• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Mộng

Beta: Tiểu Ly

Tuy rằng Diệp Ly cảm thấy rất nhàm chán nhưng nếu như Bách Hoa thịnh hội lại có thể trở thành thịnh hội được tất cả các danh môn khuê tú của Đại Sở coi trọng nhất chỉ tổ chức mỗi năm một lần thì chắc chắn cũng sẽ có điểm đặc biệt của riêng nó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, lúc Trưởng công chúa Chiêu Dương sai người mang phần thưởng dành cho khuê tú đoạt giải nhất của Bách Hoa thịnh hội, nhìn các thiếu nữ lúc trước còn rụt rè ưu nhã lộ ra vẻ mặt khát khao, háo hức, Diệp Ly cũng có chút kinh ngạc và hiểu ra rồi. Những nữ tử ở đây có ai là không xuất thân từ gia đình quyền quý, từ nhỏ đến lớn bảo vật mà các nàng đã nhìn thấy nhiều không kể hết, trân bảo có thể làm cho các nàng động lòng chắc chắn không phải là vật phàm. Càng quan trọng hơn là, không những thắng được phần thưởng như vậy mà các nàng còn dành được danh tiếng cực tốt, cho dù vẫn là tiểu thư khuê các hay sau này đã xuất giá về nhà chồng, danh tiếng này cũng đủ để cho các nàng có thể kiêu ngạo. Mà theo những người mang theo phần thưởng xuất hiện ở hai bên trái phải bên cạnh Trưởng công chúa, lại càng khiến cho trái tim của các thiếu nữ không ngừng đập nhanh hơn.

Những người bình thẩm được Trưởng công chúa mời đến năm nay đương nhiên cũng là những nhân vật vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng trong số sáu nam một nữ ngồi ở các bàn bên trái và bên phải trước mặt Trưởng công chúa thì có một mình Lê Vương Mặc Cảnh Lê đang làm mặt lạnh là nàng nhận biết được mà thôi. Còn có nam tử mặc áo gấm đang cười đến có vẻ lẳng lơ kia không hiểu sao lại cười nhẹ một tiếng với mình. Tuy rằng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Diệp Ly chắc chắn là mình không nhìn nhầm, nam nhân kia đúng đúng thật là đã cười với mình, nụ cười kia cũng không phải là nụ cười lễ độ bình thường.

“Người mặc đồ đỏ kia là ai vậy?” Diệp Ly nhỏ giọng hỏi bên tai Tần Tranh.

Trong bảy người kia chỉ có một người mặc đồ đỏ, Tần Tranh tất nhiên là vừa nhìn một cái đã biết nàng đang nói về ai, cũng che miệng nhỏ giọng nói: “Đó là Tam công tử Phượng Chi Dao của Phượng gia ở kinh thành. Nghe nói người này trời sinh tính phong lưu lại là con của thiếp thất, không được gia chủ Phượng gia yêu mến. Từ hai năm trước đã nghe đồn rằng gia chủ muốn trục xuất hắn ra khỏi Phượng gia. Chỉ là tài đánh đàn của hắn quả thật là tuyệt nhất kinh thành.”

Thấy các nàng rỉ tai thì thầm, Mộ Dung Đình tới gần cười nói: “Năm nay Trưởng công chúa cũng thật hào phóng, lại có thể mời đến nhiều danh nhân như vậy.”

Hoa Thiên Hương mang vẻ mặt đoan trang nhìn chăm chú lên phía trước, miệng cũng không nhàn rỗi: “Phần thưởng năm nay cũng thật phong phú. Trú nhan châu (ngọc dưỡng nhan), tử phượng trâm (trâm phượng tím), còn có đàn Tuyết Âm do Tiên hoàng ban thưởng. Nếu không phải tài đánh đàn của ta quả thực có kém Diệp Oánh một chút, ta cũng muốn xuống dưới thử xem rồi.” Hoa Thiên Hương tiếc nuối nhìn đàn Tuyết Âm ở phía trước, danh cầm đứng hàng thứ ba trong hàng ngũ đại danh cầm đương thời, là bảo vật mỗi người yêu đàn đều mơ ước. Diệp Ly lại càng tiếc nuối hơn: “Đã nhiều năm rồi ta không đụng vào đàn rồi.”

Bốn người nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, rồi lại tiếp tục tán thưởng người và phần thưởng trên đài. Tần Tranh vẫn nhẹ giọng giới thiệu những người đang ngồi kia cho Diệp Ly biết: “Mấy vị trên đài kia, lão tiên sinh là học chính (hiệu trưởng) của viện Thái Học, lão đại nhân Tô Triết, cũng chính là thầy dạy của đương kim hoàng thượng. Nếu như không phải vì nể mặt Trưởng công chúa thì có muốn mời đến cũng không được đâu. Vị kia là Trạng nguyên của khoa thi trước, nay đang giữ chức Lại bộ Thị Lang, Mạc Tiệm. Mộc Dương Hầu thế tử Mộc Dương, Trưởng công tử của phủ Trấn Bắc tướng quân Lãnh Kình Vũ.”

Ánh mắt của Diệp Ly lặng lẽ lướt qua từng người mà Tần Tranh vừa kể, ghi nhớ từng người một trong lòng: “Cô nương kia là ai vậy?”

Tuy rằng từ trước đến nay vẫn không cảm thấy Diệp Oánh đẹp đến kinh tâm động phách, thế nhưng cho đến bây giờ, Diệp Ly vẫn công nhận là Diệp Oánh đã rất xinh đẹp rồi. Nhưng hôm nay đi ra ngoài mới phát hiện, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Diệp Oánh dường như đã lung lay sắp đổ. Không nói tới vị công chúa Tê Hà đến từ nước Nam Chiếu kia, dung mạo của Hoa Thiên Hương cũng đã đủ để so sánh với Diệp Oánh, Tần Tranh có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí chất nho nhã dịu dàng của tiểu thư xuất thân từ dòng dõi Nho học cũng không phải có thể so sánh với vẻ đẹp đáng yêu đến rung động lòng người của Diệp Oánh. (Xem chương mới nhanh nhất tại tamvunguyetlau.com) Trên yến hội còn có mấy vị cô nương không xa không gần cũng cực kỳ xuất sắc đấy, nếu như chỉ với chút ít chênh lệch này thì bọn họ làm sao có thể để Diệp Oánh an ổn ngồi trên ngôi vị đệ nhất mỹ nhân suốt mấy năm qua? Lại nhìn vị cô nương ngồi ở trên đài cao kia, dung nhan tuyệt mĩ mang theo chút mị lực hấp dẫn người khác, cho dù đang ngồi ở giữa hai vị nam tử nhưng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, thong dong, sức hấp dẫn khác hẳn với những tiểu thư khuê tú.

Nét mặt Tần Tranh có chút kỳ lạ, ngừng một chút rồi mới nói: “Đó là Dao Cơ cô nương của phường Khuynh Thành, được xưng là “Cầm vũ song tuyệt”, so với nàng ấy, vũ đạo của Diệp Oánh căn bản là thứ chẳng thể nhìn được. Hơn nữa, nàng ấy còn có giao tình với Mộc Dương Hầu thế tử và Phượng Tam công tử.” Tần Tranh có chút xấu hổ nói, Diệp Ly cũng hiểu được thân phận của cô nương này. Nhìn thấy nàng ấy ngồi giữa Mộc Dương hầu thế tử và Phượng Tam công tử, đôi mắt trong sáng lương thiện, điệu bộ cười nói tự nhiên, chỉ cảm thấy vị cô nương này đúng là một nữ tử hiếm thấy.

Trong lúc bốn người nói chuyện, Trưởng công chúa đã tuyên bố buổi tranh tài của Bách Hoa thịnh hội chính thức bắt đầu. Diệp Ly vốn là còn đang có chút tò mò rằng nhiều hạng mục như cầm kỳ thi họa, thi từ ca múa vậy thì làm sao có thể tranh tài cùng một lúc được, nhưng hiển nhiên là tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ luật chơi của cuộc tranh tài. Những cái bàn trên đặt giấy, bút và mực được đặt dọc theo hội trường, những khuê nữ muốn tham gia thi thư họa đều sẽ tự đi lên. Các thị nữ mang theo nhạc khí đứng ở phía trước hai bên hội trường, để trống phần không gian ở giữa cho các cô nương biểu diễn vũ đạo. Diệp Ly vô cùng muốn tán thưởng người tổ chức thịnh hội, quả thật là bố trí mọi chuyện rất gọn gàng, thông tuệ lại rất linh hoạt. Không có quy định cứng nhắc là mỗi người đều phải biểu diễn tiết mục gì, dù sao cũng không phải ai cũng đều tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng miễn đi khả năng làm người khác xấu mặt.

Công chúa Tê Hà và quận chúa Dung Hoa bên cạnh Trưởng công chúa Chiêu Dương cũng đều đồng thời đứng dậy, chỉ khác ở chỗ là quận chúa Dung Hoa thì đi về phía bày bút, mực còn công chúa Tê Hà đi về phía bên trong hội trường, hiển nhiên là nàng muốn biểu diễn vũ đạo. Còn Diệp Oánh thì lại đi về phía nơi đặt đàn ngọc, ngón tay gảy nhẹ, một khúc nhạc êm tai theo đó phát ra.

“Xem ra công chúa Tê Hà thật sự muốn đối đầu với Diệp Oánh.” Mộ Dung Đình cười nói. Ở kinh thành có ai mà không biết thứ Diệp Oánh tinh thông nhất chính là vũ đạo chứ, bây giờ công chúa Tê Hà này lại chỉ trong chốc lát đã chọn biểu diễn vũ đạo, nhất định là muốn ra oai với Diệp Oánh.

Hoa Thiên Hương thưởng thức kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà, khen: “Người Nam Chiếu vốn giỏi ca múa, huống hồ đây lại là công chúa Tê Hà, người được xưng là mỹ nhân đệ nhất Nam Chiếu. Hôm nay chắc chắn là công chúa Tê Hà muốn diễm áp quần phương rồi.” Vũ đạo của công chúa Tề Hà nhiệt tình mà ưu nhã, tiếp xúc với người ngoài nước mà không bị mất đi sự nhiệt huyết, lại không làm hỏng khí độ ung dung của Đại Sở. Mang ra so sánh, dù còn chưa nhảy múa nhưng xét về phương diện trang phục, Diệp Oánh đã thua mất một bậc. Mộ Dung Đình cũng đồng ý, gật đầu cười nói: “Ta thấy, riêng về vũ đạo thì cũng chỉ có Dao Cơ cô nương mới có thể thắng được công chúa Tê Hà một bậc. Lần đấu vũ đạo năm nay Diệp Oánh thua rồi.”

“Diệp Oánh cũng không phải hạng người bình thường, thấy được thực lực của công chúa Tê Hà mà nàng ta lại vẫn có thể trấn định như vậy.” Tần Tranh nhắc nhở.

Hoa Thiên Hương cười nói: “Chút bản lĩnh ấy mà cũng không có thì Diệp Oánh cũng không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa. Nhảy múa nhất định sẽ thua, cho nên dù thế nào cũng phải ổn định cầm kỹ.”

Diệp Ly cau mày nói: “Chỉ sợ công chúa Tê Hà đến là đã có chuẩn bị cả rồi.” Mặc dù cả đời này cũng không còn cơ hội làm sát thủ nhưng điều này thật sự không ảnh hưởng đến ánh mắt của nàng. Diệp Ly cũng không bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của công chúa Tê Hà khi nhìn về phía Diệp Oánh.

Mộ Dung Đình tặc lưỡi: “Đừng nói với ta là tài đánh đàn của công chúa Tê Hà cũng lợi hại hơn của Diệp Oánh nhé.”

Hoa Thiên Hương lắc đầu: “Nếu thật là như thế, công chúa Tê Hà nhất định sẽ so đàn trước khi so vũ kỹ, bởi vì nhảy múa thì cần hao tổn rất nhiều sức lực, gảy đàn sau khi nhảy múa thì sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Các ngươi mau nghe tiếng đàn của Diệp Oánh.”

Tiếng đàn vốn đang rất đang du dương uyển chuyển bỗng nhiên đổi nhịp hẳn lên, trở nên dồn dập mà quyết liệt. thân ảnh nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà cũng chuyển động nhanh hơn, chỉ thấy tay áo đang tung bay giữa sân, như gió bão thổi quét qua trăm hoa bốn phía.

Hiển nhiên là Diệp Oánh cũng rất có thể đã phát hiện ra điểm này, hoặc là nhận thức được thực lực của công chúa Tê Hà đã làm cho nàng ta có cảm giác bị uy hiếp.

Trên khán đài, mọi người cũng đã phát hiện ra sự thay đổi, Trưởng công chúa Chiêu Dương hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oánh cũng có chút lạnh lùng. Dao Cơ đang ưu nhã ngồi thưởng thức kỹ thuật nhảy của công chúa Tê Hà bỗng nhiên cười khanh khách ra tiếng, nghiêng đầu nói với Mặc Cảnh Lê đang mang vẻ mặt nghiêm nghị: “Lê Vương điện hạ, Lê Vương phi tương lai quả nhiên là không tầm thường. Dao Cơ bội phục.”

Mặc Cảnh Lê lạnh lùng không thèm nhìn Dao Cơ lấy một cái, chỉ hơi cau mày lại. Trong mắt hắn, Dao Cơ xuất thân từ phường ca múa căn bản không xứng để nói chuyện với hắn. Hắn tất nhiên cũng không cần phải để ý tới lời của nàng ta. Dao Cơ cũng không quan tâm đến thái độ của hắn, đôi mắt dễ thương khẽ chớp, cười nói tự nhiên: “Mỹ nhân đệ nhất kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là không khỏi thiếu đi vài phần đạo đãi khách.”

Lời của Dao Cơ cũng không lớn nhưng chỗ ngồi của Diệp Oánh lại là một nơi gần khán đài cho nên lời nói của Dao Cơ đúng lúc không nặng không nhẹ truyền vào trong tai nàng ta. Học chính viện Thái học Tô Triết vẫn luôn không tỏ thái độ cũng hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Diệp Oánh không cần để ý tới lời của Dao Cơ thì thái độ của Tô Triết lại khiến cho lòng Diệp Oánh khẽ run lên, tiếng đàn vốn đang như nước chảy mây trôi cũng bị dừng lại một nhịp, dù Diệp Oánh rất nhanh đã phản ứng lại nhưng Phượng Chi Dao luôn ngồi bên cạnh Dao Cơ vẫn phát hiện ra được, từ từ nhíu mày lại, cười nhạt: “ Vốn cho là sau một năm, cầm kỹ của Lê Vương phi tương lai sẽ tiến bộ hơn, không nghĩ tới…”

Người ở phía trước nói chuyện thì Diệp Ly ở bên này tất nhiên là không nghe thấy, tuy rằng nàng tinh thông khẩu ngữ nhưng cũng không có ý định nói cho người khác biết. Vì vậy, đến lúc khúc nhạc kết thúc, cái mà đám Tần Tranh nhìn thấy chính là sắc mặt Diệp Oánh còn khó coi hơn công chúa Tê Hà vừa nhảy vừa bị tính kế. Mà công chúa Tê Hà, sau khi dùng một tư thế rất hoàn mỹ để kết thúc điệu nhảy, mới hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Oánh một cái rồi xoay người trở về bên cạnh Trưởng công chúa Chiêu Dương. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng cho thấy nàng cũng không dễ chịu giống như biểu hiện bền ngoài vậy. Dù sao thì khúc đàn của Diệp Oánh trước và sau cũng biến đổi quá lớn, nàng lại chưa kịp chuẩn bị mà không bị mất mặt trước mặt mọi người là do kỹ thuật nhảy múa và năng lực ứng biến cao siêu của bản thân rồi. Dám tính toán nàng như vậy, nàng nhất định phải làm cho nàng ta đẹp mặt!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK