• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tuyết Y

Beta: Tiểu Ly

Triệu di nương thở hổn hển trở về, quả nhiên lại náo loạn một trận. Thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ Diệp phủ đều đã biết Triệu di nương đi đến Thanh Dật Hiên của Tam tiểu thư, muốn nịnh hót lấy lòng Tam tiểu thư, kết quả là bị nha đầu Thanh Sương bên cạnh Tam tiểu thư châm chọc khiêu khích một trận rồi đuổi ra khỏi viện. Dù cho bây giờ Triệu di nương đang được sủng ái, thế nhưng Thượng Thư đại nhân cũng chỉ hời hợt nhắc nhở Tam tiểu thư hai câu vào lúc thỉnh an thôi, xem ra Triệu di nương cũng không được sủng ái giống như trong truyền thuyết kia.

Xảy ra chuyện như vậy, nhóm di nương trong hậu viện tất nhiên cũng không tránh được thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác mà chêm vào thêm mấy câu châm biếm. Triệu di nương cũng không cam chịu yếu thế, nhanh mồm nhanh miệng đối chọi lại. Vương thị đã bị cấm túc nên chỉ ở trong viện của mình dạy dỗ Diệp Oánh, những di nương này thiếu đi sự quản thúc, cho nên hậu viện ngược lại là một phen rất náo nhiệt.

Lúc này đây, Vương thị bị tổn thất nặng nề trong tay Diệp Ly, đã phải vô duyên vô cớ bồi thường ra mất mấy vạn lượng bạc thì không nói, đã vậy lại còn bị Lão phu nhân cấm túc. Lúc trở về viện của mình Vương thị đã đập phá mất bao nhiêu đồ sứ thì Diệp Ly cũng không có hứng thú quan tâm, chỉ là trong lòng tự đắn đo cái gọi là cấm túc của Diệp lão phu nhân lần này chỉ sợ là cũng đã nương tay không ít ở trong đó. Bởi vì không đến mấy ngày nữa chính là ngày Lê Vương phủ hạ sính lễ, Vương thị thân là chủ mẫu Diệp gia, là mẫu thân ruột thịt của Diệp Oánh, tất nhiên sẽ không có khả năng không được ra ngoài gặp người khác.

Vào lúc Lê Vương phủ đến hạ sính lễ, Diệp Ly mang vẻ mặt bình thản đang ngồi ở trong viện của mình để chọn người. Người trong phủ nếu như thông minh, cho dù có vội vàng ở sảnh trước tiếp đón người của Lê Vương phủ thì cũng không quên chuyện mà Tam tiểu thư đã dặn dò ở bên này. Sáng sớm đã cho nương tử của quản gia dẫn người đến cho Diệp Ly chọn lựa.

Diệp Ly ngồi ngay ngắn ở trên ghế được đặt dưới mái hiên, thần sắc bình tĩnh đánh giá mười nha đầu đang đứng ở trong sân. Thấy Diệp Ly cả buổi vẫn không mở miệng, nương tử của quản gia có chút bất an nhìn nàng một chút, cho rằng Tam tiểu thư vẫn không hài lòng với những người này, đang cân nhắc xem có nên lên tiếng để đổi một nhóm người khác vào đây hay không, thì đã nghe thấy Diệp Ly thản nhiên nói: “Thanh Sương, em xem một chút đi. Người nào phù hợp thì giữ lại.”

Thanh Sương đối với việc được tiểu thư nhà mình tín nhiệm như vậy thì rất cảm động, vội vàng cao giọng đáp: “Nô tỳ tuân mệnh.”

Đi đến chính giữa nhóm nha hoàn và nhìn những vẻ mặt khác nhau của bọn họ, Thanh Sương bỗng cảm thấy có chút không quen nho nhỏ. Lúc trước tiểu thư nhà mình không được chào đón, bản thân mình ở giữa đám nha hoàn cũng bị xa lánh. Vậy mà bây giờ, những người này lại phải đứng ở chỗ này để cho mình tùy ý lựa chọn. Thanh Sương cẩn thận chọn vài người có tướng mạo thanh tú, nha hoàn nhìn qua thấy an phận đưa đến trước mặt Diệp Ly.

Diệp Ly nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi cười thầm một cái, nha đầu Thanh Sương kia cũng có phần lo lắng hơi quá một chút, cho nên ngay cả chọn nha hoàn cũng phải phí nhiều tâm tư như vậy.

Nương tử của quản gia đi theo cười cười nói với Diệp Ly: “Tam tiểu thư sẽ chọn mấy người này sao? Có cần phải chọn thêm hai người nữa để tránh lúc đó lại không đủ dùng không?”

Ánh mắt Diệp Ly trong suốt, mỉm cười nhìn nàng: “Đã như vậy, thì lại chọn thêm hai người nữa đi.”

Nương tử của quản gia đón lấy ánh mắt trong suốt của Diệp Ly, không hiểu làm sao, đáy lòng lại nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng né tránh đi.

Lần này Diệp Ly ngay cả nhìn cũng không nhìn, một ngón tay tùy tiện chỉ rồi nói: “Thế thì hai người kia đi.”

Thanh Sương nhìn lại về hướng tay nàng chỉ, hai nha hoàn đứng ở hàng đầu tiên, một người thì dung mạo thường thường không có gì thu hút, một người khác thì lại xinh đẹp kiều mị, vừa nhìn đã biết là một kẻ không an phận. Hơn nữa nha đầu kia rõ ràng lại có thể dùng vẻ mặt kiêu căng mà nhìn tiểu thư nhà mình, thật sự là không biết sống chết!

Phất tay để cho nương tử của quản gia dẫn những người còn lại mang đi, Diệp Ly mới cẩn thận đánh giá sáu nha đầu đang đứng trước mặt mình, giọng nói lãnh đạm hỏi: “Tên gọi của các ngươi là gì?”

“Nô tỳ là Vân Nhi, nô tỳ là Tiểu Thúy.”

“Nô tỳ Tĩnh Nhi, nô tỳ Điềm Nhi.”

“Nô tài Tuyết Yến, nô tỳ. . . Hàm Tình.”

Diệp Ly gật gật đầu, tên gọi ngược lại đều không có chỗ nào bất nhã, Diệp Ly cũng không có hứng thú đi đổi tên cho người ta, dời ánh mắt đến trên người hai nha hoàn cuối cùng mà mình chọn: “Tuyết Yến, trước đây ngươi hầu hạ ở nơi nào? Dường như ta chưa từng nhìn thấy ngươi.”

Nha đầu gọi là Tuyết Yến mặt mày bình thản lộ ra sự thong dong bình tĩnh, khẽ gật đầu chào Diệp Ly rồi nói: “Bẩm Tam tiểu thư, nô tỳ vốn là nha đầu nhị đẳng trong viện của lão phu nhân, lên không được mặt bàn nên đương nhiên Tam tiểu thư chưa từng gặp qua ạ.”

Diệp Ly cười nói: “Bộ dạng này của ngươi cũng không giống như không lên được mặt bàn, đã như vậy, ngươi và Thanh Sương cùng nhau hầu hạ ở bên cạnh ta đi.”

Hầu hạ bên người chính là đại nha hoàn bên cạnh chủ tử, Tuyết Yến đối với việc được Diệp Ly cất nhắc thì hơi sững sờ, nhưng cũng không kinh hỉ đến mức thất lễ: “Đa tạ Tam tiểu thư cất nhắc. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư, xin tiểu thư ban tên cho nô tỳ.”

Bình thường đại nha đầu hầu hạ bên người chủ tử sẽ luôn được chủ tử tự mình ban tên cho, cho dù là ân điển nhưng thay đổi tên gọi cũng có nghĩa là không còn quan hệ gì với nhân sự (*) trước đây nữa, mà chỉ thành tâm cống hiến sức lực cho chủ tử hiện tại thôi. Diệp Ly chớp chớp đôi mi thanh tú, ngược lại trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy gọi là Thanh Hà đi.”

(*) nhân sự: con người và sự tình

“Thanh Hà tạ ơn ân điển của tiểu thư.” Hành lễ xong, Thanh Hà đã lập tức đứng ở một bên quy củ khoanh tay cung kính.

“Hàm Tình. . . Ngươi có biết thêu thùa không?” Diệp Ly hỏi.

Trong mắt Hàm Tình hiện lên một tia kiêu căng, giòn giòn giã giã mà nói: “Đương nhiên là biết. Nô tỳ thêu thùa thế nhưng mà đứng số một số hai trong phủ đấy.”

Nghe thấy thế, Diệp Ly dường như rất hài lòng với câu trả lời của nàng, nhẹ gật đầu: “Rất tốt, đã như vậy, thì ngươi cứ hầu hạ ở phòng thêu thùa đi.”

“Bẩm tiểu thư, nô tỳ không phải là tú nương!” Sắc mặt Hàm Tình thay đổi, không cam lòng cắn răng trừng mắt nhìn Diệp Ly mà nói.

“Láo xược! Lời tiểu thư nói há có chỗ để cho ngươi phản bác!” Thanh Sương giận dữ trách mắng.

Diệp Ly cũng không tức giận, gật đầu cười nói: “Ta biết rõ ngươi không phải là tú nương, nếu như thực sự có công việc thêu thùa gì quan trọng thì ta cũng sẽ không để cho ngươi làm đâu.”

Tú nương cũng không phải là dễ làm như vậy, có tú nương ưu tú nào mà không phải có kinh nghiệm ít thì mười năm nhiều thì mấy chục năm? Nha đầu gọi là Hàm Tình này nhìn thế nào cũng không giống người có thể an phận làm nữ công được.

Khuôn mặt xinh đẹp Hàm Tình vì tức giận nên đã đỏ bừng, liều chết trừng mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly làm sao có thể để nàng vào mắt, lại đứng dậy mỉm cười nói với nàng: “Trong những ngày này có thể có chút bận rộn, nếu như không chịu nổi bận rộn thì đi tìm tổng quản đi. Đợi đến lúc đến Định Quốc vương phủ thì người trong phòng thêu thùa tất nhiên sẽ nhiều hơn. Còn nữa. . . tên của ngươi cũng sửa lại gọi là. . . Tĩnh Văn đi.”

“Đa tạ Tam tiểu thư, nô tỳ rất hài lòng với tên của mình!” Hàm Tình mang một khuôn mặt đã tức giận đến căng lên đỏ bừng nói.

Thanh Sương cười lạnh một tiếng nói: “Láo xược! Bản thân ngươi hài lòng thì có tác dụng gì? Tiểu thư của chúng ta không hài lòng.” Nha đầu kia vẻ mặt đã yêu mị lại còn mang theo một tên gọi không đứng đắn như vậy, nàng cho rằng Thanh Dật Hiên là thanh lâu quán rượu sao? Thanh Sương nghĩ mãi mà vẫn cứ không hiểu rõ tại sao tiểu thư lại phải chọn một người như vậy.

“Đổi tên gọi, hoặc là quay người rời khỏi Thanh Dật Hiên này của ta. Hay là. . . ngươi phải đi về hỏi chủ tử cũ trước đây của ngươi một chút?”

Sắc mặt Hàm Tình khẽ biến, cắn răng nói: “Nô tỳ đa tạ tiểu thư ban tên cho.”

Ánh mắt Diệp Ly lãnh đạm đảo qua trên người nàng, nghiêng mặt qua không thèm nhìn nàng nữa: “Đã vào Thanh Dật Hiên này của ta, chỉ cần là người an phận thủ thường thì ta cũng không thích gây khó xử cho người khác. Nếu như có tâm tư khác thì tốt nhất là sớm rời khỏi đây đi, nếu không. . . mấy người bị ăn bản tử mấy ngày trước ngoài Vinh Nhạc Đường chính là tấm gương của các ngươi. Thanh Sương, Thanh Hà thưởng mười lượng bạc, những người còn lại mỗi người năm lượng.”

“Vâng, tiểu thư.”

“Nô tỳ đa tạ tiểu thư!” Mọi người vội vàng đồng thanh hô tạ ơn, đối với những tiểu nha hoàn có nguyệt ngân (*) chưa đến năm lượng bạc thì năm lượng bạc thế nhưng là con số không nhỏ. Hàm Tình, không, là Tĩnh Văn mặc dù đáy mắt có chút khinh thường, nhưng cũng biết bây giờ không thể khiêu khích Diệp Ly nên cũng cùng tạ ơn.

(*)Nguyệt ngân: bạc hàng tháng

Để cho Thanh Sương ở lại giải quyết những chuyện sau đó, Diệp Ly bèn quay người muốn trở về phòng, thì bên ngoài viện lại truyền đến giọng nói của nương tử quản gia xin cầu kiến: “Tam tiểu thư, Hiền Chiêu thái phi triệu kiến.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK