩn bị phất tay rời đi.

Lúc này, trong lòng Diệp Mỹ Linh không khỏi có một cỗ xúc động, cô tiến về phía trước một bước, nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn Chung Nhất Minh một cái, bởi vì không có kinh nghiệm hôn môi, cứ như vậy miệng chạm miệng mười giây.

Sau đó, hạ chân đang nhón lên xuống, cô ngẩng đầu nhìn Chung Nhất Minh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng nói mang theo chút xấu hổ hỏi: "Như vậy được gọi là hôn môi sao?"

Chung Nhất Minh nghe được câu hỏi của cô, nhịn không được cười thành tiếng, nói: "Xem là vậy đi."

"Xem như?" Chẳng lẽ hôn môi không phải miệng hôn miệng sao?

Cô nghiêng đầu nhìn anh, lại hỏi: "Thế như thế nào mới được xem là hôn môi?"

"Mình cũng không biết, mình chưa thử qua." Anh nhún nhún vai, cười nói.

"Thôi đi, chính cậu cũng chưa thử qua, vậy mà cười giống như kiến thức rất rộng vậy chính." Cô bĩu môi nói.

"Thấy là thấy nhiều, chỉ là chưa từng thử qua mà thôi, cậu muốn cùng mình thử một chút sau?" Anh không chờ cô đồng ý, đã tiến lên trước ôm eo của cô, dán lên miệng cô, đưa lưỡi vào trong miệng của cô.

Bỗng nhiên bị đầu lưỡi luồn vào trong miệng của mình, Diệp Mỹ Linh có chút xấu hổ, thế nhưng miệng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ‘ưm… ư’.

Một lúc lâu, Diệp Mỹ Linh cảm thấy mình sắp ngạt thở, vội vàng dùng tay vỗ vỗ lên lưng của Chung Nhất Minh cầu xin tha thứ.

"Ừm, vị ô mai." Câu đầu tiên Chung Nhất Minh nói sau khi hôn môi xong.

Diệp Mỹ Linh nhớ đến cảnh hôn môi vừa rồi, đỏ mặt xấu hổ cúi đầu nói: "Vừa rồi lúc tan học có ăn một viên kẹo vị dâu."

"Còn nữa không? Cho mình một viên."

Cô lấy một viên kẹo đường bọc bằng giấy hồng từ trong túi quần ra đưa cho anh.

Chung Nhất Minh mở vỏ bọc ra, cho viên kẹo vào trong miệng ngậm một chút, sau đó cúi đầu hôn Diệp Mỹ Linh, sau khi dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào trong miệng của cô, nói: "Thực ra, mình không thích ăn đồ ngọt, cậu ăn đi. Lúc về nhớ đánh răng đấy." Sau đó anh phất tay rời đi.

Diệp Mỹ Linh ngậm lấy viên kẹo ô mai kia, nhìn bóng lưng rời đi của Chung Nhất Minh, trong lòng kêu gào: "Cái quỷ gì vậy!"

Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 201X, Diệp Mỹ Linh và Chung Nhất Minh trở thành người yêu ngày thứ ba.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK