• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thu Lệ

"Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp thân!" Bát di nương suy yếu vô lực níu lấy y phục của Mộ Trình, giống như không nắm vững, thoáng cái như muốn tượt xuống, Mộ Trình cầm bàn tay đang muốn trượt xuống của bà: "Không có chuyện gì!"

"Dạ!" Bát di nương khẽ mỉm cười với Mộ Trình, khắp khuôn mặt đều là tin tưởng, mà ở chỗ không ai nhìn thấy, tất cả trong mắt của bà đều là hận ý, bà vẫn luôn biết cái chết của con mình rất kỳ lạ, vì sao sớm không chết muộn không chết, lại cố tình chết non vào hôm bà sinh ra? Bà vẫn luôn điều tra nhưng lại không tra ra được nguyên nhân, cho đến mấy ngày trước đây, trong lúc vô tình Chi nhi đã nghe người khác nói ba chữ ‘Chu ma ma’, d/đ'l;q'd Chu ma ma chính là bà mụ đã đở đẻ cho bà lúc trước, nhưng đã biến mất từ rất lâu rồi, không nghĩ tới lần này lại bị người ta vô tình nhắc tới, mà khi bà tìm được Chu ma ma, nghe bà ta nói chuyện năm đó, cả người bà như rớt vào hầm băng.

Thì ra, bởi vì đứa trẻ đáng yêu khi đó là một nam nhi, cho nên nô tỳ được đại phu nhân phái tới đang sống bỗng dưng chết đi, mà nha đầu ma ma năm đó hoặc là ém miệng, hoặc là biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có Chu ma ma là người trong cung, lúc này mới tránh được một kiếp, vừa nhìn thấy đại phu nhân, sao bà có thể không hận, coi như không giết chết bà ta được thì bà cũng nhất định khiến bà ta không dễ chịu.

Ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch vô tình xẹt qua, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hung ác của Bát di nương đang nhìn đại phu nhân, trong mắt lóe lên một vẻ sáng tỏ, trước khi sinh Mộ Vãn Tình, Bát di nương còn từng mang thai một đứa bé khác, chỉ là nghe nói lúc ấy có một đạo nhân nói cho Mộ Trình, đứa nhỏ này chính là Long thần chuyển thế, cả đời nhấp nhô, nhưng `nhất định có thể làm nên chuyện lớn, vì thế Mộ Trình vô cùng coi d/đ'l;q'd trọng đứa bé này, mà đại phu nhân vẫn chưa có con, tuy rằng dễ dàng tha thứ cho việc Mộ Anh Kiệt và Mộ Diệc Thần ra đời, nhưng so với bọn hắn, hiển nhiên là đứa nhỏ trong bụng Bát di nương càng khiến bà ta kiêng kỵ hơn.

Nhưng Mộ Trình lại vô cùng che chở Bát di nương, bất cứ lúc nào cũng phái người trông chừng, khiến cho bà ta không cách nào xuống tay, cho đến cuối cùng ngày Bát di nương sinh, Mộ Trình đã lên triều, đại phu nhân làm chủ mọi chuyện trong nhà, cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội giết chết đứa bé, tuy Bát di nương vẫn luôn nghi ngờ, nhưng khổ nổi là không tìm được chứng cớ.

Về phần tại sao Mộ Hoàng Tịch lại biết, có lẽ do bọn họ khinh thường nàng, hay bởi vì cảm thấy nàng quá hèn mọn, cho nên làm như không thấy nàng, dần dà, nàng trở thành như không khí, mà đúng lúc hôm đó nàng nghe được cuộc đối thoại giữa đại phu nhân và nha hoàn kia, cũng nhìn thấy Chu ma ma rời khỏi Mộ gia, cho nên mới có hôm nay!

Mà nàng cũng rõ ràng hơn, hôm nay Bát di nương làm như vậy cũng không phải là vì lập tức lật đổ đại phu nhân, mà là đang chôn vùi mầm móng trong lòng Mộ Trình, từng chút từng chút một làm suy yếu địa vị của đại phu nhân, chỉ là. . . . . . Mộ Hoàng Tịch cau mày, vì sao nàng có một dự cảm chẳng lành?

". . . . . . ." Tên đạo sĩ cầm đầu hát nửa ngày, tiếp theo ném thanh kiếm tiền xu(*) trong tay lên thật cao, sau đó nhìn thấy thanh kiếm kia xoay một vòng trên không trung rồi cắm thẳng về phía một nhóm người đang đứng.

(*): Thanh kiếm được làm từ tiền xu, là vật biểu tượng của phong thủy, dùng để xua đuổi tà ma.

"Khởi bẩm tướng gia, tà ma trong nhà này đang bám vào thanh kiếm tiền xu ở phía đối diện!" Đạo sĩ nhất phái chánh nghĩa chỉ đến.

Bát di nương nhất thời nở nụ cười, vậy mà một khắc sau, điều Mộ Trình nói lại làm cho bà vô cùng kinh ngạc!

"Thì ra chính là đứa khắc tinh mày!" Mộ Trình ‘vụt’ một cái đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn Mộ Hoàng Tịch, gầm lên: "Người đâu, mau bắt nó lên cho ta!"

Trừ Bát di nương và Mộ Hoàng Tịch, những người khác có lẽ đều cảm thấy như chuyện đương nhiên, tuy rằng Bát di nương đã hết sức che giấu, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn rất rõ ràng, ngược lại Mộ Hoàng Tịch cũng không có nét mặt gì, chỉ là trái tim vì sao càng lạnh hơn!

"Tướng gia bớt giận!" Đạo sĩ thấy hại sai người, nhất thời muốn đổi lời nói, nhưng Mộ Trình cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện: "Ngươi nói phương hướng kiếm tiền xu chỉ không phải là nó sao? Bản tướng trói nó lại, ngươi có ý kiến?"

"Ặc! Không có!" Coi như hắn có ngu nữa, cũng biết người trước mắt này quyết tâm muốn làm khó vị tiểu thư kia, tuy rằng hắn không biết vì sao tướng gia lại hận nữ nhi của mình như vậy, nhưng hắn vẫn còn nắm giữ phần lương tri cuối cùng này, hắn nhắm mắt nói: "Tướng gia d/đ'l;q'd bớt giận, tuy vị tiểu thư này chiếm giữ tà khí, nhưng nàng không phải là tà ma, chỉ cần dùng cành Dương Liễu nấu nước tắm thân thể một cái, tà khí tự nhiên bị loại trừ! Căn nhà này bần đạo cũng sẽ làm pháp, dĩ nhiên sẽ không có yêu tà xâm phạm, xin tướng gia yên tâm!"

Mộ Trình nghe vậy vẻ mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, vung tay lên: "Đuổi nó ra ngoài cho ta!"

"Dạ!" Hai hộ vệ lập tức muốn đi lên bắt người.

"Không cần! Ta tự đi!" Mộ Hoàng Tịch khép con ngươi lại, che đi một ít sắc lạnh, dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến kết quả sẽ như thế, có lẽ nói nàng đánh giá thấp nỗi hận của Mộ Trình đối với nàng, hôm nay có kết quả như vậy, có tính là chơi với lửa có ngày chết cháy không? Rõ ràng người muốn đối phó chính là đại phu nhân, cuối cùng người chết lại là mình!

"Đồ bẩn thỉu chính là đồ bẩn thỉu, dù che giấu thế nào cũng không chạy thoát được Hỏa Nhãn Kim Tình của tiên sư!" Mộ Tâm Vi cười đến vô cùng sung sướng.

"Đúng là, khắc chết mẫu thân của mình coi như xong, còn muốn mang không khí xui xẻo về phủ, thật là xúi quẩy!" Nhị phu nhân lập tức hùa theo.

"Về sau cách Tây viện xa một chút, để tránh dính phải xui xẻo. . . . . ."

"Tiểu thư!" Ngọc Nô không thể nhịn được nữa, tiểu thư nhà nàng sao có thể để bị vũ nhục như thế.

"Ngọc Nô!" Mộ Hoàng Tịch nắm tay Ngọc Nô thật chặt, cơn đau nhứt này khiến Ngọc Nô không quay đầu lại tìm những người đó tính sổ, giọng nói của Mộ Hoàng Tịch mang theo chút lạnh, cũng mang theo chút bất đắc dĩ: "Đi thôi!"

"Tiểu thư cứ để như vậy?" Mặc dù Ngọc Nô không biết chuyện hôm nay là như thế nào, nhưng nàng biết chuyện tiểu thư dặn dò Vân Nương nhất định có liên quan hến hôm nay, có thể ngay cả tiểu thư cũng không nghĩ đến cuối cùng Thừa Tướng sẽ không phân tốt xấu mà đổ hết mọi chuyện lên người mình đấy?

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, đi thẳng đến chỗ không có người, nàng mới quay đầu, trong đôi mắt trầm tĩnh như nước đã hiện đầy hàn băng: "Ngọc Nô, em cảm thấy ta sẽ bỏ qua như vậy sao?"

Ngọc Nô gần như lắc đầu theo bản năng, nhưng cảm thấy không đúng lại muốn gật đầu, nhưng mà cũng cảm thấy không đúng, lập tức ngẩn người tại đó rồi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa.

Mộ Hoàng Tịch nhìn bộ dạng nàng như vậy, nhất thời tức cười, rét buốt trong mắt cũng lui đi, chỉ lạnh nhạt như cũ, làm cho người ta nhìn không thấu, giơ tay lên sờ sờ đầu Ngọc Nô: "Một người sống ở nơi thân bất do kỷ(*), phải học được một chuyện đó chính là nhẫn nại, nhưng đến lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần thiết phải nhịn, lúc cần thiết cũng phải lộ ra móng nhọn một chút, để người ta biết em cũng không phải kẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt!"

(*): Không thể đưa ra quyết định tùy theo ý của mình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK