Thoát Khỏi Viêm Hoang

Chương 7

Đông Tẫn Hoan

13/03/2017

Ấn Hạo chuyển một cái giường lớn và một cái tủ cao vào phòng Mễ Lương, Mễ Lương yêu cầu đặt tủ ngay gần cửa, như vậy cái tủ có thể che bớt một phần tầm mắt, tránh để người khác nhìn qua khe cửa thấy được bên trong cô đang làm gì.

Thạch Đầu hết sức tích cực đem quần áo của mình mang qua cho Mễ Lương mặc lại bị Ấn Hạo nói móc, hắn lười biếng nói: “Đệ không phải nói cô ta là hồ yêu sao? Để cho hồ yêu mặc đồ của đệ, lỡ mất linh khí thì làm sao?”

“Làm sao lại mất đi linh khí? Hồ yêu cũng không thể tự mình biến ra quần áo, hơn nữa kích thước của đệ và Mễ Lương cũng không khác nhau mấy, mặc của đệ vẫn hợp nhất”- Thạch Đầu vẻ mặt nịnh hót để quần áo lên bàn, sau đó quay sang Mễ Lương nói: “Tôi giặt rất sạch sẽ, người khác giặt sợ rằng cũng không sạch bằng tôi”

Mễ Lương nhìn quần lót áo lót trên bàn làm cho bị nghẹn.

Ấn Hạo đem đống quần áo ấn vào người Thạch Đầu: “Cất đồ của đệ cho kĩ, ta đi kiếm thứ khác cho cô ấy”

Thạch Đầu không dám chống lại Ấn Hạo, miệng nói thầm “Có cái gì không tốt” nhưng không thể không ôm quần áo rời đi.

Ấn Hạo lấy bộ quần áo rất lớn, áo vẫn là màu đen xám như cũ có lẽ là loại thường thấy nhất ở đây, nhưng hắn cam đoan hoàn toàn chưa từng có ai mặc qua, sau đó giật mấy mảnh vai đưa cho cô: “Nếu rộng vào thì thắt dây lưng vào”

Sau khi ngục giam trở thành nơi tự trị, sản lượng không hề giảm, ngược lại còn tăng lên. Công lao này dĩ nhiên thuộc về sự quản lý của của Ấn Hạo. Người ở bên ngoài thì phát tài, đối với chuyện bên trong không hỏi tới, tới nửa tháng Ấn Hạo lại dẫn người đi giao nộp thạch anh tím, trao đổi lại đồ ăn và những vật dụng khác trong cuộc sống. Ấn Hạo là lão đại dĩ nhiên về mặt nhu cầu vật chất cũng được ưu đãi. Cuộc sống của hắn đều đây đủ, Thạch Đầu đi theo Ấn Hạo lấy được không ít đồ, mang những thứ đó cất rất kĩ, sau khi để những vật đó xuống, không hề có ý bỏ đi, ánh mắt cứ nhìn lưu luyến Mễ Lương, mải đến khi Ấn Hạo bảo hắn một tiếng, hắn mới lật đật rời khỏi.

Họ đi rồi, Mễ Lương tới gài cửa, chuyển hai cái ghế dựa tới đặt sau cửa đề phòng nhìn thật lâu. Phía sau tủ có để một cái bồn tắm bằng gỗ lớn, nước tuy không phải là nước ấm nhưng lại không lạnh. Điều kiện nơi này không tốt, Mễ Lương cũng không kén chọn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất tắm gội, sau đó mặc quần đùi làm quần lót dùng mảnh vải buộc vào ở giữa, mặc một chiếc áo thật dài. Xác nhận bản thân không có gì bất ổn mới kéo ghế ra, mở then cửa.

Mễ Lương cầm khăn lau túc thì Thạch Đầu núp đi vào, đem nước trong phòng đổ đi, dựng bồn tắm đứng thẳng vào tường, giống như con khỉ nhanh nhảu ngồi xuống ghế đối diện Mễ Lương. Hắn đưa mắt nhìn Mễ Lương, ánh mắt như sương trong đêm liên tục nổ tung lóe sáng, rồi nói trắng nó: “Cô trắng quá”

Thạch Đầu vẫn là đứa trẻ choai choai, vóc người khí khái nhưng làn da hơi đen. Hắn đối với Mễ Lương rất tốt, buổi sáng còn lén mang đồ ăn cho nàng, Mễ Lương cũng không cảnh giác với hắn, cảm thấy hắn như em trai mình, Mễ Lương cười lan đến cả mắt: “Có phải vì đệ hơi đen nên mọi người mới kêu đệ là Thạch Đầu?”

“Cô làm sao biết được”- Thạch Đầu kêu đứng dậy, ở đây hắn nhỏ tuổi nhất, màu da đen hơn so với nhiều người.

“Đoán”

“Tôi là đàn ông đen cũng không sao. Nhưng cô là yêu tinh, da phải trắng nhìn mới đẹp, hơn nữa mẹ tôi có nói, yêu tinh tốt luôn rất trắng, yêu tinh đen thì xấu”



Mễ Lương cười xì một tiếng.

Thạch Đầu lại trốn đi ra ngoài, cầm bữa trưa vào, chỉ có bánh bao và trứng vịt, Thạch Đầu để nó lên bàn. “Buổi tối sẽ có đồ ăn ngon. Không biết trước kia cô ăn gì nhưng mà cô yên tâm đi, nơi này có đồ tốt gì sẽ cho cô, về sau trứng vịt cũng cho cô hết”

Mễ Lương đói bụng, cầm lấy bánh bao, vừa ăn vừa hỏi: “Ở đây nuôi bao nhiêu con vịt?”

“Chỉ có một con, cô cũng thấy rồi mà? Nó kêu là Hắc Đậu, cũng có giống cái như cô”- Thạch Đầu tùy tiện nói

Cái? Mễ Lương bị nghẹn họng, cải chính: “Thạch Đầu, động vật thì kêu đực cái, người thì chỉ kêu nam nữ”

Thạch Đầu không phải không biết cái này, nhưng ở Viêm Hoang quá lâu, nói chuyện sẽ không chú ý, vội vàng sửa miệng: “Hắc Đậu cũng giống cô là nữ”

Mễ Lương đang uống nước liền phun ra hết, tiếng ho khan lẩn quẩn trong phòng. Bọn họ nói chuyện đều rất tự nhiên, không cần tỏ ra cẩn trọng hay khách sáo, hơn nữa Hắc Đậu ở Viêm Hoang được coi như người, Thạch Đầu không hề biết là lời mình vừa nói là sai, hắn tiếp tục nói: “Hắc Đậu là do chúng tôi nuôi lớn, vì nó là nữ cho nên ai cũng thích chơi đùa với nó, có đồ ngon đều cho nó. Nhưng cô còn đặc biệt hơn, cô là nữ thật, ở đây chúng tôi chỉ toàn đàn ông, tôi thường nghe họ nói nếu có phụ nữ thì tốt rồi. Bây giờ nếu nói cho họ biết, chắc chắn họ sẽ khiến cô khỏi ngủ, nhưng Lão đại nói không được để tin cô ở đây truyền ra ngoài”

Mễ Lương hỏi: “Đệ tới đây đã bao lâu rồi?’

Thạch Đầu trả lời nàng: “Năm năm”

Mễ Lương nhìn đầu hắn, Thạch Đầu lúc đó chắc còn rất nhỏ, hơn nữa ở đây toàn đàn ông, hắn chắc sẽ không hiểu được chuyện nam nữ, Mễ Lương cảm thấy Thạch Đầu không biết vậy mà tốt. Thạch Đầu kéo kéo hai bờ môi, nghiêng đầu nói: “Kỳ thật tôi cũng hiểu tại sao không đem chuyện cô kể cho người khác, vì cô sẽ bị bọn họ đùa chết”

Mễ Lương nhếch môi, thì ra nam hài này cũng rất thông minh.

“Giống như trước đây họ bắt được thằn lằn, vì chơi rất vui, họ lỡ chơi quá tay mà khiến con thằn lằn chết rất mau” Thạch Đầu nắm tóc, tiếp tục nói: “Cô là hồ yêu, so với thằn lằn chơi với cô còn vui hơn, những người khác chắc chắn không tha cho cô”

Mễ Lương phát hiện, với Thạch Đầu mà nói, cô và con vịt, thằn lằn đều cùng loại, hiếm lạ và chơi rất vui, hoàn toàn không xem cô là phụ nữ. Thạch Đầu nghĩ vậy không có nghĩa những người đàn ông khác cũng nghĩ thế, chẳng hạn như Ấn Hạo.

Ăn xong cơm trưa, Mễ Lương liền ngủ một giấc, tuy rằm giường không có nệm êm như nhà nhưng hai ngày nay mới có được một cái giường, với Mễ Lương mà nói đó là chuyện tốt đẹp nhất, gài chắc cửa, nàng liền nằm xuống giường ngủ.

Ngủ một giấc đến khi trời tối đen cảm thấy vô cùng thoải mái, mãi đến khi trên mũi cảm thấy nhột nhạt như có con sâu đi vào, sâu dọc theo sống mũi đi lên mặt, chậm rãi bò càng ngày càng rõ ràng. Mễ Lương thu lại ý thức tán loạn từ khi bản thân xuyên không đến Viêm Hoang, điều kiện ở Viêm Hoang không tốt, đại khái trên giường có sâu… nghĩ tới đó, cơ thể động đậy bị dọa sợ mà tỉnh giấc, chưa tỉnh dậy một bàn tay đã ở trên mặt cô đùa nghịch khiến cô từ trên giường nhảy dựng lên.



Tay không bắt được sâu mà giữ được mấy ngón tay, nhìn có điểm quen thuộc, Mễ Lương ngơ ngẩn cả người, sau vài giây mới nhận ra là Ấn Hạo: “Anh.. Lão… Lãi đại”

Vừa tỉnh ngủ, Mễ Lương con chưa kịp hoàn hồn, hai mắt mơ màng có chút thất thần, nắm tay Ấn Hạo quên buông ra. Ấn Hạo khom người đứng bên giường, gương mặt góc cạnh chỉ cách nàng hai tấc, trên mặt có vẻ giật mình mang theo chút dịu dàng, hai người cứ giằng co một hồi, Mễ Lương hoảng loạn buông tay Ấn Hạo: “Tôi..”

Ấn Hạo rụt tay lại, đứng thẳng dậy, gương mặt khôi phục sự bình thản: “Tôi vào xem một lát”

“Ừ”– Mễ Lương lúc nãy ngủ rất say mơ rất nhiều thứ kì quái, bây giờ lại không nhớ được cái nào. Bên ngoài trời sắp tối, ánh sáng trong phòng cũng yếu, ngủ quá lâu đầu óc Mễ Lương không tỉnh táo, ngồi trên giường nhìn người đàn ông cao lớn tráng kiện đối diện tay chân nàng luống cuống cả lên. Nàng nhìn ra phía cửa, bên trong phòng không có then cửa, nhưng theo nàng nhớ là nàng đã cài chốt cửa.

Ấn Hạo nhìn theo mắt nàng: “Gọi cô hai lần, cô không trả lời, tôi chỉ biết tìm cách phá cửa vào được”

Loại then cửa đó hắn không cần tốn nhiều sức, Mễ Lương lại ngủ quá say, ngay cả miệng cũng cười rất thoải mái. Ấn Hạo nhìn nàng trắng nõn nằm trên giường mặt nở nụ cười, tóc đen xõa trên gối, làn da trắng nõn dưới ánh hoàng hôn ảm đảm lại sáng bóng. Đó là một vẻ đẹp không có ở Viêm Hoang, Ấn Hạo cảm thấy Thạch Đầu nói đúng, nàng là hồ yêu, thanh khiết linh động, mềm mại đẹp đẽ, gương mặt kia khiến hắn không nhịn được đưa tay sờ, cảm giác trắng mịn mềm mại khiến hắn quên thu tay lại.

Ở nơi nay, Mễ Lương ngủ hiển nhiên không cởi áo, thấy Ấn Hạo còn ở bên giường, vội leo xuống, mang giày vào giả vờ đi vài bước: “Lão đại, anh tìm tôi có gì sao?”

Ấn Hạo chống tay xuống, thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp đi đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh khiến người ta cảm thấy áp lực. Hắn nhìn trên bàn có chén nước đổ sẵn nhưng không bưng lên uống, ánh mắt trong như nước nhìn Mễ Lương đứng bên tường: “Cô có biết đây là đâu không?”

Ánh mắt của hắn làm người ta không thể bỏ qua, Mễ Lương nắm tấm vải dệt thô ráp, trả lời hắn: “Viêm Hoang”

“Viêm Hoang là nơi nào biết không?”– Giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo.

Mễ Lương nghĩ nghĩ, đắn đo nói: “Là Tử vong cốc, nhưng nơi này có thạch anh tím, nên mọi người tới đào quặng”

“Đào quặng? Cô thật không biết Viêm Hoang là chỗ nào, nơi này có thể xem như ngục giam, đều là những tội nhân, không rõ ràng bị người ta đem tới đây. Chúng tôi bị giam giữ ở đây, dùng tính mạnh của mình mà làm việc đổi lấy tiền tài cho người khác”– Gương mặt Ấn Hạo thoáng qua sự u tối. “Viêm Hoang này rất dễ có người chết, người còn sống đều phải trả giá mới có thể đạt được quyền lợi sinh tồn”

Mễ Lương dè dặt cẩn trọng nhìn hắn.

Ấn Hạo nhìn chén nước trên bàn, bên cạnh còn có nửa cái bánh bao, lúc trưa Mễ Lương vẫn chưa ăn xong, nàng tính khi đói lại ăn tiếp, Ấn Hạo dùng ngón tay vẽ lên bánh bao: “Cô tính làm gì để đổi lấy những thứ này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thoát Khỏi Viêm Hoang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook