• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ciao

Mộ Phủ

Mộ Hoàng Tịch nhìn cửa chính đỏ chói trước mắt, nó đã to hơn rất nhiều so với khi nàng rời đi, phải biết rằng trước kia Mộ Trình chỉ là một Thị Lang tam phẩm, đương nhiên không so được với chức vụ Thừa tướng hiện nay. Lúc trước nàng rời đi, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trở về, nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi tất cả tâm tình trong mắt: “Ngọc Nô, đi gõ cửa!”

“Vâng.” Ngọc Nô nhìn Mộ Hoàng Tịch rồi mới tiến lên gõ cửa.

“Két!” Cửa lớn mở, một gã sai vặt nhô đầu ra, nhìn ba người, không kiên nhẫn hỏi: “Các người là ai hả? Cửa chính phủ Thừa tướng là thứ mà dân đen các ngươi có thể muốn gõ là gõ chắc?”

Ngọc Nô lập tức nổi giận: “Trợn to mắt ngươi lên mà nhìn, đây chính là đại tiểu thư của Mộ phủ!”

Gã sai vặt cười nhạo, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, hất đầu kiêu căng: “Ta hầu tại Tướng phủ nhiều năm như vậy, chỉ biết có Tâm Vi tiểu thư, làm gì còn đại tiểu thư Mộ phủ nào, muốn nhận thân thích cũng nên xem đây là đâu, với thân phận đê tiện của các ngươi thì cũng chỉ làm ô uế cửa Mộ phủ mà thôi!” Nói xong còn dùng tay áo chùi vòng gõ cửa, vẻ mặt ghét bỏ.

“Ngươi….” Ngọc Nô lập tức giận dữ không nói nên lời, tên này là ai? Đúng là ỷ thế hiếp người, dám nói tiểu thư của nàng thân phận đê tiện, Ngọc Nô tức giận vô cùng, nói nàng không sao nhưng dám nói tiểu thư của nàng, trong mắt hiện lên chút hung ác…

“Ngọc Nô.” Mộ Hoàng Tịch gọi, làm cho Ngọc Nô phải dừng tay, tức giận lùi về sau Mộ Hoàng Tịch: “Tiểu thư, hắn khinh người quá đáng!”

Mộ Hoàng Tịch xoa đầu nàng, cười khẽ: “Em cứ coi như có một con chó đang sủa, nhớ lấy, em là người, cần gì phải so đo với chó sủa bậy!”

“Vâng!” Ngọc Nô bớt giận dữ: “Tiểu thư nói đúng, đây là một con chó, một con chó giữ nhà ỷ thế hiếp người.”

“Ngươi là dân đen mà lại dám mắng ta? Muốn chết phải không?” Gã sai vặt lập tức nổi giận, hai mắt trừng trừng ác độc, nói rồi, hắn cuốn tay áo, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát: “Mẹ nó, mấy đứa này, dám nói năng lỗ mãng, xem ông đây dạy ngươi một trận!”

“Tiểu thư!” Vân Nương kéo tay áo Mộ Hoàng Tịch, nhát gan nói.

“Cái này cũng sợ sao?” Mộ Hoàng Tịch kéo tay Vân Nương ra, giọng nói lạnh như băng: “Bên cạnh ta không cần người yếu đuối!”

“Em biết rõ!” Vân Nương nắm chặt tay, nàng biết rõ tiểu thư không phải người bình thường, muốn đi theo bên cạnh nàng, đương nhiên cũng phải là người gan dạ sáng suốt không tầm thường, hơn nữa nàng cũng đã từng giết người rồi, còn gì không dám nữa chứ? Trong chốc lát, Vân Nương có cảm giác bất chấp tất cả, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt đi.

Nếu như ngươi ăn hiếp ta, lần thứ nhất nhịn, lần hai cảnh báo, lần ba diệt! Đây là những gì Mộ Hoàng Tịch nói cho nàng! Nàng vì không nhịn được nên mới giết người, hơn nữa, giết một tên cặn bã, một kẻ bại hoại, nàng cần gì phải e ngại chứ?

Nội tâm Vân Nương quay cuồng, cho đến cuối cùng, sống lưng nàng dựng thẳng tắp, Mộ Hoàng Tịch hài lòng nhìn vẻ mặt nàng, mà bên kia, gã sai vặt cũng đã bước lên, định vươn tay bắt lấy Ngọc Nô.

“Hừ!” Ngọc Nô hừ lạnh, cả người linh hoạt tránh qua một bên, tiện thể ngáng chân gã sai vặt kia làm hắn ta chỏng vó.

Gã sai vặt nổi giận đùng đùng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã bị tức giận hun đầu, Ngọc Nô khinh thường cười, hai tay chộp lấy tên sai vặt ném qua vai, gã sai vặt này bị quăng mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi.

“Dừng tay!”

Một tiếng nói vang lên, Mộ Hoàng Tịch nhìn dáng người thướt tha bước tới, nở nụ cười lạnh như băng: Cuối cùng cũng đến rồi sao?

Rất nhanh, một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện ở cửa, nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, nhìn rất đẹp, trên đầu búi kiểu niêm hoa, cài cây trâm vàng, bước một bước sẽ lắc lư, đẹp không sao tả xiết.

“Đây là có chuyện gì?” Nữ tử nhìn gã sai vặt trên đất, sau đó lại nhìn ba người Mộ Hoàng Tịch: “Các ngươi là ai? Lại dám giương oai trước cửa phủ Thừa tướng ta?” Ánh mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch mang đầy cừu hận, và ghen ghét! Nữ tử này chính là Mộ Tâm Vi, Mộ gia nhị tiểu thư, chỉ nhỏ hơn Mộ Hoàng Tịch một tuổi.

Đương nhiên Mộ Hoàng Tịch không tin nàng ta ở phía sau lâu như vậy không biết mình là ai, biết rõ còn cố hỏi, không phải là muốn nhục nhã nàng sao? Mộ Hoàng Tịch giấu ý lạnh trong lòng, ngước mắt: “Mộ Hoàng Tịch, đích… nữ của Mộ phủ!” Mộ Hoàng Tịch nhấn mạnh hai chữ ‘Đích nữ’, quả nhiên trông thấy Mộ Tâm Vi biến sắc!

“Đích nữ?” Mộ Tâm Vi không muốn nghe thấy nhất là hai chữ này, nàng ta mới là đích nữ Mộ phủ, dựa vào cái gì mà con gái của một người chết cũng có được thân phận đích nữ chứ, nàng ta cười lạnh hai tiếng: “Chẳng lẽ ngươi chính là Mộ Hoàng Tịch khắc chết mẫu thân sao?”

Mộ Hoàng Tịch không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lạnh đi, mà Mộ Tâm Vi còn cảm thấy chưa đủ.

“Ngươi nói ngươi là Mộ Hoàng Tịch, ngươi chứng minh ngươi là Mộ Hoàng Tịch thế nào? Nói không chừng là tạp chủng ở đâu tới giả mạo ấy!” Mộ Tâm Vi càng nói càng khó nghe, cuối cùng cười ác độc, chỉ vào cửa chính: “Nếu như ngươi có thể bò vào Mộ phủ thì bản tiểu thư sẽ thừa nhận ngươi là đại tiểu thư Mộ phủ ta!... là tỷ tỷ của bản tiểu thư, sao hả?” Mộ Tâm Vi cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘tỷ tỷ’, mang đầy ý châm chọc.

Ngay khi Mộ Tâm Vi thấy sung sướng thì đã thấy Mộ Hoàng Tịch xuất hiện trước mặt từ khi nào, cười như không cười nhìn nàng ta, ý lạnh toát ra khiến nàng ta run rẩy, sau đó Mộ Hoàng Tịch mỉm cười lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Ta ghim ngươi rồi!”

Dứt lời, bước vào Mộ phủ trong ánh mắt không thể tin nổi của Mộ Tâm Vi!

Mộ Tâm Vi cắn răng: Chết tiệt, vừa rồi nàng lại sợ hãi tiện nhân kia!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK