Thịnh Thế Đích Phi

Quyển 1 - Chương 90: Tập kích ban đêm

Phượng Khinh

09/03/2015

Edit: Theresa Beta: Sakura Trở lại thành Vĩnh Lâm, quả nhiên Hạ Thù đã đi theo mấy thống lĩnh Hắc Vân kỵ đang bận rộn gia cố vòng phòng ngự thành Vĩnh Lâm, Vân Đình thấy vậy, trong lòng đã sớm ngứa ngáy,vừa về tới trong thành liền nói với Diệp Ly một tiếng, rồi cũng bất chấp chưa chào hỏi Định Quốc Vương phi cũng liền chạy đi theo. Mộ Dung Đình thì không có hứng thú với việc Diệp Ly ngồi trong thư phòng thấy một đống lớn sổ sách và địa đồ, chớp mắt một cái liền chạy vào trong thành đi tìm ít thanh niên trẻ tuổi cường tráng và phụ nữ tay chân nhanh nhẹn, chuẩn bị tập hợp bọn họ lại, đợi đến thời điểm đánh giặc, mặc dù không có biện pháp đi theo ra chiến trường, nhưng giúp đỡ chiếu cố một ít thương binh, xử lý một chút phương diện hậu cần là không thành vấn đề. Diệp Ly rất đồng ý với ý nghĩ của nàng, bị Mộ Dung Thận trói buộc đã lâu nên Mộ Dung Đình lại càng vui mừng, vẻ mặt tươi cười đi làm việc.

Diệp Ly ngồi ở trong thư phòng, nhìn địa đồ đang mở ra ở trước mắt mà cau chặt mày lại. Hiển nhiên nàng không phải là một thiên tài, ít nhất trên phương diện chỉ huy tác chiến quy mô lớn thật không phải là một thiên tài. Kiếp trước thân là lính đặc công, nàng am hiểu hơn chính là tác chiến nhóm nhỏ, tấn công địch ở nơi yếu hại. Mà bây giờ, dưới tình huống không chiếm được thiên thời, thậm chí địa lợi cũng không chiếm được, muốn đối mặt với mười mấy vạn binh mã vây công, đừng nói là chuyển bại thành thắng, có thể thuận lợi trấn thủ đến khi viện binh đến đã là cả một vấn đề rồi. Mà mấy trăm năm qua, ngoại tộc chẳng bao giờ qua được Toái Tuyết Quan, hiển nhiên đã cho thành Vĩnh Lâm một cảm giác cực kỳ an toàn, vì vậy, năng lực phòng ngự của Vĩnh Lâm căn bản là không có, lại càng không cần nói đến phòng ngự bên trong thành. Người nào sẽ nghĩ tới các tướng sĩ đóng ở Toái Tuyết Quan sẽ có ngày đối mặt với công kích đến từ bên trong Đại Sở?

“Bái kiến Vương Phi.” Đám người Hạ Thù, Vân Đình dắt tay nhau mà đến, đứng ở trước cửa hành lễ với Diệp Ly.

“Vào đi, thế nào?” Diệp Ly đầu cũng không ngẩng lên, ngoắt ngoắt tay, nói.

“Làm phiền huynh đệ Hắc Vân kỵ hỗ trợ, chúng ta đã gia cố được vòng phòng thủ của thành một chút.” Vân Đình tính cách ngay thẳng nhất cười nói.

” Căn cơ của thành Vĩnh Lâm quá kém, cho dù chúng ta làm lại cái khác thêm mạnh một chút, chỉ sợ vẫn không chống chịu được bao lâu.” Thống lĩnh Hắc Vân kỵ cùng đến đây lắc đầu nói. Đợt tiến công ngày hôm qua chỉ có thể coi là dò xét thử, đợi đến đợt tiến công tiếp theo bắt đầu chỉ sợ không dễ dàng ngừng như vậy.

Diệp Ly ngẩng đầu lên, đôi mi thanh tú cau lại: “Hai ngày này quân phản loạn có lẽ sẽ không tiến công, nhưng cũng không thể không đề phòng. Các ngươi cẩn thận một chút.” Ngày hôm qua bọn họ bố trí nghi trận lừa gạt Mặc Cảnh Lê, ở thời điểm Mặc Cảnh Lê chưa rõ ràng bọn họ có bao nhiêu người thì sẽ không dễ dàng tiến công. Nhưng xiếc gạt người thì dù sao cũng không được lâu dài, một khi Mặc Cảnh Lê phát hiện ra chân tướng, nghênh đón họ sẽ là thế công mãnh liệt hơn. “Vân Đình, Hạ Thù, các ngươi quen thuộc vùng phụ cận này, sang đây xem nhìn địa đồ này.”

Vân Đình và Hạ Thù hơi ngạc nhiên mà tiến lên, trên thư án mở ra trước mặt Diệp Ly chính là một địa đồ diện rộng. Phía trên viết một hàng chữ thanh tú xinh đẹp “Vĩnh Lâm địa hình mưu đồ”. Vân Đình và Hạ Thù rất nhanh phát hiện ra, bức mưu đồ này không chỉ có địa hình thành Vĩnh Lâm mà còn bao gồm địa hình của tất cả địa phương phụ cận gần trăm dặm xung quanh. Trong đó còn bao gồm cả Toái Tuyết quan cùng với khu vực Nam Chiếu. Quan trọng nhất là, bức bản đồ này hiển nhiên là mới vừa vẽ ra. Vân Đình không giải thích được, nói: “Vương Phi cần địa đồ sao? Chúng ta nơi này còn mấy tấm bản đồ, Toái Tuyết Quan cũng có bản đồ toàn bộ Vĩnh Châu.”

Diệp Ly lắc đầu, vô luận là nàng hay là Hắc Vân kỵ đều không quen thuộc địa hình Vĩnh Châu. Mà ở trong chiến tranh chưa quen thuộc địa hình hiển nhiên chính là tối kỵ. Cho nên nàng ngay từ thời điểm lúc còn đang ở Nam Chiếu cũng đã truyền tin để cho Hắc Vân kỵ đi thu thập tài liệu địa hình phụ cận Vĩnh Lâm, cho đến tối ngày hôm qua mới đối chiếu với bản đồ vốn có rồi đưa cho bọn họ vẽ ra. Nhưng là bởi vì phần lớn khu vực cũng không phải chính nàng đi thăm dò tận mắt, cho nên để cho bức mưu đồ này có thêm tính chính xác, nên nàng mới muốn cho hai người Vân Đình và Hạ Thù quen thuộc bản địa này nhìn một chút.

Hạ Thù nghiêm túc nhìn chằm chằm bản vẽ một hồi lâu, trong mắt để lộ ra tia sáng cuồng nhiệt, nhẹ giọng thở dài nói “Đây là Vương Phi tự mình vẽ sao?”.

Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, nói.”Mặc dù ta tin tưởng binh sĩ Hắc Vân kỵ, nhưng dù sao cũng không thể ra thực địa xem xét, các ngươi xem một chút mưu đồ này có cái chỗ gì không đúng không?”

“Nơi này… Nếu như con sông này vẽ xa hơn ngọn núi này một chút mà nói…, đại khái sẽ không có vấn đề gì.” Hạ Thù nhìn hồi lâu, chỉ vào nơi nào đó trên bản đồ có đánh dấu một con sông, rồi nói.

“Con sông này cách ngọn núi xa bao nhiêu?” Diệp Ly một lần nữa cầm bút lên hỏi.

“Ước chừng ba dặm.” Hạ Thù cúi đầu tính nhẩm một chút nói.

Diệp Ly nhướng mày, chênh lệch quả thật có chút xa, bản đồ này, lạc hướng một chút xíu, chính là đi ngàn dặm. Nàng cầm bút lên sửa lại bản đồ. Hạ Thù nhìn thấy vậy, ở trong mắt than thở không dứt, lại càng bội phục vị Định Quốc Vương phi trước mắt từ đáy lòng. Những thứ khác không nói, bản đồ này, coi như là tự mình đi qua tất cả địa phương, cũng chưa chắc vẽ ra được, huống chi Định Quốc Vương phi chẳng qua là nghe người ta nói, lại có thể miêu tả gần như không sai lệch chút nào. Bản đồ này có còn rõ ràng hơn bản đồ hiện tại của bọn họ, cặn kẽ hơn không chỉ ít gấp mười lần. Đánh giặc là dựa vào cái gì? Trừ binh pháp, mưu kế thì không phải là thiên thời địa lợi sao? Nhưng lại cũng không phải mỗi người lãnh binh đều có thể vừa muốn đánh trận, lại vừa tìm hiểu địa hình. Trên căn bản, có tấm bản đồ này, vùng phụ cận trăm dặm xung quanh Vĩnh Lâm có thể nói là vừa nhìn liền hiểu ngay.

“Vương Phi, chúng ta cứ như vậy chờ quân phản loạn tới công thành sao?” Vân Đình có chút gấp gáp hỏi.

“Tại sao các ngươi lại suy nghĩ như vậy?” Diệp Ly lại cười nói.

Vân Đình có chút quẫn bách, thật sự bọn hắn chỉ có thể chờ quân phản loạn tới công thành. Không phải bọn họ nguyện ý như vậy mà là binh lực có hạn không có biện pháp nào khác. Nhưng bây giờ không phải là có hai nghìn Hắc Vân kỵ sao? Hắc Vân kỵ am hiểu nhất cũng không phải là thủ thành, mà là công kích, không phải sao? Dĩ nhiên, chính hắn cũng không thích thủ thành.

” Phụ cận Vĩnh Lâm đều là rừng núi, năng lực kỵ binh bị hạn chế lớn căn bản không thể thi triển được.” Hạ Thù cau mày nói, lần đầu tiên trong đời thấy trên bản đồ kia có nhiều rừng núi mà phiền lòng. Nếu là vùng đất bằng phẳng điều Hắc Vân kỵ có thể làm hiện tại cũng không chỉ là những thứ này. Nhưng hắn cũng biết, nếu là vùng đất bằng phẳng thì toàn bộ mười mấy vạn nhân mã quân phản loạn đã bao vây tứ phía, vậy thì càng không có biện pháp nào.

” Mặc dù Hắc Vân kỵ được xưng kỵ binh, am hiểu nhất cũng không chỉ là thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung.” Thống lĩnh Hắc Vân kỵ cười nhạo nói. Kỵ binh chủ yếu là dùng để đối phó quân đội Bắc quốc, nhưng vó ngựa Đại Sở không thể sánh bằng vó ngựa Bắc Nhung quốc. Hắc Vân kỵ cũng tinh nhuệ, nhưng muốn kia cứng đối cứng với thiết kỵ Bắc Nhung quốc là tuyệt đối không thể.

Hạ Thù nhìn một chút thần sắc ngạo nghễ của thống lĩnh Hắc Vân kỵ cùng với Ám Nhị, Ám Tam vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói, do dự nói: “Chúng ta là có thể ra tay trước hay không, làm loạn kế hoạch của bọn họ?”

Diệp Ly nhướng mày, “Nói nghe một chút.”

Hạ Thù cầm lấy bút than trên bàn, vừa đánh một dấu hiệu lên bản đồ, vừa nói: “Quân phản loạn hiện nay đóng ở mười hai dặm ngoài Vĩnh Lâm, nếu như chúng ta dùng kỵ binh tập kích hẳn là có thể làm bọn họ không ứng phó kịp.”

” Động tĩnh của Kỵ binh quá lớn, nếu như tốc độ không đủ chỉ sợ còn không có nhích tới gần đại doanh thì đã bị phát hiện. Hơn nữa… Lấy hai ngàn nhân mã đánh lén đại doanh mười mấy vạn binh mã?” Ám Nhị nói. Chân chính lâm vào trong thiên quân vạn mã, Hắc Vân kỵ cũng không nhất định có thể toàn thân trở lui.

Hạ Thù lắc đầu nói.”Chúng ta không cần đánh lén đại doanh bọn họ. Với địa thế Vĩnh Lâm nhất định bọn họ tuyệt đối sẽ không thể trú đóng tất cả binh mã ở một chỗ. Nếu như đại doanh quân phản loạn ở chỗ này mà nói…, như vậy chỗ này, còn có chỗ này cũng nhất định sẽ trú đóng một nhóm nhân mã tạo thành một góc, cũng có thể bảo vệ xung quanh đại doanh. Hai chỗ này trú đóng hẳn là cũng sẽ không vượt qua một vạn binh mã. Có lẽ… Có thể chế tạo ra một chút hỗn loạn?”

“Tần Phong?” Diệp Ly nhướng mày hỏi thống lĩnh Hắc Vân kỵ.

Tần Phong cau mày nói.”Nếu quả thật nói đúng như vậy, chúng ta trước đó cắt đứt cánh quân bên trái con đường đi thông tới đại doanh, hoàn toàn có thể có toàn diệt một đôi nhân mã này. Cho dù không thể, sơn đạo này không quá rộng rãi, viện binh của đối phương cũng sẽ không tới kịp, chúng ta cũng có thời gian toàn thân trở lui. Chỉ là làm như vậy, đối phương cũng có thể sẽ hoài nghi quân chủ lực của Hắc Vân kỵ căn bản không có ở Vĩnh Châu.”

“Nếu như, cánh quân trái phải đều bị diệt thì sao đây?” Diệp Ly trừng mắt nhìn, cười hỏi.

Trong thư phòng ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Diệp Ly, toàn diệt một bên nhân mã cũng đã rất khó khăn, đồng thời toàn diệt hai bên làm sao có thể?

“Ám Nhị, Ám Tam, mau sớm thu thập hết thảy tình báo của quân doanh Mặc Cảnh Lê.” Diệp Ly hạ lệnh.

Ám Nhị, Ám Tam gật đầu đáp ứng, xoay người ra khỏi thư phòng.

Liên tục hai ngày, bởi vì không thể nhận được tin tức Hắc Vân kỵ, Mặc Cảnh Lê chỉ có thể án binh bất động. Mỗi lần xa xa nhìn thấy trên thành Vĩnh Lâm kia cũng không có bao nhiêu Hắc Vân kỵ, trong lòng Mặc Cảnh Lê cũng nghi ngờ rằng thật ra thì Vĩnh Châu cũng không có bao nhiêu Hắc Vân kỵ, Mặc Tu Nghiêu cũng không có ở Vĩnh Châu. Nhưng thời điểm hắn muốn hạ quyết tâm tiến công lại cảm thấy rất có thể đây là mưu kế của Mặc Tu Nghiêu để lừa hắn dẫn quân vào tròng. Mặc Tu Nghiêu xưa nay quỷ kế đa đoan để cho hắn không thể không phòng. Cho nên, cho dù người Nam Chiếu bên kia đã sớm thúc giục hắn tiến công nhưng hắn lại như cũ chỉ có thể mang theo mười mấy vạn nhân mã giằng co ở thành Vĩnh Lâm nho nhỏ này.

“Vương gia, Nam Chiếu bên kia đã thúc giục nhiều lần, ngày mai chúng ta sẽ tấn công Vĩnh Lâm hay không?” Trong đại trướng, quân sư là một nam tử trung niên lên tiếng hỏi.

“Gấp cái gì? Bọn họ gấp như vậy làm sao không tự mình công phá Toái Tuyết Quan xem một chút? Đánh nhiều ngày như vậy ngay cả một chút da nhỏ của Mộ Dung Thận cũng không trầy xước!” Mặc Cảnh lê cau mày nói.



” Tường thành Toái Tuyết Quan rất chắc chắn, từ xưa đã khó công phá. Bọn họ tấn công lâu như vậy mà vẫn không được cũng hợp tình hợp lý.” Quân sư bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói.

“Để người Nam Chiếu đi vào. . . Thật sự có tác dụng sao?” Mặc Cảnh Lê hơi do dự, mày kiếm nhíu chặt nhìn quân sư hỏi.

“Vương gia có ý tứ là…?” Quân sư liền giật mình, không giải thích được ý của hắn, nói.

“Chúng ta quét ngang Vĩnh Châu cũng không dùng qua nửa điểm bản lĩnh của người Nam Chiếu. Một khi Toái Tuyết quan để cho người Nam Chiếu đi vào, chỉ sợ. . . mời thần thì dễ tiễn thần thì khó.” Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng nói. Mặc dù Người Nam Chiếu hợp tác cùng với hắn, nhưng hắn vẫn biết bọn họ cũng không có thành thật như vậy. Một khi Thần thoại Toái Tuyết Quan trăm năm bất khả xâm phạm bị tiêu diệt, chỉ sợ sau này những người này thường xuyên khiêu chiến Toái Tuyết quan, xâm phạm ranh giới Đại Sở .

“Vương gia, tên đã khai cung không thể không bắn.” Quân sư khuyên nhủ, “Một khi chúng ta bội ước, chỉ sợ Nam Chiếu sẽ lập tức rút binh. Đến lúc đó, Mộ Dung Thận sẽ quay đầu lại đối phó chúng ta. Đợi đến khi viện binh của triều đình tới. . . Hậu quả thiết nghĩ sẽ không chịu nổi. Cho nên, Vương gia vẫn tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn.”

Mặc Cảnh Lê gật đầu, làm sao hắn không rõ đạo lý này, “Ngươi nói. . . Tại sao Hắc Vân kỵ lại tới nhanh như vậy?”

Quân sư hơn khó xử mà nói: “Định Vương xưa nay mưu tính sâu xa, hai ngày nay chúng ta vẫn không có tra được tung tích trước đó của Hắc Vân kỵ. Chỉ sợ là Định Vương trước kia đã ám cọc ở chỗ này.” Nghĩ đến đây, quân sư không khỏi bóp cổ tay, nếu không phải là nhóm Hắc Vân kỵ này thì hiện tại thành Vĩnh Lâm đã sớm là vật trong túi bọn hắn. Nói không chừng Toái Tuyết quan đều đã bị công phá.

“Ngươi là nói Mặc Tu Nghiêu đã sớm dự liệu được Nam Chiếu sẽ khởi chiến?” Sắc mặt Mặc Cảnh Lê khó coi hỏi.

Quân sư nào dám thừa nhận, chẳng qua là nói: “Có lẽ cũng chỉ là Định Vương lưu lại dự phòng Nam Chiếu. Dù sao năm đó Định Vương đánh trận ở Nam Chiếu hết sức lợi hại.” Nếu không phải hoàng gia lúc đó lo lắng Thiếu tướng quân Định Vương Phủ danh tiếng quá hiển hách, chiến công quá cao, mạnh mẽ ra lệnh lui binh. Chỉ sợ hiện tại Nam Chiếu đã sớm không tồn tại rồi. Cừu hận của Nam Chiếu đối với Định Vương đương nhiên không cần phải nói, Định Vương chỉ sợ cũng nhìn Nam chiếu hiện nay tro tàn lại cháy như cái đinh trong mắt.

Mặc Cảnh Lê khinh thường bĩu môi, “Mặc Tu Nghiêu tự xưng dụng binh như thần, đánh một năm cũng không thể bình định Nam Chiếu. Bổn vương dùng thời gian không quá nửa tháng liền quét ngang Vĩnh Châu. Nhiều nhất lại dùng nửa năm bình định thì cả phía Nam sông Vân Lan ở trong tầm tay!”

“Vương gia anh minh.” Quân sư cười nói, vừa không để lại dấu vết lau mồ hôi. Lần này có thể thuận lợi như vậy tuyệt đối do ông trời cũng đang giúp bọn họ. Kể từ sau khi Mộ Dung Thận trấn thủ Toái Tuyết quan, Hoàng đế đã dùng các loại biện pháp tiêu giảm binh lực Vĩnh Châu, Thái thú Vĩnh Châu lại càng không biết mệt luôn tìm Mộ Dung Thận phiền toái. Cho nên mới đưa đến phòng ngự Vĩnh Châu trống không. Mà bọn họ lần này lại càng xuất kỳ bất ý (ra tay bất ngờ) đột nhiên xuất thủ lúc này mới một đường thuận lợi. Sau này đợi đến triều đình kịp phản ứng, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng Vương gia nói không sai, chỉ cần diệt Mộ Dung Thận, Toái Tuyết quan, phía Nam sông Vân Lan quả thật sẽ trở thành vật trong túi bọn họ.

“Khởi bẩm Vương gia! Quân đội phía tây gặp tập kích!” Ngoài trướng, binh sĩ cuống quít cao giọng bẩm báo.

Mặc Cảnh Lê ngẩn ra, chợt đứng dậy đi ra ngoài trướng hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên thấy phía tây một mảnh ánh lửa ngất trời, “Vô liêm sỉ! Làm sao thành Vĩnh Lâm có thể còn binh lực để rút ra đánh lén?”

Quân sư ở phía sau đi theo ra ngoài, thấy tình hình phía tây cũng là sửng sờ, vội vàng nhắc nhở: “Vương gia…”

Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói: “Phái người đi qua tiếp viện!”

“Vương gia, nhìn bên!” Các tướng lĩnh vội vã chạy tới la hoảng lên, phía đông đại doanh cũng đồng thời sáng lên ánh lửa, một người sợ hãi nói: “Đông Doanh*(doanh trại ở phía đông) cũng gặp tập kích rồi!”

Quân sư ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: “Vương gia! Thành Vĩnh Lâm căn bản không có bao nhiêu binh mã. Nếu như muốn đồng thời tập kích hai cánh như vậy trong thành nhất định trống không, nếu như bây giờ chúng ta nhân cơ hội công thành. . . . . .”

Mặc Cảnh Lê chợt xoay người lại nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy hai tiểu tử thành Vĩnh Lâm kia có lá gan này, bỏ không Vĩnh Lâm tới đây tập kích ban đêm?” Hắn không quen Vân Đình và Hạ Thù nhưng cũng không coi là xa lạ, nghe nói là hai Giáo Úy trẻ tuổi nhất – thủ hạ của Mộ Dung Thận. Hai Giáo Úy mới có hai mươi tuổi, cứ cho bọn hắn có lá gan lớn cũng không dám bất kể Vĩnh Lâm mà bí quá hoá liều. Huống chi, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết, cho dù tập kích ban đêm thành công cũng căn bản không thể nào đánh lui mười mấy vạn đại quân, ngược lại mất không binh lực trấn thủ thành Vĩnh Lâm.

” Ý tứ của Vương gia là……” Quân sư cau mày nói.

“Phái thám tử đi thăm dò! Trương tướng quân, Lý tướng quân, tăng viện Đông Doanh và Tây Doanh!”

“Dạ! Vương gia.”

Trên một ngọn núi cách đại doanh Lê Vương không xa, Diệp Ly cúi đầu mãn ý nhìn khói lửa sáng rực dưới chân núi, tiếng chém giết từng trận từng trận vang lên. Hạ Thù và Ám Nhị, Ám Tam cùng nhau đi theo bên cạnh Diệp Ly, nhìn một màn dưới chân núi.

“Viện quân tới!” Một ngón tay Hạ Thù chỉ một đống nhân mã trên con đường dưới chân núi đang nhanh chóng đi về phía Tây Doanh.

Diệp Ly bộ dạng thuận theo, cười yếu ớt: “Phía Tây Doanh sắp kết thúc chưa? Cho người dẫn bọn họ xoay vài vòng.”

Hạ Thù cười nói: “Dĩ nhiên, nếu bàn về địa hình, vẫn là người địa phương chúng ta hàng năm đóng ở đây quen thuộc hơn một chút. Phía Đông Doanh bên kia chỉ sợ cũng sắp không chống đỡ được rồi.”

Diệp Ly nói: “Người bên kia giao cho bọn họ tự mình giải quyết. Để cho ám vệ chuẩn bị, ta không muốn Mặc Cảnh Lê lại có thể phân ra nhân mã để tới tăng viện.” Ăn nhiều là sẽ bị mắc nghẹn chết.

Ám Tam cười nói: “Vương Phi yên tâm, ám vệ đánh giặc không được nhưng quấy rối tuyệt đối là thành thạo!”

“Quân phản loạn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có người từ phía sau giết tới.” Trời tối đen như mực rất thích hợp để ám sát, nhân tiện cho chó cắn chó, liều một lần ngươi sống ta chết đi. Phải cảm tạ Lê Vương còn chưa kịp thay hình đổi dạng, quân phản loạn không chỉ có binh khí ngay cả trang phục đều không khác quân trấn thủ Vĩnh Lâm lắm. Về phần trong sơn cốc đen thui kia có thể hay không thấy kí hiệu của đất phong Lê Vương, vậy thì phải xem vận khí của bọn hắn rồi.

Diệp Ly thỏa mãn gật đầu, “Đi thôi, chúng ta đi qua xem một chút.”

Bốn người lên tuấn mã ở cách đó không xa, trong đêm tối lặng yên không một tiếng động hướng một chỗ khác của đỉnh núi chạy đi. Có thể đoán được nơi đó sẽ diễn ra một cuộc chiến càng vô cùng đặc sắc hơn nữa.

Một đêm này không người nào ngủ được, cho đến sắc trời dần tỏ rạng chiến đấu mới dần dần ngừng nghỉ. Kết quả để cho sắc mặt Mặc Cảnh Lê vốn âm trầm lại càng thêm đen như mực. Hai cánh quân cộng thêm nhân mã phái đi tăng viện gần ba vạn chết và tổn thương gần bảy tám phần. Còn thi thể đối phương lưu lại vẫn chưa tới ba nghìn. Về phần Đông Doanh ở phía sau trong sơn cốc cơ hồ hoàn toàn là người của mình. Nếu như còn đoán không ra xảy ra chuyện gì thì hắn chính là ngu ngốc! Một buổi tối hao binh tổn tướng hơn hai vạn, chủ tướng hai Doanh còn có hai vị tướng quân phái đi tăng viện đều bỏ mình, đây đối với quân đội Lê Vương vốn là sĩ khí dâng cao quả thực là đả kích kinh người. Chẳng biết lúc nào, trong quân đội Lê Vương quân thế nhưng lặng lẽ truyền lưu lên tin tức Định Vương cùng Hắc Vân kỵ của hắn đang ở thành Vĩnh Lâm. Gần như tất cả binh lính đều sợ hãi . Định Quốc Vương phủ và Hắc Vân kỵ tuyệt đối ở trong lòng từng người lính đều có lực uy hiếp vĩnh viễn cũng không thể dao động.

Mà lúc này thành Vĩnh Lâm quả thật một mảnh vui sướng, lần đại thắng này để cho Vân Đình liền bước đi cũng vui vẻ.

“Đừng cao hứng quá sớm, đợi đến khi Mặc Cảnh Lê làm rõ ràng sự thật, đến lúc đó chỉ sợ ai cũng không ngăn được đại quân của hắn.” Diệp Ly bất đắc dĩ nói.

“Nếu không chúng ta đánh lén mấy lần nữa?” Vân Đình hưng phấn nói.

“Ngươi cho rằng thủ hạ Lê Vương đều ngu ngốc sao, bị đánh lén một lần thì lần sau còn có thể để đắc thủ nữa à? Nói không chừng người ta hiện tại đang chờ ngươi đi tự chui đầu vào lưới đấy.” Hạ Thù tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái.



Diệp Ly gật đầu nói: “Hạ Thù nói đúng. Lần này chúng ta đúng là binh hành hiểm chiêu (hành quân đầy nguy hiểm). Vạn nhất Mặc Cảnh Lê kịp phản ứng trực tiếp tập kích bất ngờ Vĩnh Lâm, đến lúc đó cho dù chúng ta có thể giết hai ba vạn quân phản loạn đi nữa cũng cái được không bù nổi cái mất.”

Vân Đình cũng dần dần từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng cắn đầu ngón tay, “Vậy phải làm thế nào? Chết tiệt, viện quân của triều đình rốt cuộc lúc nào mới có thể đến a?”

“Vương Phi.” Ám Tam cầm lấy một bức thư hàm đi vào, Diệp Ly gật đầu đối với hai người nói: “Các ngươi lui ra trước đi.”

Vân Đình, Hạ Thù hai người lên tiếng cáo lui, Diệp Ly từ trong tay Ám Tam nhận lấy phong thư mở ra, vừa nhìn, đầu tiên là vui mừng, rất nhanh sau đó sắc mặt xụ xuống. Ám Tam có chút kỳ quái nhìn thần sắc Diệp Ly biến hóa, không biết trong đó viết cái gì để cho Vương Phi luôn luôn bình tĩnh khác thường như thế. Qua một hồi lâu, mới thấy Diệp Ly đập thư lên trên bàn, nói: “Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay toàn quân đề phòng!”

“Vương Phi, tại sao?”

Diệp Ly nói: “Mặc Cảnh Lê rất có thể ở trong vòng hai ngày này mạnh mẽ tấn công Vĩnh Lâm.”

Ám Tam không giải thích được, dựa theo dự tính của bọn hắn, mấy ngày gần đây quân phản loạn căn bản sẽ không hành động mới đúng. Diệp Ly nhìn thoáng qua tin tức trên bàn, nói: ” Trong vòng ba ngày Viện quân sẽ tới sông Vân Lan, qua không được bao lâu nữa Mặc Cảnh Lê cũng sẽ nhận được tin tức kia. Nếu như hắn không vào lúc này mạnh mẽ tấn công Vĩnh Lâm đợi đến viện quân vừa đến hắn càng không có cơ hội.”

Ám Tam gật đầu, “Cho nên… Chỉ cần chúng ta sống quá ba ngày nay là tốt rồi……”

“Chỉ sợ ba ngày nay sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.”

Ở bên trong đại quân Lê Vương, Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm mật thư mới vừa đến trong tay dường như muốn trừng nó ra cái lổ thủng. Một hồi lâu mới cả giận nói: “Tốt… Tốt cho một cái Hắc Vân kỵ, Bổn vương cũng muốn biết trong thành Vĩnh Lâm rốt cuộc là cao nhân phương nào!” Trên mật thư viết rõ ràng, Mặc Tu Nghiêu mười ngày trước còn vào cung gặp Mặc Cảnh Kì, cho dù hắn lúc ấy liền rời kinh cũng tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn như vậy tới Vĩnh Châu. Cho nên mấy ngày nay ngăn cản ở phía trước con đường của hắn căn bản cũng sẽ không phải là Mặc Tu Nghiêu người tàn phế kia. Mà Hắc Vân kỵ… Trừ hai nghìn Hắc Vân kỵ trong thành Vĩnh Lâm kia, cơ hồ lục soát khắp cả Vĩnh Châu cũng không có thấy nửa bóng dáng Hắc Vân kỵ.

“Vương gia, hiện tại……” Sắc mặt Quân sư ngưng trọng, “Viện quân sẽ mau tới, nhiều nhất qua nữa ba ngày sẽ đi qua sông Vân Lan. Kính xin Vương gia sớm quyết định.” Rút quân tiến công hướng đông, hay là tiếp tục công phá Toái Tuyết quan hướng Tây cùng Nam Chiếu quân hội hợp.

“Không tiếc bất cứ giá nào, công thành!”

Chiến tranh lần nữa khai hỏa, lần này so với thế công của mấy ngày trước càng thêm kịch liệt. Mặc Cảnh Lê không tiếc rẻ phái ra binh mã tinh nhuệ nhất điên cuồng công thành. Mặc dù Hắc Vân kỵ đang phụ trợ dưới thành Vĩnh Lâm thì năng lực phòng ngự được đề cao thêm một bước, nhưng như vậy cũng không thể cản được trước thế công điên cuồng, tướng sĩ thủ thành mỏi mệt không chịu nổi, thương vong thảm trọng. Mà một ngày này, cho đến ban đêm quân phản loạn mới dần dần thối lui lại ở chỗ không tới năm dặm như cũ giằng co cùng với thành Vĩnh Lâm. Mà một ngày này, quân trấn thủ Vĩnh Lâm đã chết, bị thương gần nửa. Ngay cả buổi tối cũng không thể an ổn nghỉ ngơi còn phải đề phòng quân phản loạn thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Diệp Ly nhìn tình hình trước mắt cau mày, vung tay lên lệnh cho Hắc Vân kỵ đóng ở trên thành buổi tối, để cho tướng sĩ thủ thành có thể nghỉ ngơi chốc lát.

“A Ly, chúng ta trấn thủ được thành Vĩnh Lâm sao?” Trong đêm khuya, Mộ Dung Đình đứng ở trên cổng thành nhìn ra xa, nơi xa, quân doanh quân phản loạn đông nghịt một mảnh làm cho lòng người không khỏi ngưng trọng.

Diệp Ly bên cạnh nhìn nàng, mỉm cười nói: ” Sợ không?”

Mộ Dung Đình bẹp miệng, bất mãn nói: “Người nào sợ? Chỉ là… Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều người chết như vậy. Lúc trước phụ thân vốn nói ta trẻ con, hiện tại ta mới biết được ta thật rất trẻ con. Luôn cho là cùng phụ thân ở biên quan ngây người mấy năm thì hiểu biết hơn người khác nhiều lắm. Thật ra thì ta chưa từng ra chiến trường.”

Diệp Ly nhẹ giọng an ủi: “Ngươi đã làm rất tốt rồi.” Ngày hôn nay Mộ Dung Đình cũng bận rộn không ngừng, mang theo đại phu trong thành cùng với quân y cường tráng trợ giúp cứu trị binh sĩ bị thương, giúp đỡ vận chuyển lương thực, mũi tên. Cả người đều gầy đi một vòng, ” Tướng quân Mộ Dung nhất định sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo.”

Mộ Dung Đình có chút ngượng ngùng, cười nói: “Ta mới không có làm cái gì, A Ly mới là lợi hại nhất. Nếu như A Ly là nữ nhi của cha ta, khẳng định cha ta cao hứng đến nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.”

Diệp Ly thấp giọng cười nói: “Nếu không chúng ta quay lại hỏi Mộ Dung tướng quân có nguyện ý để cho ta với ngươi đổi lại hay không?”

“Mới không cần, phụ thân cưng ta nhất.”

Diệp Ly cười khẽ, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì.”

Mộ Dung Đình ngẩn ra, thở dài nói: “Ta không sợ, nếu quân phản loạn thật tấn công vào, tới một người bổn cô nương giết một người, tới hai người bổn cô nương giết một đôi!”

Nhìn Mộ Dung Đình làm ra vẻ bộ dáng hùng dũng, Diệp Ly cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng. Thở dài ngẩng đầu nhìn vầng trăng rằm trên trời, một luồng lo lắng dần dần nhuộn lên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng.

Tại một góc thành lâu, Hạ Thù và Vân Đình sóng vai mà đứng, ánh mắt cũng rơi vào trên bóng ảnh mảnh khảnh nơi xa kia. Diệp Ly một thân nam trang màu xanh nhạt, một đầu tóc đen cũng không có cài trâm mà là được một sợi tơ màu trắng ngà tùy ý vén lên. Dưới ánh trăng, dung nhan được rắc lên một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, lộ ra một tia tinh khiết nhưng lại u buồn. Như đóa hoa sen yên tĩnh, hơi thở u nhã như lan, làm cho thiếu nữ áo đỏ như lửa bên cạnh nàng cũng không khỏi nhạt nhòa đi nhiều.

“Nếu như lần này ta còn sống…, ta nhất định phải gia nhập Hắc Vân kỵ!” Vân Đình kiên định nói, gia nhập Hắc Vân kỵ chính là nguyện vọng của hắn, chẳng qua là hiện tại kiên quyết hơn mà thôi.

“Ngày mai nếu như thật sự không trấn thủ được, ngươi hộ tống Vương Phi đi trước. Hướng Giang Bắc đi, qua sông Vân Lan rất nhanh hẳn là có thể gặp được viện binh.” Hạ Thù nhàn nhạt mở miệng nói.

Vân Đình trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Tiểu gia là người lâm trận bỏ chạy sao?”

Hạ Thù nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi không biết Vương Phi và Lê Vương có quan hệ như thế nào ư? Nếu ngài ấy rơi vào trong tay Lê Vương sẽ phải có kết quả gì?”

Vân Đình sửng sốt, không khỏi nhìn cô gái nơi xa kia đón gió mà đứng, có chút phiền não gãi gãi đầu nói: “Ta lại không có đủ năng lực hộ tống Vương Phi rời đi, vậy thì ngươi đi đi. Ngươi tương đối có thể khuyên người một chút. Vương Phi thoạt nhìn cũng không giống như người có thể bỏ xuống thành Vĩnh Lâm mà một mình rời đi. Lại nói, ta còn thật không có trông thấy Vương Phi như vậy đấy?”

Hạ Thù gật đầu tán thành, mặc dù chung sống không có mấy ngày, nhưng vị Định Vương Phi còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Bề ngoài nhu nhược nhưng trong lòng còn kiên cường hơn cả nam tử. Còn có tài trí kia làm cho người ta sợ hãi than, quyết định nhạy cảm như tướng quân, thân thủ lại hơn rất nhiều người có thân thủ mạnh mẽ. Hạ Thù cảm thấy ngài ấy không phải là một Vương Phi được nuông chiều từ bé, mà là một người quân nhân đã trải qua trăm trận chiến.

“Ngươi nói, nếu như chúng ta đều sống sót thì ta sẽ cầu xin Vương Phi thu ta vào Hắc Vân kỵ, Vương Phi có thể đáp ứng hay không?” Vấn đề giải quyết không được trước hết không nên suy nghĩ, cái này là thói quen của Vân Đình, quay đầu, Vân Đình bắt đầu ảo tưởng chính là tương lai tốt đẹp.

Hạ Thù suy nghĩ một chút, cười nhạt nói: ” Có lẽ ngươi có thể đi hỏi Định Vương Phi một câu: Hắc Vân kỵ còn thu người không?”

Ánh mắt Vân Đình sáng lên, nhìn bóng ảnh màu xanh nhạt đang nói chuyện cùng với Mộ Dung Đình cách đó không xa nóng lòng muốn thử. Hạ Thù bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi xuống thành lâu, vừa nói: “Đi về nghỉ ngơi đi, đừng quên ngày mai còn có một tràng ác chiến.”

Vân Đình mạn bất kinh tâm (không để ý) gật đầu, còn đang do dự là rốt cuộc có muốn hay không nên đi hỏi Định Vương Phi, dù sao không phải là mỗi người đều có cơ hội gặp được chủ nhân Hắc Vân kỵ. Nhìn một chút bóng ảnh nhu hòa kia dưới ánh trăng, Vân Đình xoay người hướng dưới cổng thành đi tới, nếu như ngày mai còn có thể sống sót, cho dù cầu xin cũng phải cầu xin đến khi Định Vương Phi thu hắn vào Hắc Vân kỵ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Đích Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook