• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Nam Kinh, Giang Nam

Đại Sở đã từng hùng bá một phương, giàu có, đông đúc và bát ngát, Đại Sở đã từng được người đương thời xung tụng là song hùng cùng với Tây Lăng, bây giờ cũng đã an phận trong một góc như Tây Lăng. Tính ra, Tây Lăng và Đại Sở cũng thật sự được xem là có duyên phận. Vốn đều có chung nguồn gốc, thời gian dựng nước trước sau gần như không chênh lệch nhau bao nhiêu, cường đại, sau đó là địch của nhau, rồi lại vì gần như cùng một nguyên nhân và trong thời gian gần như không khác nhau mấy cùng nhau suy thoái. Sau trận đại chiến vào mấy năm trước, hơn phân nửa lãnh thổ của Tây Lăng và Đại Sở đều thuộc về Định Vương phủ. Mặc dù chủ tử của Định Vương phủ chậm chạp không chịu đăng cơ xưng Đế, thậm chí cuối cùng ngay cả chủ tử của nó cũng đã chạy mất không thấy bóng dáng nữa, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản thế lực của Định Vương phủ ngày càng trở nên cường thịnh, dân chúng dưới sự trị vì an cư lạc nghiệp, nghiễm nhiên là một bộ dáng khí thế thiên hạ quy tâm.

Mặc dù chiến sự mới vừa đi qua mấy năm, nhưng vốn Giang Nam cũng không bị chiến hỏa phá hủy, mấy năm nay Tiểu Hoàng đế thật vất vả mới đoạt lại được quyền lợi cũng coi như biết chăm lo việc nước, vừa bước vào thành Nam Kinh liền không khó nhìn ra sự phồn hoa và nhộn nhịp trong thành Nam Kinh. Mặc dù thua kém Ly thành là nơi khách tám phương cùng tới không có chỗ nào mà không được thuê, nhưng cũng càng có nhiều hơn mấy phần phong vận của thành cổ ngàn năm mà Ly thành không có.

Đoàn người Mặc Tiểu Bảo vừa mới vào thành liền dẫn đến người đi đường vây xem. Bốn thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ, khí thế bất phàm cùng sóng vai nhau mà đi cũng đã rất thu hút sự chú ý của người khác rồi. Lại càng không cần phải nói, trong tay thiếu niên mặc áo gấm màu đen xuất sắc nhất trong đó còn ôm một đứa bé khoảng năm sáu tuổi mặc một bộ áo gấm màu trắng nữa. Chỉ thấy đứa bé kia nằm trong lòng thiếu niên, một đôi mắt tròn to đang xoay tròn tò mò nhìn chung quanh. Nếu không phải vừa nhìn liền biết mấy thiếu niên này không giống như người bình thường, thì chỉ sợ đã có không ít đại thẩm, bác gái bị đứa bé này hấp dẫn trực tiếp tiến lên ngắt nhéo rồi.

Một nhóm bốn người lớn và một đứa trẻ nghênh ngang đi thẳng đến khách sạn tốt nhất trong thành Nam Kinh. Đặt phòng trong khách sạn xong, Mặc Tiểu Bảo vừa cầm móng vuốt nhỏ đang không biết an phận của đệ đệ nhà mình chơi vừa nhìn sang mấy người còn lại, “Hình như chúng ta đã đến sớm rồi, có gì chơi không?” Cũng không phải là đến sớm sao, ngày đại hôn của Mặc Tùy Vân được định vào ngày mười chín tháng này, hôm nay mới ngày tám, còn hơn mười ngày nữa đấy. Thời gian mười mấy ngày này đủ để Mặc Tiểu Bảo chơi đùa khắp cả thành Nam Kinh rồi.

Tần Liệt ngẩng đầu nhìn Mặc Tiểu Bảo một cái, ngồi qua một bên cầm bảo kiếm của mình ra lau. Hắn là thị vệ, đương nhiên là chủ tử nói gì thì liền làm theo vậy. Cho nên, chuyện động não không tới phiên hắn làm. Hơn nữa… Xuất hiện hậu quả tồi tệ gì thì cũng không cần hắn chịu trách nhiệm.

Từ Tri Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Đệ muốn đi bái phỏng mấy vị Đại Nho Giang Nam.” Cho nên, cũng không tham gia với Mặc Tiểu Bảo. Nếu Mặc Tiểu Bảo ở Giang Nam có làm ra chuyện gì khiến người người oán trách, thì cũng không liên quan gì đến hắn cả.

Chỉ có Lãnh Quân Hàm hăng hái bừng bừng, mở to hai mắt nói: “Chúng ta không phải đi tìm Tiểu Hoàng đế chơi sao?”

Mặc Tiểu Bảo bĩu môi, “Hiện tại chắc chắn Tiểu Hoàng đế đang rất bận rộn, nào có thời gian chơi với chúng ta chứ? Chúng ta là khách thì cũng đừng gây thêm rắc rối cho chủ nhân.” Lãnh Quân Hàm lập tức xụ xuống, “Giang Nam này, ngoại trừ Tiểu Hoàng đế ra, thì còn có gì chơi chứ?”

Đôi mắt Mặc Tiểu Bảo xoay một vòng, nhìn Lãnh Quân Hàm cười hắc hắn, nói: “Cái này sao……”

“Huynh có chủ ý gì?” Ánh mắt Lãnh Quân Hàm liền phát sáng. Từ Tri Duệ và Tần Liệt cùng sờ sờ lỗ mũi của vọt qua một bên. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc Lãnh Quân Hàm là ngốc thật hay giả ngốc. Luôn bị Mặc Tiểu Bảo lấy đủ các loại lý do ấu trĩ đến không thể tưởng tượng nổi lừa gạt đi làm các loại chuyện khốn kiếp khiến người ta giận sôi lên, sau đó lại bày ra một bộ dáng vô tội ấm ức. Nói hắn ta ngốc thật là bởi vì vô luận lý do mà Mặc Tiểu Bảo nói có đáng buồn cười bao nhiêu, thì cuối cùng hắn ta cũng sẽ hưng phấn chạy tới. Nói hắn ta giả ngốc là bởi vì mỗi lần làm chuyện xấu thì có ít nhất một nửa hậu quả là bắt chính Mặc Tiểu Bảo tự thừa nhận. Với chuyện này, cha của Lãnh Tiểu công tử đã từng khóc lóc kể lể với Định Vương rằng, con của thúc ấy đều là bị Tiểu Thế tử ức hiếp đến nỗi u mê. Mà công tử Thanh Trần trí tuyệt thiên hạ thì lại đánh giá là đại trí giả ngu (rất thông minh nhưng luôn giả ngu lừa người).

Mặc Tiểu Bảo liếc Tần Liệt và Từ Tri Duệ không muốn làm bạn với hắn một cái, tiến tới bên tai Lãnh Quân Hàm nói nhỏ mấy câu. Đôi mắt tuấn mỹ của Lãnh Quân Hàm lập tức mở thật to, nhìn Mặc Tiểu Bảo hơi do dự nói: “Cái này… Có phải đã quá thất đức một chút không?”

Tần Liệt và Từ Tri Duệ không khỏi dựng lỗ tai lên, chuyện mà ngay cả Lãnh Tiểu Ngốc luôn làm chuyện rất thất đức mà chưa bao giờ tự biết đều cảm thấy thất đức, thì rốt cuộc thất đức đến cỡ nào? Đừng nói Mặc Tiểu Bảo tính giết chết hết mọi người trong thành Nam Kinh này đi?

Mặc Tiểu Bảo khinh thường, “Cái này thì coi là thất đức gì chứ? Chúng ta làm vậy là giúp hắn ta.”

“Không làm, loại chuyện này một mình huynh đi làm đi!” Lần này, thật hiếm có khi bạn nhỏ Lãnh Quân Hàm kiên định từ chối, “Bản công tử phải thủ thân như ngọc vì Tâm nhi muội muội!”

Mặc Tiểu Bảo liếc mắt, khinh bỉ liếc Lãnh Quân Hàm. Vẫn còn dám tơ tưởng đến Tâm nhi của tiểu gia……

“Thật sự không đi sao? Không đi thì thôi. Tương lai, lúc Tâm nhi đại hôn, Bản vương sẽ báo cho đệ đi uống rượu mừng.” Mặc Tiểu Bảo thản nhiên nói.

Huynh ức hiếp người! Lãnh Tiểu công tử giận nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo, vừa nghĩ tới Tâm nhi muội muội thông tuệ, trắng trắng mềm mềm của hắn bị nam nhân xấu xí khác đoạt đi, lòng hắn liền đau như đao cắt ah. Vì tương lai có thể ôm mỹ nhân về, hắn đành phải bán mình cho Mặc Tiểu Bảo ah.

“Ta đi……”

“Lúc này mới ngoan.” Mặc Tiểu Bảo ôm đệ đệ cười híp mắt nói.

“……” Mặc Tiểu Bảo, Lãnh Quân Hàm mới mười bốn tuổi, huynh liền ép hắn ta đi dạo thanh lâu, thật sự được chứ?

Dĩ nhiên Mặc Tiểu Bảo không phải là muốn Lãnh Quân Hàm đi dạo thanh lâu, sau khi cười híp mắt tiễn Từ Tri Duệ đi, Mặc Tiểu Bảo cũng không để ý tới Lãnh Quân Hàm hiếm khi bối rối, ôm đệ đệ ngọc tuyết đáng yêu nhà mình cùng với Tần Liệt ra cửa đi dạo.

Trên đường lớn, Tần Liệt không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã bắt Lãnh Quân Hàm đi làm cái gì?”

Mặc Tiểu Bảo cười đắc ý nói: “Muốn biết sao? Không nói cho ngươi biết!” Bạn nhỏ Mặc Ngự Phong hưng phấn giãy giụa giơ tay lên nói: “Tần Liệt ca ca, đệ biết, đệ biết! Đại ca muốn Quân Hàm ca ca đi câu dẫn… Ô ô…” Cái miệng nhỏ nhắn bị Mặc Tiểu Bảo vươn tay che lại, bạn nhỏ Mặc Ngự Phong tức giận trực tiếp kêu “Ô ô”.

Khóe miệng Tần Liệt không nhịn được co rút một cái, mặc dù bánh bao nhỏ chưa kịp nói xong, nhưng trên căn bản hắn vẫn có thể đoán được. Dựa theo tật xấu thâm căn cố đế của Mặc Tiểu Bảo, chắc chắn sẽ không bắt Lãnh Quân Hàm đi câu dẫn người bình thường. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Liệt mới hỏi: “Đừng nói ngươi tính bắt Lãnh Quân Hàm đi câu dẫn công chúa Nam Sở đó?” Mặc Tùy Vân muốn gả Hoàng muội nhà mình cho Mặc Tiểu Bảo làm anh vợ của Mặc Tiểu Bảo. Mặc dù không rõ rốt cuộc Hoàng muội này chui ra từ đâu, nhưng ít nhất cũng có phong hào công chúa ah. Nếu để cho Lãnh Quân Hàm câu dẫn đi mất, thì mất thể diện cũng không chỉ là Mặc Tùy Vân và Nam Sở.

Bạn nhỏ Mặc Ngự Phong lắc đầu liên tục, ở trong lòng Mặc Tiểu Bảo quơ tay múa chân. Sắc mặt Mặc Tiểu Bảo ung dung trấn áp tiểu đệ đệ đang có ý đồ tạo phản nhà mình, mặc dù Mặc Ngự Phong đã sáu tuổi rồi, sức lực của cánh tay bắp chân cũng không nhỏ, nhưng ở trong tay Mặc Tiểu Bảo lại vẫn không có lực phản kháng như lúc một hai tuổi, “Sao có thể như thế chứ? Sao Bản vương sẽ làm ra chuyện không có nhân phẩm như vậy? Rõ ràng là Bản vương đã kêu đệ ấy đi câu dẫn Đại tiểu thư Tiền gia mà?”

Câu dẫn công chúa người ta là không có nhân phẩm, vậy câu dẫn Hoàng hậu người ta thì rất có nhân phẩm sao? Tần Liệt nghiêm túc suy nghĩ có nên điều thêm một số thị vệ tới Nam Kinh nữa không, tránh cho Mặc Tiểu Bảo không cẩn thận bị Mặc Tùy Vân tức giận xé.

“Ngươi cảm thấy Lãnh Quân Hàm có thể thành không?” Thiếu niên tuấn tú mười bốn tuổi, so với Hoàng đế mười bảy mười tám tuổi đã nắm đại quyền, thấy thế nào đều không có sức cạnh tranh.

“Yên tâm, ta đã phái người điều tra rồi. Tiền tiểu thư này, trời sinh có tính tình ôn nhu thiện lương, cũng rất thích thiếu niên tuấn tú ôn văn nhĩ nhã.” Mặc Tiểu Bảo phất tay một cái tỏ vẻ mình đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Liệt suy nghĩ một chút, vẫn còn hơi lo lắng, “Phái thêm mấy người đi bảo vệ Lãnh Quân Hàm.”

“Có thể, ngươi xem rồi làm đi.” Mặc Tiểu Bảo vừa ôm đệ đệ đi về phía trước, vừa lộ ra một nụ cười mờ ám như hồ ly. Bạn học Tần Liệt à, từ đầu tới cuối, ngay cả một câu khuyên răn cũng không có, ngươi cho rằng ngươi là người chính trực thiện lương sao?

Cho nên nói, vật họp theo loài, người chia theo đàn. Trong chu vi mười dặm xung quanh Mặc Tiểu Vương gia, ngay cả tâm của con muỗi cũng đen.

Trong hoàng cung

Mặc Tùy Vân đang ngồi trong Ngự thư phòng phê tấu chương, cung nữ và thái giám chung quanh đều lặng lẽ không tiếng động đứng hầu, không dám có chút tiếng động quấy rầy Hoàng thượng. Mặc dù bây giờ Mặc Tùy Vân chỉ mới mười tám tuổi, nhưng trải qua sự rèn luyện trong mấy năm nay, đặc biệt là đoạt lại quyền lợi vốn nên thuộc về mình từ trong tay Thái Hoàng Thái hậu và đại thần trong triều, khiến cho hắn ta càng có nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị và trầm ổn vượt xa cái tuổi này nên có. Nếu không phải là hai vị Tiên đế băng hà liên tục lại để lại cho hắn ta một cục diện rối rắm như vậy, thì nói không chừng Mặc Tùy Vân có thể sẽ trở thành Quân chủ phục hưng chân chính của Đại Sở. Mà hôm nay, dù hắn ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể giữ cho Đại Sở an phận ở Giang Nam thôi. Mà điều này vẫn là thành lập dưới tình huống Định Vương phủ không muốn khơi mào chiến tranh trước, nếu không cho dù Mặc Tùy Vân có chăm lo việc nước đến thế nào đi nữa, thì hắn ta cũng không thể xác định đại quân Nam Sở hiện tại có thể chống đỡ với thiết kỵ của Mặc gia quân hay không.

“Bệ hạ.” Một nam tử giống thị vệ đi vào, cúi người hành lễ.

“Bình thân, nói đi.” Mặc Tùy Vân cũng không ngẩng đầu chỉ thản nhiên nói: “Người của Định Vương phủ đến hay người của Tây Lăng đến?” Thị vệ này là nhận mệnh lệnh của hắn đặc biệt chịu trách nhiệm hành tung của sứ thần các quốc gia đến tham dự đại hôn lần này, mặc dù hôn kỳ còn hơn mười ngày nữa, nhưng có người tới trước cũng không kỳ lạ, mà bọn họ phải làm chính là nắm giữ hành tung của những người này, đừng để cho bọn họ gây ra chuyện không nên làm gì đó trong cảnh nội Nam Sở.

“Định Vương tới.”

Bàn tay đang cầm bút của Mặc Tùy Vân hơi dùng một chút, mới kịp phản ứng Định Vương mà thị vệ nói cũng không phải là vị Định Vương Mặc Tu Nghiêu danh chấn thiên hạ kia, mà là Tiểu Vương gia Mặc Ngự Thần vừa mới kế vị không lâu.

“Hắn ra âm thầm lẻn vào sao?” Trải qua mấy năm nay, Mặc Tùy Vân đã hơi hiểu rõ Mặc Tiểu Bảo. Nếu như hắn ta chính thức dẫn theo sứ đoàn nghênh ngang tới rồi thông báo cho triều đình, thì nói không chừng hắn còn có thể cảm thấy có thể có âm mưu gì hay không nữa đấy.

Thị vệ lắc đầu nói: “Định Vương chỉ dẫn theo bốn người, trực tiếp đi vào từ cửa thành.” Không dịch dung, không cải trang, thậm chí này cả bộ áo gấm màu đen cùng với phục sức cũng vẫn phô trương quý giá như cũ. Còn ôm theo một… Đứa bé sáu tuổi.

Mặc Tùy Vân đặt bút xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi mời công chúa Lâm An tới đây.”

“Dạ, thần cáo lui.”

Chỉ chốc lát sau, một giai nhân tuyệt sắc mặc váy hồng đi vào, chỉ mới mười bốn năm tuổi, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đã có phong tư ưu nhã động lòng người. Thiếu nữ nhẹ nhàng hành lễ với Mặc Tùy Vân, nói: “Lâm An tham kiến hoàng huynh.”

Công chúa Lâm An cũng không phải là con gái ruột thịt của Tiên đế Mặc Cảnh Kỳ, mà là một trong các huyện chủ, quận chúa trong tôn thất được Mặc Tùy Vân lấy danh nghĩa Thái hậu đón vào cung nuôi dưỡng sau khi cầm quyền. Mặc Tùy Vân rất rõ ràng, tình hình hiện tại của Nam Sở chắc chắn cần rất nhiều liên nhân (hôn nhân giữa hai gia đình hoặc hai quốc gia nhằm mục đích chính trị), mà tuổi của mình vẫn còn nhỏ, phía trên cũng không có tỷ muội thích hợp. Cho nên lúc mới cầm quyền liền đón con gái trong nhà của mấy vị Vương gia vào trong cung gia phong danh hiệu công chúa, người sáng suốt đều hiểu, cái gọi là công chúa này đều là chuẩn bị để hòa thân. Mà trong đó, công chúa Lâm An là người thông tuệ nhất, đồng thời dung mạo cũng mỹ lệ động lòng người được xếp số một số hai. Đương nhiên Mặc Tùy Vân cũng hy vọng vào nàng ấy không ít, không nói những cái khác, chỉ nhìn thái độ của Định Vương Mặc Tu Nghiêu dành cho Định Vương phi, thì đã làm cho các quốc gia đến bây giờ vẫn còn không ngừng cố gắng thầm xem mỹ nhân kế là pháp bảo để chiến thắng Định Vương tân nhiệm. Mặc Tu Nghiêu có thể nói là toàn tâm toàn ý với Định Vương phi, muốn sao không cho trăng, không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. Không hy vọng Mặc Tiểu Bảo cũng giống như cha hắn ta, nhưng chỉ cần có một nửa si tình như cha hắn ta thì cũng đủ rồi đi?

“Hoàng huynh triệu Lâm An đến, có phải có chuyện gì cần dặn dò không?” Công chúa Lâm An lại cười nói. Không giống với những công chúa khác biết mình sắp bị dùng để đưa đi hòa thân thì buồn bực không vui, tính cách của công chúa Lâm An vẫn sáng sủa hào phóng. Bởi vì nàng hiểu, nếu vận mệnh đã không thể thay đổi, thì như vậy nàng sẽ tranh thủ kết quả tốt nhất cho mình.

Mặc Tùy Vân nhìn nàng ấy, lại cười nói: “Chuyện mà lúc trước trẫm đã nói với muội, Hoàng muội còn nhớ không?”

Công chúa Lâm An sửng sốt, bỗng dưng kịp phản ứng, trên mặt lập tức nổi lên một rặng mây đỏ, “A? Hoàng huynh nói là……” Mặc Tùy Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, Mặc Ngự Thần đã đến thành Nam Kinh rồi.”

Công chúa Lâm An cố gắng đè trái tim đang đập nhanh lại, cúi đầu nói: “Lâm An… Lâm An, tài mạo vụng về, chỉ sợ… Định Vương sẽ chướng mắt.”

Mặc Tùy Vân mỉm cười nói: “Hoàng muội quá lo. Toàn bộ thiên hạ hiện nay cũng không tìm ra mấy cô gái có được văn võ song toàn, tài mạo xuất sắc như Hoàng muội đâu.” Lời này cũng không nói dối, công chúa Lâm An không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa từ nhỏ, mà mấy năm gần đây còn kiêm tu thêm võ nghệ. Mặc dù không thành cao thủ gì được, nhưng cũng có chút thành tựu, so với các khuê tú Giang Nam thì lại càng có nhiều mấy phần anh khí.

Mặc Tùy Vân đứng dậy, cười nói: “Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi. Không bằng Hoàng muội theo trẫm đi ra ngoài một chút, thế nào?”

Công chúa Lâm An biết Mặc Tùy Vân đang muốn đi gặp Định Vương Mặc Ngự Thần, nên trên mặt không khỏi đỏ lên. Phần lớn thiếu nữ ở tuổi như các nàng đều là nghe truyền kỳ của Định Vương và Vương phi mà lớn lên, ở đây không có ai mà trong lòng không hâm mộ sự may mắn của Định Vương phi và tình cảm giữa hai người. Nên tất nhiên cũng càng có thêm mấy phần mong đợi với đứa con trai yêu quý của Định Vương và Vương phi là vị Mặc Ngự Thần này.

“Thần muội tuân lệnh. Kính xin hoàng huynh chờ một chút, để thần muội thay bộ quần áo rồi sẽ quay lại.”

Mặc Tùy Vân mỉm cười nói: “Đi đi.”

Nhìn công chúa Lâm An xoay người đi nhanh, trên dung nhan tuấn nhã của Mặc Tùy Vân hiện lên mấy phần trầm tư suy nghĩ. Từ nhỏ Mặc Ngự Thần đã quỷ kế đa đoan, mỹ nhân kế có được hay không, kỳ thật Mặc Tùy Vân cũng không ôm hy vọng lớn. Nhưng mà không được cũng không sao, coi như là liên nhân bình thường cũng được.

Chỉ là Mặc Tùy Vân không biết, trong khi hắn ta chuẩn bị mỹ nhân kế để chiêu đãi Mặc Tiểu Bảo, thì bạn học Mặc Tiểu Bảo lại đang trăm phương ngàn kế muốn đào góc tường nhà hắn ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK