• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm đó, mẹ Diệp nói cho Diệp Mỹ Linh, bảy ngày sau cả nhà sẽ di cư sang nước Mỹ. Diệp Mỹ Linh biết chuyện nhà mình đang xin di cư sang Mỹ, chỉ là không ngờ lại được thông qua nhanh như vậy.

Cách thời gian xuất ngoại chỉ còn bảy ngày...

Những chuyện liên quan đến việc di cư sang nước ngoài, Diệp Mỹ Linh không có nói với những bạn tốt ở trong trường. Dù sao, xin di cư sang nước Mỹ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhỡ may không được, thực sự rất xấu hổ...

"Mỹ Linh!"

Diệp Mỹ Linh đang trên đường đi học, đằng sau có một giọng con gái gọi cô. Không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể biết được đó là Lý Lệ Hồng, bạn thân chơi đùa với cô từ nhỏ. Bạn nữ kia từ đằng sau chạy đến vỗ một cái lên bả vai của cô.

"Buổi sáng tốt lành." Diệp Mỹ Linh mở miệng chào hỏi.

"Bài tập số học được giao tuần trước, đã làm xong chưa? Đến lớp cho tớ mượn chép nhé." Như thường lệ, sáng nào Lý Lệ Hồng cũng hỏi xem đã làm số học chưa để chép đáp án. Thực ra, thành tích học tập các môn của cô cũng không tệ, chỉ là không có cách nào học giỏi môn số học mà thôi.

"Làm rồi, đến lớp sẽ đưa cho cậu xem." Diệp Mỹ Linh trả lời như thường ngày, sau đó ngập ngừng một chút, giọng nói mang theo một chút lo lắng, nói: "Lệ Hồng, cậu phải tự làm lấy bài tập số học, nhỡ may tớ không có ở đây, cậu phải làm sao bây giờ?"

"Tại sao cậu lại không ở đây? Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau học lên đại học, làm việc cùng nhau, đồng thời cùng làm bạn thân đến già sao?" Lý Lệ Hồng vừa kéo tay cô, vừa tha hồ tưởng tượng chuyện tương lai.

"Lệ Hồng, tớ phải..." Diệp Mỹ Linh đang định mở miệng nói chuyện một tuần sau cô sẽ xuất ngoại.

"Mỹ Linh, nhìn kìa, Chung Nhất Minh đang ở phía trước!" Lý Lệ Hồng vui sướng dùng cánh tay còn lại vỗ một cánh lên tay Diệp Mỹ Linh, chỉ về phía trước nói.

Chung Nhất Minh, vương tử vườn trường được trường học công nhận.

Là một nam sinh mà Diệp Mỹ Linh đã thầm mến từ khi mới vào trung học đến bây giờ.

Từ ngã tư đường ở đằng trước Chung Nhất Minh xuất hiện trước tầm mất của các cô, không biết vì sao, một bộ đồng phục quê mùa, không có gì đặc sắc như thế mặc ở trên người Chung Nhất Minh, lại đẹp trai khiếp người như vậy. Dáng người cậu cao gầy, túi một quai đeo chéo sau lưng, hai tay đút vào túi quần trông rất lạnh lùng, trên người cậu mang theo một vẻ đẹp trai, lưu manh, nhưng cậu lại là đại biểu của những học sinh ba tốt ở trong trường.

"Chung Nhất Minh!" Lý Lệ Hồng hét to gọi Chung Nhất Minh đang đi ở phía trước cách bọn họ khoảng hai mươi mét.

Lúc Chung Nhất Minh quay lại nhìn, Lý Lệ Hồng còn vẫy tay về phía cậu.

Anh mỉm cười, cũng vẫy tay với bọn họ một chút, tuy cũng không thân quen gì nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, cho nên anh cũng lễ phép đáp lại.

Diệp Mỹ Linh xấu hổ cúi đầu, đưa tay kéo nhẹ đồng phục của Lý Lệ Hồng một cái, giọng nói giảm xuống thấp nhất: "Được rồi, đừng dọa người nữa, được không?"

"Chung Nhất Minh đang chào hỏi với chúng ta kìa!" Mặc dù Chung Nhất Minh đã đi xa, Lý Lệ Mẫn vẫn đứng im tại chỗ mê mẩn ngắm nhìn bóng lưng đang xa dần của anh.

"Lệ Hồng, mình có chuyện muốn nói." Sau khi Chung Nhất Minh đi, Diệp Mỹ Linh định nói tiếp lời nói mà cô vẫn chưa nói xong: "Một tuần sau, mình phải di cư sang nước ngoài."

Bởi vì Diệp Mỹ Linh nói một tuần sau phải xuất ngoại, Lý Lệ Hồng tức giận đến mức không nói chuyện với cô cả một buổi sáng.

Tan học buổi sáng, Diệp Mỹ Linh cũng phải đi một mình từ trường về nhà.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục, sau khi thực hiện xong các động tác khởi động, là thời gian hoạt động tự do. Bởi vì Lý Lệ Hồng không nói chuyện với Diệp Mỹ Linh, nên Diệp Mỹ Linh ngồi một mình ở trên bậc thang cạnh sân bóng rổ, nhìn các bạn nam sinh trong lớp chơi bóng rổ, ở trong đội ngũ đó cũng có Chung Nhất Minh.

Chỉ còn một tuần nữa là phải rời khỏi nơi này, sẽ không còn được gặp lại Chung Nhất Minh nữa, không biết mình có thể bỏ thói quen này hay không.

Cô rất thích Chung Nhất Minh, nụ cười tỏa nắng mê người, giọng nói vì đến tuổi dậy thì mà trở nên trầm khàn, ở trong sân bóng rổ cậu ném huẩn xác trái banh vào rổ ở vạch ba điểm, lúc nào cũng có thể giải được những đề bài cực khó mà thầy giáo giao cho,… Cô thích anh ở rất nhiều điểm, có đếm cũng không đếm hết được. Cô đã thành thói quen mỗi ngày thỉnh thoảng nhìn xem mọi cử chỉ hành động của anh, cô không dám tưởng tượng được cuộc sống sau này không có anh.

Cô biết, nếu không phải một tuần sau phải rời đi nơi này thì sang năm thi đại học cũng phải vẫy tay nói lời tạm biệt với anh.

Chỉ là cô không muốn thời gian chia xa lại đến quá nhanh như vậy.

"Câu có định tỏ tình với Chung Nhất Minh trước khi rời đi hay không?" Cả một buổi sáng không nói chuyện với Diệp Mỹ Linh, Lý Lệ Hồng bỗng nhiên đi tới, ngồi bên cạnh cô nói chuyện.

"Lệ Hông, cậu không tức giận sao?" Diệp Mỹ Linh cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Có tức giận một chút, vì sao lúc xin di cư sang nước ngoài lại không nói cho mình biết, không cho mình một chút thời gian để tiêu hóa xong chuyện này?" Mặc dù Lý Lệ Hồng rất giận, nhưng là bọn họ là bạn tốt, cần phải sống chung với nhau thật tốt trong một tuần còn lại này, chứ không phải là lờ đi lẫn nhau rồi chấm dứt tình bạn giữa bọn họ.

"Bởi vì tỉ lệ thông qua của việc xin di cư sang nước Mỹ không cao, cho nên cũng không có ôm hi vọng quá nhiều. Mình cũng không biết, sau khi nhận được tin tức là phải rời đi lập tức." Diệp Mỹ Linh cúi đầu nhỏ giọng giải thích, ngoài không thể bỏ Chung Nhất Minh ra, cô cũng không nỡ rời xa người bạn thân chơi với nhau từ lúc còn đi nhà trẻ này.

"Mỹ Linh, cậu đi tỏ tình với Chung Nhất Minh đi, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời." Lý Lệ Hồng nhìn Chung Nhất Minh đang đánh bóng rổ, cô đối với Chúng Nhất Mình chỉ là sự thưởng thức đối với trai đẹp, nhưng Diệp Mỹ Linh lại thích Chung Nhất Minh hơn cả sinh mạng.

"Mình cảm thấy... Cậu ấy sẽ từ chối mình." Diệp Mỹ Linh nói nhỏ, lo âu trả lời.

"Dù sao một tuần sau cậu cũng đi sang nước ngoài, còn sợ mất mặt gì nữa?" Lý Lệ Hồng xem thường hỏi lại.

"Dù sao một tuần sau cậu cũng đi sang nước ngoài, còn sợ mất mặt gì nữa?"

Vì câu nói này của Lý Lệ Hồng, cho nên buổi chiều, sau khi tan học Diệp Mỹ Linh lấy hết dũng khí chặn Chung Nhất Minh lại.

"Bạn học Chung Nhất Minh, mình có lời…. muốn…. muốn nói với bạn." Diệp Mỹ Linh xông lên chắn trước mặt Chung Nhất Minh, chần chờ một chút, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

"Wow, Diệp Mỹ Linh, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình?" Mấy bạn nam trong lớp cùng đi về nhà với Chung Nhất Minh ồn ào.

Diệp Mỹ Linh cảm thấy rất xấu hổ, cúi đầu thấp hơn, ngập ngừng một chút, nhắm mặt lại, nhanh chóng nói ra một câu: "Mình thích cậu từ rất lâu rồi!"

"Oa, Diệp Mỹ Linh cậu thật là dũng cảm! Thế nhưng lại tỏ tình với con trai." Các bạn nam lại tiếp tục ồn ào.

Diệp Mỹ Linh không ngẩng đầu lên, chờ đợi câu trả lời chắc chắn.

Cô nghe được giọng nói bình tĩnh của Chung Nhất Minh, nói: "Vậy cậu muốn như thế nào?"

Anh hỏi cô, cậu muốn như thế nào?

Không đúng, lời kịch cậu ấy nói phải là: Thật xin lỗi, mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Như thế này mới đúng!

Cậu ấy hỏi mình muốn như thế nào?

Mình cũng không muốn như thế nào!

Mình chỉ muốn nói cho cậu ấy biết, mình thích cậu ấy, sau đó chờ lời từ chối của cậu ấy là xong.

Nội tâm Diệp Mỹ Linh nhanh chóng bắt đầu tự hỏi tự trả lời, sau đó vội vội vàng vàng trả lời: "Mình không muốn như thế nào cả."

Sau đó xoay người vội vàng rời đi, chạy về nhà.

Lần tỏ tình đầu tiên trong đời lại chật vật, xấu hổ như thế!

Diệp Mỹ Linh không muốn tham gia tiết tự học buổi tối cùng ngày, sợ lúc đến lớp lại trở thành trò cười của mấy bạn nam kia. Dù sau cuối tuần cũng rời đi rồi, chi bằng ngày mai làm đơn xin nghỉ học, mấy ngày còn lại cũng không cần phải đến trường.

Thế là có ý nghĩ này, nàng đêm đó liền trốn học không quay về lớp tự học buổi tối.

Diệp Mỹ Linh nhàm chán cầm lấy điều khiển tivi, không ngừng chuyển đổi kênh, dường như những tiết mục đêm này không hợp khẩu vị của cô cho lắm. Tùy tiện dừng lại ở một kênh đang chiếu phim tình cảm, hình như mấy bạn trong lớp cùng đang bàn tán về bộ phim truyền hình này, vậy thì xem một chút đi.

Lúc này điện thoại di động của Diệp Mỹ Linh kêu lần, là một số lạ lẫm.

"Người nào gọi cho mình vậy?" Thầm nghĩ, chẳng lẽ vì cô trốn học, nên chủ nhiệm lớp gọi đến? Diệp Mỹ Linh vội vàng tắt tivi đi, để tránh bị thầy giáo biết việc cô trốn học ở nhà xem tivi, trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ ra một lý do, sau đó run sợ trong lòng nghe: "Alo, xin chào."

"Mỹ Linh, mình là Nhất Minh." Chung Nhất Minh ngắn gọn nói ra tên của mình.

Diệp Mỹ Linh nghe được tên "Nhất Minh", trái tim giống như đập lỡ nhịp, tại sao cậu ấy lại gọi điện thoại đến? Có chút không phản ứng kịp: "Ách?"

"Mình đang đứng dưới nhà cậu, cậu xuống đây đi." Nói xong, Chung Nhất Minh tắt máy.

Diệp Mỹ Linh nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, 7 giờ đúng, chẳng phải bậy giờ là tiết tự học buổi tối ở trên lớp sao? Tại sao Chung Nhất Minh lại ở đây?

Diệp Mỹ Linh không có ý định đến học giờ tự học buổi tối, cho nên sau khi về nhà cũng không không có tắm rửa thay quần áo, vẫn mặc bộ đồng phục lúc ban ngày, bởi vì buổi chiều học thể dục, chính mình cũng có thể ngửi thấy mùi chua chua của mồ hôi ở trên người.

Cô vốn cũng không quá chú ý đến chuyện này, chỉ là sau khi xuống lầu nhìn thấy Chung Nhất Minh, anh mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, trên người tỏa ra một mùi chanh nhẹ nhàng thoải mái của sữa tắm.

So sanh, cô cảm thấy mình có chút mất mặt.

Bởi vì cô cảm thấy quần áo của mình có mùi mồ hôi rất nàng, cho nên không đi đến gần Chung Nhất Minh, đứng ở phía xa, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Mình muốn trả lời chuyện lúc chiều cậu nói với mình." Chung Nhất Minh bình tĩnh nói.

Thực ra nội tâm của Diệp Mỹ Linh đang rối rắm: Chẳng lẽ cậu ấy cố ý đến đây để nói lời từ chối?

"Chúng ta hẹn hò đi." Chung Nhất Minh vẫn bình tĩnh như trước, nghe không được tâm tình của anh.

A? Hẹn hò?

Diệp Mỹ Linh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Chung Nhất Minh, bởi vì nhìn không ra biểu cảm của anh, cô có chút không tin tưởng hỏi: "Cậu thích mình sao?"

"Thích." Tuy Chung Nhất Minh nói ra hai từ này rất bình tĩnh, thế nhưng Diệp Mỹ Linh ngẳng mặt lên nên nhìn thấy anh hơi mím môi, giống như đang xấu hổ.

Sau đó, cô cúi đầu không nói, hai tay nắm chặt ở đằng sau lưng, xấu hổ dùng mũi chân gõ xuống mặt đất mấy cái.

"Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với mình không?" Chuông Nhất Minh thấy Diệp Mỹ Linh vẫn đang xấu hổ, không nói lời nào, nhắc lại chuyện hẹn hò một lần nữa.

"Ừm." Diệp Mỹ Linh vẫn cúi đầu, gật đầu hai cái, xác nhận.

Chung Nhất Minh đi về phía trước hai bước, đi đến trước mặt cô, vẫn luôn chú ý đến việc trên người mình có mùi mồ hôi, Diệp Mỹ Linh vội vàng lùi về phía sau hai bước nhỏ.

Thiếu niên khiêu mi, hỏi: "Không đồng ý?"

Diệp Mỹ Linh sợ Chung Nhất Minh hiểu lầm ý của mình, vội vàng giải thích: "Mình... Mình vẫn chưa tắm rửa thay quần áo, có mùi mồ hôi."

Anh cười một tiếng, bước thêm một bước về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực nói: "Mình không ngại."

Sau khi đồng ý hẹn hò với Diệp Mỹ Linh xong Chung Nhất Minh quay trở lại trường tiếp tục tham gia tiết tự học buổi tối, mà Diệp Mỹ Linh vẫn không hồi thần.

Sau khi buổi tự học kết thúc, Diệp Mỹ Linh nhận được tin nhắn của Chung Nhất Minh: "Ngày mai mình đón cậu đến trường."

"Được!" Cô nhanh chóng trả lời.

"Yêu em, ngủ ngon." Chung Nhất Minh gửi đến.

Diệp Mỹ Linh nhìn thấy bốn chữ này, vui sướng đến mất ngủ.

Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng năm năm 201X, Diệp Mỹ Linh và Chung Nhất Minh trở thành người yêu ngày đầu tiên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK