• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Ly

Mặc dù Diệp Ly không thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng biết thiếu nữ khuê các khác với nữ tử xuất giá. Lúc còn là khuê nữ, nếu không muốn tham gia tụ hội của nhóm khuê tú thì người ngoài cùng lắm chỉ cảm thấy cô nương này là người hướng nội thích yên tĩnh, hoặc là thân thể thật sự không tốt. Nhưng mà sau khi lập gia đình, đặc biệt là nữ tử phải chấp chưởng việc bếp núc mà lại vẫn không chịu dung nhập vào trong đó, không qua lại với người khác thì người ta lại sẽ cảm thấy người này mắt cao hơn đầu, không biết đối nhân xử thế, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà chồng mình. Chủ tử bây giờ của Định Quốc Vương phủ đúng là Định Vương Mặc Tu Nghiêu – người đã tàn tật kia, mặc dù trong phủ còn có mấy vị nữ quyến, nhưng mà sau khi nàng gả đi thì nhất định sẽ phải chấp chưởng Định Quốc Vương phủ. Bởi vậy, nghe thấy lời Diệp lão phu nhân nói, Diệp Ly cũng mỉm cười đồng ý, làm ra bộ dáng vô cùng chờ mong Bách hoa thịnh hội năm nay.

Tiễn đoàn người của Hiền Chiêu thái phi về, Diệp Ly lập tức cáo lui với Lão phu nhân rồi trở về Thanh Dật Hiên. Diệp lão phu nhân và Vương thị vẫn đang chìm đắm trong vinh quang vui mừng vì được Hiền Chiêu thái phi tự mình đến hạ sính lễ, cho nên cũng không quá để ý đến Diệp Ly. Diệp Ly rời khỏi Vinh Nhạc Đường, không để ý đi tới hành lang gấp khúc, lại vừa nhớ tới ánh mắt nhìn mình của Hiền Chiêu thái phi lúc sắp đi. Không biết như thế nào, nàng vẫn luôn có cảm giác bên trong cái nhìn kia của thái phi rất có cảm giác ý vị thâm trường.

“Tiểu thư, người xem kìa.” Lúc đi ngang qua hoa viên, Diệp Ly đang nghĩ ngợi băn khoăn, Thanh Sương nhẹ giọng nhắc nhở bên tai nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên, một đôi bích nhân đang đứng ven đường Hoa Viên trong lương đình, nam tử tuấn mỹ nghiêm túc, nữ tử tuyệt sắc yếu đuối, không phải là Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh thì là ai? Diệp Ly có chút khó hiểu, hai người kia không đi hẹn hò yêu đương (*), lại ngồi ở giao lộ hoa viên người ra người vào này làm gì? Nhìn thoáng qua có vẻ như là đang cố ý ở đây chờ nàng.

Diệp Ly dời bước đi lên: “Bái kiến Lê Vương điện hạ.”

Mặc Cảnh Lê nhìn thoáng qua mấy nha đầu đi theo phía sau nàng một cái, cười lạnh nói: “Ngươi ngược lại cũng biết khoe mẽ rồi.” Lúc trước Mặc Cảnh Lê cũng đã không xa không gần nhìn thấy Diệp Ly mấy lần, mỗi lần bên người Diệp Ly đều chỉ có một nha đầu đi theo, nhìn lên đã khiến người ta cảm thấy không phóng khoáng. Bây giờ vừa mới được tứ hôn, Diệp Ly này chẳng những dám can đảm khiến cho mình khó xử, lại còn dám bày vẽ phô trương. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Không biết tại sao, Mặc Cảnh Lê lại có cảm giác cứ nhìn thấy Diệp Ly là có chút bực bội. Nhớ đến gần hai vạn lượng bạc rơi xuống trong tay Diệp Ly là lại khiến cho Mặc Cảnh Lê tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải Lê Vương phủ của hắn không giao nổi khoản bạc này, mà là hành động của Diệp Ly nói rõ là nàng không quan tâm đến hắn cho nên nàng mới đòi tiền hắn một cách tự nhiên như vậy.

(*) hẹn hò yêu đương: nguyên văn “hoa tiền nguyệt hạ”

Diệp Ly che miệng cười, ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển trên người hai người: “Vương gia nói đùa rồi, đây cũng chỉ là quy củ cô nương gia nên có mà thôi. Ta biết rõ Tứ muội và Vương gia tình đầu ý hợp đương nhiên khó tránh khỏi. . . Chỉ là hai người rốt cuộc cũng vẫn chưa thành thân, Tứ muội ra vào vẫn phải để cho nha đầu đi theo mới tốt. . . Cho dù đi theo phía xa cũng tốt, tránh cho người khác lại nói này nói kia.”

“Tam tỷ, tại sao tỷ lại nói như thế. . .” Nghe xong lời Diệp Ly nói, đôi mắt ngập nước long lanh của Diệp Oánh lập tức đỏ lên, nước mắt óng ánh dâng lên trong khóe mắt, vô cùng uất ức mà nhìn Diệp Ly: “Muội và Vương gia trong sạch mà, cho dù là muội muội thật có lỗi với Tam tỷ, thế nhưng mà. . . đó cũng không phải ý của muội muội, Tam tỷ tại sao phải…”

Diệp Ly khẽ nâng tay lên, ung dung cắt đứt lời nói của nàng ta, có chút buồn cười hỏi: “Tứ muội đã hiểu lầm rồi, có ai nói muội và Vương gia không trong sạch sao? Muội cứ nói ra, cho dù tổ mẫu và phụ thân không làm chủ cho muội, Tam tỷ cũng sẽ làm chủ cho muội.”

Nói xong vẻ mặt dò xét nhìn lướt qua mọi người đang đứng sau lưng một cái, Thanh Sương che miệng cười nói: “Nô tỳ chưa nghe qua điều đó. Chỉ là nếu Tứ tiểu thư đã nói như vậy thì chắc là có rồi, không bằng trở về bẩm Lão phu nhân nghiêm khắc điều tra một lượt, chắc chắn có thể bắt được người đã vu oan cho Tứ tiểu thư và Lê Vương điện hạ rồi.”

Vẻ mặt Diệp Oánh thay đổi, ôm hận trừng Thanh Sương một cái rồi nghiêng mặt qua điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Cảnh Lê: “Vương gia…” Việc này nếu để cho tổ mẫu biết chắc chắn sẽ răn dạy mình, nếu như làm ầm ĩ khiến cho chuyện lớn lên thì chỉ sợ vốn không có tin đồn cũng sẽ biến thành có mất.

“Đủ rồi! Diệp Ly, ngươi làm gì cũng đều vô dụng, Bổn Vương sẽ không nhìn trúng ngươi đâu, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi.” Mặc Cảnh Lê lạnh giọng trách mắng, ánh mắt nhìn chòng chọc Diệp Ly dường như tràn đầy ruồng bỏ và chán ghét.

Diệp Ly kinh ngạc có chút thẫn thờ. Mặc Cảnh Lê đang nói cái gì vậy? Sẽ không phải cho rằng bộ dáng lúc này của mình là đang muốn lạt mềm buộc chặt chứ? Người này tự cảm thấy bản thân mình tốt đến như vậy sao?

Bị Diệp Ly dùng ánh mắt đánh giá nhìn kỹ như thế, Mặc Cảnh Lê có chút thẹn quá hoá giận lạnh giọng tức giận nói: “Ngươi nhìn đủ chưa, còn không biết xấu hổ!”

Trong lòng Diệp Ly cảm thấy bất đắc dĩ đến phải trợn mắt lên nhìn bầu trời, cố nhịn không nói ra câu: “Tới giờ uống thuốc của ngươi rồi”. Cúi người hành lễ với Mặc Cảnh Lê: “Đã đủ rồi, Vương gia và Tứ muội cứ từ từ trò chuyện. Ta cáo từ trước.” Cũng không đợi Mặc Cảnh Lê đồng ý, trực tiếp quay người đi về phía Thanh Dật Hiên của mình.

Ở phía sau, Mặc Cảnh Lê mang sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh khảnh nghênh ngang rời đi kia, Diệp Oánh nhìn vào mắt thì trong lòng thấy căng thẳng, ôn nhu nói: “Vương gia, Tam tỷ luôn luôn là như vậy, ngài chớ so đo với tỷ ấy.”

Nhìn nữ nhân xinh đẹp mang vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khẩn cầu trước mặt, sắc mặt Mặc Cảnh Lê mới hòa hoãn đi một chút, kéo Diệp Oánh hừ một tiếng nói khẽ: “Nàng yên tâm đi, nàng ta đã là tỷ tỷ của nàng thì bổn Vương cũng sẽ nể mặt nàng mà không so đo với nàng ta.”

Ánh mắt Diệp Oánh hơi lóe lên, xấu hổ cúi đầu: “Đa tạ Vương gia.”

Vừa mới bước vào Thanh Dật Hiên đã chợt nghe thấy mấy tiểu nha hoàn thô sử đang thầm thầm thì thì thán phục sự phong phú của sính lễ mà hôm nay Lê Vương phủ đưa tới, Tứ tiểu thư có thể gả cho Lê Vương làm chính phi thật sự là phúc khí tốt, v.v…. Đương nhiên cũng tránh không được thuận tiện nói một câu nữa là Tam tiểu thư bất hạnh gả cho Vương gia phế vật toàn kinh thành đều biết.

Thanh Sương tức giận đến sắc mặt trắng bệch lên, không đợi Diệp Ly mở miệng đã nghiêm nghị trách mắng: “Láo xược! Ai cho các ngươi cả gan dám nghị luận chủ tử? !” Mấy nha đầu đang quá mức tập trung tinh thần vào việc nói chuyện, thậm chí ngay cả việc từ lúc nào đã có sáu bảy người đứng sau lưng cũng không biết. Vừa nghe thấy giọng nói của Thanh Sương, xoay người lại thì đã lập tức bị dọa đến mức thân thể mềm nhũn quỵ xuống đất.

Diệp Ly mang vẻ mặt lạnh nhạt, đi qua bên cạnh người mấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất, đang lúc bọn nha đầu vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cho rằng tránh được một kiếp, thì lại nghe thấy Diệp Ly nói: “Tất cả đi xuống lĩnh hai mươi bản tử.”

“Đừng mà. . . Tiểu thư thứ tội, đám nô tỳ không dám…”

Tuy rằng Thanh Dật Hiên này không được yêu thích trong phủ, nhưng mà điều đó thật ra đối với những nha đầu làm thô sử này cũng không có khác biệt gì quá lớn. Dù sao ở các viện khác, cho dù có chuyện gì tốt thì cũng sẽ không đến phiên nha đầu thô sử, mà Tam tiểu thư lại là chủ tử dễ hầu hạ nhất trong cả Diệp phủ. Bình thường nàng chưa bao giờ ra yêu cầu gì quá đáng làm khó người dưới, cũng sẽ không vì nổi giận mà phát hỏa trên người nha đầu, thậm chí trên cơ bản là chưa từng xử phạt người trong viện, cho nên nhóm mấy tiểu nha đầu này khó tránh khỏi cảm thấy Tam tiểu thư mềm lòng và bản thân bọn họ cũng bắt đầu lơ là. Lại không nghĩ tới hôm nay các nàng mới chỉ nói vài câu tán gẫu đã bị phạt hai mươi bản tử.

“Đi xuống!” Chẳng những không nghe mấy lời cầu xin tha thứ kia, Diệp Ly còn chỉ để lại một câu nhàn nhạt rồi phẩy tay áo bỏ đi.

“Tiểu thư, làm gì tức giận với cái đám tiểu nhân kia chứ, vô duyên vô cớ chọc tức bản thân mình cũng rất không đáng.” Thanh Sương đi theo sau lưng Diệp Ly nhẹ giọng khuyên nhủ.

Diệp Ly quay đầu lại lườm nàng một cái, cười nói: “Muội cho rằng ta đang tức giận?”

“Tiểu thư. . . Vậy làm sao?” Mấy năm này nàng cũng rất ít khi thấy tiểu thư xử phạt nha đầu mà.

Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói: “Ta phạt các nàng không phải là vì các nàng khua môi múa mép, mà là vì các nàng phản chủ.”

“Ơ?”

“Nếu muội là nha đầu, nói huyên thuyên về chủ tử thì sẽ đứng ở ngay chỗ cửa viện hay sao?”

Thanh Sương lúc này mới chợt hiểu ra, có chút khó hiểu hỏi: “Vậy rốt cuộc là ai xúi dục các nàng ạ? Sẽ không phải là phu nhân chứ, làm như thế thì bà ta có lợi gì? Ngoại trừ việc chỉ có thể chọc tiểu thư tức giận một trận.” Nhưng tiểu thư lại không nhất định sẽ tức giận nữa.

Đôi mi thanh tú của Diệp Ly hơi nhíu lại, lắc đầu nói với Thanh Sương: “Đến mai muội tự mình đi đến phủ Ngự Sử một chuyến, thay ta đưa một bức thư cho nhị cữu cữu (cậu hai). Bên ngoài thì cứ nói ta có vài chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo nhị cữu mẫu (mợ hai), mời bà ấy có rảnh thì đến đây một chuyến. Đúng rồi, nói với cữu mẫu đừng nóng nảy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK