• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cái này đẹp không? Cái này? Hay cái này?” Mộ Tâm Vi kéo vài bộ xiêm áo hưng phấn ướm thử ở trên người so sánh, chọc cho Xảo Nhi không hiểu ra sao.

“Tiểu thư! Người muốn đi tham gia bữa tiệc sao?”

“Ừm!” Mộ Tâm Vi khẽ gật đầu, ngay sau đó gương mặt hưng phấn: “Tối nay Hàn Sư Sư cử hành hội thi họa ở trên thuyền hoa, bản tiểu thư được mời tới, nghe nói ở hội thi họa này có rất nhiều thanh niên tài tuấn, có thể Hiên vương cũng sẽ đi!”

Xảo Nhi bĩu môi, trong lòng khinh bỉ: rõ ràng Hiên vương cũng không chào đón ngài, cố tình ngài còn dây dưa đến cùng!

“Thất thần làm gì? Nhanh chọn y phục cho ta!” Mộ Tâm Vi chỉ lo ảo tưởng gặp gỡ Quân Hạo Hiên không chú ý vẻ mặt của Xảo Nhi, lại lật y phục ra so sánh.

Mộ Tương Vũ đứng ở ngoài cửa nghe được đối thoại vừa rồi, vẻ mặt không đổi bước vào cửa phòng Mộ Tâm Vi, cố làm không hiểu hỏi: “Tỷ, tỷ lấy tất cả y phục ra đây làm gì vậy ạ?”

Mộ Tâm Vi từ trong đống y phục ngẩng đầu lên: “Tương Vũ, muội tới rồi! Ta đang chọn y phục!”

“Chọn y phục? Tỷ chọn y phục để làm gì? Mà phải lấy tất cả y phục ra đây?”

“Tối nay muốn đi thuyền hoa, hiện tại đang suy nghĩ nên mặc bộ nào!”

“Muội thấy bộ này cũng không tệ!” Mộ Tương Vũ cầm bộ quần lụa mỏng màu trắng lên: “Cái này màu trắng, tỷ mặc vào nhất định có cảm giác như tiên nữ!”

“Ánh mắt của Tương Vũ không tồi, vậy chọn bộ này đi!” Mộ Tâm Vi nhận lấy y phục không kịp chờ đợi đã đi vào đổi, trước khi vào cửa đột nhiên quay đầu: “Tương Vũ, tối nay muội không có chuyện gì thì hãy đi cùng ta nhé! Đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được lang quân như ý cho muội đấy!”

Tương Vũ căm tức nhìn: “Tỷ, tỷ cứ trêu ghẹo muội không à!”

“Thôi đi! Xấu hổ cái gì! Đợi đến khi ta gả cho Hiên vương làm Vương phi, nhất định chọn cho muội một mối hôn nhân tốt!” Nói xong cũng đi vào thay y phục, cho nên nàng ta không nhìn thấy, đôi mắt của muội muội nàng ta càng thâm trầm hơn.

Xảo Nhi đứng ở một bên, bản năng cảm thấy sợ hãi với Tứ tiểu thư này; nàng ta luôn cho rằng vị Tứ tiểu thư này cũng không đơn giản như mặt ngoài, so với Mộ Tâm Vi, hiển nhiên Mộ Tương Vũ càng giống đại phu nhân hơn!

Tây viên

Hoàng Tịch mở tin tức Vân Nương đưa tới, sắc mặt khẽ cứng lại, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt miễn cưỡng, trên trang giấy này chỉ có mấy chữ: Tối nay chờ ở Ánh Nguyệt!

Hành văn mượt mà lại mang theo tài năng không thể thấy được, giọng thành khẩn lại mang theo kiên quyết không thể kháng cự, mặc dù không có lạc khoản, nhưng ngoại trừ Quân Hạo Hiên, sợ rằng sẽ không ai mời như vậy cả!

Ánh Nguyệt —— ở Lạc Thành chỉ có Ánh Nguyệt lâu và Ánh Nguyệt hồ, Ánh Nguyệt lâu là thanh lâu, tất nhiên Quân Hạo Hiên sẽ không mở tiệc chiêu đãi nàng ở đó, như vậy thì chỉ có Ánh Nguyệt hồ!

“Tiểu thư, xin mời!” Mộ Hoàng Tịch vén rèm lên đi vào, đã nhìn thấy Quân Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh bàn tự rót tự uống, nhìn thấy Hoàng Tịch đi vào, nhàn nhạt nhếch môi: “Ta cho rằng tối nay nàng sẽ không đến!” Không phải Bổn vương, mà là ta, rõ ràng Quân Hạo Hiên đã hạ thấp xuống.

Đáng tiếc Hoàng Tịch cũng không cảm kích: “Nếu ta không đến, có phải ngày mai vương gia sẽ đi Mộ phủ bái phỏng hay không?”

Quân Hạo Hiên sững sờ, ngay sau đó bật cười: “Mộ tiểu thư thông minh, quả thật ta nghĩ như vậy!”

Hoàng Tịch tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện Quân Hạo Hiên, ngước mắt nhếch môi: “Vương gia không đi an ủi mỹ nhân bị thương sao? Sao có lòng rảnh rỗi ngồi ở chỗ này uống rượu?”

“Chuyện đêm đó nàng biết?” Vẻ mặt của Quân Hạo Hiên không đổi, nhưng con ngươi đã sâu mấy phần.

Hoàng Tịch không chút hoang mang rót rượu cho mình, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào nhưng mùi vị làm nàng không nhịn được khẽ than thở: “Rượu Hạnh Hoa ở Ánh Nguyệt lâu là đỉnh nhất!”

Tròng mắt Quân Hạo Hiên lóe lên, cũng không hỏi sao một nữ tử trong khuê phòng như Mộ Hoàng Tịch có thể nhận ra được rượu Hạnh Hoa ở Ánh Nguyệt lâu, hắn chỉ muốn biết Hoàng Tịch biết chuyện đêm đó thế nào!

Hoàng Tịch cũng không che giấu, thoải mái nói: “Từ thời điểm Mộ Tâm Vi xuất hiện, ta đã phát hiện có ánh mắt của một người nhìn nàng ta rất xấu xa, mà người đó chính là Trịnh quốc cữu thân đệ duy nhất của Trịnh Thái phi! Trịnh quốc cữu háo sắc thì mọi người đều biết, hơn nữa cậy vào thân phận của tỷ tỷ mình mà làm xằng làm bậy, chuyện cưỡng đoạt dân nữ đếm không xuể; ngày đó hắn ta nhìn thấy Mộ Tâm Vi xinh đẹp như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua; sau khi ta rời khỏi nhất định Mộ Tâm Vi sẽ lấy cớ ‘thân thể khó chịu’ rời đi, chắc chắn Trịnh quốc cữu sẽ theo đuôi!”

“Trịnh quốc cữu ham mê tửu sắc, nhất định sẽ quấy rối lúc Mộ Tâm Vi không phòng bị chút nào, thế nhưng hai ngày nay Mộ Tâm Vi không có chút nào biểu hiện không vui, chỉ có thể nói đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì!”

Quân Hạo Hiên bưng ly rượu lên, lẳng lặng nhìn Mộ Hoàng Tịch, lần này mới phát hiện, thật ra thì Mộ Hoàng Tịch cũng là một đại mỹ nhân, hôm nay áo nàng mặc bên trong là loại áo màu trắng, bên ngoài mặc thêm một lớp áo xanh nhạt, làm nổi bật lên sự thanh tao thoát tục; mặt của nàng trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đai buộc tóc màu xanh càng làm cho nàng nhiều thêm mấy phần cảm giác linh động! Nhất là đôi mắt của nàng, lạnh nhạt như làn nước, lại giống như che giấu vô số trí tuệ, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng sẽ bị hút vào!

“Vì sao Mộ tiểu thư có thể xác định đêm đó không có chuyện gì xảy ra?” Thu hồi suy nghĩ, Quân Hạo Hiên hỏi.

Mộ Hoàng Tịch nhấp một ngụm rượu lần nữa, tốt bụng nói: “Hoàng Tịch cả gan suy đoán, đêm đó Trịnh quốc cữu có ý đồ bất chính với nhị tiểu thư Mộ gia, cũng đúng lúc này có một người đột nhiên xuất hiện cứu nhị tiểu thư, mà người có năng lực cứu người khỏi tay Trịnh quốc cữu, hơn nữa còn có thể làm cho Mộ Tâm Vi thoải mái khóc rống, ta nghĩ cũng chỉ có Vương gia ngài mà thôi, đúng không?” Mặc dù nói là chỉ nghi vấn, nhưng ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch lại là chắc chắn.

Quân Hạo Hiên nhíu mày: “Mộ tiểu thư biết được Bổn vương đi qua viện tử kia?” Quân Hạo Hiên cũng không phát giác, bây giờ hắn đã bắt đầu nghiêm túc, nếu lúc bắt đầu chỉ bởi vì ân cứu mạng còn chú ý Mộ Hoàng Tịch mà níu, vậy bây giờ cũng là bởi vì trí tuệ của nàng, chỉ dựa vào ánh mắt và tính cách của một người, nàng có thể đoán được chuyện, trí tuệ như vậy cũng không phải nữ tử nào cũng có thể có.

“Rất đơn giản!” Mộ Hoàng Tịch nhíu mày: “Bởi vì có người nhìn thấy Vương gia đi ra từ trong viện tử kia, hơn nữa trên y phục dính ướt, nếu đoán không tệ, vậy hẳn là nước mắt của nhị tiểu thư rồi!”

Nói tới chỗ này, Quân Hạo Hiên biết mình không cần hỏi tiếp nữa, nếu không chính là hắn ngu! Không kiềm được, hắn có một loại thưởng thức với Mộ Hoàng Tịch, giờ khắc này hắn không ý thức được sự thưởng thức của một nam nhân với một nữ nhân là loại tình cảm gì! Nói yêu thương với Quân Hạo Hiên? Quả thật còn khó hơn cả chuyện làm cho lãng tử Bắc Đường Ngọc quay đầu!

Quân Hạo Hiên không khỏi tò mò quá khứ của Mộ Hoàng Tịch: “Nghe nói bởi vì nàng ra đời khắc chết mẫu thân, cho nên mới bị Mộ Trình chán ghét, ở Mộ gia cũng trôi qua không được tốt, sau đó còn bị đưa tới sơn tự, cho đến trước đây không lâu mới được đại phu nhân đón trở về!”

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng cười khẽ: “Vương Gia cũng dò thăm rõ ràng rồi, còn cần hỏi ta sao?”

“Không cần!” Quân Hạo Hiên khẽ thu liễm con mắt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, giọng nói giống như cảm thán lại không phải cảm thán: “Bổn vương chỉ tò mò, ở trong hoàn cảnh đó, làm sao nàng có thể sống sót được!”

Tay cầm ly rượu của Mộ Hoàng Tịch cứng đờ, ánh mắt chợt trở nên lạnh......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK