Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 32: Lấy gương tự soi!

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

11/03/2014

Gió nhẹ phập phồng, tiếng đàn du dương truyền đến.

Tiến đàn đến từ một thế giới trắng thuần như tuyết, đó là một mảnh rừng Hoa Lê.

Cánh hoa bay lượn đầy trời, mùi thơm ngát quanh quẩn ở trong trời đất.

Một nam tử áo trắng mang mặt nạ màu bạc, đang ở trong rừng Hoa Lê tĩnh nhiên đánh đàn.

Tay áo phiêu phiêu, sợi tóc tung bay, ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn sự mềm dẻo của cổ cầm.

Giống như thuận gió mà đi, hoa lê thanh khiết ở đây cùng tiếng đàn hòa tan trong rừng.

“Sưu! Sưu! Sưu!” Ba cái thân ảnh nhảy vào trong rừng Hoa Lê, buông thi thể trong tay xuống, sau đó quỳ một gối trước mặt nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng vẫn chưa ngẩng đầu, tiếng đàn biến ảo khôn lường như trước, chậm rãi chảy xuôi, con ngươi vốn dĩ lạnh lùng lại nở ra nụ cười mê người.

Kết thúc một khúc, nam tử áo trắng mới đứng lên, ngưng mắt quét nhìn thi thể nằm trên mặt đất, sau đó nam tử áo trắng thản nhiên ra tiếng: “Nàng giết”

Thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm khó có thể kháng cự. Mà câu “Nàng giết” kia không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

“Đúng vậy! Chủ tử, Lâm Ẩn Nhan này rõ ràng là đang khiêu khích ngươi!” Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đúng là một trong hai nữ tử đeo mặt nạ đã đến truyền thư cho Lam Ẩn Nhan, là người sống sót còn lại.

“Không, nàng chính là muốn chứng minh năng lực của nàng!” Nam tử áo trắng nâng cánh tay tiếp được một đóa hoa bay xuống, thanh âm trong sáng như gió ngâm.

“Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy đặt tiền cược trên người Lam Ẩn Nhan, có chút mạo hiểm!” Lưu Ly hơi hơi ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu nói.

“Ngươi sai lầm rồi! Đem tiền cược đặt ở trên người Lam Ẩn Nhan, mới là sự lựa chọn chính xác nhất!” Nam tử áo trắng cúi mắt cười, dương tay đưa đóa hoa rơi vào trong lòng bàn tay lúc nãy vẫy vào trong gió.

Chỉ cần dùng một cây chủy thủ, lại có thể đánh gục được hai mươi mấy tên thị vệ bên người của Tiêu Dật.

Còn có thể thừa nhận vũ nhục cùng tra tấn của Tiêu Dật, dám ở lại Tam vương phủ.

Hơn nữa còn làm cho Tiêu Nhiên vì nàng, phóng lửa hỏa thiêu Tam vương phủ.

Nàng như vậy, nếu không thể ăn cắp được hai loại này nọ đó, chỉ sợ trên thể giới này không người nào có thể trộm được.



Hắn từng phái vô số người, bí mật ẩn vào Tam vương phủ điều tra hai cái này nọ ở đâu, nhưng đều không tìm ra manh mối. Dưới mọi kế sách, mới đem thử tiền đặt cược đặt ở trên người Lam Ẩn Nhan.

Vốn tưởng rằng nàng một bước tiến vào Tam vương phủ, sẽ bị Tiêu Dật giết, không nghĩ tới nàng thế nhưng thành công còn sống, còn sống thực tiêu diêu tự tại. Đây thật sự là ngoài ý liệu của hắn!

Chính là vì sao trong đêm đó, nàng lại biến hóa to lớn như thế? Đây quả thực là không thể tưởng tượng!

“Chủ tử, Lam Ẩn Nhan này từng nói lại một câu thực làm càn, thuộc hạ không biết có nên nói hay không?” Lưu Ly do dự, biểu tình không được tự nhiên nhìn về phía nam tử áo trắng.

“Không cần nói! Ta có thể đoán được nàng nói cái gì!” Gió nhẹ phất qua, hoa rơi như mưa, bay tán loạn ở xung quanh nam tử áo trắng, làm cho hắn càng thêm mờ mịt như tiên.

“Chủ tử, chúng ta đây kế tiếp làm nhiệm vụ gì?” Đáy mắt Lưu Ly cất dấu một tia ái mộ nói.

“Trước tiên đi tìm một nơi mai táng nàng, lại thông tri cho Tứ đại hộ pháp giám thị Danh Hương Lâu!” Hai tay nam tử áo trắng nhẹ nhàng mơn trớn cổ cầm nói.

“Là!” Lưu Ly cung kính đáp, công phu trong nháy mắt, nàng cùng hai nữ tử đeo mặt nạ không nói chuyện kia, đem cụ thi thể kia biến mất trong rừng Hoa Lê.

Nam tử áo trắng chậm rãi ngồi xuống, hai tay lại đặt trên cổ cầm.

Tiếng đàn bay khắp, triền miên tầng tầng, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo. Và giống như lúc trước, giống như mị hoặc, lại tuyệt thế thanh nhã.

Nhưng rất nhanh, âm điệu vừa chuyển, tiếng đàn sắc nhọn, vang dội, như vô số ngựa hừng hực chạy trốn.

Thoáng chốc, trong rừng Hoa Lê tràn ngập lên một chút hơi thở âm trầm quỷ dị…

Cùng lúc đó, ở một nơi khác….

Lam Ẩn Nhan vừa cưỡi Miêu Miêu, vừa nghênh ngang bước vào trong phòng ngủ của mình, liền nghe được một cái thanh âm nàng cực kỳ chán ghét.

“Vương phi cùng Tứ đệ bổn vương tằng tịu xong rồi? Rốt cục cũng đã trở về?” Chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, trong giọng Tiêu Dật lộ rõ châm chọc. Cẩm bào tơ lụa màu lam, tóc đen dài lưu loát chảy, gương mặt tuyệt mĩ, nhìn thế nào cũng là đàng hoàng cao quý cùng tao nhã. Chính là trong lời nói, lại làm cho người ta thật sự không thể khen tặng.

“Ngao…” Miêu Miêu nhất thời cảm giác được Tiêu Dật địch ý, khó chịu mở miệng to như chậu máu, hướng về phía Tiêu Dật rống lên.

“Miêu Miêu ngoan, không rống nga! Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhưng là con hổ cao quý, sao lại có thể giống loại chó điên này thích bậy bạ cắn người a?” Lam Ẩn Nhan nhu nhu đầu Miêu Miêu, sau đó ngẩng cao đầu nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ngao…” Miêu Miêu kêu nhỏ, sau đó mắt hổ khiêu khích nhìn về phía Tiêu Dật. Tựa hồ muốn nói: Tân chủ tử nói Miêu Miêu là con hổ cao quý, cho nên Miêu Miêu tạm thời không cùng với loại chó điên như ngươi so đo!



“Vương phi vừa gả cho bổn vương, liền hồng hạnh vượt tường. Trình độ ti tiện của Vương phi thực khiến Bổn vương bội phục! Bất quá bổn vương rất muốn biết, Vương phi rốt cuộc có ti tiện đến cảnh giới hay không, cho nên vương phi có muốn hào phóng biễu diễn trước mặt bổn vương một chút?” Con ngươi Tiêu Dật quét mắt nhìn Miêu Miêu mà Lam Ẩn Nhan cưỡi, khóe môi cười càng châm chọc.

“Ti tiện đến cảnh giới? Vương gia có thể lấy gương ra tự soi mình là có thể giải thích không phải hay sao? Làm sao lại để ta đại giá, tự mình biểu diễn chứ?” Lam Ẩn Nhan nhún vai nói.

“Vương phi không chịu thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của Bổn vương sao?” Tiêu Dật lạnh lùng cười nói.

“Vương gia minh giám! Ngươi mới là người hoàn mĩ nhất đối với từ “Ti tiện” này có thể hình dung, ta sao lại dám múa rìu qua mắt thợ a?” Lam Ẩn Nhan ‘thập phần khiêm tốn’ nói.

“Người tới, đem Lam Tây Thành mang vào!” Đè nén lửa giận ở trong mắt, thanh âm Tiêu Dật lãnh lệ nói.

“Tiểu thư…” Thanh âm run run từ ngoài cửa truyền vào, sau đó một đám thị về liền tiến vào trong phòng, một gã thị vệ trong đó đang dùng kiếm kề cổ Lam Tây Thành.

Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng nhướn mi một cái, con ngươi mang ý cười nhìn về phía Tiêu Dật “A, hiệu suất làm việc của Vương gia thật đúng là chậm! Ngươi không phải muốn chặt đứt hai chân của nha hoàn ta sao? Ta đặc biệt trở về, vì muốn thưởng thức hai chân máu chảy đầm đìa của nha hoàn ta! Nhưng mà ta lại không thấy được, đây quả thực là làm ta thất vọng rồi!”

“Tiểu thư, ngươi…” Con ngươi Lam Tây Thành lập tức khó có thể tin nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

Tiểu thư nói cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Tiểu thư vì sao phải đối với nàng như thế?

“Kêu cái gì mà kêu a! Ta còn chưa giáo huấn ngươi đâu! Khi Tam vương gia muốn chặt đứt hai chân ngươi, có phải là ngươi khóc kêu trời, cho nên Tam vương gia nhất thời mềm lòng mới không chặt đứt hai chân ngươi? Ta nói ngươi cũng quá keo kiệt đi! Không phải là một đôi chân sao? Tam vương gia muốn, ngươi cho hắn là được!” Lam Ẩn Nhan biểu tình lạnh lùng nhìn Lam Tây Thành nói.

“Tiểu thư… Ngươi…” Lam Tây Thành nghe được lời nói quá lãnh huyết của Lam Ẩn Nhan, nước mắt lập tức rơi rầm xuống.

Khi nàng bị thị vệ đem kiếm kề cổ cũng chưa khóc, bởi vì nàng biết Tam vương gia muốn dùng mình đến uy hiếp tiểu thư, cho nên nàng mới muốn biểu hiện thực kiên cường, nàng không muốn làm cho Tiểu thư sốt ruột. Nhưng mà, Tam vương gia còn chưa uy hiếp tiểu thư, tiểu thư lại nói ra những lời khiến trái tim nàng băng giá, nàng bị thương tâm. Tiểu thư luôn luôn đối đãi nàng như thân muội muội, vì sao lại tàn nhẫn đối với nàng như vậy? Vì sao?

“Ngươi nói ngươi trừ bỏ khóc, còn có thể làm cái gì? Thật không biết cha nghĩ như thế nào, thế nhưng lại đem người vô dụng như thế làm nha hoàn của ta! Thật sự là mất hết mặt của ta!” Con ngươi Lam Ẩn Nhan lộ vẻ chán ghét nhìn Lam Tây Thành. Nhưng nội tâm nàng lại thầm nói: Tây Thành a! Ngươi này ngốc nha đầu, sao lại một chút cũng không thông suốt a! Ta chỉ không hề đem ngươi coi không ra gì! Tam vương gia này mới sẽ không làm khó dễ ngươi!

“Lam Ẩn Nhan, ngươi cho rằng làm bộ thờ ơ đối với nàng, ta sẽ không bắt nàng uy hiếp ngươi? Ngươi càng đối với nàng lãnh đạm, lại càng chứng minh ngươi để ý nàng!” Trên mặt Tiêu Dật lại lộ ra ý cười tùy ý.

Mà Tiêu Dật vừa nói xong, Lam Tây Thành lập tức ngây ngốc nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

Nguyên lai là tiểu thư cố ý a? Chính mình thực đáng chết, sao lại có thể hiểu lầm tiểu thư chứ!

“Ngươi…” Con ngươi Lam Ẩn Nhan âm lãnh nhìn về phía Tiêu Dật.

“Lập tức tự rút đi quần áo trên người mình, tiến lên đây câu dẫn bổn vương! Đừng cự tuyệt, nếu không ngươi chỉ có thể thay Lam Tây Thành nhặt xác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Xấu Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook