• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tuyết Y

Beta: Tiểu Ly

Vương thị quả nhiên rất nhanh đã đưa quần áo và đồ trang sức đã chuẩn bị xong đến cho Diệp Ly, nhìn thấy bộ dáng, khuôn mặt cao ngạo của ma ma và nha hoàn đến đưa đồ, Diệp Ly cũng không tức giận. Chỉ tùy ý nhìn lướt qua đồ trên bàn, giống như cười mà không cười nhìn các nàng một cái rồi thuận miệng phân phó nha đầu bên người nói: “Thanh Hà, nhận lấy đồ đi.”

Thấy bộ dạng hời hợt, không thèm để ý đến như vậy của Diệp Ly, một nha đầu đang cầm hộp đồ trang sức không hài lòng, bèn hất cằm lườm Diệp Ly: “Tam tiểu thư, đây chính là phu nhân chúng ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi đấy.”

Đôi mắt đẹp thanh tịnh hờ hững chớp một cái, Diệp Ly mỉm cười nhìn nàng ta, cất giọng ôn hòa nói: “Ta biết rồi, còn có chuyện gì sao?”

Nha đầu kia sững sờ, nàng là đại nha đầu được sủng ái bên người Vương thị, trong phủ này ai không phải khách khách khí khí với mình. Tam tiểu thư này không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, lời nói với nàng nghe thì có vẻ rất khách khí, nhưng khi lọt vào trong tai thì lại đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy chói tai. Nhớ tới những điều mà Vương thị dặn dò, nàng trấn tĩnh lại, nói: “Phu nhân đã dặn dò, ngày Bách hoa thịnh hội đó Tam tiểu thư nhất định phải mặc những món quần áo và đồ trang sức phu nhân mới làm này, tránh cho người ta cho rằng tiểu thư Thượng thư phủ ngay cả một bộ đồ mới cũng không có.”

“Nhất định?” Diệp Ly nửa dựa vào thành ghế, tay phải lười biếng nâng hàm dưới lên nhàn nhạt nhìn nha đầu mang vẻ mặt cao ngạo đang đứng trước mắt: “Ngươi gọi là Thúy Trúc?”

“Bẩm Tam tiểu thư, nô tỳ đúng là Thúy Trúc.” Không biết là làm sao, nha đầu gọi là Thúy Trúc đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh, nhìn thiếu nữ đang ngồi tư thế lười biếng lại đẹp đẽ trước mắt có chút bất an mà nói.

“Ngươi xác định. . . Phu nhân bảo với ngươi là ta nhất định phải mặc bộ quần áo này?” Diệp Ly nhàn nhạt hỏi.

Thúy Trúc do dự một chút, nhưng vẫn kiên định trả lời: “Vâng. Đây là phu nhân cố ý chuẩn bị vì Tam tiểu thư, chẳng lẽ Tam tiểu thư lại muốn làm trái nỗi khổ tâm của phu nhân sao?”

Diệp Ly nhìn nha đầu có dung mạo thanh tú lại mang vẻ mặt kiêu ngạo trước mắt này, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng duỗi ngón tay trắng nõn ra cầm lấy một mảnh vải may quần áo trong hộp gấm đặt lên bàn, thoải mái nói: “Chỉ bằng loại hàng này. . . so với quần áo cũ tốt hơn sao?”

Quần áo trong hộp gấm đương nhiên là quần áo mới, hơn nữa là quần áo mới dùng gấm hoa có tiếng làm thành. Nhưng màu sắc tráng lệ và kiểu dáng cứng nhắc kia, nếu thực sự mặc vào đi ra ngoài thì chỉ sợ người khác sẽ cho rằng mình không phải đi tham dự tụ hội nhóm khuê tú kinh thành mà là người không thể chờ được nữa, muốn xuất giá rồi. Chẳng lẽ Vương thị lại cho rằng những năm này nàng chưa bao giờ tham gia tụ hội thì sẽ thực sự không hiểu bất cứ một thứ gì sao? Màu sắc đỏ chót và hình thức hoa lá phức tạp vướng víu như vậy sẽ chỉ khiến Chiêu Dương trưởng công chúa – người tổ chức yến hội không thích, càng khiến cho nhóm tiểu thư khuê các trong kinh thành xem thường nàng.

“Tam tiểu thư! Ngươi. . . Ngươi sao lại dám…” Thúy Trúc mở to hai mắt ra mà nhìn, dường như không ngờ Tam tiểu thư luôn luôn trầm mặc không tranh giành lại có thể nói ra lời nói to gan như vậy. Người cùng đi theo nàng đến cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất mãn.

“Nếu như là phu nhân cố ý chuẩn bị, thì các ngươi đem những thứ này về cho Tứ muội đi. Nói cho nàng biết, nếu như nàng có thể đến thì dùng những thứ này đi, để tránh cho lãng phí một phen tâm ý của phu nhân. Về phần ta. . . chắc hẳn phu nhân cũng không biết sở thích của ta, mà ta cũng không cần phu nhân phải quan tâm.” Tiện tay cầm quần áo bỏ lại vào trong hộp gấm, Diệp Ly lạnh nhạt nói. Trên mặt Thúy Trúc hiện lên một tia tức giận, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: “Phu nhân đã chuẩn bị xong cho Tứ tiểu thư rồi, đây là cho Tam tiểu thư đấy.”

“Tiểu thư.” Thanh Sương đứng ở sau lưng Diệp Ly cười cười, dứt khoát nói: “Tiểu thư, nếu phu nhân đã chuẩn bị thì tiểu thư cũng không nên gạt bỏ tâm ý của phu nhân. Nếu như tiểu thư chướng mắt, không bằng thưởng cho nô tỳ đi vậy.”

Diệp Ly quay đầu lại nhìn Thanh Sương một cái, gật đầu cười nói: “Bình thường ta bạc đãi nha đầu ngươi sao? Cũng được, mấy người các ngươi cứ chọn thứ gì mình thích đi.”

Thanh Sương cũng không khách khí, tiến lên đi từ bên trong lấy ra một đôi khuyên tai bảo thạch mạ vàng: “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư ban thưởng.”

Mấy nha đầu khác cũng không to gan như Thanh Sương, nhìn khuyên tai bảo thạch trong tay Thanh Sương thì đều toát ra vẻ mặt hâm mộ nhưng lại do dự. Thúy Trúc cũng không nghĩ đến Tam tiểu thư lại dám thưởng đồ vật phu nhân chuẩn bị cho bọn nha đầu ở trước mặt mình như thế, vì vậy sắc mặt cũng trở nên khó coi, đồng thời lại nổi lên ghen ghét với Thanh Sương vì được theo hầu chủ tử hào phóng như Tam tiểu thư. Phải biết rằng cho dù nàng có là đại nha đầu được sủng ái nhất bên người phu nhân, phu nhân cũng chưa bao giờ thưởng cho nàng đồ trang sức quý giá như vậy. Thanh Sương nhìn vẻ mặt của mấy nha đầu kia, đảo mắt cười nói: “Thanh Hà tỷ tỷ, tiểu thư ban thưởng sao tỷ không đến chọn một cái? Tỷ không chọn thì Vân Nhi các nàng cũng ngại đấy.”

Thanh Hà nhanh chóng nhìn Diệp Ly một cái, thấy nàng dường như cũng không tức giận mà ngược lại, ánh mắt nhìn Thanh Sương còn mang theo một tia thích thú dung túng, lúc này mới bước lên chọn một cây trâm thẳng bằng vàng rồi tạ ơn Diệp Ly ban thưởng. Mấy tiểu nha đầu thấy Thanh Hà cũng lấy, thì cũng theo đi lên chọn một hai loại đồ vật mình thích, trên khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng. Phải biết rằng, tiểu nha đầu như các nàng không giống đại nha đầu bên người chủ tử, thường xuyên có cơ hội được chủ tử ban thưởng, đồ trang sức tinh xảo quý báu như vậy mặc dù tiểu thư chướng mắt, nhưng bản thân mình trong tương lai lúc gả cho người ta, cho dù có một món làm đồ cưới cũng đã là rất có thể diện.

“Tam tiểu thư, ngươi mang đồ phu nhân chuẩn bị cho ngươi đi thưởng cho nha đầu, chẳng lẽ lại còn muốn phu nhân chuẩn bị một phần khác cho ngươi sao. Mỗi vị tiểu thư đều chỉ có một phần, Tam tiểu thư làm như vậy chẳng phải lại khiến cho phu nhân khó xử?” Thúy Trúc mang sắc mặt khó coi mà nói.

Diệp Ly đứng lên nói: “Đồ đạc phu nhân tặng chính là đồ của ta. Nếu tỷ muội đều chỉ có một phần thì đương nhiên ta cũng sẽ không ngoại lệ. Hay là… ngươi vẫn khăng khăng ta hoặc Tứ muội phải mặc một bộ hoa phục như vậy?” Có chút thích thú nhìn nàng, Diệp Ly hết sức gằn hai chữ hoa phục nặng một chút.

“Nô. . . Nô tỳ không dám.”

“Không dám là tốt rồi, trở về thay ta tạ ơn phu nhân.”

“Tiểu thư, phu nhân đã tới.” Ngoài cửa, tú nương tạm thời đã đổi tên là Tĩnh Văn bẩm báo nói.

Diệp Ly còn chưa kịp mở miệng, Vương thị đã dẫn người đi vào. Chỉ là mặt mũi vốn tràn đầy nụ cười khi nhìn đến đồ vật trên bàn và trong tay bọn nha đầu thì bỗng chốc đã cứng ngắc lại: “Ly Nhi. . . đây là không thích đồ mẫu thân chuẩn bị vì con sao?”

“Làm phiền phu nhân quan tâm, chỉ là hai ngày trước cữu mẫu cũng đã đưa một bộ quần áo tới cho Ly Nhi. Ly Nhi cũng không tiện lãng phí tâm ý của phu nhân, nên đã đưa cho bọn Thanh Sương rồi, chắc hẳn các nàng đều cảm kích phu nhân đấy.” Diệp Ly không hề quan tâm mà nói, ánh mắt lại đã rơi vào trên người mấy ma ma và nha đầu đi theo Vương thị vào, hiển nhiên mấy người này cũng không phải là người của Diệp gia.

Thanh Sương cùng mấy nha đầu lanh lẹ tạ ơn phu nhân, Vương thị miễn nặn ra nụ cười nói với Diệp Ly: “Vẫn là Ly Nhi hiền lành, mấy vị này là quản sự ma ma của Định Quốc Vương phủ, Ly Nhi gặp qua đi.”

Không chờ Diệp Ly tiến lên, ma ma dẫn đầu mang vẻ mặt nghiêm túc tiến lên cúi đầu nói với Diệp Ly: “Lão nô thỉnh an Tam tiểu thư. Lão nô là quản sự ma ma bên người Vương gia, nhà chồng họ Tôn. Phụng mệnh Vương gia tặng một vài thứ cho Tam tiểu thư, kính xin Tam tiểu thư vui lòng nhận cho.”

Ma ma duỗi tay, hai bà tử và hai nha đầu nâng trên hộp gấm tiến lên làm lễ với Diệp Ly: “Bái kiến Tam tiểu thư.”

Thanh Sương và Thanh Hà lập tức bước lên nâng Tôn ma ma kia dậy, Diệp Ly mỉm cười gật đầu, dường như không thấy ánh mắt khó hiểu dò xét kia của Tôn ma ma, cười nhẹ nói: “Làm phiền Tôn ma ma rồi, thay ta tạ ơn Vương gia.”

Ánh mắt lão luyện của Tôn ma ma nhìn lướt qua đồ trên bàn, cũng nhìn vẻ mặt của Vương thị vào đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng nhiều thêm vài phần ý cười. Vén áo thi lễ nói với Diệp Ly: “Nếu vậy lão nô cáo lui trước.”

Diệp Ly gật đầu nói với Thanh Sương: “Thanh Sương, thay ta tiễn Tôn ma ma.”

Thanh Sương lên tiếng, mấy nha đầu Vân Nhi tiến lên nhận lấy đồ đạc, Thanh Sương tự mình dẫn bọn người Tôn ma ma đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK