• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Mộng Beta: Tiểu Tuyền Triệu di nương đúng là người thông minh, hoàn toàn không cần Diệp Ly trợ giúp, thì hôm sau trong phủ đã truyền ra tin tức Triệu di nương có thai, hơn nữa nghe nói còn là nam thai. Hầu như ngay tức khắc Vương thị quên ngay chuyện của Diệp Ly, bắt dầu quay sang đối phó Triệu di nương. Bà ta đã có căn cơ ổn định ở Diệp gia, hoàn toàn không cần nhọc lòng với một cô nương sắp xuất giá như Diệp Ly, trước đây gây khó dễ cho nàng chẳng qua vì ghen tỵ và oán hận mẫu thân của nàng mà thôi. Hiện giờ, có chuyện Lyên quan đến đứa con trai độc nhất của Diệp phủ, bảo bối của bà ta, bà ta sẽ không do dự mà gác mọi chuyện khác sang một bên.

Vương thị không đến bới móc, Diệp Oánh cũng hao tổn nguyên khí trầm trọng vì Thịnh Hội Bách Hoa không như ý, thành ra Diệp Ly vô cùng thoải mái, tự do, tự tại. Hiển lộ tài năng ở thịnh hội bách hoa khiến Diệp Ly dần dần bước vào vòng tròn giao tế của các tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Ngoài việc chuẩn bị đồ cưới, thì thời gian nhàn rỗi khác nàng đều hẹn Tần Tranh, Hoa Thiên Hương, Mộ Dung Đình gặp nhau cùng đùa giỡn. Ngày thứ ba sau thịnh hội, vị tiểu thư vốn đạt hạng nhất thi từ, sau khi bị Diệp Ly tước mất, là họ Tần, muội muội ruột của Phủ doãn kinh thành – đại nhân Tần Mục, tên là Tần Vũ Linh, cũng đưa thiệp mời đến. Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng Diệp Ly rất có ấn tượng với vị muội muội ngay thẳng, chính trực này, mấy lần thư từ tới lui lại càng thêm tình nghĩa. Diệp Ly tâm tình rất tốt nên cũng không quá khó chịu việc Triệu di nương thỉnh thoảng đến Thanh Dật Hiên thỉnh an, trò chuyện. Tâm tư của Triệu di nương nàng biết rõ, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường, giữ đúng lời hứa thì Diệp Ly cũng sẽ không thay đổi, bảo vệ cho nàng ta bình an tới Vân Châu sinh con.

Hôm đó, Diệp Ly hẹn với Tần Tranh đi dạo phố. Mấy ngày nay thanh nhàn quá nên Diệp Ly muốn mua thêm vài bộ sách, sách mẫu thân để lại trong mấy năm nhàn rỗi nàng đã xem hết rồi. Nhưng trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ bản thân mình, dù cho nàng đã đọc thì sẽ không quên, có ghi nhớ được tất cả sách của thế giới này thì cũng không bao giờ bằng được những tài nữ tinh thông cầm kì thi họa, thi từ khúc phú như mấy người Tần Tranh. Nói thẳng ra là nàng không có thiên phú đó, cho dù mẫu thân nàng đã từng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Quan trọng hơn, vì có trí nhớ kiếp trước nên quan niệm, cách nhìn của nàng đã trở thành cố định rồi, nhiều năm qua vẫn không thể nào hiểu được tư tưởng và quan điểm của cổ nhân. Vậy nên vè thì có thể viết được chứ những bài thơ xuất sắc thì nàng không thể viết nổi. Nghĩ vậy, Diệp Ly cảm thấy ông nội vô cùng sáng suốt khi bắt mình học thuộc nhiều thơ như vậy, ít nhất trong trường hợp bất đắc dĩ, nàng có thể viết mấy câu góp vui.

“Tần tỷ tỷ, Thiên Hương, Mộ Dung.” Diệp Ly đến nơi hẹn gặp, thấy ba người Tần Tranh đã đến từ trước, đang uống trà nói chuyện phiếm.

Tần Tranh quay đầu lại cười với nàng: “Ly nhi.”

Mộ Dung Đình kéo nàng ngồi xuống nói: “Ngươi có thể tới sao? Muội muội xấu kia không làm khó ngươi sao?”

Diệp Ly nhướng mày: “Xin lỗi là ta tới chậm nhưng sao ngươi lại nghĩ rằng nàng ta sẽ gây khó khăn cho ta?” Mấy ngày nay không chỉ có Vương thị mà ngay cả Diệp Oánh cũng không biết đã làm gì. Tại sao mọi người lại cho rằng mấy người đó mất công vô ích tới làm phiền nàng?

“Cẩn thận một chút thì hơn. Nghe nói vị Chiêu nghi nương nương trong cung kia mấy ngày nay không vui lắm.” Hoa Thiên Hương cầm chén trà rồi nở nụ cười ưu nhã.

Trong nháy mắt Diệp Ly liền hiểu rõ mọi chuyện, cũng âm thầm cảm ơn Hoa Thiên Hương, Hoa Thiên Hương hơi nhướng mày, nâng chén trà hướng phía nàng.

Mộ Dung Đình nhìn những bằng hữu thật tốt này, không nhịn được liền nở nụ cười: “A, khó khăn lắm mới có thêm một người bạn, tiếc là mấy ngày nữa A Ly sẽ phải thành thân rồi.”

“Thành thân thì ta vẫn là bạn của mọi người mà.” Diệp Ly nói: “Hay là sau này ta thành thân rồi thì ngươi sẽ không coi ta là bạn nữa?”

Mộ Dung Đình không có chút khí chất của tiểu thư khuê các nào, gục xuống bàn, uể oải nói: “Tất nhiên không phải vậy rồi, nhưng nếu ngươi thành Định Vương phi thì sao có thể tự do như hiện tại.”

Hoa Thiên Hương mím môi cười trộm: “Đến lúc ngươi thành thân rồi cũng sẽ vậy thôi.”

“Ta thèm vào!” Mộ Dung Đình kêu lên, đôi mắt hạnh sinh động trừng lên: “Ta không thèm gả cho kẻ ngu ngốc kia đâu.”

Hả? Diệp Ly kinh ngạc mở to mắt, nhìn Mộ Dung Đình đang tức giận, lại quay sang nhìn Tần Tranh. Tần Tranh vừa cười trộm, vừa nói nhỏ bên tai Diệp Ly. Vì thế Diệp Ly mới biết thì ra từ lúc mới chào đời, Mộ Dung Đình đã được đính ước với Tam công tử phủ Trấn Bắc tướng quân, Lãnh Hạo Vũ. Nhưng khác với đại ca Lãnh Dương Vũ văn võ song toàn, Lãnh Hạo Vũ lại vô cùng phóng túng, ăn chơi trác táng. Thân là con gái Dương Uy tướng quân, xuất thân là con nhà võ, sao Mộ Dung Đình có thể vừa mắt Lãnh Hạo Vũ được? Hai người lại không hợp nhau từ nhỏ, chỉ cần gặp mặt là muốn đánh nhau rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Đình lại được chân truyền của Dương Uy tướng quân, võ nghệ vô cùng giỏi, Lãnh Hạo Vũ không thể đánh lại được Mộ Dung Đình, mỗi lần đều bị nàng đánh tới thảm bại, khiến cho Mộ Dung Đình càng thêm ghét tên này.

“Hừ, không hiểu cha ta nghĩ gì, lại nói một lời của đại trượng phu đã nói ra thì sẽ không thay đổi, cả đời cũng phải tuân thủ hứa hẹn, có chết cũng không chịu từ hôn. Đồ ngu ngốc kia, đến lúc thành hôn, nhất định ta phải đánh cho hắn một trận nhừ tử mới được.” Mộ Dung Đình giương cằm, hậm hự nói.

Hoa Thiên Hương lười biếng nâng má, nói: “Bản thân ta thấy Lãnh Tiểu tam đối xử với ngươi không tệ đâu. Khắp cái kinh thành này có nam tử nào ngoan ngoãn với ngươi như vậy không? Ngươi bảo hắn đi trước nhất định hắn sẽ không đi sau, ngươi bắt hắn sang trái, hắn cũng sẽ không đi sang phải.”

Mộ Dung Đình hừ hừ không nói.

Diệp Ly thích thú nhìn phản ứng của nàng, là nữ tử ai lại không thích một chàng trai mạnh mẽ, ưu tú, một người mà ngay cả một cô nương cũng không đánh lại như Lãnh Tam công tử tất nhiên sẽ không được Mộ Dung Đình coi trọng. Với lại, xem ra Mộ Dung Đình cũng không chán vị hôn phu này như nàng nghĩ. Hơn nữa, đối với một người bị đánh từ nhỏ đến lớn, một nam nhân mà trận nào đánh nhau cũng thua sao, yếu ớt như vậy sao? Hay là Lãnh Hạo Vũ kia là M? Diệp Ly hào hứng nghĩ ngợi. Nhưng cũng không mở miệng khuyên Mộ Dung Đình điều gì cả, tùy tiện can thiệp lựa chọn của bạn bè không phải là việc nàng thích làm, hơn nữa nàng cũng không quen Lãnh Hạo Vũ này.

Mộ Dung Đình mau nổi giận mà cũng mau quên, nàng nhanh chóng vất vị hôn phu kia ra sau đầu, vỗ vỗ tay đứng lên: “Đi thôi, đi dạo phố. Chúng ta ra ngoài không phải để uống trà.”

Ba thiếu nữ cộng thêm một “ngụy” thiếu nữ thong thả tản bộ trên đường cái trong kinh thành, vào các cửa hàng chọn lựa những y phục, trang sức, rất nhanh mỗi người đã có “thu hoạch”. Diệp Ly nhìn những người hầu ở phía sau cầm bao lớn túi nhỏ trên tay, buồn cười đi theo ba người phía trước, không thể không thừa nhận, dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì nữ nhân vẫn luôn thích chuyện mua sắm. Diệp Ly cũng không nhàn rỗi, vừa dạo phố với ba người bạn, vừa âm thầm quan sát tình hình phát triển mấy cửa hàng của thủ hạ. Mặc dù không đi vào, nhưng nhìn thành quả bên ngoài cũng khá hài lòng, tin rằng trước hôn kỳ một tháng là có thể khai trương. Đến lúc đó có lẽ có thể xin được Đại biểu ca đề bút viết cho Tàng Trân các một tấm biển, Diệp Ly âm thầm tính toán.

Đuổi những người hầu cầm đồ về, sau khi đi dạo mệt mỏi, các thiếu nữ cũng muốn tìm một chỗ để ăn trưa. Mộ Dung Đình, người quen thuộc với món ngon của kinh thành đề nghị tới Sở Hương các nổi tiếng nhất kinh thành.

Sở Hương các đúng là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, vừa mới bước vào đại đường đã thấy tửu lâu xa hoa, trang trí sang trọng không khác gì những thế gia danh môn, có thể thấy được chủ tửu lâu này không tầm thường. Dù các nàng tới không muộn lắm, nhưng cách làm ăn của tửu lâu lại khá tốt, tiểu nhị quần áo sạch sẽ, thái độ cung kính xin lỗi bốn nàng vì không còn nhã gian nào trống. Mộ Dung Đình thường ra ngoài chơi nên cũng không quan tâm tới việc có nhã gian hay không, nàng bảo tiểu nhị dẫn ngay bốn người lên lầu hai tìm chỗ ngồi không tệ. Diệp Ly nhìn lướt qua hành lang, thấy xung quanh không ít những thiếu nữ quý tộc cùng bạn bè kết đôi, kết ba ngồi dùng bữa, vì vậy bốn người các nàng ngồi ở ngoài cũng không quá nổi bật.

Lúc chọn món ăn, Mộ Dung Đình thỏa mãn cười nói: “Cá của Sở Hương các có thể nói là món tuyệt nhất kinh thành. Ta tới đây hai lần mà còn chưa được ăn, không ngờ hôm nay đi cùng mọi người thì lại có, đúng là rất may mắn.”

Diệp Ly tò mò hỏi: “Mộ Dung thường xuyên ra ngoài đi dạo sao?”

Mộ Dung Đình cười nói: “Cha ta không quản ta chặt lắm, ta cũng không muốn ở trong phủ nên thường ra ngoài một chút. Hơn nữa, cha ta thích ăn món ngon, ta… ta không giỏi nấu ăn nên thường nhìn ngó mọi nơi xem có gì ngon, mua về cho người.” Nói đến đây, Mộ Dung Đình hơi có chút ngại ngùng, nhưng ai cũng có thể nhận ra, tình cha con phủ Dương Uy tướng quân không giống như phủ Thượng thư. Ít ra thì Diệp Thượng thư và Diệp Ly không giống như này.

Hoa Thiên Hương cười nói: “Vậy nên lúc nào đi dạo phố ta cũng kéo Mộ Dung Đình đi cùng, kinh thành này không có nơi nào là nàng không biết cả.”

Bốn người đang nói vui vẻ, thì nhã gian bên kia bỗng vang lên một tiếng bịch, một cái bóng màu đỏ từ bên trong vọt ra. Bốn người đồng loạt quay ra nhìn người nọ, Mộ Dung Đình kinh ngạc nói: “Hả? Đó không phải là… Cẩn thận!” Chưa dứt lời, Mộ Dung Đình đã đứng dậy, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK