• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

Trở về phủ hai ngày chính là trăm ngày của Thất thiếu gia Mộ Thiếu Hoa, theo lý thuyết thì con thứ không có tư cách bày tiệc trăm ngày, nhưng đích phu nhân của Mộ Trình không có nhi tử, đối với đưa con thứ nàycực kỳ yêu thích, cho nên này tiệc trăm ngày đương nhiên phải bày.

Đại phu nhân đương nhiên làm chủ bữa tiệc lần này, bởi vì mặc kệ có phải là con thứ hay không, chỉ cần thân phận của Mộ Trình vẫn còn tại đó, tất cả quan viên trong Đế Đô đều sẽ đến.

Trong bữa tiệc ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tham dự với trang phục lộng lẫy, Mộ Tâm Vi càng thêm ăn mặc như một con Hoa Hồ Điệp xuyên qua đám người, hấp dẫn vô số ánh mắt của quý công tử.

Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy cười nhẹ nhàng tiếp đãi đại phu nhân, nói đến ẩn nhẫn, thật ra thì nàng rất bội phục đại phu nhân, mình không sinh được nhi tử, là người đứng ra tổ chức tiệc trăm ngày cho thứ tử, rõ ràng hận đến muốn chết, cố tình còn phải làm bộ như là nhi tử do mình sinh ra, chỉ sợ người khác nói bà ta không hiền huệ, cũng không biết cả ngày bà ta mang mặt nạ giả có khổ cực hay không!

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Tịch nhìn thấy Thất thiếu gia Mộ Thiếu Hoa – nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, dáng dấp như hoa như ngọc, khi cười lên sẽ có má lúm đồng tiền, trái lại rất đáng yêu, Hoàng Tịch cũng không đi tới, bởi vì nàng biết điều này sẽ chỉ làm nàng lúng túng.

Bởi vì yến hội đặc biệt, nên tất cả thiếp thất của Mộ Trình đều đi ra, Nhị Di Nương tính tình cao ngạo, cậy vào bản thân mình đã sinh trưởng tử nên đối với ai cũng đều khinh thường, nhưng đối với đại phu nhân lại cực kỳ cung kính, là một người nịnh nọt, Tứ di nương tính tình kín kẽ, giống như cái gì cũng không lọt nổi vào mắt xanh của bà, chỉ ngồi ở chỗ đó không có vẻ mặt gì cả, Bát di nương tính tình nóng nảy, thích nhất là gây chuyện, nhưng hôm nay lại khác thường là không mở miệng đả thương người, mà chỉ cười yếu ớt đón khách cùng đại phu nhân, dáng vẻ hào phóng thỏa đáng, rất có phong phạm của bà chủ nhà.

Dáng dấp của phu nhân và thiếp thất của Mộ Trình vô cùng tiêu chuẩn, nhưng Cửu di nương này lại là một ngoài ý muốn, dung mạo của nàng không tính là tiểu thư khuê cát, nhiều lắm cũng chỉ là một nữ tử được cưng chiều, sau khi sinh đứa bé xong nàng có vẻ hơi đẫy đà, thoạt nhìn ngay cả mỹ cảm cuối cùng cũng mất đi, nghe nói Cửu di nương là nữ tử nghèo khổ được Mộ Trình mua ở ven đường, Mộ Trình thấy nàng đáng thương nên chứa chấp nàng, mà nàng trời sanh tính tình nhát gan, yếu ớt sợ phiền phức, nhưng một người như vậy lại có thể bò lên giường Mộ Trình, chẳng những mang thai hài tử của Mộ Trình mà còn sinh ra nhi tử này dưới mắt đại phu nhân, tổng hợp lại những điều này, nàng chỉ sợ nàng ta cũng hề không đơn giản như bề ngoài vậy đâu!

Trong lúc Mộ Hoàng Tịch đang quan sát mọi người trong phòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát to: "Hiên vương đến!"

"Hiên vương! Không thể ngờ Hiên vương lại đến!" Mọi người lập tức đứng dậy, đi lên phía trước nghênh đón, người chịu khó chạy ra nhất chính là Mộ Tâm Vi rồi.

"Hắn đến rồi!" Mộ Hoàng Tịch khẽ biến sắc, trực tiếp xoay người đi về hướng ngược lại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy người này, tuy rằng hắn đối với nàng không có ác ý, nhưng nàng không hy vọng bị vướng víu.

"Vương Gia Thiên tuế!" Kèm theo tiếng quỳ lạy của những người liên can, Mộ Hoàng Tịch đi về hướng hậu hoa viên, bởi vì tất cả mọi người đều ở phía trước, nên hoa viên này ngược lại có vẻ có chút vắng vẻ, đột nhiên Hoàng Tịch cảm thấy một luồng gió mạnh mẽ đánh tới, không đợi nàng đánh úp lại, thân thể đã làm ra phản ứng cong về phía sau, thế nhưng khi nàng mới vừa cúi xuống, trên eo đột nhiên thêm một bàn tay, vững vàng ôm lấy thân thể nàng, ngay sau đó một ngón trỏ nâng cằm của nàng lên.

"Chà chà! Không ngờ ở trong hoa viên này cũng có thể gặp được một mỹ nhân như thế!"

Hoàng Tịch khẽ quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt tuấn mỹ mang theo chút tà mị, vóc dáng cao lớn nhưng lại cố ý cúi xuống, thoạt nhìn tùy ý phong lưu, da thịt trắng nõn như ngọc, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, mũi như treo đảm mà cao thẳng, môi như lạnh như băng mà vô tình, vẻ đẹp của nam tử này cũng như Quân Hạo Hiên, nhưng cùng Quân Hạo Hiên là hai loại tuấn mỹ khác biệt, nếu nói Quân Hạo Hiên là tuấn mỹ như ngọc, vậy người này là thuộc về loại công tử phong lưu.

Nghe được lời nói hơi nhạo báng của hắn, Mộ Hoàng Tịch khẽ kéo kéo đôi môi, sau đó lạnh nhạt đẩy hắn ra đứng dậy, không tiếng động xoay người rời đi.

Bắc Đường Ngọc nhất thời hóa đá, kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh tanh đó, hắn được người đời ca tụng là công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ, chưa từng có một nữ nhân nào có thể chống lại được sức quyến rũ của hắn, mà người ở trước mắt này lại có thể cứ như vậy nhìn hắn một cái, sau đó không thèm nói câu nào mà đi luôn, quá đả kích người!

Rón mũi chân, một thân hình anh tuấn rơi xuống trước mặt Mộ Hoàng Tịch ngăn cản đường đi của nàng, “Soạt’ thu hồi quạt giấy trong tay, lộ ra một nụ cười mê chết người không cần đền mạng: "Tại hạ Bắc Đường Ngọc, thỉnh giáo cao tính đại danh của cô nương!"

"Bắc Đường Ngọc?" Mộ Hoàng Tịch không khỏi quan sát người trước mắt lần nữa, dáng người của hắn thon dài cân xứng, cẩm phục toàn thân màu vàng kim và màu đen xen nhau mặc trên người hắn không lộ vẻ nặng nề chút nào, ngược lại càng lộ vẻ phong lưu, hợp với dung nhan tuấn mỹ và nụ cười tà tứ ấy, quả nhiên xứng với danh tiếng công tử đệ nhất thiên hạ! Chỉ là. . . . . . Điều này thì có liên quan gì đến nàng hả?

"Nếu như ngươi muốn “đi săn”, thì nên ra phòng trước chứ không phải ở trong hậu viện vắng vẻ lạnh tanh này!"

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nói, còn có vẻ mặt không chút biểu tình, khiến Bắc Đường Ngọc có cảm giác như bị hắt nước lạnh, khi nào thì công tử đệ nhất phong lưu là hắn đây không được hoan nghênh như vậy hả? Mới vừa tiếp xúc thân mật như vậy, mặc kệ là loại nữ tử nào, không nói đến ái mộ, xấu hổ chắc chắn sẽ có một chút chứ? Nhưng nữ tử trước mặt này có phải quá bình tĩnh rồi không?

"Bản công tử xác định coi trọng ngươi rồi, mau nói cho ta biết tên của ngươi!" Dấy lên hứng thú, Bắc Đường Ngọc cũng không giả bộ công tử tốt nữa, trực tiếp giở trò lưu manh, ngăn cản trước mặt Mộ Hoàng Tịch không để cho nàng đi.

Hoàng Tịch giận, đã từng gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, bên ngoài nàng đã tỏ ra không có hứng thú với hắn, hắn còn mặt dày mày dạn.

Hoàng Tịch đi một bước, hắn ngăn một bước, lùi một bước, hắn tiến một bước, lúc lồng ngực của hắn sắp chạm vào lỗ mùi Hoàng Tịch, mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt truyền vào lỗ mũi Hoàng Tịch, khiến cho nàng im lặng, một người nam nhân thế mà lại mang mùi thơm cơ thể như vậy. . . . . .

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Đánh lại không thể đánh, mắng nàng cũng sẽ không mắng, Hoàng Tịch gặp phải một người còn khó dây hơn Quân Hạo Hiên.

Thấy Hoàng Tịch không nhịn được, Bắc Đường Ngọc rốt cuộc có chút cảm giác thành tựu, lưu manh muốn khều cằm Mộ Hoàng Tịch, lại bị nàng né tránh, sau đó kèm theo một ánh mắt lạnh lùng, Bắc Đường Ngọc ngượng ngùng thu tay lại, nói: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta liền để ngươi đi!"

Mộ Hoàng Tịch vất vả đè bực mình trong lòng mình xuống, lạnh lùng khạc ra ba chữ: "Mộ Hoàng Tịch!" Dứt lời, cũng không cho Bắc Đường Ngọc phản ứng, trực tiếp đi qua, tốc độ nhanh đến nỗi khiến trong chớp mắt, Bắc Đường Ngọc đã không thấy tăm hơi Hoàng Tịch đâu.

Bắc Đường Ngọc hơi sững sờ, ngay sau đó nhếch môi tà mị cười một tiếng: "Hoàng Tịch, Hoàng Tịch, thật là một cái tên rất hay!"

Một đơn bữa tiệc trăm ngày đơn giản, nhưng bởi vì hai khách nhân tôn quý đến mà càng thêm náo nhiệt, một là hiên Vương Quân Hạo Hiên, mà một người còn lại chính là Bắc Đường Ngọc, Quân Hạo Hiên tất nhiên không cần phải nói, là Vương Gia duy nhất Tây Việt, cũng là Vương Gia tôn quý nhất, mà Bắc Đường Ngọc, tuy rằng trên người không có quan tước, nhưng hắn lại là Thiếu gia chủ Đại thế gia đệ nhất Tây Việt, tiền trong tay nhiều đến nỗi không đếm xuể, hắn ngồi ở chỗ đó quả thật chính là một tòa Kim Sơn.

Hai người đều là thí sinh hiền tế cao nhất trong lòng mọi người, có thầm hận mình vì sao không đưa nhi nữ đến, nếu có thể được một trong hai coi trọng làm thiếp cũng tốt nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK