Thịnh Thế Mưu Thần

Quyển 1 - Chương 14: Tú Đình công tử

Phượng Khinh

18/06/2017

Tin tức bất thình lình, mơ hồ trong nháy mắt đánh tan hết tất cả tỉnh táo trong mấy ngày nay của Mộc Thanh Y. Đột nhiên nàng đứng dậy, lập tức đuổi theo hướng hai nha đầu kia đi. Nàng muốn gặp Đại ca, muốn nói cho y biết nàng còn sống. Muốn y cũng sống cho tốt! Từ trong lời nói của hai nha đầu kia, nàng hiểu nhất định Đại ca cũng giống như mình, biết được tin tức nàng chết, cũng không có động lực tiếp tục sống tiếp, một lòng cầu chết, nhưng lại bị Mộ Dung An mạnh mẽ ngăn lại. Bất quá, nếu một người đã có lòng muốn chết, là không có ai có thể ngăn lại.

“Mộc tiểu thư, ngài muốn đi đâu?” Mộc Thanh Y mới vừa bước qua bụi hoa, chuẩn bị đi đến con đường nhỏ kia, thì có người chạy tới. Quản gia mới vừa phụng bồi nàng đến vườn hoa đang vội vã chạy tới, cười nói: “Mộc tiểu thư, đây là cấm địa của vương phủ, người không liên quan là không thể đi vào.”

Nhìn người tới, Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ. Nếu thật sự dễ dàng để cho nàng gặp Đại ca như vậy, nơi này cũng không phải là phủ đệ của hoàng tử rồi. Mới vừa rồi, nàng nhất thời bị tin tức Đại ca còn sống mà hỏng đầu luôn, bất quá bây giờ…Linh quang chợt lóe trong đầu, Mộc Thanh Y bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn quản gia, nói: “Tú Đình công tử đang ở trong vương phủ?”

Mặt quản gia lập tức biến sắc, có chút bị làm khó mà nhíu mày. Mặc dù chuyện Ninh vương giam lỏng Cố Tú Đình trong phủ cũng coi như là bí mật công khai ở kinh thành, nhưng dù sao ban đầu hoàng thượng cũng đã hạ chỉ đem tất cả nam nhân Cố gia xử trảm, nếu có người cầm cái này làm tố văn chương (*) đến trước mặt hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng xử trí vương gia không đến nỗi nặng nề, nhưng lại không tránh được sẽ khiển trách một phen. Lấy chấp niệm của vương gia nhà mình đối với Tú Đình công tử, nếu Tú Đình công tử thật sự bị hoàng thượng chém đầu, tính tình của vương gia như thế làm sao mà chịu nổi chứ?

(*) tố văn chương: đại ý là viết sổ con tố cáo ai đó

Nhìn sắc mặt của hắn, Mộc Thanh Y liền biết lời hai nha đầu kia là thật. Đại ca…Đại ca thật sự còn sống.

Đè nén cảm giác run rẩy, Mộc Thanh Y bình tĩnh nói: “Ta muốn gặp mặt Tú Đình công tử.”

Thần sắc quản gia kia có chút cổ quái nhìn nàng, hiển nhiên là cảm thấy vị tiểu thư Hầu phủ này không khỏi quá nâng cao bản thân đi, nơi này là phủ Ninh Vương đó.

Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: “Tú Đình công tử là biểu ca của ta, ta có thể khuyên y một chút. Nếu ngươi không thể tự quyết định được, không ngại thì có thể đi hỏi vương gia của các ngươi.”

Nghe vậy, ánh mắt quản gia không khỏi động một cái. Bởi vì chuyện của Tú Đình công tử, mà người trong phủ cũng không ít lần bị vương gia trút giận, nếu Mộc tiểu thư thật sự có thể khuyên được như lời nói, lại là chuyện tốt. Do dự một lát, quản gia liền gật đầu, nói: “Vậy tại hạ lập tức đi bẩm báo với vương gia, kính xin Tứ tiểu thư đợi một chút. Kia….Tú Đình công tử đã sớm bị xử trảm, sau này mong Tứ tiểu thư đừng gọi cái tên này.”

****

Quản gia kia đi nhanh, cũng trở về nhanh, quả nhiên Mộ Dung An đồng ý yêu cầu của Mộc Thanh Y.

Đi theo quản gia đến con đường nhỏ u tĩnh, dọc theo là con đường nhỏ dài vắng vẻ, cảnh sắc nên người. Nhưng Mộc Thanh Y cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc kia, mặc dù không biết võ, nhưng nàng cũng rõ ràng cảm giác được dọc theo đường đi không hề thiếu dưới mười ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Rất hiển nhiên, nhìn con đường xinh đẹp này mà không có người dẫn đường, chỉ sợ mỗi bước đều chứa sát cơ đi. Nếu mới vừa rồi nàng tùy tiện tự mình đi tới, đừng nói là nhìn thấy Đại ca, chỉ sợ mới vừa bước vào đã biến thành người chết rồi đi.



Đi khoảng nửa khắc (*15 phút), mới thấy một tòa tiểu lâu đứng nghiêm trong góc vườn. Bên ngoài tiểu lâu trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ, hoa mai xông vào mũi, hòn núi giả, hồ bạc, điêu diêm họa đống (*) thoáng như tiên cảnh, hiển nhiên đây là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong phủ Ninh Vương.

(*) điêu diêm họa đống: mái hiên (diêm) được điêu khắc tỉ mỉ, cùng xà ngang (đống) chạm trổ tinh tế

Bước vào tiểu lâu, bên trong lặng ngắt như tờ. Mặc dù bày biện trang trí bên trong u nhã thanh quý, khắp nơi kinh tâm, nhưng nhìn lên lại không giống như phòng dành cho một người ở, không có chút nhân khí nào.

Lên lầu hai, mới nghe được âm thanh nhỏ nhẹ truyền từ bên trong ra. Là có người đang khuyên người nào đó dùng bữa, nhưng người được khuyên lại không có chút động tĩnh nào. Chủ nhân tiểu lâu này vẫn trầm mặc không tiếng động, ngay cả lời nói của bọn nha đầu hầu hạ lui tới cũng dần dần trở nên nhỏ nhẹ, phảng phất như sợ đánh thức cái gì đó.

“Ta muốn một mình gặp y.” Mộc Thanh Y xoay người nhìn quản gia phía sau.

Quản gia gật đầu một cái, gọi hai nha đầu trước giường ra ngoài. Lúc này Mộc Thanh Y mới chậm rãi đi vào, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, chỉ có đau nhói sắc bén trong lòng bàn tay mới có thể làm cho nàng thanh tĩnh một chút, để tránh làm ra hành động gì chọc người hoài nghi.

“Biểu ca.” Đi tới, cách giường khoảng ba bước, Mộc Thanh Y ngừng lại, nhẹ giọng kêu lên. Trên giường, nam tử dưới lớp y phục hơi giật giật, nhưng cũng không có mở mắt ra nhìn nàng. Mộc Thanh Y gần như tham lam nhìn nam tử tuấn tú trên giường, trong lòng vạn phần chua xót và quặn đau. Nàng thân ở thanh lâu, đã cảm thấy vạn phần thống khổ. Mà Đại ca của nàng….Người trời sinh kiêu ngạo của Cố gia, từng được danh xưng là đệ nhất tài tử kinh thành, mỹ nam tử Cố Tú Đình, lại phải chịu đựng qua mấy năm này như thế nào chứ. Nếu không phải vì nàng, lấy tính tình của Đại ca, làm sao sẽ nguyện ý bị người như thế độc chiếm nhốt ở một tiểu lâu nhỏ nhoi này chứ?

So với Tú Đình công tử phong thần tuấn tú trước kia, thân hình mảnh khảnh cốt sấu như sài (*) của nam tử hiện tại nằm trên giường mơ hồ đã không nhìn ra được phong thái của đệ nhất công tử kinh thành năm xưa. Còn có vết thương dữ tợn chạy từ má trái qua, chỉ kém chút nữa là đã tổn thương mắt. Hiển nhiên vết thương kia cũng không phải là vết thương mới, nhưng nhìn bộ dạng vết thương có thể thấy rằng người hạ thủ ban đầu đã có bao nhiêu quyết tâm.

(*) cốt sấu như sài: gầy như que củi, gầy giơ xương

Mộc Thanh Y không nhịn được tiến lên hai bước, đứng trước giường. Một đôi tay của Cố Tú Đình đã từng chấp bút viết lên văn chương cẩm tú, giờ đã đầy vết thương, đồng dạng cũng là vết thương cũ. Mộc Thanh Y không dám tưởng tượng, năm đó, lúc mới vừa vào phủ Ninh Vương, rốt cuộc Đại ca đã ăn bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ.

Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, rơi vào trên mu bàn tay của người nằm trên giường.

Người nằm trên giường vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say hơi giật mình, từ từ mở mắt ra. Bốn mắt đối nhau, hai người đều sửng sốt. Nhìn ánh mắt quen thuộc của thiếu nữ trước mặt, Cố Tú Đình trước mắt sáng lên nhưng rất nhanh liền phai nhạt xuống, thấp giọng hỏi: “Muội là…Thanh Y?” Âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, yếu đuối vô lực, phảng phất như mỗi chữ đều phải tốn rất nhiều sức lực.

Mộc Thanh Y không tiếng động gật gật đầu, ngồi chồm hổm xuống mép giường, thấp giọng nói: “Đại ca….”



Cố Tú Đình ngẩn người, Mộc Thanh Y là biểu muội của y, tự nhiên là y rất quen thuộc. Nhưng từ nhỏ lá gan của Mộc Thanh Y cũng không lớn, hơn nữa rất sùng bái biểu tỷ Cố Vân Ca còn hơn vị biểu ca Cố Tú Đình này nha. Cho nên, mặc dù quan hệ hai người cũng rất tốt, nhưng cũng không bằng thân mật thâm hậu của biểu tỷ muội bọn họ. Nhưng Cố Tú Đình còn nhớ rõ, Mộc Thanh Y cũng chưa bao giờ gọi y là Đại ca, mà vẫn luôn gọi là biểu ca đi.

“Đại ca, sống sót.” Mộc Thanh Y nhìn Cố Tú Đình, thấp giọng nói: “Cố gia chỉ còn….chỉ còn một mình huynh. Nhất định phải sống sót!”

Nhìn thiếu nữ trước mặt, trong nháy mắt thần sắc của Cố Tú Đình lại hoảng hốt. Chống lại ánh mắt của thiếu nữ kia, Cố Tú Đình nghĩ rằng mình thấy được vị muội muội số khổ của mình.

“Thanh Y, chỗ này không phải là nơi muội nên tới. Trở về đi.” Cố Tú Đình nhìn Mộc Thanh Y, giọng ấm áp khuyên nhủ. Y thương yêu nhất là tiểu muội có số mệnh bi thảm, chỉ nguyện tiểu biểu muội này sẽ không phải lâm vào những thứ âm mưu quỷ kế kia.

Mộc Thanh Y kiên định lắc đầu, hai tròng mắt rưng rưng phảng phất như chứa ánh lửa: “Tất cả mọi người đều chết. Đại ca…Trên đời này…Chỉ còn lại chúng ta. Nhất định phải sống sốt….” Vừa nói, Mộc Thanh Y mở tay Cố Tú Đình ra, từ từ viết lên mấy chữ.

Ánh mắt Cố Tú Đình nhất thời động một cái, nhìn thật sâu thiếu nữ trước mắt. Y bị Mộ Dung An cho người hạ nhuyễn cân tán, toàn thân không thể động đậy, nhưng vẫn có thể cảm giác được mấy chữ thiếu nữ trước mắt viết xuống tay mình.

Mộc Thanh Y khẽ gật đầu.

Cố Tú Đình nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng gật đầu với Mộc Thanh Y.

Mộc Thanh Y khẽ cắn môi, ánh mắt mang nước đầy ra một tia vui vẻ đẹp mắt. Nàng tựa vào bên cửa sổ, thấp giọng nói: “Đại ca, sẽ khá hơn. Tin tưởng muội.”

Cố Tú Đình cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Muội đi đi. Ta biết nên làm như thế nào.”

Mộc Thanh Y cũng hiểu, lưu lại lâu sẽ làm cho Mộ Dung An hoài nghi, gật đầu, nhìn thật sâu Cố Tú Đình, đứng dậy rời đi. Trên giường, Cố Tú Đình từ từ nhắm mắt lại, tay nắm chặt chăn. Khuôn mặt gầy gò thoáng qua một tia kiên nghị và ngoan tuyệt (*dữ tợn), thiếu nữ vừa rồi đã viết trên tay y ba chữ “Chờ. Cứu. Thù“.

Thù….

Cửa nát nhà tan, thân nhân chịu nhục, thù này bất cộng đái thiên (*không đội trời chung). Như thế nào mà y lại chết trước bọn họ được chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook