• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Mộng

Beta: Tiểu Ly

Cửa lớn của Diệp phủ.

Diệp Ly còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy Diệp Oánh dưới sự hộ tống của một đám nha đầu chậm rãi bước tới, sau lưng còn có Diệp Lâm và Diệp San đang mang sắc mặt vui mừng đi theo. Có vẻ như chuyện về thiếp mời của Bách Hoa thịnh hội đã được giải quyết rồi. Đối với hai vị muội muội này, Diệp Ly cũng không quen thuộc mấy, cho nên bình thường, dù thỉnh thoảng vì lấy lòng Vương thị mà hai nàng cũng có chơi trò ngáng chân mình, nhưng mà chỉ cần thật sự đừng đụng tới nàng thì nàng cũng không muốn so đo cùng với bọn họ. Dù sao thì trước giờ nàng cũng vẫn không làm tròn trách nhiệm của một tỷ tỷ, tất nhiên là cũng sẽ không thể trông cậy vào đối phương có thể nảy sinh tình nghĩa tỷ muội với nàng được. Nhìn thấy Diệp Ly, Diệp Lâm và Diệp San cũng phải miễn cưỡng tiến lên chào hỏi.

“Chào tam tỷ.”

Diệp Ly gật đầu: “Tứ muội, ngũ muội, lục muội.”

Diệp Oánh mặc một thân váy dài màu trắng, điểm xuyết một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt ở giữa, mái tóc đen được búi thành một búi tóc đơn giản, bên trên cắm một cây trâm hồ điệp song phi, lúc bước đi những cánh bướm tinh xảo lại khẽ rung rinh giống như đang bay lượn. Diệp Oánh thật sự là một thiếu nữ vô cùng biết cách lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình. Thật ra thì dung mạo của mấy tỷ muội Diệp gia đều không kém, nhưng thật ra nếu như cùng mặc một trang phục thì trước mặt Diệp Oánh, Diệp Lâm và Diệp San chỉ đủ để làm nền. Nhìn cánh hoa anh đào được vẽ giữa hai đầu lông mày làm cho Diệp Oánh lại có thêm phần thiên tiên thoát tục, mỹ nhân đệ nhất kinh thành quả nhiên là danh bất hư truyền.

Trong lúc Diệp Ly đánh giá Diệp Oánh thì Diệp Oánh cũng đồng thời đánh giá tam tỷ mà trước nay cả mình và mẫu thân đều không thích. Diệp Oánh vốn không để vào mắt Diệp Ly chưa từng tham gia bất kì một buổi tụ họp nào ở kinh thành, bình thường cũng không cố tình trang điểm lộng lẫy, vừa rồi từ xa nhìn tới lại thấy Diệp Ly chỉ mặc một thân quần áo màu xanh nhạt cũng đủ để chứng minh cho ý nghĩ này rồi. Tuy rằng Diệp Ly cũng không mặc chút quần áo mà mẫu thân đưa đến, thế nhưng nàng ta cũng chẳng thể có đồ tốt hơn để dùng. Thế nhưng sau khi tới gần, Diệp Oánh mới phát hiện, một thân trang phục của Diệp Ly cũng không tầm thường như nàng tưởng. Màu xanh nhạt nhìn có vẻ mộc mạc, tự nhiên nhưng chất vải dưới ánh mặt trời lại vô cùng tươi đẹp, sinh động, hoa văn chìm hình bông thược dược được thêu bằng chỉ bạc khiến cho thiếu nữ trước mặt trở nên cao quý, ưu nhã. Còn hai cây trâm hoa lan bằng ngọc bích, trên được khảm dạ minh châu đang cài trên tóc của nàng ta lại chính là vật phẩm mới nhất mà Nguyệt Phong hoa lâu tạo ra trong tháng này. Bản thân mình đã sớm yêu thích, chẳng qua là mẫu thân vẫn luôn không đồng ý cho mua, vậy mà không ngờ nàng lại nhìn thấy nó ở nơi này của Diệp Ly. Nhìn Diệp Ly vừa khiêm tốn lại vừa quý phái, đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi phong thái, Diệp Oánh vốn có chút tự hào về trang phục của bản thân giờ phút này lại hận không thể ngay lập tức quay trở về xé nát bộ quần áo trên người.

Nhớ tới chuyện hai ngày trước Định Quốc vương phủ phái người tới tặng đồ cho Diệp Ly, trong lòng Diệp Oánh lại càng thêm buồn bực. Kể từ sau khi đính hôn cùng Lê vương, Lê vương vẫn chưa từng tặng mình bất cứ một vật gì!

“Nếu đã đến đủ, chúng ta mau lên đường thôi. Đến muộn không hay đâu.” Diệp Ly thu hồi ánh mắt, nói với ba vị muội muội.

Ngoài cửa đã có ba chiếc xe ngựa đậu sẵn từ sớm, chiếc phía trước là của Diệp Ly, một chiếc sau đó là của Diệp Oánh, Diệp San và Diệp Lâm thân là thứ nữ nên chỉ có thể dùng chung một chiếc xe ngựa. Diệp San nhỏ tuổi nhất nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa làm từ gỗ tử đàn, lại nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa lê buông mành lụa mỏng giành riêng cho Diệp Oánh, sau đó nhìn lại chiếc xe ngựa mà mình và Diệp Lâm dùng chung, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên đầy tủi thân. Nhìn Diệp Oánh và Diệp Ly đang đi thẳng lên xe ngựa, Diệp San đảo mắt, chủ động xoay người chạy về phía Diệp Ly: “Tam tỷ ơi, San Nhi có thể ngồi cùng tỷ không?”

Diệp Ly vừa mới bước lên xe ngựa đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp San mang vẻ mặt ngây thơ đầy khát vọng trước mắt, không hề quan tâm mà gật đầu đồng ý: “Lên đây đi.”

Diệp San vui mừng, vội vàng giẫm lên băng ghế bằng gấm mà đi lên xe ngựa. Phía sau, Diệp Oánh hiển nhiên là cũng nghe thấy hai người nói chuyện, khẽ nhấc màn tơ rồi cười nói với Diệp Lâm vẫn còn đang đứng ở một bên: “Đã như vậy thì ngũ muội cũng lên đây ngồi với ta đi. Dù sao ta ngồi một mình cũng rất buồn chán.” Diệp Lâm vội vàng cảm ơn Diệp Oánh, rồi cũng theo Diệp Oánh cùng lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi mà vững vàng đi về phía vườn Mẫu Đơn, Diệp Ly ngồi trong xe ngựa nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ ảo não của Diệp San mà âm thầm buồn cười. Nàng ta đang hối hận vì hành động vừa rồi rất có thể sẽ chọc giận Diệp Oánh sao? Nữ nhi thời đại này thật sự cũng nghĩ quá nhiều rồi, Diệp San cũng phải mấy tháng nữa mới đủ mười ba tuổi, nhớ tới mình kiếp trước cho dù mới mười hai tuổi đã phải học vô số binh thư, nhưng thực tế thì vẫn chỉ là một trẻ con ngây thơ không biết gì thôi. (Xem chương mới nhanh nhất tại tamvunguyetlau.com) Thỉnh thoảng có thể cùng ông nội hay các anh chị em đùa giỡn, vui chơi một chút rồi cẩn thận một tý cũng đã không tệ rồi, nào có những tâm tư đấu đá với nhau như thế này? Chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một cách sinh tồn của các nàng mà thôi, cho nên Diệp Ly cũng không cố tình đi gây khó dễ với cô bé đang ảo não kia.

“Quá mức tranh cường háo thắng cũng không phải là chuyện tốt gì đâu.” Giao cuốn sách trong tay cho Thanh Sương cất đi, Diệp Ly thú vị đánh giá vẻ mặt đang không ngừng biến đổi của Diệp San. Rốt cuộc là tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, cho nên vẫn không thể che giấu được suy nghĩ của mình.

“Tỷ nói vớ vẩn cái gì vậy? Muội mới không như thế!” Khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của Diệp San đỏ bừng, nàng ta cắn môi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Ly.

“Ngồi xe ngựa của ta với cùng Diệp Lâm ngồi một xe ngựa có gì khác nhau sao?” Diệp Ly lạnh nhạt hỏi.

Diệp San hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong mắt toát ra sự không cam lòng và oán hận, thế nhưng rất nhanh lại đã biến thành ủ rũ: “Đúng vậy, cho dù tỷ không được sủng ái thì tỷ vẫn là trưởng nữ. Cho dù bị Lê vương từ hôn tỷ vẫn có thể gả cho Định Vương làm chính phi. Mà ta, cho dù thông minh, cho dù có được phụ thân và tổ mẫu yêu thích thì vĩnh viễn cũng chỉ là thứ nữ, tương lai không phải gả cho người khác làm tiểu thiếp thì chính là gả cho một thứ nam khác làm chính thê.” Diệp Ly nhìn tiểu cô nương đang bất bình, phẫn hận trước mắt, mười hai tuổi đã phải suy nghĩ đến những chuyện này, nàng vẫn có chút không quen. Hơn nữa, nha đầu này nói chuyện quả thật không dễ nghe một chút nào.

“Mở miệng ra là làm tổn thương người khác cũng không phải là thói quen tốt.”

“Hừ.”

Diệp Ly cũng lười phải so đo với nàng ta, cho đến lúc sắp đến nơi nàng mới chậm rãi nói: “Nếu như không có cách nào có thể thay đổi được thân phận, vậy thay vì mơ mộng xa vời tới những thứ mình không thể đạt được, sao không bằng lòng với những gì đã có để bản thân ung dung tự tại hơn một chút?”

Diệp San sửng sốt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Ly: “Tỷ đang cảnh cáo ta không nên vọng tưởng đồ tốt sao?”

Diệp Ly cảm giác như mình bị nghẹn lời một chút, lúc lâu sau mới nói: “Ý ta là muội còn nhỏ, nghĩ cái gì thì cũng còn lâu mới xảy ra. Với lại, chúng ta cũng nên xuống xe rồi.”

Nhìn Diệp San xụ mặt, giành xuống xe trước, Diệp Ly buồn cười nhún vai. Thanh Sương bình tĩnh cười nói: “Tiểu thư, người quan tâm lục tiểu thư làm gì? Nàng ta bình thường cũng không để tiểu thư ngài vào mắt. Thật đúng là kẻ thích phụ tấm lòng người khác.”

Diệp Ly vỗ vỗ tay nàng, đưa tay vén màn xe lên rồi cười nói: “Muội ấy vẫn còn là trẻ con. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chỉ cần là không nguy hại gì đến ta, sao ta lại đi so đo cùng với một đứa trẻ được chứ?”

Vườn Mẫu Đơn là vườn ngắm mẫu đơn lớn nhất kinh thành, cũng là vườn mẫu đơn lớn nhất của Đại Sở. Hàng năm đều có rất nhiều người từ khắp nơi trên đất nước, thậm chí là người ở những nước khác không quản ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để thưởng thức vẻ đẹp diễm áp quần phương của hoa mẫu đơn. Tháng tư là mùa hoa mẫu đơn nở rộ, từ xa tới đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong không trung.

Phủ Thượng Thư ở kinh thành mấy ngày nay có thể nói là danh tiếng vang dội, một nữ nhi là Chiêu Nghi, thân mang long tự, còn có hai nữ nhi một người tương lai là Lê Vương phi, một người tương lai là Định Quốc Vương phi. Cho nên lúc xe ngựa vừa tới cửa thì đã có không ít ánh mắt nhìn vào. Mọi người vừa cảm thán phong tư của mỹ nhân đệ nhất kinh thành, đồng thời, lại càng có nhiều người hơn nữa đồng tình thương hại đưa ánh mắt nhìn vào chiếc xe ngựa đầu tiên. Vì vậy, Diệp San vừa bước ra ngoài đã lập tức khiến cho mọi người sửng sốt một chút. Phục hồi lại tinh thần mới lại trồng thấy sau khi một nha đầu xinh đẹp bước xuống, một thiếu nữ trầm tĩnh thanh lệ chậm rãi vén rèm bước ra từ bên trong.

Đây chính là Định Vương phi tương lai sao?

Không biết mọi người đang kinh ngạc hay thất vọng? Vị Diệp Tam tiểu thư này cũng không xấu xí, thô thiển, kém cỏi như mọi người tưởng tượng, cử chỉ thong dong, ưu nhã đến vô cùng khiến cho mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến ngoại tổ của vị Diệp tam tiểu thư này – Từ gia, gia tộc trăm năm tri thư đạt lễ. Mọi người lại nhìn đến Diệp tứ tiểu thư tiên thiên, yếu ớt, mảnh mai, nhu nhược đang đứng ở bên cạnh, hiển nhiên là cô nương dung mạo xinh dẹp, cử chỉ hào phóng, thần thái đoan trang như Tam tiểu thư mới thích hợp trở thành đương gia chủ mẫu. Cũng có thể là xuất phát từ lòng ghen tỵ với Diệp Oánh, rất nhiều cô nương khuê tú ở đây đều sinh ra lòng hoài nghi đối với con mắt nhìn người của Lê vương điện hạ, đồng thời cũng thêm tự tin hơn đối với chính bản thân mình.

Xung quanh vườn Mẫu Đơn quả nhiên là hoa tươi nở rộ, ong bướm dập dìu, mà các thiếu nữ đang tuổi xuân xanh đứng ở nơi này lại càng thêm tươi tắn, càng thêm xinh đẹp. Các cô nương cùng với khuê mật (bạn thân chốn khuê phòng) của mình tốp năm tốp ba kết bạn, cười nhẹ nói khẽ, cùng nhau trò chuyện, tạo nên một khung cảnh thật sự thái bình, phồn hoa.

Lúc mấy người Diệp Ly đi tới hội trường trung tâm của vườn Mẫu Đơn thì có rất nhiều người đã sớm ở đó rồi. Các thiếu nữ vây quanh nơi đánh đàn, nơi chơi cờ, nơi vẽ tranh, đề thơ. Thị nữ phủ công chúa thì bận rộn qua lại hầu hạ những tiểu thư khuê các quý tộc đang ở nơi này.

“Oánh Nhi…”

Diệp Oánh vừa đi tới gần đã lập tức có người ra chào hỏi, mấy thiếu nữ cùng tuổi tiến lên nghênh đón hiển nhiên là mấy cô nương bình thường có quan hệ rất tốt với Diệp Oánh. Những người khác cũng vội vàng nở nụ cười hoan nghênh với Diệp Oánh.

“Oánh Nhi, muội đã tới rồi, kể từ lúc muội đính hôn với Lê vương điện hạ, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau.” Một cô nương mặc y phục rực rỡ cười nói với Diệp Oánh.

Diệp Oánh mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên một màu đỏ ửng: “Mẫu thân muốn muội ở nhà, muội cũng rất nhớ mọi người.”

Sau khi mọi người bận rộn chúc mừng Diệp Oánh, thiếu nữ mặc y phục rực rỡ kia mới hỏi: “Oánh Nhi, vị này… chính là Diệp Tam tiểu thư sao?”

“Ta là Diệp Ly, xin ra mắt các vị tiểu thư.” Diệp Ly cười trả lời.

Các thiếu nữ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ cảm thấy vị Diệp Tam tiểu thư này cũng không phải vô dụng giống như trong lời đồn đại. Huống hồ tương lai nàng ta lại là Định Quốc Vương phi, trưởng nữ chính thức của phủ Thượng thư, lại còn là cháu ngoại gái của Từ lão tiên sinh, vậy nên rất nhanh đã có người lấy lòng Diệp Ly: “Chảo Diệp tiểu thư, ta là thứ nữ của Tần ngự sử, tên là Tần Tranh.”

“Ta gọi là Mộ Dung Đình, con gái của Dương Uy tướng quân.”

“…”

“Hừ, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Diệp Tam tiểu thư bị Cảnh Lê ca ca từ hôn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhi huynh11:03 08/03/2017
truyen dang ra phai k ad.... ms q1 ma chua het..... mong truyen ra som tiep de m.n doc.. truyen rat hay.
Avatar
Thi kim Huong Nguyen 20:02 05/02/2017
Truyen nay tuong doi hay minh thich
Avatar
thanh bua21:10 19/10/2016
ra truyện đi!!!
Avatar
Pengoc10:09 06/09/2016
Truyen hay wa ak!!!!!
Avatar
TL19:04 23/04/2016
Truyện này là của Tàu khựa viết mà bạn ơi. VN google trans rồi edit thôi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK