Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 44: Ngươi còn sức lực sao?

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

11/03/2014

Gió mát lượn lờ, làn nước xanh biếc dâng lên nhàn nhạt gợn sóng, mùi sen thanh nhã từ trong hồ từ từ bay ra.

Trên lá sen, từng giọt sương khẽ lắc lư dưới ánh trăng, thanh nhã mị người.

Ánh trăng chiếu vào nước, nước gợn ánh trăng, ánh sáng bạc nhè nhẹ đong đưa nụ sen, làm cho tình cảnh thêm hấp dẫn lòng người, gợi lên tiếng lòng…

“Linh Phượng, trong lúc đó ta cùng Tiêu Trác, ngươi đúng là vẫn chọn lựa Tiêu Trác” Bên hồ nước bỗng nhiên truyền đến tiếng nam trầm, làm cho cảnh đẹp xanh đỏ xuất hiện tỳ vết.

Đưa mắt nhìn lại, nhưng lại phát hiện bên cạnh hồ sen lẳng lặng đứng một người.

Hắn lại là Tam vương gia Tiêu Dật, lúc này bóng dáng hắn thoạt nhìn thập phần cô độc và tĩnh mịch. Mà dưới chân hắn còn chồng chất không ít bầu rượu.

“Chúc mừng ngươi, Phượng phi nương nương tương lai” Hai tròng mắt Tiêu Dật thõng xuống, khóe môi cười chua xót, sau đó hắn đưa bầu rượu trong tay lên, ngửa đầu uống lên.

Công phu trong nháy mắt, Tiêu Dật liền đem cả bầu rượu uống vào bụng, sau đó hắn giơ tay đem bầu rượu không ném vào trong hồ nước.

“Bùm!” Một thanh âm vang lên, mặt nước bắn tung tóe vô số bọt nước trong suốt, bọt nước xoay vài vòng dưới ánh trăng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, sau đó lại dung hợp với mặt nước sâu thẳm.

“A, Tam vương gia thật sự là có nhã hứng, nửa đêm không ngủ được, thế nhưng đứng ở bên cạnh hồ sen thưởng cảnh. Chứ không phải là lúc trước đến Thanh lâu tìm hương chưa thỏa mãn, cho nên chạy tới hồ sen tìm hương bù lại tiếc nuối trong lòng sao?” Đi dưới trăng trở về, vừa vặn đi qua hồ sen, nhìn thấy Tiêu Dật uống rượu với hoa, liền nhịn không được lên tiếng châm chọc.

“Ái phi trở về thật là đúng lúc, vừa vặn bổn vương có chút mệt nhọc, lại đây xoa bóp vai cho bổn vương!” Tiêu Dật rời bước đi tới Liên Đình, sau khi chậm rãi ngồi xuống, thân âm lạnh lùng mở miệng. Gió đêm thổi qua, thổi bay tóc đen của hắn. Sợi tóc bay múa, hai tròng mắt cùng hai gò má hắn lộ ra đỏ ửng vì say.

“Thực xin lỗi, cô nãi nãi rất mệt mỏi, cần trở về nghỉ ngơi! Nếu ngươi thực mệt nhọc, thì đi ngay tìm thị thiếp của ngươi đi! Ta nghĩ các nàng rất muốn cống hiến sức lực vì ngươi!” Lam Ẩn Nhan nhún vai, lập tức đi về phía trước.

“Lam Ẩn Nhan, ngươi đứng lại cho bổn vương!” Tiêu Dật rống giận, con ngươi âm trầm nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Đêm đã rất khuya, đừng có kêu loạn la bậy, cẩn thận bọn thị vệ đi ra đánh chó!” Lam Ẩn Nhan cũng chưa quay đầu, lạnh lùng bỏ lại một câu, bước chân đi về phía trước cũng nhanh hơn.

“Lam Ẩn Nhan, ngươi cho mình là ai? Ngươi bất quá chính là người quái dị mà người người chán ghét, bổn vương cho ngươi bóp vai, ngươi hẳn là khóc lóc cảm thấy vinh hạnh vạn phần mới đúng!” Tiêu Nhiên từ trong đình vọt ra, như tia chớp đi tới sau lưng Lam Ẩn Nhan, thô lỗ túm cánh tay Lam Ẩn Nhan.

“Ngươi còn sức lực có phải hay không?” Lam Ẩn Nhan quay người qua, con ngươi lãng mị nhìn về phía Tiêu Dật.

“Lam Ẩn Nhan, nếu ngươi sống chết đều phải làm Tam vương phi này, ngươi nhất định phải thừa nhận tra tấn của bổn vương. Bởi vì vị trí này là bổn vương lưu cho Linh Phượng, cho dù Linh Phượng không cần vị trí này, bổn vương cũng để trống, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách ngồi vị trí này” Tiêu Dật dùng sức lớn nhất lôi cánh tay Lam Ẩn Nhan, giống như muốn đem cánh tay Lam Ẩn Nhan bóp nát.

“Mẹ ngươi cút, ngươi cho là lão nương hiếm lạ cái vị trí này sao!” Cánh tay đau đớn khiến Lam Ẩn Nhan nổi trận lôi đình, chỉ thấy nàng rống giận một câu, sau đó đạp một cước về lên trên người Tiêu Dật.

“Phanh!” Không nhanh không chậm, Tiêu Dật bị Lam Ẩn Nhan đá lui ra sau mấy bước.

“Ta cảnh cáo ngươi, về sau không có việc gì thì bớt đi trêu chọc ta, nếu không ngươi không có trái cây tốt mà ăn” Lam Ẩn Nhan tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dật, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Lam Ẩn Nhan, ngươi này tiện nhân, cũng dám đá bổn vương. Tối nay bổn vương muốn tra tấn ngươi mình đầu thương tích” Tiêu Dật đột nhiên nhằm về phía Lam Ẩn Nhan, không đợi Lam Ẩn Nhan quay đầu. Liền thấy tay hắn hướng về phía vai trái Lam Ẩn Nhan.

“Xoẹt!” Một thanh âm vang lên, trong tay Tiêu Dật xuất hiện một mảnh vải, mà vai trái Lam Ẩn Nhan lại hoàn toàn bại lộ trong không khí lạnh lẽo.

“Ngươi cái vương bát đản, ngươi rất thích xé quần áo người khác có phải hay không? Lão nương đánh gãy tay, gân ngươi, xem ngươi về sau còn xé như thế nào” Phút chốc Lam Ẩn Nhan rút xuống từ trên đầu một miếng ngọc sai, sau đó đâm về phía cổ tay Tiêu Dật.



Nhưng mà, khi Lam Ẩn Nhan chuẩn bị đưa ngọc sai đâm về phía Tiêu Dật, Tiêu Dật lại bỗng nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu nôn mửa..

Thoáng chốc, ngọc sai trong tay Lam Ẩn Nhan phác vào khoảng không.

Nhíu mày liếc nhìn Tiêu Dật, trong con ngươi Lam Ẩn Nhan hiện lên một tia nghi hoặc. Người này sẽ không là uống nhiều rồi đi? Khó trách một thân hắn toàn mùi rượu.

“Dựa vào, con mẹ nó, ngươi không thể uống cũng đừng uống. Nếu uống say thì chạy trở về nằm ngay đơ trên giường đi, chạy tới đùa giỡn bệnh điên với lão nương làm cái gì? Thật sự là bệnh thần kinh” Hai tay Lam Ẩn Nhan chống thắt lưng, con ngươi bốc hỏa nhìn chằm chằm Tiêu Dật nói.

“Linh Phượng, ngươi vì sao lại chọn hắn? Vì sao a!” Tiêu Dật bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó tiến lên ôm chặt lấy Lam Ẩn Nhan.

Vào một buổi tối 3 năm trước đây, khi hắn đi qua một mảnh rừng rậm, thì gặp một số lớn người thần bí đến ám toán, hắn đánh chết đám người thần bí này, nhưng mà bất hạnh lại trúng chất độc do người thần bí vẫy ra.

Khi hắn vận công bức độc cho chính mình, nhưng lại phát hiện đây là Huyết độc.

Huyết độc là không thể dùng nội lực bức ra, người trúng Huyết độc này trong nửa canh giờ, phải tìm được một xử nữ, sau đó uống một số lớn máu chảy trên người xử nữ, mới có thể giải độc, nếu không bản thân sẽ hóa thành một vũng máu loãng.

Kế tiếp hắn liền rời đi rừng cây để chuẩn bị ra ngoài tìm người giải độc. Nhưng mà khi hắn vừa bước ra khỏi rừng cây, Huyết độc phát tác, nhất thời hắn hôn mê ở ngoài bìa rừng.

“Ngươi có khỏe không?” Khi hắn tỉnh lại, bên tai truyền đến một thanh âm ôn nhu của nữ tử.

“Ta trúng độc, cần lập tức uống máu trên người xử nữ. Cô nương, ngươi có thể giúp ta sao?” Huyết độc phát tác, làm cho cả người hắn vô lực nằm trên đất, hơn nữa hai mắt cũng tạm thời mù. Tuy rằng hắn không nhìn thấy bộ dáng của nữ tử kia, nhưng mà thanh âm của nàng làm cho hắn có cảm giác tín nhiệm cùng hy vọng.

Hắn thực may mắn, nữ tử kia thế nhưng chính là tấm thân xử nữ. Hơn nữa nữ tử kia cũng dùng máu trên người cứu hắn.

“Cô nương, thỉnh lưu lại danh tính. Ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi” Hắn kéo lại tay nữ tử đó nói.

“Ta… Ta gọi là Lam Linh Phượng. Ta muốn đi trở về!” Nữ tử kia nhẹ nhàng trả lời, sau đó vội vàng rời đi khỏi rừng cây.

“Lam Linh Phượng…” Hắn nhớ kỹ tên này, đợi cơ thể hắn khôi phục, sau đó hai mắt hắn cũng hồi phục.

Nữ tử kia sớm đã không thấy bóng dáng, nhưng mà hắn biết Lam Linh Phượng chính là đệ nhất mĩ nữ của Thánh Long vương hướng, Đại nữ nhi Lam thừa tướng.

Nửa tháng sau, hắn đi Phủ Thừa tướng.

Khi hắn nhìn thấy Lam Linh Phượng, lập tức cảm tạ ân cứu mạng của nàng.

Lúc đầu Lam Linh Phượng thật là giật mình, sau đó liền cười thẹn thùng, tiếp nhận lời cảm tạ của hắn.

Sau khi ở chung một đoạn thời gian, hắn phát hiện Lam Linh Phượng là một nữ tử không giống người thường, vì thế liền yêu thương nàng, nhưng ngay sau đó, Tiêu Trác lại xuyên vào một cước…

“Linh Phượng, ngươi lựa chọn Tiêu Trác, thật là bởi vì ngươi yêu hắn thâm hơn so với ta sao?” Tiêu Dật say rượu, con ngươi mê ly thần chí không rõ. Đem Lam Ẩn Nhan trước mắt trở thành Lam Linh Phượng, cúi đầu chuẩn bị hôn lên.

Nhưng mà không chờ nụ hôn của hắn hạ xuống, Lam Ẩn Nhan đột nhiên dùng sức một cái, thoát khỏi sự ôm ấp của Tiêu Dật. Sau đó nàng dùng sức nhấc chân, đá một cái.

“Bùm!” Một thanh âm vang lên, Tiêu Dật bị Lam Ẩn Nhan đá vào trong ao sen.



“Nàng yêu người nào thâm hơn thì ta không biết. Nhưng mà ta biết một chút, Tiêu Trác kia tuy rằng cũng không phải chim tốt gì, nhưng mà Lam Linh Phượng vứt ngươi chọn Tiêu Trác, đúng là một lựa chọn thực sáng suốt” Lam Ẩn Nhan quét mắt nhìn Tiêu Dật đạp nước trong ao, cười trào phúng , sau đó quay đầu đi về phía trước.

Tiêu Dật bị nước ao lạnh lẽo thấu xương thấm vào người, nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa.

Hắn một bên bơi về phía bên cạnh ao, mộ bên hướng bóng dáng Lam Ẩn Nhan trên bờ, giận giữ hét lớn: “Lam Ẩn Nhan, ngươi nữ nhân chết tiết, ta không tha cho ngươi!”

“Lão nương mệt nhọc, trở về ngủ! Nếu muốn tính nợ, ngày mai đi!” Xa xa truyền tới thanh âm lạnh lùng của Lam Ẩn Nhan.

“Hắt xì…” Tiêu Dật từ hồ nước bò lên đánh liên tục vài cái hắt xì, nhíu mi nhìn quần áo mình bị ngấm nước bẩn thỉu, sau đó sắc mặt hắn khó coi rời khỏi hồ nước.

Mà sau khi Tiêu Dật rời đi, một chút hồng ảnh yêu dã như quỷ mị xuất hiện ở bên hồ nước.

“Nữ nhân, đá cực kỳ tốt! Tiếp tục cố gắng a!” Hồng ảnh khẽ cười nói, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy.

Thời gian nửa chén trà nhỏ, hồng ảnh khẽ xuất hiện ở trong một rừng rậm đầy sương mù lượn lờ.

“Thuộc hạ tham kiến Môn chủ” Tử Quỳ quỳ một gối xuống, thanh âm vô cùng thuần phục.

“Đứng lên đi” Sợi tóc cùng xiêm y của nam tử vũ động trong gió, trong sương mù mờ ảo, khuôn mặt hắn câu hồn lòng người, đẹp đến cực hạn.

“Môn chủ, thuộc hạ thật sự không hiểu, ngài vì sao phải để cho bọn thuộc hạ cố ý lộ sơ hở, sau đó dẫn Tiêu Trác cùng Tiêu Dật đi Danh Hương lâu?” Tử Quỳ đứng lên, con ngươi hoang mang nhìn về phía hồng y nam tử.

“Nếu bọn họ vẫn không tra ra manh mối, liền cho bọn hắn một chút manh mối! Như vậy đùa thật tốt a!” Môi xinh đẹp của hồng y nam tử gợi lên một chút độ cong xinh đẹp.

“Lấy thực lực của Môn chủ, hoàn toàn có thể cho toàn bộ Thánh Long vương hướng biến mất trong một đêm. Vì sao Môn chủ lại chậm trễ như vậy?” Tử Quỳ nhíu mi.

“Giết địch 1 vạn mình lại tổn hại 3 ngàn, không chiến mà thắng mới là đại thắng. Nếu làm cho bọn họ tự hủy Thánh Long vương hướng, chẳng phải càng thú vị sao?” Hồng y nam tử tươi cười mị hoặc, con ngươi sau thẳm như hố sâu.

“Môn chủ, nhiệm vụ tiếp theo của bọn thuộc hạ là gì?” Tử Quỳ khẽ hỏi.

“Nhiệm vụ rất đơn giản, làm cho các Tu La sứ giả tối nay đi tất cả nhà của dân chúng Thánh Long Vương hướng, bỏ lại cho bọn hắn một câu, nếu về sau bọn họ lại nói châm chọc dung mạo của Lam Ẩn Nhan, Tu La môn sẽ làm cho Cánh hoa Bỉ Ngạn vùi lấp thi thể bọn họ” Hồng y nam tử tươi cười mị người như trước, thanh âm lại âm lãnh vô cùng.

“Là!” Tử Quỳ cung kính đáp, nhưng trong con ngươi lại hàm chứa khiếp sợ.

“Tử Quỳ, ngươi còn có một nhiệm vụ khác” Hồng y nam tử vén vén sợi tóc nói.

“Thỉnh môn chủ phân phó, thay Môn chủ làm việc là vinh quang cao nhất của thuộc hạ” Ngữ khí Tử Quỳ kích động nói.

“Khiến cho Cánh hoa Bỉ Ngạn vùi lấp thi thể Tuyết Điệp” Con ngươi tươi cười của hồng y nam tử chợt tắt, thanh âm thị huyết nói.

“Môn chủ, Tuyết Điệp phạm vào lỗi gì?” Sắc mặt Tử Quỳ hơi đổi.

“Tự tiện dùng nội lực khiến tiêu độc của Tiêu Trác bắn trở lại, thiếu chút nữa làm Lam Ẩn Nhan bị thương. Cho nên nàng phải chết!” Hồng y nam tử lãnh lệ nói xong, thân ảnh biến mất tại chỗ.

Sương mù trong rừng rậm nhất thời bay lên vô số Cánh hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp, cánh hoa thỏa thích bay múa trong gió, thật lâu cũng chưa rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Xấu Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook