• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Đường Ngọc vừa nhấc mắt, lộ ra vẻ lơ đãng bén nhọn, không chút để ý mở miệng: "Đã như vậy, vậy thì mời Mộ Nhị tiểu thư làm cho chiếc đũa đứng lên, dĩ nhiên, các vị đang ngồi cũng có thể thử một chút, nếu ai có thể làm nó đứng lên, vậy bản thiếu gia sẽ nói đây không phải tài nghệ!"

"Làm thì làm!" Mộ Tâm Vi nắm chiếc đũa bắt đầu dựng đứng lên, nhưng mặc kệ nàng ta thử thế nào cũng đứng không vững, mà những người khác cũng không khác mấy.

Khi tất cả mọi người tốn sức dựng đũa, khóe mắt Mộ Hoàng Tịch liếc thấy Quân Hạo Hiên cũng dựng chiếc đũa đứng lên, mấy lần nếm thử thất bại, chiếc đũa của hắn cư nhiên dừng lại, Mộ Hoàng Tịch khẽ kinh ngạc, nhưng sau một khắc đã nhìn thấy Quân Hạo Hiên cầm chiếc đũa thăng bằng xuống.

Hình như đã nhận ra ánh mắt Mộ Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đang chuyên tâm nhìn những người dựng đũa!

Giằng co nửa canh giờ, mọi người bất đắc dĩ buông tha, ngại Quân Hạo Hiên ở đây, Mộ Tâm Vi không thể nổi đóa, nhưng lại không có sắc mặt tốt.

Chờ mọi người ngừng nghỉ rồi, Mộ Hoàng Tịch lại khơi lên chuyện, hơi cười nhìn về phía Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc: "Hàn tiểu thư nói mọi người rất đúng, Vương Gia và Đường thiếu hình như còn chưa biểu diễn tài nghệ?"

Lời này vừa nói ra, khiến những người liên can cũng nhắc tới, lại dám nói chuyện với Hiên vương như vậy, Mộ Hoàng Tịch không muốn sống ư? Coi như hai người có vài phần kính trọng với nàng, cũng quá cả gan làm loạn rồi!

Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc cũng có chút kinh ngạc, phải biết họ làm trọng tài cho bữa tiệc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bảo bọn họ biểu diễn; mà Mộ Hoàng Tịch chẳng những nói, còn nói thành chuyện đương nhiên như thế!

Hàn Sư Sư hồi hồn, cứng ngắc muốn giảng hòa: "Mộ tiểu thư bất kính với Vương gia, còn không nói xin lỗi! Tại sao có thể yêu cầu vô lễ với Vương Gia như thế?"

"Không sao cả!" Quân Hạo Hiên dừng tay ngăn Hàn Sư Sư lại, ngay sau đó móc từ trong tay áo ra một cây sáo ngắn bằng bạch ngọc: "Lâu rồi bản vương chưa thổi, coi như luyện một chút!"

Dứt lời, để sáo ngọc ngang bên môi, môi và bạch ngọc dán lại, tạo thành tiếng động hấp dẫn, không khỏi khiến những người liên can thấy phải say!

Tiếng sáo uyển chuyển mà du dương, giống như tri âm tri kỉ, lại giống như chim hót sơn lâm, giống như nữ tử Hoán Sa bên bờ sông, giống như thê tử đưa tiễn trăm dặm, trên chiến trường đánh trống boong boong, kỵ binh Kim Qua, cũng có sau đại chiến chiến trường, thê lương bi tuyệt! Tiếng sáo kia giống như mang theo ma lực, khiến mọi người hấp dẫn thật sâu, đi vào tiếng sáo, nhìn thấy cảnh tượng kia!

Mà Bắc Đường Ngọc đứng dậy hắng giọng, hợp ca:

Phượng vu cửu thiên trường minh vị hiết

Dục hỏa liệt dực vi thùy phiên phi

Cung thành chi thượng điềm đạm dung nhan

Tương thị nhất tiếu thử sinh túc úy

Phượng vu cửu thiên trường minh vị hiết

Tiếu ủng hồng trần phong vân khiển quyển

Cung thành chi thượng điềm đạm dung nhan

Kim tiêu nhất túy hà phương tái thiên niên*

Tạm dịch:

Phượng hoàng hướng về cửu thiên huýt dài không nghĩ

Liệt hoả tung cánh tung bay vì ai

Dung nhan cung thành không màng danh lợi

Nhìn nhau cười một tiếng đã đủ rồi

Phượng hoàng hướng về cửu thiên huýt dài không nghĩ

Cười níu kéo phong ba trong hồng trần

Dung nhan cung thành không màng danh lợi

Đêm nay cứ say ngại gì ngàn năm.

Giọng Bắc Đường Ngọc trầm thấp mà hấp dẫn, mang theo hơi thở phong lưu trước sau như một của hắn, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu! Ngay cả Mộ Hoàng Tịch cũng bị giọng hát này đầu độc, nhưng nàng nghe được không phải giọng trầm thấp của Bắc Đường Ngọc hấp dẫn, mà là cảnh tượng trong giọng hát kia, vết thương rất cạn rất cạn! Mỗi người đều có chuyện xưa, nhìn phong lưu như Bắc Đường Ngọc, ai biết trong lòng hắn, cũng có một vết thương mà không ai có thể chạm tới!

Hát xong! Bắc Đường Ngọc hoàn mỹ chào cảm ơn, mọi người mới từ trong mộng tỉnh lại vỗ tay tán thưởng; mà khi ánh mắt Bắc Đường Ngọc rơi vào trên người của Mộ Hoàng Tịch thì thái độ cứng đờ; cho nên mọi người thật lòng tán thưởng, nụ cười trên mặt, chỉ có mặt Mộ Hoàng Tịch không chút thay đổi, dùng ánh mắt mát mẻ lại mang theo chút phức tạp nhìn chăm chú hắn.

Một khắc kia, Bắc Đường Ngọc giống như cảm thấy chỗ sâu nhất trong nội tâm mình bị người khác dòm ngó, có chút chật vật thu hồi ánh mắt, sắc mặt vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong lòng gợn sóng không cách nào thở bình thường!

"Đến đây! Bản thiếu gia có đem theo điểm tâm tốt nhất của Phượng Tê lâu, mọi người nếm thử một chút!" Bắc Đường Ngọc phất tay bảo gã sai vặt lấy ra điểm tâm cho mọi người ăn, làm một thanh niên tài tuấn tự mình phạt rượu, hơi thở lạnh lẽo dần dần nóng lên.

Thấy Quân Hạo Hiên cũng gia nhập, Mộ Hoàng Tịch cảm thấy loại cảm giác không hợp nhau càng lúc càng nhiều, nàng vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ, không muốn tan vào, cũng không hòa đi! Coi như mình và bọn họ ở cùng một mảnh trời, nhưng còn không phải một thế giới đâu!

Chống không ai nhìn thấy, Hoàng Tịch đi ra ngoài, đứng ở đầu thuyền thổi hơi hai lần, thuận tiện xem cảnh đẹp hồ Ánh Nguyệt; tối nay trăng vừa sáng vừa tròn tròn, mặc dù chỉ mới 13, nhưng trăng sáng đã rất tròn; ánh trăng chiếu rọi mặt hồ như một mặt gương lớn, khiến toàn bộ ánh trăng và ngôi sao trên trời đều in bóng, yên tĩnh khiến người ta say mê.

Bên hồ Ánh Nguyệt là Ánh Nguyệt lâu, mặc dù hồ Ánh Nguyệt là nơi phong nguyệt, nhưng lại là nơi lớn nhất Lạc Thành , sang trọng nhất, nơi phong nguyệt lịch sự tao nhã nhất, mặc kệ là quý nhân đại quan hay văn nhân, cũng thích ngắm cảnh trên Ánh Nguyệt lâu, Ánh Nguyệt lâu cao cỡ bốn tầng, là một chỗ ngắm cảnh tốt, nhưng về phần bọn họ đi ngắm cảnh còn có tầm hoan tác nhạc, cũng không thể biết được!

Trong hồ Ánh Nguyệt có rất nhiều thuyền hoa, dáng vẻ khác nhau, hoa lệ vô cùng, coi như thú vui cuộc sống của người giàu ở Lạc Thành!

Hoàng Tịch đứng bên cạnh thành thuyền, lẳng lặng nhìn nước chảy dưới đất, trong chớp nhoáng này tâm cũng trở nên rất yên tĩnh! Đột nhiên, Hoàng Tịch cảm thấy một hơi thở đầy khí phách, đợi lúc nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ phía trước xẹt qua, bóng dáng kia nhanh đến làm cho người ta không thấy rõ, nhưng Hoàng Tịch lại cảm thấy một loại khí phách, cảm giác vương giả quần lâm!

Không đợi Hoàng Tịch suy nghĩ nhiều, đầu vai bị người ta vỗ một cái: "Sao thế?"

Hoàng Tịch hồi hồn: "Không sao!"

Quân Hạo Hiên đứng bên cạnh Hoàng Tịch, cùng nàng nhìn ra xa cái hồ này: "Nơi này rất đẹp! Đáng tiếc trừ bầu trời, thì đây chỉ là hồ Ánh Nguyệt, cuối cùng chỉ là hư ảo!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn về phía Quân Hạo Hiên, ở trong con ngươi hắn, nàng nhìn thấy thứ mình không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn hiểu, thu hồi ánh mắt: "Ta phải trở về rồi !"

Ngược lại Quân Hạo Hiên không do dự, trực tiếp đến thuyền của mình, chuẩn bị lên bờ, mà đuôi mắt Mộ Tâm Vi nhìn thấy, lập tức đi theo tới đây, Bắc Đường Ngọc cũng tới tham gia náo nhiệt, cộng thêm một Mộ Tương Vũ, vốn là hai người, lập tức biến thành năm người rồi !

Quân Hạo Hiên chấp nhận, mà Mộ Hoàng Tịch cũng không có ý kiến, dù sao không phải là thuyền của nàng, không liên quan đến nàng!

Lên bờ, Mộ Tâm Vi đi theo bên người Quân Hạo Hiên nói chuyện không ngừng, Mộ Tương Vũ yên lặng đi theo; mà Mộ Hoàng Tịch cùng Bắc Đường Ngọc song song đi ở phía sau!

"Hoàng Tịch! Ngươi thích Quân Hạo Hiên sao?" Bắc Đường Ngọc đột nhiên nói, giọng nói nghiêm túc khiến Hoàng Tịch thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác, nghe rõ lời hắn hỏi, Mộ Hoàng Tịch cười khẽ:

"Ngươi cho là thế nào?"

Bắc Đường Ngọc vẩy quạt nói: "Nhưng hắn là Hiên vương, tuấn mỹ đa tài, hơn nữa thân phận cao quý, thế gian sợ rằng không có mấy cô nương không thích hắn?"

Mộ Hoàng Tịch nhẹ giễu cợt nói: "Từ khi nào mà Đường thiếu gia thiếu tự tin như thế?"

Bắc Đường Ngọc thật nhanh dùng quạt nâng cằm Hoàng Tịch, mắt phượng khẽ nhếch, gảy nhẹ tà mị lại mang theo chút không hiểu: "Không phải bản thiếu không tự tin, mà là Hoàng Tịch ngươi khiến bản thiếu cảm giác sức quyến rũ của mình như biến mất?"

"Xuỵt!" Hoàng Tịch im lặng, hắn lại mở quạt, quay đầu không nhìn hắn: "Nếu Đường thiếu gia muốn chứng minh sức quyến rũ của mình, đi Ánh Nguyệt lâu là được, thứ cho ta không thể theo cùng!"

Đúng lúc Bắc Đường Ngọc đang định nhạo báng lần nữa, đột nhiên sát ý nổi lên bốn phía, trong nháy mắt mười sát thủ đột nhiên xuất hiện vây quanh mọi người, sát ý dồi dào. . . . . .


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK